Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 74 đột phá

Giếng cũ, nơi dòng người nhốn nháo

"Ồ? Thì ra ngươi chính là niềm hy vọng của Phạm gia sao?" Quách Từ Khanh giơ cao ngọc giản trong tay, ánh mắt nheo lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu đầy âm tàn.

"Mười ngày ròng rã nằm lì ở nơi này... hóa ra cũng chỉ có chút bản lĩnh cỏn con ấy thôi."

Lời lẽ châm biếm độc địa của hắn vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, khiến vài người xung quanh cười gượng gạo, nhưng không ai dám đáp lại.

Giữa đám người lố nhố, nhốn nháo, Phạm Xuyên đã ngồi đó từ lâu, lưng tựa vào thân cây cổ thụ xù xì, tay nhặt từng chiếc lá khô úa, ánh mắt thâm trầm như một vực sâu không đáy, không ai có thể nhìn thấu hắn đang suy nghĩ điều gì.

Trước mặt hắn, những chiếc lá khô, cành khô được xếp thành một trận đồ thu nhỏ phức tạp, hắn đang nghiền ngẫm từng đường đi nước bước, tìm kiếm cơ hội phá giải cục diện bế tắc này.

Còn những lời chế giễu, khinh miệt của Quách Từ Khanh?

Đối với hắn, chẳng khác nào gió thoảng bên tai, không đáng để tâm.

Thắng thua của một chi mạch nhỏ bé bên kia?

Một đám phế vật ếch ngồi đáy giếng, chưa từng trải qua sự hiểm ác của thế gian, không đáng để hắn phí tâm tư.

Thứ hắn thực sự đang đối mặt... là tầng bốn của Tử Tâm Ngọc Lâu.

Mười ngày dài đằng đẵng. Hai mươi lần khiêu chiến sinh tử.

Chân nguyên trong cơ thể hắn đã tiêu hao sạch sẽ vô số lần, sau đó lại cố gắng hồi phục, rồi lại tiếp tục thất bại.

Nhưng mỗi lần ngã xuống, hắn lại học được những bài học quý giá, từng bước tiến bộ.

Đây chính là Ải Bốn – Mị Lang Điện Ảnh.

Mỗi con Mị Lang ở nơi này đều có thực lực tương đương với Vạn Lý Băng Ưng, một hung thú khổng lồ, hung hãn vô cùng, nhưng không phải chỉ một con, mà là cả một đàn!

Ẩn hình quỷ dị, chia cắt đội hình, bao vây tứ phía, phối hợp các sát chiêu một cách hoàn mỹ - tựa như một chiến đội tinh nhuệ đã luyện tập cùng nhau cả ngàn lần.

Ngay cả khi hắn có chân nguyên dồi dào, sung mãn nhất, hắn cũng vô phương đột phá tầng ải này.

Nhưng hôm nay... là lần khiêu chiến thứ hai mươi mốt!

Phạm Xuyên chậm rãi mở mắt, đứng dậy. Áo choàng trên người hắn đã tả tơi, tóc tai rối bời, nhưng ánh mắt lại sáng quắc như những vì sao trên trời cao, ẩn chứa một ý chí chiến đấu kiên định, bất khuất.

Truyền thừa không gian – tầng bốn!

Lần thứ hai mươi mốt – bắt đầu.

Tiếng chuông đồng vừa dứt, không gian tầng bốn lại hiện ra trước mắt Phạm Xuyên. Ánh sáng tím quỷ dị rút đi như thủy triều, trả hắn về với cánh rừng rậm âm u, phủ đầy bóng tối chết chóc.

Nhưng lần này, trong đáy mắt hắn không hề có chút do dự, không hề có sự quan sát dè chừng, cũng không hề có ý định dò xét tình hình.

Hắn hành động dứt khoát, tàn nhẫn, như một con mãnh thú đã rình mồi từ lâu.

Mỗi bước đi của hắn đều đã được tính toán kỹ lưỡng, mỗi hành động đều nằm trong kế hoạch tỉ mỉ. Địa hình rừng rậm nơi này, hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay, từng chi tiết nhỏ nhất đều được khắc sâu vào tâm trí.

Từng bụi cỏ dại, từng hốc đá hiểm trở, từng khúc cây đổ nát — tất cả đều đã được hắn ghi nhớ một cách hoàn hảo từ hai mươi lần thất bại thảm hại trước đó.

"Không cần thiết phải thắng nhanh chóng. Chỉ cần thắng chắc chắn, không để lại bất kỳ sơ hở nào."

Phạm Xuyên bẻ gãy một cành cây to, dùng nó để đào sâu xuống lớp đất mềm dưới gốc một cây cổ thụ. Bên dưới lớp lá mục ẩm ướt là những rễ gai to như ngón tay, dai và sắc nhọn như gân của một con mãnh thú.

Hắn cẩn thận rút chúng ra, tỉ mỉ buộc lại thành những sợi dây thừng chắc chắn, rồi cột chặt vào hai bên vách đá sắc nhọn của một khe nứt.

Sau đó, hắn dựng ba khúc cây gãy thành một hình tam giác kỳ dị, tạo thành một cái bẫy chết người.

Xong xuôi mọi việc, hắn lùi ra xa, giẫm mạnh chân xuống đất, giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian tĩnh mịch: "Giao điểm thứ nhất: hoàn thành."

Hắn lại di chuyển nhanh chóng sang hướng tây bắc, thoăn thoắt bẻ những cành lá để ngụy trang một khúc cây rỗng ruột. Bên trong là một nhánh cây mảnh mai, được cột lại khéo léo để tạo thành một cái kẹp bẫy tàn độc.

Rồi điểm thứ ba, điểm thứ tư...

Chín nơi hiểm yếu.

Chín điểm tử cục được bố trí một cách tinh vi, không hề có sát khí rõ ràng, không có ánh sáng chân nguyên chói lọi, nhưng mỗi điểm đều là một con dao găm chết người, kiên nhẫn chờ đợi những kẻ ngu dại tự chui đầu vào rọ.

Khi mọi thứ đã hoàn tất, Phạm Xuyên mới vẽ một vòng tròn nhỏ trên mặt đất, ngồi xuống giữa vòng tròn đó, bắt đầu điều chỉnh hơi thở, bồi dưỡng tinh thần và thể lực đến trạng thái tốt nhất.

"Lần này, ta không đơn thuần chỉ đánh nhau với lũ sói khốn kiếp này."

"Ta sẽ từng chút một giết chết chúng, giống như lột từng lớp vỏ của một củ hành tây, tàn nhẫn và không khoan nhượng."



⸻Chương 74





Một khắc sau, như một quy luật đã được định sẵn, mùi máu tanh nồng của Phạm Xuyên dẫn dụ lũ Mị Lang hung tợn.

Từ trong những tán cây rậm rạp, chúng lại xuất hiện, thân ảnh quỷ dị như những bóng ma.

Mười con, không một con nào chậm trễ, không một con nào do dự, bóng đen của chúng lướt đi nhanh như dòng nước chảy xiết, đuổi sát theo Phạm Xuyên.

ẦM!

Một con Mị Lang lao thẳng tới, hàm răng sắc nhọn sẵn sàng xé nát con mồi!

Phạm Xuyên bỏ chạy, nhưng không hề hoảng loạn, không hề mất bình tĩnh.

Hắn cố tình kéo theo ba con Mị Lang đi về hướng đông bắc — nơi có một khe đất lún được che giấu kỹ càng trong bóng cây.

Hắn nhanh nhẹn lách qua khe đất, rồi giẫm mạnh lên một tảng đá nhỏ nằm ở mép khe, cái bẫy chết chóc được kích hoạt!

Soạt!

ẦM!

Ba khúc cây gãy bất ngờ bật lên như những mũi tên từ địa ngục, với tốc độ kinh hoàng đánh thẳng vào ba con sói. Một con Mị Lang bị đánh trúng cổ, xương cốt vỡ vụn, chết ngay tại chỗ.

Hai con còn lại bị đánh bay ra xa, còn chưa kịp đứng dậy thì.

Huyền Âm Toái Phách – Dẫn Hồn!

ẦM!

Tay của Phạm Xuyên vung ra một chưởng khí vô hình, đánh thẳng vào hư không, chấn động mạnh mẽ vào thần hồn của một con Mị Lang, khiến nó đông cứng lại trong giây lát!

Tử Độc Truy Hồn – Trảm Lối Thoát!

Một vệt trảo độc khí sắc bén như lưỡi dao tử thần khép vòng lại, cắt đứt mọi đường lui của con Mị Lang!

U Minh Phệ Cốt – Áp Khí!

Phạm Xuyên bước tới, giáng một đòn chấn mạnh vào bụng dưới của con Mị Lang, huyết khí trong cơ thể nó lập tức trở nên hỗn loạn, nội tạng bị chấn động dữ dội!

Tuyệt Chưởng Vô Niệm – Kết Mệnh.

Một chưởng vô thanh vô sắc, không mang theo bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng lại mang đến cái chết không thể tránh khỏi!

Một con Mị Lang ngã xuống, sát chiêu hoàn chỉnh, không chút sai sót.

Nhưng Phạm Xuyên không hề dừng lại!

Hắn nhanh chóng lăn người sang bên phải, tiếp tục tấn công con Mị Lang còn lại đang cố gắng gượng dậy. Không kịp tung ra sát chiêu hoàn chỉnh, nhưng ba thức tấn công kế tiếp được hắn thi triển với tốc độ và sức mạnh như một cơn cuồng phong bạo táp!

ẦM!

Hai con Mị Lang nữa, bị giết gọn gàng, không có cơ hội phản kháng.

Bầy Mị Lang còn lại rống lên những tiếng tru đầy phẫn nộ và kinh hoàng!

Chúng đã nhận ra điều bất thường. Không còn rượt đuổi Phạm Xuyên theo lối cũ, chúng bắt đầu cảnh giác vây tròn xung quanh hắn, tìm kiếm sơ hở.

Nhưng Phạm Xuyên đâu phải kẻ ngốc mà chờ bị vây hãm?

Hắn lùi về hướng tây, vờ như đang hoảng loạn bỏ chạy, nhưng thực chất là cố tình dẫn dụ ba con Mị Lang khác về phía điểm tử cục số sáu.

ẦM!

Một con Mị Lang giẫm phải đám rễ gai sắc nhọn, bị quấn ngược vào thân cây, những chiếc gai đâm sâu vào da thịt!

Chát!

Một khúc gỗ nặng nề từ trên cao rơi xuống, đập mạnh vào đầu một con Mị Lang khác, máu tươi bắn ra tung tóe!

Phạm Xuyên lao tới như một bóng ma, tung ra hai chưởng tàn nhẫn! Một chưởng đánh nát đầu, một chưởng khoét sâu vào bụng, kết thúc cuộc đời của hai con Mị Lang một cách nhanh gọn.

Hai con Mị Lang còn lại bị hắn dẫn dụ đến một hốc đá hiểm trở, nơi có mùi thảo mộc độc hại mà hắn đã nghiền nát từ những chiếc lá khô!
Chúng chưa kịp nhận ra mối nguy hiểm thì chân đã lún vào bẫy, mắt trở nên mờ đi, phản ứng chậm lại nửa nhịp!

Sát Chiêu – Tử Tâm Kết Mệnh!

ẦM!

Lại thêm một con Mị Lang gục ngã, không còn cơ hội sống sót!

Con Mị Lang còn lại may mắn lăn được ra ngoài, cố gắng bỏ chạy, nhưng Phạm Xuyên ném ra một khúc cây khô như một phi tiêu sắc bén, cắm thẳng vào chân nó, rồi hắn bật người lên, tung một chưởng tàn nhẫn vào ót của con Mị Lang!

Bặc!

Cổ gãy, máu phun ra như suối.

Lúc này, chỉ còn lại ba con Mị Lang.
Ba con cuối cùng. Mỗi con đứng cách nhau mười bước, không tiến không lui, không dám mạo hiểm.

Chúng đã bắt đầu e ngại Phạm Xuyên.

Chúng đã hiểu rằng kẻ đứng trước mặt chúng không phải là một con mồi yếu ớt, mà là một kẻ săn giết tàn nhẫn và thông minh.

Phạm Xuyên lau đi vệt máu dính trên khóe môi. Hắn lảo đảo bước đi, thân thể như muốn gục ngã, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực một ngọn lửa chiến đấu không bao giờ tắt.

"Giờ mới là ván cược cuối cùng. Ván cược sinh tử quyết định vận mệnh của cả hai bên."

Hắn bước lên một bước, ba con Mị Lang còn lại đồng thời lao tới tấn công, dồn hết sức lực vào đòn đánh cuối cùng.

Phạm Xuyên không hề lùi bước.

ẦM!

Hắn đấm mạnh xuống đất, bụi đất tung lên mù mịt, tạo thành một bức màn che chắn tầm nhìn của bầy sói!

Một chưởng ngang tàn nhẫn đánh ra, ép văng một con Mị Lang vào vách đá sắc nhọn.

Một con Mị Lang khác từ bên trái xông tới, hắn trượt người xuống thấp, tránh được đòn vuốt sắc nhọn, rồi tung một chưởng từ dưới lên, cắm thẳng vào cằm của con Mị Lang!
Rắc!

Hàm răng gãy nát, máu và nước bọt phun ra!

Hai chưởng nữa — Toái Phách và Phệ Cốt cùng lúc tung ra, sức mạnh kinh hoàng! Nội tạng của con Mị Lang rung lên dữ dội, rồi nó gục xuống đất, chết không toàn thây!

Chỉ còn lại một con Mị Lang cuối cùng.

Nó gầm lên một tiếng đầy đau đớn và phẫn uất, cả thân thể biến thành một bóng mờ, tung ra ba đòn tấn công liên hoàn với tốc độ cực hạn!

Phạm Xuyên dồn toàn bộ chân nguyên còn sót lại trong cơ thể, kích phát sát tâm đến cực điểm!

Sát Chiêu – Tử Tâm Kết Mệnh!

Lần cuối cùng.

Hắn bước tới, một chưởng đánh thẳng vào thần hồn đối phương, làm loạn trí nhớ và nhận thức.

Một trảo tàn nhẫn khóa chặt thân hình con Mị Lang, không cho nó cơ hội trốn thoát.
Một chưởng đánh thẳng vào huyết mạch, phá hủy dòng chảy năng lượng trong cơ thể đối phương.

Và... Tuyệt Chưởng Vô Niệm – Kết Mệnh.

Không có âm thanh. Không có hình ảnh. Chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng con Mị Lang... đã gục ngã.


Tĩnh lặng bao trùm cả khu rừng.

Phạm Xuyên đứng giữa một bãi máu tanh tưởi, tay trái nắm chặt một gốc cây, cả người run rẩy dữ dội, đầu cúi thấp, máu tươi từ cằm nhỏ giọt xuống đất.

Mười xác Mị Lang nằm rải rác xung quanh như những chiến tích tàn khốc. Mỗi vết cào sâu hoắm, mỗi mảnh thịt nát, mỗi vũng máu đỏ tươi, đều chứng minh một điều: đây không phải là một trận chiến thông thường, mà là mười lần giết chóc tàn nhẫn và đầy toan tính.

Ding!

Tiếng chuông lạnh lẽo vang lên. Lúc này, chiến thắng mới thực sự thuộc về hắn.

Một luồng khí tím huyền bí chảy vào mi tâm của Phạm Xuyên, mang theo thông tin và năng lượng.

"Chúc mừng, đã vượt qua tầng bốn. Truyền thụ kế tiếp: Tử Độc Âm Hoang Kiếm – Tầng Một."

Gió ngừng thổi, cây ngừng lay. Phạm Xuyên khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng và thỏa mãn. Hắn không nói gì.

Không gian dần dần tan biến, hắn quay đầu nhìn lại cánh rừng hoang tàn và trống rỗng sau lưng, nơi hắn đã từng ngã xuống hai mươi lần, và rút ra hai chữ khô khốc như máu:

"Thắng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com