Chương 75: Đối Thủ Ẩn Trong Bóng Tối
Chương 75: Đối Thủ Ẩn Trong Bóng Tối
Thế giới tối sầm, như mực đen nuốt trọn ánh sáng. Lá rừng, rễ mục, tàn cốt yêu lang - tất cả hóa thành bụi phấn, tan biến dưới ánh sáng mờ ảo, tựa ảo mộng trong gương nước vỡ.
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn một thân ảnh gầy gò đứng trầm mặc, như ngọn núi cô độc giữa thiên địa hỗn mang.
Phạm Xuyên chậm rãi mở mắt.
Hắn đã trở lại bãi đất giếng cổ, nơi chiếc chuông đồng cổ kính treo lặng lẽ dưới gốc sanh già. Ánh hoàng hôn loang lổ xuyên qua cành lá, vẽ lên mặt đất những mảng sáng tối tựa vảy rồng, lấp lánh mà u ám.
Không một ánh mắt nào chú ý đến hắn, như thể hắn chỉ là một bóng ma vô hình giữa hồng trần.
Xa xa, đệ tử Phạm gia vẫn quằn quại luyện Tử Độc Âm Ma Chưởng tầng một. Tiếng rên rỉ, tiếng nghiến răng nén đau, tiếng thở hồng hộc hòa lẫn, tựa khúc nhạc tang lễ vang vọng trong chiều tà.
Kẻ vận chưởng sai, nửa thân tím đen như tử thi; người cắn lưỡi, chân nguyên loạn chuyển, ngã xuống trong đau đớn. Cả đội, không một ai vượt qua tầng đầu.
Quách Từ Khanh, kẻ từng cợt nhả chế giễu thiên hạ, nay mặt trắng như giấy, mồ hôi đầm đìa, nghiến răng khổ luyện ải hai. Bên kia bãi đất, người Mã gia luyện đan, Đường gia luyện bảo cũng chìm trong đau khổ, chống đỡ độc khí xâm thể.
Mỗi người một vẻ, nhưng đều chung một điểm: không ai hay biết Phạm Xuyên đã đi xa đến đâu.
Hắn quét mắt, ánh nhìn lạnh như băng tuyết vạn năm, rồi chậm rãi xoay người, bước đi trong tĩnh lặng. Trường sam rách tung bay, bóng lưng cao ngạo tựa cánh nhạn lướt qua trời cao.
Không ai biết, hắn đã vượt qua ải bốn.
Không ai biết, trong tay hắn là Tử Độc Âm Ma Kiếm Quyết, một bí mật sắc bén như lưỡi đao, đủ để chém đứt nhân quả.
Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lùng như gió đêm, mang theo bí mật mà thiên hạ không thể thấu.
Nhưng giữa dòng người hỗn loạn, một kẻ khác lặng lẽ đặt tay lên chuông đồng.
Tay áo bạc phất nhẹ, chuông ngân một tiếng sắc lạnh, như lưỡi kiếm cắt qua không gian. Người ấy mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm tựa vực tối, như đã nắm chắc mọi nhân quả trong lòng bàn tay.
Trần Tuyết.
Nàng đến âm thầm, như bóng ma giữa ánh hoàng hôn, không ai hay biết. Sau trận giao phong với Nguyễn Khiêm, Thủ Long Nhân trấn giữ học xá, nàng đã nhận ra: kẻ ấy như ngọn núi bất động, không phải con mồi dễ nuốt.
"Đã là kẻ khó ăn," nàng thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên hàn quang, "thì chẳng bằng giấu nanh vuốt, chờ thời mà động."
Nhưng rồi, truyền thừa Tử Tâm mở ra, như ngọn lửa ma mị dẫn dụ lòng người. Trần Tuyết cười khẽ, tay vuốt mái tóc đen dài tựa tơ tuyết, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Đồ tốt không lấy, chẳng phải phụ đạo tâm kiếm đạo của ta sao? Chưởng pháp thì đã sao? Có tay, có tâm cơ, có chân nguyên... học thêm một môn, có gì không thể?"
Chuông rung, không gian truyền thừa nuốt lấy thân thức nàng. Ải hai hiện ra, lạnh lùng và tàn khốc.
Sa mạc.
Cát vàng vô tận, nắng chói chang như lò thiêu. Một tảng thiên thạch khổng lồ, to như tòa lầu, đổ xuống giữa cồn cát, bụi mù cuộn trào tựa sóng thần.
Từ trong thiên thạch, Thiên Thạch Xà trườn ra, thân dài hơn mười trượng, da cứng như sắt đá, đôi mắt đỏ rực như huyết ngọc.
Mỗi bước di chuyển, tiếng đá nghiến vang vọng, đất lún sâu, khí độc tím đen tỏa ra, như ma quỷ gào thét trong sa mạc.
Trần Tuyết đứng lặng, áo choàng bạc tung bay, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi kiếm. Chân nguyên xoay chuyển trong đan điền, chưởng lực bùng phát, mang sắc tím âm u.
Tử Độc Âm Ma Chưởng - Tầng Hai, triển khai!
Ầm!
Chưởng đầu tiên giáng xuống, chân nguyên hóa thành lốc xoáy tím đen, đánh vào cát vàng.
Lực lượng cuồn cuộn, nhưng bị da sắt của Thiên Thạch Xà hấp thụ. Một vết nứt nhỏ xuất hiện, máu đen rỉ ra, ăn mòn chính thịt nó, nhưng con xà không chậm lại, ngược lại càng hung bạo, lao tới như mũi tên rời cung, miệng há to tựa muốn nuốt cả thiên địa.
Trần Tuyết không lùi.
Mũi chân điểm nhẹ, thân hình nàng bắn ra, tựa làn tuyết trắng lướt qua sa mạc rực lửa.
Chưởng thứ hai, Âm Ma Chưởng đan xen nguyên khí, đánh chéo vào mắt trái Thiên Thạch Xà.
Bụp!
Máu đen bắn tung, một bên mắt xà nổ tung như bong bóng huyết, tiếng rít vang vọng trời cao.
Gió sa mạc cuốn thành lốc, cát bay như bão tố. Thiên Thạch Xà vặn người, đuôi quét ngang, uy lực tựa núi đổ.
Trần Tuyết không tránh, phất tay áo, dồn ba thành chân nguyên, đánh ra ba chưởng liên tiếp.
Mỗi chưởng là một tầng chân nguyên, xếp lớp như sóng ngầm, ẩn chứa linh mang sắc bén, giáng thẳng vào đốt xương thứ mười của con xà.
Ầm!
Tiếng nổ trầm trầm vang lên, đốt xương gãy vụn, thân xà co rút dữ dội, máu đen tóe ra, hóa đá nơi nó chạm. Thiên Thạch Xà gào thét trong tuyệt vọng, rồi ngã xuống, cát vàng chôn vùi thân thể khổng lồ.
Trần Tuyết thở nhẹ, ánh mắt lạnh lùng như băng. Nàng bước qua xác xà, cúi người chạm vào tảng thiên thạch.
Tiếng chuông lại vang, sắc bén như kiếm rời vỏ.
Tử Độc Âm Ma Chưởng - Tầng Ba nhập vào tâm trí nàng, như dòng suối độc chảy vào đạo tâm.
Không gian xoay chuyển, sa mạc tan biến, bầu trời tối đen. Trần Tuyết trở lại giếng cũ, nhắm mắt tham ngộ, chân nguyên vận chuyển, bắt đầu luyện hóa tầng ba.
Lúc này, bãi đất quanh giếng vẫn hỗn loạn, không ai hay biết một bóng bạc đã âm thầm vượt ải.
Trần Tuyết, một tồn tại bất ngờ, như lưỡi kiếm ẩn trong bóng tối, lặng lẽ tiến từng tầng, từng tầng. Đến khi nàng xuất hiện, có lẽ cả thế cục Hạ Long Tiên Thành sẽ nghiêng ngả, như núi lở trước cơn bão.
Cơ duyên không chờ kẻ chậm, mà chọn kẻ biết ẩn mình, chờ thời. Thiên hạ tranh đoạt, nhưng kẻ mạnh không phải người phô trương, mà là người nắm nhân quả trong tay, chém đứt mọi chướng ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com