Chương 78: Trần Tuyết, Cái Tên Khó Nhằn
Chương 78: Trần Tuyết, Cái Tên Khó Nhằn
Sau khi thắng lợi ở Hình Đường, Phạm Xuyên trở về nhà, tâm thần không vướng bận, một lần nữa đắm chìm trong kiếm ý.
Trong sân sau, từng nhát kiếm chém xuống, chân nguyên lượn lờ như mây mờ giăng lối, hòa quyện cùng ánh kiếm mờ mịt, khiến cả không gian như bị bao phủ bởi tiên cảnh nhâm gian.
Tử Độc Âm Ma Kiếm Quyết - hắn vẫn kẹt ở tầng một.
Dù cho là Tử Tâm Truyền Thừa đã ở ngay trong tay, hắn, một kẻ trùng sinh từ hai trăm năm về trước, từng làm nhục không biết bao nhiêu thánh nữ, vẫn phải gặm nhấm từng bước kiếm đạo như một đứa trẻ học vỡ lòng.
Một điều đáng xấu hổ, nhưng đồng thời cũng là một lời nhắc nhở tàn khốc: con đường tu hành không cho phép xem thường bất kỳ một đạo nào.
Lúc hắn đang luyện kiếm, một tên mật cảnh từ Chợ Đen đến, cung kính trình lên một bao túi nguyên thạch dày cộp:
"Đây là tiền lời mấy tháng qua, do Trương lão gia cho người mang tới. Ngoài ra... lão nhân gia dặn, bản nâng cấp của Gặt Đập Liên Hợp đâu?"
Phạm Xuyên khẽ liếc hắn, ánh mắt hờ hững, tựa như đã tính toán sẵn từ trước.
"Nâng cấp? Có đây."
Hắn lôi ra một bản thiết kế mới. Bên ngoài giống hệt bản cũ, từng đường nét tinh xảo không khác lấy một ly, ngay cả số liệu cấu kiện cũng không lệch đi đâu được. Nhưng bản này... là phiên bản hạ cấp!
Không ai biết, bằng vào kiến thức kỹ nghệ tích lũy từ hai đời, hắn đã tinh chỉnh lại các cơ quan bên trong, thay đổi vài vị trí truyền động, rút bớt các linh kiện cao cấp mà vẫn giữ nguyên hiệu suất khi vận hành ngoài đồng ruộng.
Tiết kiệm ba phần nguyên liệu, nhưng bán ra lại lời gấp đôi.
Cảnh vệ cầm lấy bản vẽ, không chút nghi ngờ, cúi đầu cáo lui.
Chỉ vài canh giờ sau, Chợ Đen.
Trương lão đầu xem xong bản thiết kế, hai mắt trợn tròn, miệng lẩm bẩm như điên:
"Diệu, diệu thay! Chỉnh sửa nhỏ thế này mà giảm hao tổn đến mức này? Đúng là thiên tài cơ quan! Ha ha ha, lần này ta phát tài rồi!
Chế tạo hàng loạt cho ta! Ra sức tuyên truyền! Giới thương gia, giới làm nông, gia tộc nhỏ, hạng nhất, siêu cấp... cái gì cũng phải biết đến Gặt Đập Liên Hợp bản 'nâng cấp' này!"
Trong tiếng cười như điên loạn của lão Trương, ánh mắt lão như rực sáng vì lợi nhuận trước mắt. Không hề hay biết, lão đang bị chính một tiểu tử mười sáu tuổi vắt sữa như vắt chanh.
Tử Tâm Giếng Cũ, gần đây càng lúc càng náo nhiệt.
Tin đồn truyền thừa Tử Tâm lan xa, tu sĩ tứ phương ùn ùn kéo tới. Tiếng chuông khảo nghiệm vang lên liên tục ngày đêm, tựa như gió lốc quét qua vùng hoang địa yên bình.
Chu Ngọc Huyền của tộc hồ ly, tu vi Nhị Trọng hậu kỳ, mặt mày ôn hòa nhưng tâm cơ thâm trầm, vừa rung chuông liền nhận được truyền thừa tầng hai, lập tức bế quan luyện tập.
Từ Mạnh Được của Chiến Vân Tông, tu vi Nhị Trọng đỉnh phong, ánh mắt bất mãn:
"Tông môn cử ta đi tranh truyền thừa, thật chán chết. Nhưng cũng được, luyện xong trở về còn có cái mà báo công."
Doãn Chí Bình từ Bạch Mã Sơn, thân mang uất khí:
"Trên núi bị ép phải cúi đầu, đến đây nhất định đoạt truyền thừa, ngày về sẽ là ngày ta trấn áp quần hùng!"
Ba người này căn cơ đều vững, thiên tư cao, rất nhanh vượt qua ải thứ nhất, giờ đang áp sát tầng hai truyền thừa.
Dưới ánh mắt giám sát của Phạm Xuyên, từng tên từng tên tiến lên khiến hắn không khỏi chau mày.
Lúc này, Phạm Xuyên do đã vượt qua vấn tâm cục, có thể tự do ra vào Tử Tâm Ngọc Lâu, thấy rõ tiến độ mọi kẻ tham dự. Nhưng bản thân hắn... lại vẫn kẹt ở ải kiếm.
"Kiếp trước kiếm đạo bằng không, giờ lại bị một môn kiếm pháp ngăn lối. Đúng là châm biếm!" Hắn vừa cười vừa lắc đầu, ánh mắt lạnh như sương.
Hắn nghĩ cách ngăn cản những kẻ kia, nhưng đúng lúc đó - một cái tên khiến lòng hắn chấn động xuất hiện.
Trần Tuyết!
Tóc bạc như tuyết, y bào tung bay, sát khí bức người.
Hắn nhìn thấy nàng bước bước đến giếng cũ, khí tức không che giấu, rõ ràng đã đạt tới cảnh giới Tứ Trọng, ép người như ép núi.
Ánh mắt Phạm Xuyên trầm xuống.
"Quả nhiên... hôm đó ta đoán không sai. Nàng ta đến đây không đơn giản."
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nheo mắt.
"Không đúng. Nếu nàng ta chỉ vì truyền thừa, đã đến sớm hơn. Lúc trước còn tìm gặp Nguyễn Khiêm, rõ ràng còn có ý đồ khác."
"Tử Tâm chỉ là tiện đường mà thôi... nhưng tiện đường của nàng, lại thành đại họa của ta!"
Hắn xiết chặt nắm đấm, sát ý trong lòng cuồn cuộn như thủy triều.
Trần Tuyết, thiên tài tu huyết đạo, lại song tu cả kiếm đạo.
Hắn từng nghe danh nàng kiếp trước: chặt đầu địch nhân giữa sa mạc, rửa tay bằng máu, giết đến khi trời đỏ rực, là một sát tinh khét tiếng trên chiến trường.
Giờ đây, nàng là kẻ mạnh nhất xuất hiện trong truyền thừa.
Nếu nàng đạt được ải bốn, đi đến ải kiếm đạo, chính là cá gặp nước, Phạm Xuyên sao có thể so bì?"
"Cái ả này... Không diệt không được." Phạm Xuyên híp mắt, trong lòng đã có tính toán.
"Nếu không thể giết được nàng... thì chí ít cũng phải kéo nàng ta rơi xuống vực."
Hắn nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo dâng lên nơi khóe miệng, tựa như một con sói già nhìn thấy một con hổ trắng tiến vào lãnh thổ.
"Trần Tuyết... cái tên khó nhằn, nhưng ngươi đã vào địa bàn của ta... thì phải nghe luật của ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com