Chương 80: Cáo Trạng Dưới Ánh Trăng 81
Chương 80: Cáo Trạng Dưới Ánh Trăng
Đêm Hạ Long lạnh như giếng cổ, hàn khí thấm sâu vào xương tủy, tựa lưỡi dao vô hình cắt qua tâm thần.
Trăng lưỡi liềm vắt ngang thiên không, ánh bạc sắc bén như móng vuốt quỷ, chẻ đôi màn đêm đen đặc, để lại những mảnh sáng lạnh lẽo rơi xuống nhân gian.
Gió từ sông cổ thổi về, mang theo hơi ẩm mặn chát và tiếng rì rào của lá trúc, như ma quỷ thì thầm giữa u tịch.
Học xá Hạ Long, dưới vòm trời tĩnh lặng, tựa cỗ quan tài gỗ mục, cất giấu những âm mưu chưa hé lộ, những uẩn khúc không ai thấu.
Trong gian phòng nhỏ, ngọn đèn dầu lay lắt, ánh sáng vàng vọt chập chờn như hơi thở sắp tắt.
Nguyễn Khiêm ngồi lặng, tay cầm cuốn thư cổ, nét mực phai mờ kể câu chuyện về những ngày tháng trấn giữ long mạch. Lông mày hắn khẽ nhíu, ánh mắt sâu thẳm tựa vực, như đang đối thoại với thiên địa.
Đêm khuya thế này, Hạ Long Tiên Thành chìm trong giấc mộng, vậy ai dám quấy nhiễu sự tĩnh lặng của học xá?
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên, sắc lạnh như trống cõi âm, phá tan không gian tĩnh mịch. Nguyễn Khiêm ngẩng đầu, ánh mắt lướt ra ngoài, sắc bén như lưỡi đao vừa rời vỏ.
Trăng bạc soi bóng một thân ảnh nơi bậc đá, trường y đen tuyền tung bay trong gió, mặt nạ quỷ lệ che kín dung mạo. Hai hốc mắt sâu hoắm, không thần sắc, không hơi người, tựa u linh bước ra từ địa phủ, mang theo hàn ý lạnh thấu xương.
Gió đêm thổi qua, màn trúc rung động, những chiếc lá mỏng phản chiếu ánh trăng, như ngàn lưỡi dao lấp lóe, chiếu lên mặt nạ một tia đỏ âm u, tựa huyết quang từ cõi chết.
Nguyễn Khiêm nhìn chằm chằm thân ảnh ấy, ánh mắt không dao động, nhưng tâm thần đã căng như dây đàn.
Một hơi thở... hai hơi thở...
Không gian ngưng đọng, chỉ có gió gào và lá trúc rì rào, như khúc nhạc tang lễ giữa đêm đen.
"Ngươi là ai?"
Hắn cất giọng, trầm ổn như núi, từng chữ như khắc vào đá lạnh, mang uy áp vô hình khiến không khí rung chuyển.
Thanh âm không nhanh không chậm, nhưng tựa lôi đình ẩn dưới vực sâu, ép người không thở nổi.
Kẻ mặt nạ không đáp, chỉ lặng lẽ giơ tay. Một vật nhỏ bay theo hình vòng cung, vút qua không gian, cắm phập vào cột gỗ bên án thư.
Một phi tiêu gắn lá thư, lực đạo chính xác như đo sẵn, động tác gọn gàng tựa tính toán nhân quả.
Gió đêm ngừng thổi, không gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng phập sắc lạnh vang vọng.
Nguyễn Khiêm đứng dậy, tay áo khẽ động, phi tiêu đã nằm trong lòng bàn tay. Hắn liếc kẻ kia, vẫn bất động như tượng đá đội lốt quỷ diện, không chút dao động, tựa ma quỷ đứng ngoài hồng trần.
Hắn mở thư, nét mực đậm, bút lực cương cường, văn phong trác tuyệt như đao khắc đá. Nội dung vắn tắt, nhưng mỗi chữ như tảng đá ném xuống lòng sông sâu, khuấy động tâm thần:
"Trần Tuyết, người của Hồng Minh Hội.
Đến không vì pháp quyết, mà vì long mạch.
Hiện vượt tầng bốn ải Tử Tâm, giếng cũ đã động.
Mục tiêu là ngươi."
Tròng mắt Nguyễn Khiêm co lại, ánh nhìn sắc như châm đâm xuyên màn đêm. Bàn tay hắn, vô thức, siết chặt phong thư, như muốn nghiền nát âm mưu ẩn trong nét mực.
Trần Tuyết, cái tên này, hắn từng nghi ngờ, từng cân nhắc qua giữa lần giao phong ngắn ngủi. Nàng đến Hạ Long, mang theo sát khí lạnh như tuyết, nhưng chưa từng để lộ manh mối.
Nay, một kẻ nặc danh giữa đêm đưa thư, trực chỉ bí mật, như lưỡi đao chém thẳng vào tâm can.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt thân ảnh dưới ánh trăng, giọng trầm thấp, sát cơ lóe lên như kiếm rời vỏ: "Tại sao nói cho ta?"
Kẻ mặt nạ không tiến, không lùi, chỉ khẽ cười. Tiếng cười mơ hồ, như mây mù giăng trên non cao, không mang giễu cợt, mà ẩn chứa ý vị thâm sâu, khiến người nghe lạnh gáy.
"Chỉ là... gieo một ân huệ."
Lời nhẹ như gió đêm, nhưng trong tai Nguyễn Khiêm, tựa ngàn ẩn số xoay chuyển, như nước ngầm cuộn chảy dưới băng.
Gieo ân huệ? Kẻ này là ai? Biết Trần Tuyết nhắm vào long mạch, biết hắn trấn giữ học xá... Lẽ nào, hắn nắm được bí mật Thủ Long Nhân, thân phận mà cả thiên hạ chỉ vài người thấu?
Sắc mặt Nguyễn Khiêm khẽ đổi, ánh mắt lóe lên hàn quang. Hắn cười lạnh, giọng mang theo ý vị thăm dò:
"Ngươi biết ta cần tin này, lại báo đúng lúc nàng vượt ải. Trùng hợp thế này... là tính toán, hay thiên ý?"
Kẻ mặt nạ im lặng, chỉ quay bước, bóng đen tách khỏi ánh trăng, lướt qua hành lang gỗ, bóng đổ dài như lưỡi kiếm vắt ngang tâm niệm. Mỗi bước chân nhẹ nhàng, nhưng tựa dẫm lên nhân quả, khiến không gian rung động vô hình.
Khi thân ảnh sắp khuất sau rặng trúc, Nguyễn Khiêm quát khẽ: "Đứng lại!"
Tiếng quát như lôi đình ẩn dưới vực sâu, lặng mà nặng, khiến lá trúc ngừng rung, gió đêm ngừng thổi. Không gian Hình Đường như ngưng đọng, sát khí lan tỏa, tựa ma quỷ gào thét trong bóng tối.
Phạm Xuyên khựng lại, mái tóc dưới nón đen khẽ bay, nhưng không quay đầu. Hắn hờ hững đáp, giọng mơ hồ như sương:
"Có chuyện gì?"
Nguyễn Khiêm đứng dưới hiên trúc, ánh mắt sắc như đao, uy áp Tứ Trọng Thiên bùng phát, tựa núi đè thiên địa:
"Chuyện này, ngoài ta, Quách thành chủ, và Trương Tam Phong, không ai biết. Ngươi lại nói trúng từng chi tiết. Rốt cuộc... ngươi là ai? Không nói rõ, đã đến, đừng hòng rời đi!"
Chương 81: Cáo Trạng - Hồi 2
Câu cuối mang sát ý ngầm, như kiếm rời vỏ, hàn khí lạnh thấu xương, khiến không gian rung chuyển.
Phạm Xuyên cười khẽ, tiếng cười như gió đêm lướt qua sa mạc, mang theo ý vị bất cần:
"Cái đó... ngươi không cần biết. Những gì nên làm, ta đã làm. Muốn giữ ta? Ngươi có bản lĩnh, cứ thử!"
Hắn bước tiếp, một bước, rồi hai bước, trường y tung bay, bóng lưng cao ngạo tựa cánh nhạn vượt mây. Gió đêm gào thét, lá trúc rào rạt, như quỷ khốc trong rừng sâu.
"Vậy thì... xin đắc tội!"
Nguyễn Khiêm vung tay áo, thân hình hóa bóng mực, lao tới tựa sao xẹt. Cây bút ngọc trong tay lóe kim quang, mang khí tức Tứ Trọng Thiên, uy áp như trời vỡ đất tan.
Một chiêu – Họa Long Tế Nguyệt, tựa rồng gào dưới trăng lạnh, bút vẽ thẳng vào tâm mạch Phạm Xuyên, mang theo ý chí trấn áp thiên địa.
ẦM!
Chớp lóe, mái ngói lật tung, sóng khí cuốn ba trượng, chấn động cả vườn trúc. Đất đá vỡ vụn, bụi mù cuộn trào, như chiến trường trước đại chiến.
"Tộc Trưởng Đời Thứ Tư – hiện thân!"
Phạm Xuyên gầm khẽ, năm ngón tay động, nguyên ti lóe sáng như kim tuyến giăng đầy trời. Một con rối cao cấp vọt lên, áo choàng đen tung bay, lân giáp cổ xưa lấp lánh, trán mang ấn kim long chín đầu mờ ảo, khí thế như chiến thần từ thời viễn cổ.
BÙM!
Chiêu của Nguyễn Khiêm đập vào ngực con rối, đất vỡ tung, bụi mù cuộn trào tựa sóng thần. Sóng khí lan tỏa, chấn gãy trúc xanh, khiến cả học xá rung chuyển.
Hai thân ảnh bị đẩy lui, Nguyễn Khiêm đứng yên, bút ngọc khẽ run, ánh mắt nheo lại, nhìn con rối.
Thủ pháp tinh vi, nguyên ti phối động như thần, vừa phòng thủ vừa uy hiếp – không phải kẻ thường có thể thi triển.
Phạm Xuyên đứng trong bụi mù, tay phải run rẩy, năm ngón rỉ máu, nguyên ti nối với con rối dập dềnh như sắp đứt.
Nhưng ánh mắt hắn lạnh băng, không chút sợ hãi, tựa sói già đối diện hổ dữ. Hắn nhếch môi, cười nhạt:
"Muốn cản ta? Ngươi... không đủ tư cách."
Hắn nhảy lên vai con rối, vung tay, con rối mở trận. Lôi điện đen quấn quanh giáp, kích tốc hắc lôi bùng phát, như thiên mã phi vân, chỉ một nhịp thở đã biến mất vào rừng trúc, hòa vào bóng đêm, không để lại dấu vết.
Nguyễn Khiêm đứng lặng, bút ngọc trong tay run khẽ, một giọt mực đen rơi lộp bộp xuống nền đá lạnh, như máu nhỏ giữa đêm đen.
Hắn nheo mắt, lẩm bẩm, giọng trầm như gió ngầm: "Con rối đó... thủ pháp tinh vi, lạc ấn huyết thống... khí tức giáp linh cổ tộc... Phạm gia?"
Hắn đứng đó, ánh trăng chiếu lên thân ảnh, tựa chiến thần cô độc giữa hồng trần hỗn loạn.
Gió đêm rì rào, lá trúc gào thét, như khúc nhạc tang lễ vang vọng. Cánh cửa học xá khép lại, Nguyễn Khiêm bất động, ánh mắt khóa chặt khoảng trống nơi thân ảnh vừa khuất.
Ngọn đèn dầu lay lắt, ánh sáng chập chờn như tâm niệm hắn, nổi trôi giữa ánh sáng và bóng tối.
Hắn mở lại phong thư, đọc lần nữa. Nét mực như mũi châm khắc vào tâm trí, mỗi chữ như lưỡi đao xoáy vào đạo tâm.
Không danh, không cầu ơn, không lưu dấu. Không giống bằng hữu, chẳng giống tử địch.
Kẻ này, rốt cuộc là ai? Một quân cờ tự hành, hay một tay cờ ẩn trong bóng tối, điều khiển cục diện từ xa?
Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh trăng như mắt rồng dõi xuống nhân gian, ánh bạc lạnh lẽo như lưỡi gươm treo trên đầu. Gió đêm gào thét, lá trúc rì rào, như gõ nhịp cho ván cờ sinh tử vừa khởi đầu.
"Kẻ này... là bạn hay địch? Hay chỉ là lưỡi đao vô hình, cắt qua nhân quả của thiên hạ?"
Hắn lẩm bẩm, giọng nhẹ như sương, nhưng mang theo ý vị thâm sâu. Một lá thư, một giao phong, đã đẩy cục diện Hạ Long Tiên Thành sang hướng khác. Trần Tuyết, Hồng Minh Hội, long mạch – những cái tên và bí mật đan xen, như lưới trời giăng kín, chờ thời khắc siết chặt.
Nguyễn Khiêm đứng lặng, tay siết bút ngọc, ánh mắt sâu thẳm như vực. Hắn biết, lá thư này không chỉ là cảnh báo, mà là lời mời gọi bước vào một ván cờ sinh tử, nơi mỗi bước đi đều là lằn ranh giữa phúc và họa.
"Nếu hắn gieo ân huệ... ta phải xem, mảnh đất này là phúc hay họa chôn mệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com