1. Bãi Vây Xanh
Cách đây 2 năm Lưu Trí Mẫn cứu được một đứa trẻ khi nó sắp bị biển nuốt chửng.
Sự cố lật ca nô ngoài khơi xảy ra bất ngờ, không có cứu hộ trực sẵn, những người biết bơi tiếp cận được nơi xảy ra tai nạn vội giữ chặt lấy đứa trẻ Lưu Trí Mẫn đẩy cho. Còn cô tiếp tục lặn sâu xuống, biến mất vào làn nước xanh sau khi thét lên: Còn người!
Lưu Trí Mẫn không cứu được người ấy.
Cô gái trẻ toàn thân lạnh lẽo, môi trắng bệch, Trí Mẫn cùng bạn thay phiên hồi sức tim phổi, đến khi ai đó nắm lấy cầu vai và nói rằng, đừng cố nữa, con bé mất rồi, Trí Mẫn mới định thần trở lại.
Lưu Trí Mẫn leo xuống, giúp người ấy chỉnh vạt áo, vén gọn tóc mái lòa xòa che đi vầng trán xán lạn, người ấy luôn muốn xuất hiện trước đám đông với vẻ ngoài chỉn chu nhất, nhếch nhác như thế này sẽ xấu hổ lắm.
Vuốt mắt.
Rồi, bao nhiêu đau đớn, xót thương, ân hận biến thành tiếng nấc nghẹn, thành nước mắt trào ra ngoài, rơi lã chã trên nền cát. Bãi biển đông nghịt người lặng thinh, chỉ còn tiếng khóc khổ sở của Lưu Trí Mẫn chua chát vang lên, át đi tiếng sóng biển dữ dội.
Kể từ ấy Lưu Trí Mẫn quay lưng lại với biển, nỗi ám ảnh bám vào đầu, nỗi đau bện chặt lên trái tim.
...
Ngày tháng năm.
Lưu Trí Mẫn ngồi trên võng ngoài hè nhà, nhìn về nơi xanh biếc đang rì rào rì rào. Hai năm trốn chạy khỏi ngày ấy, bây giờ lại như con cá mắc cạn phơi mình ở đây.
Cái nắng mùa hè ở biển đi kèm gió, mỗi lần thổi vào mang theo hơi mặn làm da thịt con người ta ran rát. Cảm giác giống như khi lòng bàn chân chạm xuống mặt cát vàng lúc bốn giờ chiều, hâm hấp nóng.
"Mẫn, vô ăn cơm."
Võng dừng, Trí Mẫn dép lê xoèn xoẹt vội bước về phía bên kia hè nhà, lấy đá từ thùng xốp bỏ đầy ca nhựa, rồi đổ ào vào đó mấy trái dừa nham nhở lúc nãy xung phong chặt. Không cần đường, dừa vùng này ngọt thanh mà xen lẫn chút chua chua đầu lưỡi, uống hay hay.
"Nhấc dép lên cho em nha, đi xoẹt xoẹt thế nghe khó chịu."
Ai kia khó tính thì thôi nhé, Trí Mẫn bị la rầy hoài, Mẫn không cố ý mà. Mẫn cho rằng đó là cách yêu thương của em dành cho mình, còn mắng mỏ nhắc nhở là còn quan tâm, khi nào em hết sức để yêu rồi sẽ không muốn nói gì nữa. Trí Mẫn đã trải qua, nên rõ trong lòng lắm.
Nghĩ lại thấy tình yêu của em giống mấy trái dừa lửa ngọt ngọt lẫn chua chua này ghê. Trí Mẫn cười xoà, bê ca nước dừa vào trong nhà.
Cơm hôm nay có cá ngừ nướng sả ớt, canh bầu nấu tôm, rau muống luộc, mắm con ruốc và trứng chiên nửa hành nửa không hành được cô chủ nhà chuẩn bị tươm tất. Cơm nấu trong nồi gang nên có cháy bên dưới, lấy ra ăn với mắm con ruốc thì hết bài.
"Hồi nhỏ Mẫn ăn mắm này mà lớn đấy."
"Sao hồi trước Mẫn kể là ăn cơm nguội với xì dầu mà."
"Có cả mắm này nữa..."
"Thế mà không kể, giấu để kể đứa khác đúng không."
"..."
Trí Mẫn cãi không lại, giơ tay đầu hàng, đi gỡ cá ngừ cho em. Cá ngừ loại nhỏ mới dính lưới khi sáng nên tươi rói, ướp với sả ớt giã tay đem nướng củi thơm lừng, Kim Mẫn Đình không thích ăn sả, nhưng ngửi thấy mùi hấp dẫn cũng tò mò ăn một miếng to.
"Cá này là cá ngừ đúng không Mẫn?"
"Ừa, cá ngừ nhỏ á em."
"Em tưởng cá ngừ là con to oành cắt thành lát ấy chứ?"
"Đó là cá ngừ đại dương, cũng là đặc sản của vùng này nè em."
"Thế cá bò gì gì ấy là cá gì nữa?"
"Cá bò gù, là tên khác của cá ngừ đại dương người dân vùng này gọi đó em."
Hỏi gì Trí Mẫn cũng kiên nhẫn trả lời, cuối mỗi câu còn đệm từ em ngọt xớt.
Mà chắc không phải, tại miếng cá trong miệng ngọt, nên Mẫn Đình cũng thấy ngọt lây.
Trí Mẫn chăm chú đánh giá vẻ mặt hài lòng của người kia, sau đó mới yên tâm ăn cơm. Đạm bạc mà ngon quá chừng, loáng cái món gì cũng hết, đĩa rau đĩa trứng sạch bóng, cá chỉ còn xương, canh bầu chừa mỗi nước, còn nước dừa thì uống không nổi nữa, đợi tiêu cơm mới chiến tiếp. Hai cái bụng tròn no căng, chẳng ai nói với ai tiếng nào, Trí Mẫn tự giác đi rửa bát.
Tới lượt Kim Mẫn Đình ngồi trên võng, nhưng mới đung đưa mấy hồi thấy tiền đình tới nơi lại leo xuống dưới hè nhà, xem bảng kế hoạch một lần nữa.
Kế hoạch 100 ngày.
Địa điểm: Bãi Vây Xanh (Đình chọn).
Ngày 1:
Nhận phòng. (nguyên cái nhà mới đúng)
Thử thách chặt dừa. (Mẫn hoàn thành, Đình chưa hoàn thành, mới ngày đầu đã đi trạm y tế thì bẽ mặt lắm)
Ăn cơm. (ngon nhức nách)
Ngủ trưa.
Đi chợ chiều.
Đi ra thị trấn mua thêm kem chống nắng và dưỡng ẩm.
Trí Mẫn rửa chén xong ra ngồi cạnh từ lúc nào, thấy Mẫn Đình viết thêm dòng cuối vào cũng chột dạ sờ sờ mặt mình. Ờ, mới mấy tiếng hắt nắng gắt gió mà đã như cái bàn mài rồi.
"Mà tờ giấy ghi địa chỉ chỗ bán mắm đâu rồi nhỉ, em tìm không thấy."
"Đây nè, Mẫn kẹp đầu sổ á."
Trí Mẫn chồm lên lật sổ tìm giấy, vô tình môi Mẫn Đình sượt qua gò má làm Trí Mẫn giật bắn mình.
Cố kiềm lại, giả vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục tìm đồ rồi vội ngồi xuống trước khi Mẫn Đình phát hiện vành tai đỏ oạch vì ngượng của mình. Chẳng hiểu sao lúc trước sơ hở là vồ nhau như hổ đói, nay lại diễn cái nét ngại ngùng này cả đôi.
"Đây rồi, địa chỉ với cách đi vô nhà chú Năm Nu bán mắm."
Mấy hũ mắm cứu đời Trí Mẫn.
"Ừm."
Tai Mẫn Đình cũng đỏ mà, ngang ngửa trái dừa lửa uống hồi nãy.
...
Chợ quê vùng biển buổi chiều không đông đúc như buổi sáng, quanh quẩn mấy món ăn vặt, chè cháo, rau củ cùng chút thịt thà mua nấu bữa cơm chiều. Dạo qua dạo lại thấy không gì để sắm sửa, Mẫn Đình gợi ý đi ra bãi tắm ngoài thị trấn ăn ốc.
"Đình hay dữ, mới tới hồi sáng mà cái gì cũng biết."
"Nãy em nghe lỏm mấy cô sạp thịt rủ nhau mua ốc ngoài đó về ăn, đại đại đi, chắc ngon đó."
Hên thì ngon, xui thì thôi, tiêu chảy thì uống thuốc, ngại gì.
Lê lết thêm mười lăm hai mươi phút nữa mới ra tới bãi tắm thị trấn, mấy quán ăn ven biển gọi là quán, thật ra chỉ có độc một tấm bạt căng bốn góc cột xi măng, kê mấy cái bàn nhựa cùng ghế con, và thêm chiếc bàn gỗ dài để đủ thể loại gia vị, tô chén, bịch bóng. Nói không phải gở mồm, trời dở dở ương ương quạt nước một cái thì ăn trọn cả mưa cả cát vào mặt trước khi ăn ốc.
Nồi ốc nấu cay liu riu trên bếp thơm ngào ngạt, chủ quán thoăn thoắt múc bán cho các cô các dì trong chợ sai con cái tới mua, bán cho người vừa tắm biển lên, đi kèm đĩa ốc hay có thêm lon xá xị cho tụi con nít, hoặc chai bia cho mấy thanh niên.
"Ăn gì gọi đi con. Dĩa mười lăm hai mươi, ốc to ốc nhỏ ốc lẫn."
"Cho con hai dĩa hai mươi, một to một lẫn. Một xá xị một bia. Ủa em uống pepsi hả? Dạ một pepsi một bia cô ơi."
"Không có pepsi có coca được không con?"
"Dạ được cô. Cho con nhiều mắm nhiều rau với bánh tráng, tính tiền thêm cho con nha cô."
"Tính gì mấy đồng bạc với bây mà lo."
Mẫn Đình nghe một màn đối đáp qua lại gọn hơ mới chợt nhớ ra Trí Mẫn là người tỉnh này. Trước đây quen nhau Lưu Trí Mẫn lúc cao hứng nói chuyện sẽ nói toàn tiếng địa phương, cái giọng cộc lốc cộc lơ nghe đầy mùi muối biển chân chất, vậy mà Mẫn Đình lại thích nghe.
Bẵng đi một thời gian, Trí Mẫn vào thành phố lớn, vì tính chất công việc nên phải sửa giọng cho dễ nghe hơn, dần dần phát âm khác, ngữ điệu cũng khác. Lúc gặp lại thành thử có chút xa lạ, không quen, không thích lắm.
Ốc bán trong những lán trại dựng này không phải là ốc biển, mà là một loại ốc được bắt ở ruộng đồng mấy xã khác chở đến. Nguyên liệu đầu vào rẻ tiền nên mới có giá rẻ, Trí Mẫn có nói thêm vùng này nhiều loại cá chứ không nhiều loại ốc, đa số nhập từ tỉnh khác nên giá đắt quán nhỏ lẻ ít dám bán, nếu Mẫn Đình muốn ăn Trí Mẫn sẽ tìm rồi dẫn em đi.
"Không cần đâu, em thấy món này ngon mà."
Ở đây người dân nấu mặn và cay lắm, ăn xong mồ hôi nhễ nhại, môi bóng lưỡng lên. Ngon ở chỗ gia vị nhiều nên đậm đà thơm thảo, quyện với thịt ốc giòn giòn nên già trẻ lớn bé thi nhau chấm mút, cay quá thì uống ực hết nửa ly nước.
Hóa ra Trí Mẫn ăn những món này mà lớn. Mẫn Đình đã nghĩ thế, sau khi vợt xong đĩa ốc đầu tiên và gọi thêm đĩa nữa. Ăn một món ở quê Trí Mẫn, lại hiểu về Trí Mẫn thêm một chút, chẳng biết sao khóe mắt em cứ cay cay.
Em thanh minh rằng tại gió biển thôi rát mắt, tại vị ớt sừng cay hỗn cay hào trong ốc đấy chứ.
Trí Mẫn chỉ ừ, không vạch trần nỗi lòng của em.
...
Ăn uống no nê xong lại lóc cóc đi về bãi Vây Xanh. Ông nội Lưu Trí Mẫn kể sở dĩ có cái tên này vì mấy chục năm trước có xác một con cá voi xanh lớn trôi dạt vào đây, được người dân trong thị trấn phát hiện rồi bàn nhau làm lễ an táng.
"Dân biển quan niệm cá voi là cá Ông, là vị thần linh cứu giúp khi họ đánh bắt xa bờ phải đối mặt với cuồng phong giông tố. Họ chôn cất rồi lập đền thờ ở bãi bồi, mỗi năm sẽ tổ chức hội Nghinh Ông tại đền để cầu sóng yên biển lặng, bội thu phát đạt."
"Ồ."
"Chú cá voi đó có chiếc vây rất to, màu xanh ngả bạc đẹp lắm, người dân ấn tượng nên đặt tên cho bãi này là bãi Vây Xanh."
Lưu Trí Mẫn lưu loát truyền đạt lại lời của ông nội cho Mẫn Đình nghe.
"Khi nào sẽ có hội vậy Mẫn?"
"Mẫn nhớ hình như vào giữa tháng 8 thì phải, khi đó sẽ còn ở đây chứ?"
"Ừ, lúc đấy đã đến 100 ngày đâu."
Lưu Trí Mẫn gật gù, nhận ra Kim Mẫn Đình không còn giữ kiểu trả lời rào trước chắn sau. Nếu là Mẫn Đình của ngày xưa sẽ trả lời như thế này.
"Em không biết, chắc gì mình đã đi đến được ngày đó."
Bây giờ Mẫn Đình đã khác, Trí Mẫn cũng khác.
Trí Mẫn nhìn về phía bờ mây ửng hồng ngoài khơi xa, ở cùng Mẫn Đình mới khiến cô đủ tự tin đối mặt với biển.
Trong lòng đang chộn rộn niềm vui vừa chớm nở lại tối sầm đi khi thấy một gia đình đang từ dưới biển đi lên bãi.
Trí Mẫn quay đi, không dám nhìn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com