Chương 71 72: Ải 4
Chương 71: Ải Bốn
Rất nhanh, từng người đã lần lượt rung chuông, bước vào ảo cảnh truyền thừa.
Đầu tiên là Phạm A Ngưu. Hắn rung chuông, âm thanh sắc lạnh vang vọng, kéo hắn vào ảo cảnh - một khu rừng rậm rạp, khí độc mịt mù như ma quỷ gào thét.
Trong sương mờ, Hỏa Hầu Tinh hiện thân, thân thể bốc hỏa diễm, đôi mắt đỏ rực như huyết ngọc, khí thế hung lệ tựa yêu thần giáng thế.
Phạm A Ngưu không nao núng, chân nguyên vận chuyển, thi triển Tử Độc Âm Ma Chưởng tầng một. Hắn giơ tay, quát lớn:
"Huyền Âm Toái Phách!"
Một chưởng đánh ra, chân nguyên ngưng tụ thành vệt đen mờ, xuyên không gian, nhắm thẳng thần hồn Hỏa Hầu Tinh. Nhưng chiêu thức chưa thuần thục, uy lực non yếu, chỉ khiến yêu thú chấn động nhẹ, rồi lập tức gầm thét lao tới.
Một trảo lửa vung ra, hỏa diễm ngút trời, đánh Phạm A Ngưu bay xa vài trượng, ngã xuống trong khói bụi, thất bại tức khắc.
Tiếp đến là Phạm Băng Mi. Nàng bước vào ảo cảnh, bạch y tung bay, khí chất lạnh lùng như hoa mai giữa đông.
Đối mặt Hỏa Hầu Tinh, nàng không vội, chân nguyên vận chuyển tinh tế, thi triển Tử Độc Âm Ma Chưởng thuần thục. Khi yêu thú lao đến, nàng khẽ quát:
"Tử Độc Truy Hồn!"
Độc khí từ tay trái phóng ra, hóa thành lốc xoáy tím đen, cuốn lấy Hỏa Hầu Tinh, khiến nó chậm lại một nhịp. Nhân cơ hội, nàng tung chiêu thứ hai:
"U Minh Phệ Cốt!"
Chưởng khí dồn dập, tựa ngàn mũi châm đâm vào sườn yêu thú. Hỏa Hầu Tinh gầm lên đau đớn, nhưng lửa giận bùng cháy, phản đòn hung bạo.
Một trảo lửa giáng xuống, Phạm Băng Mi lảo đảo ngã ra, thất bại sau năm chiêu, dung nhan tái nhợt, ánh mắt phức tạp.
Phạm Thông bước lên, khí thế trầm ổn, ánh mắt lạnh lùng như đá. Đối mặt Hỏa Hầu Tinh, hắn không hoảng loạn, thi triển chiêu thức:
"Tuyệt Chưởng Vô Niệm!"
Chưởng pháp vô hình, nhẹ nhàng xuất ra, khiến Hỏa Hầu Tinh khựng lại trong khoảnh khắc. Hắn lập tức nối tiếp:
"Huyền Âm Toái Phách!"
Chưởng khí nhắm thẳng thần hồn, nhưng lực lượng chưa đủ, yêu thú nhanh chóng phục hồi, vung đuôi lửa đập mạnh. Phạm Thông bay ra, ngã xuống sau bốn chiêu, ánh mắt không cam lòng.
Bởi vì trước đó luyện công pháp ngự rối, đột ngột chuyển qua độc đạo, không có căn cốt, rất nhanh, tất cả đều thất bại ở ải một.
Lúc này, chỉ còn Phạm Xuyên đứng lặng, bất động như núi dưới bóng cây sanh già.
Đám đông nhìn hắn, lòng nặng trĩu, nhưng xen lẫn ngạc nhiên và thắc mắc. Phạm Xuyên chưa xuất thủ, thân ảnh cao ngạo, ánh mắt lạnh lẽo, tựa như ẩn chứa khí thế kinh thiên, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Trong khoảnh khắc, mọi người chợt nhận ra - họ chỉ là những kẻ đứng sau, mãi không thể đuổi kịp bóng lưng ấy.
ẦM!
Một thân ảnh khôi ngô cường đại, nhuốm đầy bụi đất và máu tươi, lăn dài trên đám cỏ ướt lạnh, để lại một vệt máu mờ ảo trên nền đất rừng âm u, lạnh lẽo. Phạm Xuyên chống tay đứng dậy, ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt thâm sâu như vực thẳm, lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo thấu xương.
Xung quanh hắn, gió rừng rít lên như tiếng khóc ai oán của những oan hồn, lẫn trong đó là tiếng tru dài dằng dặc, quỷ dị của Mị Lang Điện Ảnh - mười con, thân ảnh quỷ mị như những bóng ma trong đêm tuyết, vờn quanh hắn như những hung thần ác sát.
Mỗi bước đi của chúng đều không phát ra tiếng động, nhưng khí tức âm hàn lại như những lưỡi dao sắc bén, cào xé vào huyết nhục.
Không có con đầu đàn dẫn dắt.
Không có chiến thuật chủ tướng thống lĩnh.
Mười con... mười vạn thú vương giống như Vạn Lý Băng Ưng, mỗi con đều là một kẻ săn mồi lão luyện.
Không khí đặc quánh sát khí, tựa như cả cánh rừng âm u này đang bị những ác linh chiếm giữ, trở thành một chiến trường đẫm máu.
Phạm Xuyên cúi thấp người, chân nguyên lặng lẽ lưu chuyển trong kinh mạch. Hắn không hề có ý định trốn chạy, cũng không hề tỏ ra sợ hãi.
Tầng bốn của Tử Tâm Ngọc Lâu - đây không còn là cuộc thí luyện đơn độc một đối một, mà là một mình hắn đối diện với mười kẻ địch hung hãn!
"Giết một con để sống sót... kẻ đó chỉ là con mồi bị động."
"Chỉ khi nào giết được cả mười con, nghiền nát chúng dưới chân, kẻ đó mới xứng đáng là... thợ săn thực thụ."
Hai con Mị Lang lao tới đầu tiên, thân ảnh quỷ dị của chúng xé gió từ hai bên như hai lưỡi kéo tử thần, gập lại giữa màn đêm u ám, tốc độ nhanh như điện chớp, vuốt sắc nhọn mang theo sát cơ mãnh liệt, quyết lấy mạng con mồi.
Pha một - Huyền Âm Toái Phách: Dẫn Hồn.
Phạm Xuyên vung chưởng vào hư không!
ẦM!
Chân nguyên tứ sắc cuộn trào thành một cơn sóng năng lượng cuồng bạo, va chạm với không khí phát ra âm thanh trầm đục như tiếng chuông ngầm, chấn động trực tiếp lên thần hồn đối thủ - hai con Mị Lang đồng loạt khựng lại, thân thể run rẩy, ánh mắt trợn trừng, trong nháy mắt mất đi khả năng định vị quỹ đạo sát thương.
Pha hai - Tử Độc Truy Hồn: Trảm Lối Thoát.
Tay trái của Phạm Xuyên hóa thành một cái trảo sắc bén, vẽ một vòng cung quỷ dị quanh người con sói bên trái. Trảo ảnh từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, hình thành một vòng giam chân nguyên kiên cố, phong tỏa mọi đường lui của đối phương, khiến nó không thể thoát thân.
Pha ba - U Minh Phệ Cốt: Áp Khí.
Phạm Xuyên giậm chân bước tới, khí thế hung hãn, tay phải giáng một chưởng từ dưới bụng con sói lên trên, lực đạo âm nhu nhưng nặng nề như đè cả một tảng đá khổng lồ, lạnh lẽo như muốn cắt đứt dòng máu đang chảy trong cơ thể đối phương.
Chân nguyên tứ sắc xoáy sâu vào khí hải của con sói, khiến thân thể nó run rẩy dữ dội, như thể bị ăn mòn từ trong ra ngoài.
Pha bốn - Tuyệt Chưởng Vô Niệm: Kết Mệnh.
Không một tiếng động. Không một hình ảnh dư thừa. Chỉ là một chưởng nhẹ nhàng đưa ra - như hư vô.
ẦM.
Chưởng ấn vào trán con sói.
Con Mị Lang kia toàn thân chấn động kịch liệt, lông dựng ngược lên như những mũi kim, ánh mắt trợn tròn đầy kinh hãi, rồi... ngã gục xuống đất, thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng tru trăn trối.
Phạm Xuyên thu tay lại, khí tức quanh thân trầm lắng như mực đọng, ánh mắt thâm trầm khó dò.
"Tử Tâm Kết Mệnh - sát chiêu hoàn chỉnh, một chiêu tất sát."
Chương 72: Chế Giễu
Lần đầu tiên, hắn thi triển sát chiêu này một cách hoàn chỉnh với toàn bộ sức mạnh, từng pha phối hợp nhịp nhàng, không hề dư thừa một động tác, không hề thiếu sót một nhịp khí nào.
Một sát chiêu - giết chết một con Mị Lang.
Nhưng ngay khi con thứ nhất vừa ngã xuống, chín con còn lại đồng thời tru dài một tiếng bi ai, đồng loạt lao đến tấn công Phạm Xuyên như một cơn cuồng phong lốc xoáy!
Phạm Xuyên giật mình, trong lòng dâng lên một cảm giác kinh ngạc.
"Nhanh quá! Tốc độ của chúng thật kinh người!"
Tư thế của sát chiêu vừa rồi còn chưa kịp điều chỉnh, chân nguyên trong cơ thể còn đang trong quá trình phục hồi.
Một mình đối đầu với mười con Mị Lang hung tợn, đây không còn là vấn đề kỹ xảo hay chiến thuật, mà là một địa ngục thực sự.
ẦM!
Một con Mị Lang từ trên cây cao nhảy xuống, trảo ảnh sắc bén của nó xé rách lưng Phạm Xuyên, để lại những vết thương sâu hoắm.
ẦM!
Một con khác từ phía sau lưng lao tới, hung hãn cắn xé bả vai của hắn, lôi hắn ngã xuống đất, máu tươi bắn ra tung tóe.
Gào -!
Một con Mị Lang khác nữa cắm phập nanh vuốt vào đùi của Phạm Xuyên, máu chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả một vùng cỏ.
Cả bầy Mị Lang trùng trùng điệp điệp, như một cơn thủy triều hung dữ, nhấn chìm Phạm Xuyên - hắn chống tay xuống đất, cố gắng tung chưởng loạn xạ để tự vệ, nhưng chưởng khí vừa vung ra đã bị một con Mị Lang khác cắn nát giữa không trung.
ẦM!!
Toàn thân Phạm Xuyên bị Mị Lang đè xuống đất, vuốt sắc chém, nanh nhọn xé, cả thân thể như bị xé vụn thành từng mảnh.
Khảo nghiệm ở tầng bốn của Tử Tâm Ngọc Lâu... thất bại thảm hại.
⸻
Rắc!
Ảo cảnh tan vỡ, tinh thần của Phạm Xuyên bị kéo trở về thực tại. Hắn nằm thở dốc bên giếng cũ, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, bả vai vẫn còn đau nhức như thật, như thể những vết thương kia vẫn còn rỉ máu.
"Thắng một..."
"Thua chín."
Hắn khó khăn ngồi dậy, lau đi vệt mô hôi bên khóe miệng, ánh mắt dần dần trấn định lại, trở nên thâm trầm và sắc bén hơn.
"Không phải do sát chiêu Tử Tâm Kết Mệnh yếu ớt."
"Mà là vì nó không đủ sức mạnh để giết chết cả mười con Mị Lang cùng một lúc."
"Tử Tâm Kết Mệnh, suy cho cùng, vẫn chỉ là một sát chiêu giết một mục tiêu duy nhất - đơn thể."
"Muốn đối đầu với quần công, với sự bao vây của nhiều kẻ địch cùng lúc... ta cần phải có một thứ khác, một thứ mạnh mẽ hơn, tàn khốc hơn!"
"Mưu Kế!"
---
Tờ mờ sáng, khi ánh bình minh còn ngái ngủ, từ giếng cũ vọng lên tiếng chuông sắc lạnh, tựa lưỡi đao cắt qua không gian tĩnh lặng. Từng đạo ánh sáng bạc lướt qua bầu trời, mỏng manh như tơ nhện, nhưng mang theo ý cảnh u ám, như ma quỷ thì thầm dưới lòng đất.
Hạ Long Tiên Thành, trong khoảnh khắc, như tỉnh giấc từ cơn mộng dài.
Một thân ảnh thất thểu đứng lên giữa không gian giếng cũ, khuôn mặt trắng bệch tựa tử thi, thần sắc ngơ ngác như hồn lìa khỏi xác. Đó là Phạm Thông.
Hắn cúi gằm, hai tay run rẩy, bộ rối phòng ngự vỡ nát, trường sam tả tơi loang máu, khóe miệng đọng huyết khô.
Chẳng bao lâu, Phạm A Ngưu, Phạm Văn Tèo, Phạm Văn Tý, và Phạm Băng Mi lầnlượt bị đá ra khỏi ảo cảnh, ai nấy sắc mặt xám ngoét, như vừa trồi lên từ u phủ. Ánh mắt họ đờ đẫn, mang theo nỗi kinh hoàng không lời, tựa những kẻ vừa đối diện tử thần.
Không chỉ Phạm gia, người Đường gia luyện bảo, kẻ Mã gia luyện đan - tất cả đều thất bại thảm hại.
Căn cơ độc đạo, thứ nền tảng cần thiết để lĩnh ngộ Tử Độc Âm Ma Chưởng, không một ai sở hữu.
Tán tu, phàm nhân, học viên các lớp vũ rối, trận đạo, khí cụ - những kẻ ôm mộng công pháp thần kỳ, tiên pháp khai thiên - nay vỡ tan như bọt nước. Đa số bị đánh bật khỏi tầng một, người thì bị Hỏa Hầu Tinh thiêu sạch lông tóc, kẻ thì bị côn trùng độc cắn nát đan điền, thậm chí có kẻ tẩu hỏa nhập ma, ngã xuống tại chỗ, hồn phách tan biến.
Giếng cũ truyền thừa, từ cánh cửa cơ duyên hóa thành cổng địa ngục lạnh lẽo, xé toạc mọi ảo tưởng của phàm nhân. Sát khí u ám từ lòng đất trào ra, như ma quỷ cười nhạo lòng tham của nhân thế.
Duy chỉ một người là ngoại lệ - Quách Từ Khanh.
Hắn xuất thân chính thống từ phủ thành chủ, tu vi Tam Trọng đỉnh phong, khí thế như rồng vượt biển, mây gặp cuồng phong. Y bào trắng thêu vân tím tung bay, tóc buộc nhẹ, ngọc tiêu vắt ngang hông, dáng vẻ như công tử bước ra từ tranh thủy mặc, phong lưu mà cao quý.
Nhưng khi xuất thủ, hắn không mang chút yếu đuối, chỉ có sát ý lạnh thấu xương, tựa lưỡi đao ẩn dưới nụ cười.
Ầm!
Một chưởng tung ra, Tử Độc Âm Ma Chưởng - Tam Thức: U Minh Phệ Cốt.
Chân nguyên xoắn cuộn, khí âm ngưng tụ thành hỏa, hóa thành luồng bạch diễm hừng hực, như ngọn lửa cháy trong gió lạnh. Uy lực kinh thiên, trực tiếp đánh tan rừng cây ảo ảnh, khiến Hỏa Hầu Tinh gào thét trong tuyệt vọng, thân thể vỡ vụn thành tro bụi.
Một chưởng! Dứt khoát! Tàn độc! Tuyệt mỹ!
Quách Từ Khanh bước qua tầng một, nhẹ nhàng như dạo chơi trong hoa viên, môi nhếch nụ cười tự mãn, như thiên hoàng nhìn xuống chúng sinh.
Khi hắn xuất hiện ngoài giếng, đài sáng rực rỡ, ánh tím lan tỏa, tuyên cáo hắn đã nhận tầng hai truyền thừa.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét qua đám người tơi tả trên bãi cỏ, giọng nhẹ như gió xuân, nhưng sắc bén tựa lưỡi đao:
"Ồ? Không ai qua nổi tầng một sao? Ta cứ ngỡ Tử Tâm Ngọc Lâu là cơ hội cho thiên tài các ngươi vùng lên... ai ngờ, chỉ là đám vô dụng!"
Lời nói như độc châm, đâm vào đạo tâm từng kẻ thất bại. Đám đông im lặng, không ai dám đáp, chỉ có nắm tay siết chặt, ánh mắt ẩn nhẫn.
Quách Từ Khanh chắp tay sau lưng, nụ cười lạnh lùng như tuyết đầu mùa:
"Tầng một đã vậy, tầng hai... e là các ngươi cả đời cũng không thấy nổi."
Người Đường gia, Mã gia nghiến răng, sát khí bùng lên nhưng bị đè nén. Phạm gia đứng cạnh giếng, sắc mặt đanh lại, như núi trước bão.
Tán tu và dân chúng trầm mặc, áp lực vô hình lan tỏa, tựa thiên quân đè xuống tâm thần.
Giữa tiếng chế giễu sắc lạnh, Phạm Băng Mi bất giác ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bầu trời xám tro. Trong lòng nàng, một cái tên lặng lẽ hiện lên.
"Thiên tài kia..."
"Phạm Xuyên... hắn vẫn chưa có động tĩnh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com