Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Có người đang đầu độc cả vùng biển". Câu nói của bác sĩ Đoàn Thanh Tâm vẫn vang vọng trong tâm trí Băng khi cô bước ra khỏi bệnh viện. Không khí chiều muộn tại thành phố P se lạnh, những ánh đèn đường bắt đầu sáng lên từng chút một, tạo nên một không gian vừa huyền ảo vừa u ám. Cô nhìn lại tòa nhà bệnh viện, cảm giác như vừa mở ra một cánh cửa dẫn đến một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà sự thật và bí ẩn đan xen nhau.

Cuộc trò chuyện với Tâm đã kết thúc quá đột ngột. Ngay khi nói xong câu đó, Tâm đã tỏ ra bận rộn với công việc và lịch sự nhưng kiên quyết yêu cầu Băng ra về. Có điều gì đó ẩn chứa sau ánh mắt của cô bác sĩ mà Băng không thể hiểu được. Có phải là sợ hãi? Hay là cảm giác tội lỗi đang đè nặng lên tâm hồn cô ấy?

"Nếu cô thực sự muốn điều tra vấn đề này." Tâm đã nói khi tiễn Băng ra cửa.

"Thì hãy cẩn thận bởi có những vấn đề còn nguy hiểm hơn cô nghĩ." Lời cảnh báo ấy như một mũi tên đâm thẳng vào lòng Băng, khiến cô không thể không suy nghĩ về những gì đang chờ đợi mình phía trước.

Quyết định đi bộ về khách sạn thay vì bắt xe buýt, Băng cần thời gian để suy nghĩ và quan sát thêm về thành phố. Đường phố tại đây buổi tối khá đông đúc, các quán ăn ven đường bắt đầu mở cửa, mùi phở và bún đậu mắm tôm thoang thoảng trong không khí, khiến cô nhớ về những bữa ăn gia đình ấm cúng thời thơ ấu. Nhưng giờ đây, tâm trí cô không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ nặng nề.

Khi đi qua một con phố nhỏ gần chợ, Băng bất chợt nhận ra có ai đó đang theo sau mình. Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, cách cô khoảng hai mươi mét. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác bất an dâng lên. Tại sao lại có người theo dõi cô? Cô chỉ mới bắt đầu điều tra thôi mà?.

Cô dừng lại, giả vờ xem điện thoại, và người đàn ông cũng dừng lại, nhìn sang hướng khác. Băng tăng tốc độ đi, và người đàn ông cũng đi nhanh hơn. Cô rẽ vào một con hẻm, trái tim đập thình thịch. May mắn thay, con hẻm dẫn ra một con đường lớn khác. Băng nhanh chóng hòa vào dòng người và bắt taxi về khách sạn. Khi ngồi trong xe, cô liên tục nhìn ra kính chiếu hậu để chắc chắn không ai theo dõi nữa.

Tối hôm đó, Băng ngồi trong phòng khách sạn, mở laptop và bắt đầu viết bài báo đầu tiên: "Vụ cá chết hàng loạt tại vịnh P: Dấu hiệu của một thảm họa môi trường?" Cô viết về cuộc phỏng vấn với các ngư dân, mô tả hiện trạng cá chết, và đặc biệt nhấn mạnh lời cảnh báo từ bác sĩ Đoàn Thanh Tâm về khả năng có hóa chất độc hại trong nước biển.

Tuy nhiên, khi đang viết, cô cảm thấy thiếu thông tin. Cần phải có thêm dữ liệu khoa học, cần phải tìm hiểu về các công ty hoạt động trong khu vực, và quan trọng nhất, cần phải thuyết phục được bác sĩ Tâm hợp tác nhiều hơn. Cô không thể làm một mình trong cuộc chiến này.

Điện thoại reo. Một số lạ cô không quen: "Alô?" Băng cất tiếng hỏi, trong lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp.

"Chị Lê Hạ Băng phải không ạ?" Giọng nam trầm ấm, nghe có vẻ trẻ tuổi, đáp lại.

"Vâng, tôi là Lê Hạ Băng. Cậu là ai?" Băng hỏi, cảm thấy cảnh giác.

"Em là Nguyễn Văn Hải." Người đàn ông tự giới thiệu.

"Em làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận về môi trường. Em nghe nói chị đang điều tra vụ cá chết ở Vịnh P?" Cậu ta bèn nói tiếp.

"Cậu biết thông tin này từ đâu?" Cô hỏi, lòng đầy nghi ngờ.

"Chị đừng lo, em không có ý xấu. Em chỉ muốn giúp đỡ thôi. Em đã theo dõi tình hình ô nhiễm ở Vịnh P từ nhiều tháng nay. Em có một số thông tin mà chị có thể cần."Hải trấn an cô.

"Gặp ở đâu?" Băng hỏi, giọng đầy cảnh giác.

"Dạ gặp nhau tại quán café trên đường P, 9 giờ sáng mai được không ạ?Em sẽ mặc áo khoác xanh navy và mang theo một cuốn sách về môi trường biển."Hải đề nghị vậy.

Băng đồng ý, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Tại sao có quá nhiều người biết về cuộc điều tra của cô? Và đặc biệt, tại sao họ chủ động liên lạc với cô thay vì ngược lại?

Cô gọi cho đồng nghiệp Đức để báo cáo tình hình:"Băng à, anh nghe nói có người theo dõi em hôm nay?" Đức hỏi, giọng lo lắng.

"Anh biết chuyện đó từ đâu?" Băng giật mình. Cô chưa kể cho ai nghe.

"À... em kể trong email báo cáo mà," Đức ấp úng: "Anh vừa đọc xong."

Băng nhíu mày. Cô chưa gửi email nào cho Đức cả: "Anh Đức, em chưa gửi email nào hết."

Khoảng im lặng dài: "À... có lẽ anh nhầm với ai khác?"

Đức nói: "Em cẩn thận nhé. Có khi nên về thành phố A sớm."

Cuộc gọi kết thúc, để lại cho Băng cảm giác bất an sâu sắc. Đức đang che giấu điều gì đó. Và có lẽ anh ta liên quan đến việc có người theo dõi cô.

Sáng hôm sau, Băng thức dậy với cảm giác đau đầu. Cô đã mất ngủ vì suy nghĩ về tất cả những điều kỳ lạ đang xảy ra. Sau khi tắm rửa và ăn sáng đơn giản, cô ra khỏi khách sạn lúc 8h30.

Tại quán café khá đông khách vào giờ này, Băng chọn một bàn ở góc, có thể quan sát được lối vào. Đúng 9 giờ, một chàng trai khoảng 25 tuổi bước vào, mặc áo khoác xanh navy và cầm một cuốn sách dày. Anh ta nhìn quanh và tiến thẳng đến bàn của Băng.

"Chị Băng phải không ạ? Em là Hải." Chàng trai lên tiếng, nụ cười tươi tắn nhưng cũng có phần lo lắng.

Hải trông trẻ hơn cô tưởng tượng, khuôn mặt hiền lành với đôi mắt sáng đầy nhiệt huyết. Anh ta ngồi xuống và đặt cuốn sách lên bàn tên "Hệ sinh thái biển Việt Nam và các mối đe dọa".

"Em xin lỗi vì đã gọi đột ngột." Hải mở lời: "Nhưng em thực sự muốn giúp chị. Vụ cá chết này không đơn giản như mọi người nghĩ."

"Cậu có thông tin gì?" Băng hỏi, lòng đầy hy vọng.

Hải mở cuốn sách ra, từ trong lấy ra một số tấm ảnh và tài liệu photo: "Em đã bí mật thu thập mẫu nước và chụp ảnh khu vực Vịnh P từ 3 tháng trước. Chị xem này."

Những bức ảnh cho thấy khu vực nước biển có màu hơi vàng đục, khác hẳn với màu xanh trong vắt thông thường. Còn kết quả xét nghiệm nước cho thấy nồng độ một số kim loại nặng cao bất thường.

"Đây là chì, cadmium, và mercury." Hải giải thích: "Tất cả đều ở mức độ nguy hiểm. Em nghi ngờ có một nguồn xả thải lớn đang hoạt động bí mật."

"Cậu có biết nguồn nào có thể gây ra điều này không?" Băng hỏi, lòng tràn đầy lo lắng.

Hải nhìn quanh một cách cảnh giác, rồi cúi xuống nói nhỏ: "Em có nghi ngờ về một công ty. Công ty TNHH Đầu tư Phát triển P. Họ có một số dự án gần Vịnh P, và em phát hiện vào ban đêm thỉnh thoảng có những chiếc xe tải chở những thùng lạ đi qua khu vực đó."

Băng nhớ ngay đến tấm biển quảng cáo cô nhìn thấy hôm qua: "Vậy cậu có thông tin gì khác về công ty này không?"

"Đây là vấn đề." Hải lùi ghế ra xa hơn. "Em đã cố tìm hiểu nhưng thông tin về công ty này rất ít. Họ có vẻ có quan hệ với một số người có quyền lực trong thành phố. Em từng cố gắng tiếp cận nhưng..."

"Em bị đe dọa." Hải nói, giọng đứt quãng. "Có người gọi điện cảnh báo em ngừng làm những việc không nên làm."

Băng cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Vậy là cô không phải là người duy nhất bị theo dõi: "Vậy tại sao cậu lại muốn giúp tôi?" Cô hỏi, ánh mắt dò xét.

Hải nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt quyết đoán: "Vì chị là phóng viên. Chị có thể làm những gì em không thể - công bố sự thật ra ánh sáng. Còn em chỉ là một nhà hoạt động môi trường nhỏ lẻ."

"Cậu có thể đưa tôi đến những địa điểm đó được không?" Băng hỏi, lòng tràn đầy quyết tâm.

"Được, nhưng phải vào ban đêm" Hải đáp, "Và chúng ta phải rất cẩn thận."

Băng gật đầu. "Tối nay được không?" cô hỏi.

"Được ạ" Hải đồng ý. "Nhưng trước đó, chị nên nói chuyện thêm với bác sĩ pháp y Đoàn Thanh Tâm. Em nghe nói cô ấy có nhiều thông tin quan trọng."

"Tại sao cậu lại biết cô ấy?" Băng nghi ngờ.

Hải mỉm cười. "Cộng đồng những người quan tâm đến môi trường ở thành phố P này không lớn lắm. Chúng em đều biết nhau."

Băng cảm thấy có vẻ hợp lý. "Vậy cậu có biết tại sao bác sĩ Tâm lại quan tâm đến vấn đề này không?" Cô hỏi:"Cô ấy là bác sĩ pháp y, không phải chuyên gia môi trường."

Hải im lặng một lúc, có vẻ đang cân nhắc có nên nói hay không: "Có những tin đồn... về quá khứ của cô ấy," Hải nói, "Nhưng em nghĩ chị nên tự hỏi cô ấy."

"Cô ấy từng tham gia một dự án nghiên cứu về ô nhiễm biển, cách đây khoảng 10 năm" Hải tiếp tục nói : "Dự án đó có vấn đề. Và cô ấy là người sống sót duy nhất sau một vụ tai nạn."

Băng nhớ lại ánh mắt buồn bã và có phần sợ hãi của Tâm hôm qua. Có lẽ đó không chỉ là lo lắng về tình hình môi trường hiện tại, mà còn là nỗi đau từ quá khứ.

"Cảm ơn cậu đã chia sẻ" Băng nói: "Tối nay chúng ta gặp ở đâu?"

"9 giờ tối, bến phà nhé" Hải dặn dò, "Chị nhớ mặc đồ tối màu và mang theo đèn pin."

Sau khi Hải ra về, Băng ngồi lại một mình, suy nghĩ về tất cả thông tin vừa nhận được. Một công ty bí ẩn, một bác sĩ có quá khứ đau thương, một nhà hoạt động môi trường bị đe dọa, và cô - một phóng viên đang dần lún sâu vào một câu chuyện phức tạp hơn cô từng tưởng.

Cô quyết định quay lại bệnh viện một lần nữa. Lần này, cô sẽ cố gắng khiến bác sĩ Đoàn Thanh Tâm mở lòng hơn.

Chiều hôm đó, Băng đứng trước cửa phòng thí nghiệm của Tâm lần nữa. Qua cửa kính, cô thấy Tâm đang ngồi ở bàn làm việc, nhìn vào kính hiển vi với vẻ mặt chăm chú. Cô gõ cửa.

"Vào đi." Giọng Tâm nghe mệt mỏi hơn hôm qua.

"Xin lỗi đã làm phiền bác sĩ lần nữa." Băng nói khi bước vào:

"Em có thêm một số thông tin và muốn chia sẻ với bác sĩ."

Tâm ngẩng đầu, nhìn Băng với ánh mắt không mấy thân thiện: "Tôi đã nói rõ hôm qua rồi. Tôi không thể giúp gì thêm được."

"Bác sĩ có biết về Công ty TNHH Đầu tư Phát triển P không ạ?" Băng hỏi, lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp.

Tâm như bị điện giật, khuôn mặt tái xanh. Cô đứng dậy, tay run rẩy đặt xuống bàn: "Ai... ai nói với cô về công ty đó?" Tâm hỏi lại, giọng run rẩy.

"Một nhà hoạt động môi trường" Băng đáp: "Anh ta nghi ngờ công ty này liên quan đến vụ ô nhiễm."

Tâm im lặng một lúc dài, rồi bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài:"Cô không hiểu mình đang làm gì đâu. Có những thứ... có những người mà cô không nên đụng đến."

"Bác sĩ biết gì về công ty này? Xin hãy cho em biết." Băng khẩn khoản.

Tâm quay lại, trong mắt có nước mắt: "Cô có biết cảm giác sống với tội lỗi mỗi ngày không? Biết rằng mình đã im lặng trước một tội ác và để nó tiếp tục xảy ra?"

Băng tiến lại gần:"Bác sĩ có thể tin tưởng tôi. Tôi sẽ giúp bác sĩ."

"Không ai có thể giúp được." Tâm lắc đầu:"Nhưng... nếu cô thực sự muốn biết sự thật, thì cô phải hứa với tôi một điều."

"Điều gì ạ?" Băng hỏi.

"Dù cô phát hiện ra bất cứ điều gì." Tâm nói: "Cô cũng không được nhắc đến tên tôi trong bài báo. Tôi không thể... tôi không thể đối mặt với họ một lần nữa."

"Tôi hứa." Băng đáp chắc chắn.

Tâm hít một hơi sâu, rồi bước đến tủ khóa, lấy ra một hồ sơ dày: "Đây là kết quả xét nghiệm máu của 15 trẻ em sống gần Vịnh P trong 3 tháng qua. Tất cả đều có dấu hiệu nhiễm độc chì và thủy ngân."

Băng nhận hồ sơ, lật qua từng trang với vẻ kinh hoàng:"Trẻ em cũng bị ảnh hưởng?"

"Không chỉ trẻ em thôi đâu." Tâm nói: "Cả người lớn nữa, nhưng các triệu chứng ở trẻ em rõ ràng hơn. Chúng bị chậm phát triển, hay ốm, một số em bị rối loạn hành vi."

"Và bác sĩ nghi ngờ công ty P là nguyên nhân?" Băng hỏi.

Tâm gật đầu, nước mắt bắt đầu rơi: "Tôi không chỉ nghi ngờ. Tôi chắc chắn. Vì tôi từng làm việc cho họ."

Câu nói này như một quả bom nổ trong đầu Băng: "Bác sĩ từng làm việc cho công ty đó?"

"Mười năm trước, tôi trẻ và ngây thơ." Tâm kể lại:"Tôi nghĩ mình đang tham gia một dự án nghiên cứu tốt đẹp để bảo vệ môi trường biển. Cho đến khi tôi phát hiện ra họ thực chất đang làm ngược lại tìm cách che giấu tác hại của hoạt động xả thải."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Băng hỏi, lòng tràn đầy lo lắng.

"Khi tôi cố gắng công bố sự thật, họ đã... họ đã phá hủy phòng thí nghiệm," Tâm nói: "Vụ nổ đó giết chết hai đồng nghiệp của tôi. Và tôi là người sống sót duy nhất."

Tâm ngồi xuống ghế, toàn thân run rẩy: "Từ đó, tôi sống trong sợ hãi. Tôi trở thành bác sĩ pháp y, cố gắng chuộc lỗi bằng cách cứu chữa những người vô tội. Nhưng tôi không bao giờ dám đấu tranh trực tiếp nữa."

Băng đặt tay lên vai Tâm:"Nhưng giờ bác sĩ có thể giúp tôi ngăn chặn họ. Chúng ta có thể làm điều này cùng nhau."

Tâm nhìn lên, trong mắt vừa có hy vọng vừa có sợ hãi: "Cô không hiểu họ nguy hiểm đến mức nào. Họ có thể làm bất cứ điều gì để giữ bí mật."

"Nhưng nếu chúng ta không làm gì."Băng nói.

"Chắc chắn sẽ có thêm nhiều trẻ em và người già bị hại, nhiều cá chết hơn nữa. Bác sĩ có muốn điều đó tiếp tục xảy ra không?" Băng tiếp tục nói.

Tâm im lặng một lúc lâu, rồi lau nước mắt: "Cô cần gì từ tôi?"

"Em cần bác sĩ đồng hành cùng em, với kiến thức chuyên môn của bác sĩ, chúng ta có thể tìm ra bằng chứng khoa học chắc chắn."Băng nói.

"Điều đó có nghĩa là tôi phải đối mặt với quá khứ." Tâm nói, giọng đầy chua chát.

"Đôi khi cách duy nhất để vượt qua quá khứ là đối mặt với nó."Băng nhẹ nhàng nói.

Tâm đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra phía Vịnh P xa xa: "Được. Tôi sẽ giúp em", Cô nói, giọng dứt khoát: "Nhưng chúng ta phải rất, rất cẩn thận."

Băng cảm thấy như vừa vượt qua được một bước ngoặt quan trọng. Giờ đây, cô không còn đơn độc nữa. Cô có một đồng minh - một người hiểu rõ kẻ thù mà họ sắp đối mặt.

"Tối nay em có hẹn với anh Hải để đi xem khu vực nghi ngờ." Băng nói: "Bác sĩ có muốn đi cùng không?"

Tâm quay lại, khuôn mặt quyết đoán: "Tôi sẽ đi. Và tôi sẽ mang theo thiết bị xét nghiệm di động. Nếu thực sự có xả thải ở đó, chúng ta sẽ có bằng chứng cụ thể."

Khi Băng rời khỏi bệnh viện chiều hôm đó, cô cảm thấy như mình vừa bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc điều tra. Một giai đoạn nguy hiểm hơn, nhưng cũng đầy hy vọng hơn.

Cô không biết rằng, từ một góc tối trong bãi đậu xe bệnh viện, có ai đó đã chứng kiến toàn bộ cuộc gặp gỡ của cô với Tâm, và đang báo cáo lại cho một người nào đó qua điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com