Chương 70: Bóng Lưng
Chương 70: Bóng Lưng
Nghị Sự Đường Phạm Gia
Trong căn phòng gỗ lim rộng lớn, không khí trầm mặc như đá ngầm dưới biển sâu. Ba thân ảnh ngồi đối diện, khí thế vô hình giao tranh, tựa ba ngọn núi đối lập giữa thiên địa.
Tộc trưởng Phạm Lưu, uy nghiêm như lão hùng trấn sơn, gia lão hình đường Phạm Hinh, ánh mắt sắc bén tựa đao, và Phạm Xuyên - thiên tài trẻ tuổi, thân ảnh đơn độc nhưng khí chất cao ngạo, khiến cả nghị sự đường không khỏi chú mục.
Trên bàn gỗ mun, một tờ danh sách được niêm yết bằng kim phù, nét chữ cứng cáp như đao khắc, mang theo ý chí bất khuất. Tên đầu tiên, rực rỡ như ánh đao dưới nguyệt quang - Phạm Xuyên.
Phạm Lưu cầm danh sách, lông mày khẽ nhíu, thanh âm trầm thấp tựa lôi đình:
"Đây là danh sách đội thăm dò truyền thừa Tử Tâm?"
Phạm Hinh gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn sát cơ:
"Đúng vậy. Toàn bộ đều là người chi mạch. Thời khắc then chốt, chính mạch không thể dính vào ma công. Nếu có tai tiếng, danh dự trăm năm của Phạm gia sẽ tổn hại."
Phạm Lưu gõ ngón tay lên bàn, mỗi tiếng vang như nhịp trống chiến, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phạm Xuyên:
"Vậy sao lại có tên Phạm Xuyên?"
Phạm Hinh cười nhạt, ánh mắt lướt qua Phạm Xuyên, như độc xà nhìn con mồi:
"Phạm Xuyên là ngoại lệ. Thiên tư xuất chúng, hạch tâm bồi dưỡng của gia tộc, càng phải đứng đầu, thay Phạm gia áp chế các thế lực khác."
Lời nói hoa mỹ, nhưng cả ba đều hiểu rõ - đây là nước cờ hiểm độc, vừa đẩy Phạm Xuyên vào lằn ranh sinh tử, vừa mượn tay hắn chấn nhiếp đám thanh niên các gia tộc. Một mũi tên trúng hai đích, vừa thử thách, vừa kiềm chế.
Phạm Lưu im lặng, ánh mắt chuyển sang Phạm Xuyên, giọng trầm như núi:
"Phạm Xuyên, ngươi nghĩ sao? Truyền thừa này là ma công, không nằm trong kế hoạch gia tộc. Nếu không muốn, ta có thể gạch tên ngươi."
Phạm Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt bình lặng tựa hồ sâu không đáy, không gợn sóng, nhưng ẩn chứa hàn ý lạnh thấu xương. Hắn đã biết, từ lần thứ hai bước vào giếng cổ, có kẻ âm thầm theo dõi.
Đây chẳng qua là danh nghĩa thăm dò, thực chất là giám sát, như lưới trời giăng sẵn. Nếu giờ từ chối, vài ngày sau tái xuất hiện ở giếng, chẳng khác tự vả vào đạo tâm, tự phơi bày bí mật.
"Ta đi."
Hắn đáp, thanh âm dứt khoát như đao chém đá, không chút do dự.
Phạm Hinh bật cười, tiếng cười khô khốc như gió lạnh qua sa mạc:
"Quả nhiên can đảm."
Nhưng trong mắt Phạm Xuyên, chỉ có hàn quang lóe lên, như độc xà giương nanh, âm thầm tính toán.
Vài Ngày Sau, Giếng Cũ
Ánh mặt trời xiên qua tầng mây xám, chiếu xuống khu đất rộng quanh giếng cổ, nhuộm vàng cảnh tượng hỗn loạn mà khẩn trương.
Tán tu, dân chúng, đệ tử các đại gia tộc tụ họp đông nghịt, tựa đàn sói vây quanh con mồi. Linh quang pháp khí lấp lánh, sát khí và tham niệm đan xen, khiến không khí nặng nề như chiến trường trước đại chiến.
Miệng giếng cũ nay được bao bọc bởi cấm chế dày đặc, ánh sáng phù văn lập lòe, uy nghiêm bất khả xâm phạm. Đội tuần tra do Quách Từ Khanh đích thân dẫn đầu, trường thương lấp lóe hàn quang, khí thế như thiên quân vạn mã.
Truyền thừa Tử Tâm giờ mở cửa lĩnh ngộ, nhưng dưới quy tắc sắt đá: tuyệt không chém giết, không tranh đoạt.
Gần giếng, đội người Phạm gia tụ họp, mỗi người đeo lệnh bài hình rắn quấn, ánh kim lấp lánh, dấu hiệu của đội thăm dò do hình đường xuất lĩnh.
Phạm Thông, Phạm A Ngưu, Phạm Văn Tèng, Phạm Văn Tý - những nhân tài chi mạch, khí thế bất phàm, nhưng ánh mắt không giấu nổi tia bất mãn.
Bên cạnh họ, Phạm Băng Mi khoác bạch y, dung nhan lạnh lùng tựa tuyết đầu mùa, ánh mắt luôn dừng lại trên một thân ảnh - Phạm Xuyên.
"Chậc... toàn người chi mạch. Chèn ép trắng trợn!" Phạm A Ngưu nghiến răng, giọng đầy uất ức.
"Im đi." Phạm Thông nhíu mày, thanh âm lạnh lùng: "Chuyện cao tầng, ngươi nói cũng vô ích."
Phạm Băng Mi khẽ thở dài, giọng nhẹ như gió thoảng: "Đành chịu... ai bảo chúng ta sinh ở chi mạch."
Phạm Xuyên đứng trước đội, lưng thẳng tựa trường thương, ánh mắt lạnh như băng tuyết vạn năm. Hắn khẽ hỏi, thanh âm trầm thấp nhưng mang uy áp vô hình:
"Tất cả đã luyện tầng một Tử Độc Âm Ma Chưởng?"
"Đã luyện!"
Tiếng đáp vang dội, khí thế ngút trời, như chiến binh trước giờ xuất trận.
"Vậy bắt đầu thăm dò."
Hắn sải bước về phía giếng cũ, trường sam tung bay, mỗi bước chân như dẫm lên nhân quả. Cả đội theo sát, ánh mắt muôn người đổ dồn vào bóng lưng hắn - cao ngạo, bình thản, tựa ngọn núi bất động giữa bão tố.
Phạm Thông nhìn bóng lưng ấy, lòng dâng lên cảm giác phức tạp: ngưỡng mộ như nhìn thần long vượt mây, chua xót vì khoảng cách không thể vượt qua, và bất lực trước số phận chi mạch.
Phạm Băng Mi âm thầm thở dài. Cùng học một lớp, cùng là đồng tộc, nhưng giờ đây, nàng chỉ thấy sương mù vạn dặm ngăn cách. Phạm Xuyên, như cánh nhạn lướt qua trời cao, bóng lưng ấy đã đi quá xa, xa đến mức nàng không còn nhìn thấu.
Vượt Ải Giếng Cũ
Không giống như Phạm Xuyên có thể vào Tử Tâm Ngọc Lâu vượt ải, truyền thừa bên ngoài này ai muốn vượt ải thì tiến đến rung chiếc chuông đồng cũ.
Khi này, tinh thần sẽ được dẫn nhập vào không gian vượt ải, khi chết hoặc kết thúc, tinh thần sẽ lại quay về thân sát đang ở bãi đất trống nơi giếng cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com