Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65 Tứ Thức Vấn Ưng

Đêm rằm quỷ dị. Vầng trăng tròn và lạnh lẽo treo lơ lửng giữa trời, tựa như một con mắt quỷ khổng lồ, âm u dõi xuống trần gian.

Trong bóng tối thăm thẳm, một thân ảnh cô độc, tuấn lãng ngạo nghễ, lặng lẽ tiến vào lối mòn khuất bóng, men theo con đường đá phủ đầy rêu xanh trơn trượt, từng bước dấn thân vào cõi sâu không đáy.

Phạm Xuyên bước chân đến giếng cũ. Gió đêm rít gào như hung thần ác sát, cuồng bạo thổi tung mái tóc đen của hắn, lay động tà áo dạ hành, và khuấy đảo sự tĩnh lặng cố hữu trong lòng hắn.

Hắn đã đột phá đến hậu kỳ nhị trọng, chân nguyên trong cơ thể cuộn trào như sóng dữ gầm thét.

Tử Độc Âm Ma Chưởng trong tay hắn, không còn là những hư ảnh mờ nhạt, mà đã ngưng tụ thành thực chất, có thể hóa hình thành những luồng chân nguyên kinh thiên động địa, khí thế bễ nghễ quần hùng.

Nhưng hắn vẫn quyết định quay lại nơi này.

Tử Tâm Ngọc Lâu, tầng ba - ải thứ ba của Tử Tâm Truyền Thừa.

Nơi hắn đã từng nếm mùi thất bại cay đắng, nhục nhã đến tận xương tủy.

Bàn tay hắn chạm vào đại trận phong ấn lạnh lẽo, ngay lập tức, không gian băng tuyết lại ập đến, nuốt chửng mọi giác quan. Tuyết phủ kín vạn dặm, gió rít gào như tiếng quỷ khóc, cái lạnh thấu xương tủy, gặm nhấm sinh mệnh.

Lúc này, bầu trời đêm bị nhuộm một màu đỏ như máu tanh, trăng mờ ảo như một lưỡi đao sắc lạnh. Mặt đất băng giá câm lặng, gió tuyết điên cuồng gào thét, tạo nên một mảnh đất chết chóc hoang tàn.

Một tiếng xé gió kinh hoàng, tựa như muốn xé toạc cả bầu trời, vang vọng khắp không gian.
Vạn Lý Băng Ưng lại xuất hiện, thân thể khổng lồ như một ngọn núi băng di động, khí thế hung hãn áp đảo, đôi mắt băng lam sắc lạnh như dao găm, nhìn Phạm Xuyên chằm chằm, ánh lên sát ý ngút trời.

Không giống như lần trước, lần này Phạm Xuyên trầm mặc như tượng đá, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng, không hề dao động.

Hắn đứng giữa chiến trường băng tuyết, khí vũ hiên ngang, như đã biết trước mọi đường đi nước bước của đối phương, trong lòng không còn bất kỳ sự kinh hoảng hay do dự nào.

"Băng Ưng, ngươi đã quá quen với việc nhìn con mồi hèn nhát bỏ chạy, rúc ró như chuột!" Phạm Xuyên gầm giọng, âm trầm mà uy nghiêm, "Hôm nay, ta sẽ khiến ngươi trở thành kẻ phải bỏ chạy trốn khỏi ta, như một con chó mất chủ!"

ẦM!!

Băng Ưng rít lên một tiếng chói tai, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh, lao xuống như một thiên thạch băng giá, mang theo khí thế hủy diệt. Khí băng cuồng bạo tràn ngập không gian, mặt đất nổ tung thành vô số mảnh vụn băng sắc nhọn, bắn ra như mưa tên.

Phạm Xuyên vẫn đứng yên bất động, hai tay nhanh chóng kết ấn, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, khí đen tím quanh người ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy tử vong, mang theo ma uy hạo đãng.

"Tử Độc Âm Ma Chưởng – Huyền Âm Toái Phách!"

Tay phải hắn vung ra, một luồng chân nguyên tứ sắc hình bán nguyệt sắc bén như lưỡi hái tử thần, mang theo tiếng quỷ khóc gào rú thê lương, xé toạc không khí, vỡ tan tầng băng dày đặc trước mặt.

ẦM!!!

Chưởng khí va chạm với vuốt băng sắc nhọn của Băng Ưng, tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa, năng lượng cuồng bạo tàn phá mọi thứ xung quanh. Băng Ưng bị đánh lệch khỏi đường lao, thân thể khổng lồ bất ngờ xoay vòng giữa không trung, mất đi thế công, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng hung tợn.
Phạm Xuyên không hề cho Băng Ưng có thời gian để thở dốc, hắn cười lạnh một tiếng đầy khát máu điên cuồng.

"Tử Độc Truy Hồn!"

Một chưởng thứ hai hung hãn đánh ra - lần này, chưởng khí hóa thành một con xà ảnh đen kịt, uốn lượn quỷ dị như một linh hồn độc vật, mang theo sát khí âm u, truy đuổi Băng Ưng không rời, quyết không để nó có cơ hội phản kích.

Băng Ưng gào thét giận dữ, thân thể khổng lồ xoay chuyển linh hoạt, lông vũ dựng đứng như những mũi tên băng, phóng ra hàng vạn mũi băng châm sắc nhọn để ngăn cản xà ảnh.
Rầm rầm rầm!

Xà ảnh bị băng châm xé nát, nhưng chân nguyên vẫn còn sót lại, tiếp tục lao về phía Băng Ưng. Phạm Xuyên đã áp sát, thân thể linh hoạt như một cơn gió lốc, chân nguyên cuồn cuộn dồn vào tay trái, khí thế hào đãng phi phàm.

"U Minh Phệ Cốt!"

Lúc này, từ tay trái của hắn bắn ra một bàn tay chân nguyên hóa hình, xương trắng bao bọc lấy khí tứ sắc lấp lánh, hình dáng như một cái vuốt sắt khổng lồ, với tốc độ kinh hồn bạt vía đánh thẳng vào bụng dưới yếu ớt của Băng Ưng.

ẦM!!

Một tiếng vang trầm đục vang lên, như tiếng kim loại va chạm. Vuốt sắt xuyên thủng lớp phòng thủ kiên cố của Băng Ưng, để lại một vết lõm sâu hoắm trên lớp lông băng dày đặc, máu tươi bắn ra tung tóe.

Băng Ưng gào lên đau đớn, phun ra một luồng hàn khí cực hạn, ngưng tụ thành một cơn bão băng sắc nhọn, như muốn xé nát thân thể Phạm Xuyên thành từng mảnh vụn.

Ầm!!!

Phạm Xuyên bị cơn bão băng đánh trúng, thân thể bị hất văng như một con diều đứt dây, đập mạnh vào vách băng cứng như thép, máu tươi từ miệng trào ra, nhuộm đỏ cả vách băng.
"Khụ...!"

Hắn khó khăn lau đi vệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt trở nên điên cuồng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết, như một con thú dữ bị thương, chỉ chực chờ vồ lấy đối phương.

"Chỉ còn một chiêu nữa."

"Một chiêu để phân định thắng bại, kết thúc trận chiến này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com