1.
2:00AM
Mùa đông kéo đến cùng những cơn gió bấc hắt hiu len lỏi trong thủ đô Seoul nhộn nhịp .Trong căn nhà nhỏ ở Seoul, Jeon Jungkook đang cuộn mình vào trong chiếc chăn ấm áp. Cậu chỉ mới mười hai tuổi và đang đi học tại trường cấp hai Daegi, cậu chung sống với ba mẹ của mình. Nhà Jeon nổi tiếng là người dân lương thiện, bố mẹ cậu luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác xung quanh làng xóm thế nên được rất nhiều người yêu mến. Jungkook lại là học sinh giỏi học trò ngoan, rất được lòng người lớn và thầy cô giáo. Cậu vô cùng hiểu chuyện và độc lập trong chính cuộc sống của mình.
Hôm nay bố mẹ cậu có việc nên phải về quê ở Busan, hiện tại họ đang đang trên đường về bằng chiếc xe tải chở hàng của ông Jeon. Chiếc xe đã sử dụng được hơn mười ba năm và nó cũng chính là công cụ nuôi Jungkook lớn lên từng ngày.
Chiếc xe lăn bánh trên mặt đường, họ đi qua một cung đường hẻo lánh, cái lạnh tê buốt như muốn nuốt chửng không gian. Sương mù dày đặc rải rác lên khung cửa xe. Họ có thể về nhà vào sáng mai nhưng vì ông bà Jeon có việc bận vào sáng sớm nên ông bà tranh thủ về sớm. Với tốc độ này kèm với đường vắng thì cỡ gần một giờ đồng hồ nữa họ sẽ tới nhà.
"Jungkookie chắc hẳn là đang ngủ nhỉ?"
"Ừ thằng bé ngoan lắm, sẽ không quậy phá gì đâu. Bà đừng lo!"- Thật sự là như vậy, hằng ngày họ khá bận rộn với công việc của mình tuy nhiên cậu con trai ở nhà lại chăm chỉ học hành, dọn dẹp nhà cửa và không quậy phá bất cứ thứ gì. Tan học là cậu về nhà ngay, cũng chả ghé các quán ăn vặt hay lêu lổng khắp nơi. Điều đó làm cho bố mẹ vô cùng an tâm về cậu.
.......
KÉTTTTTTTTT!!!!!!!!!!
ĐOÀNG*!!
Một chiếc xe hơi khác bỗng dưng lao thẳng vào xe ông Jeon khiến ông không phản ứng kịp. Chiếc xe tải lật ngang vỡ nát.
"Jung..Kook.." - Lẩm bẩm tên cậu con trai xong ông Jeon liền nhắm mắt với thân thể đầy máu cùng với người vợ bên cạnh. Đó là điều duy nhất ông nghĩ đến lúc đó, chính là cậu con trai nhỏ bé của mình đang đợi ở nhà.
Từ chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng, một người đàn ông trong trạng thái say xỉn bước ra với khuôn mặt tái mét từ từ bước đến chiếc xe tải. Đập vào mắt gã là hai con người không còn dấu hiệu của sự sống. Toàn thân họ đầy máu me khắp nơi, chiếc xe cũng vỡ nát tan tành. Trong cơn hoảng loạn gã liền leo lên xe phóng hết ga hết số về phía Seoul như chưa có việc gì xảy ra. Bàn tay cầm vô lăng của gã run run, cơ thể trở nên lạnh cóng, gã vừa sợ hãi vừa tội lỗi. Trong chớp mắt, một cái tên hiện ra trong đầu của gã. Nhanh chóng vớ lấy chiếc điện thoại ấn vào một dãy số. Nhanh chóng bên kia cũng bắt máy ngay lập tức.
"Alo?"
"Đại ca..cứu em.."
"Gì cơ?"
5:00AM
Sương mù còn chưa tan hết trên những chiếc lá xanh rờn ngoài sân, bóng tối lui đi chừa chỗ cho những ánh ban mai len lỏi chiếu xuống phố thị nhộn nhịp. Sau một đêm dài hồi phục năng lượng thì mọi thứ cũng bắt đầu tỉnh giấc cho một hành trình mới. Jeon Jungkook dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi học. Cậu từ từ mở mắt, cứ tưởng là sẽ nghe tiếng mẹ nấu ăn ở phòng bếp nhưng căn nhà lại im ắng lạ thường. Mắt nhắm mắt mở Jungkook mở cửa tìm xung quanh nhà, tìm mọi ngóc ngách xem bố mẹ đâu.
"Bố ơi, mẹ ơi"
"Lạ nhỉ, đáng lẽ đêm qua là phải về rồi chứ"
Cậu nhìn ra sân, cổng vẫn khoá chặt như tối qua, chiếc xe tải quen thuộc cũng chưa thấy đâu. Trong lúc cậu hoang mang thì dì của cậu chạy chiếc xe đạp cũ của dì đến ngay trước cổng. Sáng sớm nhưng người bà ấy lại đầm đìa mồ hôi, trông dáng vẻ rất gấp gáp. Bố của Jungkook là người mồ côi, mẹ của cậu thì chỉ có đúng một người em gái này. Bà ấy rất thương Jungkook, cháu của mình và thường xuyên mua bánh kẹo cho cậu.
"Dì? Sao dì lại ở đây ạ?"
"Jungkook....."
............
Một cậu bé mười hai tuổi mặc trên mình bộ đồ tang u ám. Sắc mặt trông không thể nào tệ hại hơn. Cơ thể cậu gần như trống rỗng, đôi mắt vô hồn nhìn vào di ảnh của bố mẹ. Cậu nhìn những hoa tang ở phòng quàn linh cữu, nhìn di ảnh hai con người luôn yêu thương cậu bằng bất cứ giá nào mà lòng như có ai xé toạc ra. Cậu nhớ về những ngày cậu được bố đưa đến trường bằng chiếc xe tải của bố, nhớ những hộp cơm trưa được gói cẩn thận của mẹ. Lật cuốn album ảnh gia đình ra có thể thấy bố mẹ cậu cười tươi như nào khi ôm cậu còn là trẻ sơ sinh. Những ánh mắt hạnh phúc khi cậu có những bước đi đầu đời. Sự vui sướng khi Jungkook biết gọi ba kêu mẹ. Khuôn mặt đầy tự hào khi cậu cầm trên tay những tờ giấy khen. Và tất cả...chỉ còn là kí ức. Tất cả đã bị phá nát chỉ sau một đêm.
Giờ đây hai con người ấy đã không còn hiện diện trong cuộc sống của Jungkook, họ đã tàn nhẫn rời đi mà không nói với cậu một câu nào. Cậu biết bố mẹ vẫn luôn theo dõi cậu ở đâu đó, vẫn luôn ôm cậu vào lòng ngay bây giờ thế nhưng...Jungkook không thấy và cũng không ôm lại được.
"Con ghét bố, con ghét mẹ, sao nỡ rời đi như vậy.."
"Sao lại ích kỉ như vậy chứ..hức..sao lại cho con một mình.." - Những cảm xúc tồi tệ cứ thế bao vây lấy cậu. Cậu khi nghe tin bố mẹ gặp tai nạn qua đời đã sốc đến mức không đứng nổi. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, cách đây 1 hôm cậu vẫn được nghe câu "mẹ yêu con" vậy mà hôm sau đã ôm di ảnh trong phòng tang.
Người người đến viếng thăm thương xót nhìn đứa bé ngồi trong góc phòng gục đầu khóc nức nở. Ông bà Jeon sống rất tốt, luôn luôn giúp đỡ mọi người. Sự ra đi đột ngột này đã tạo ra một cú sốc lớn kinh hoàng dành cho người thân và sự tiếc nuối vô cùng của mọi người xung quanh. Họ đến ôm Jeon Jungkook vào lòng và họ cũng khóc. Nhìn đứa trẻ ôm di ảnh vào lòng, khuôn mặt chứa đựng biết bao sự đau khổ như muốn gào lên. Một đứa bé mười hai tuổi, việc này đã nằm ngoài tầm kiểm soát và chịu đựng của một cậu nhóc.
Có điều là, trong những giọt nước mắt đó, có những giọt nước mắt căm hận đến tận xương tuỷ. Sự oan ức đến căm thù của Jeon Jungkook. Sáng hôm đó khi nghe tin từ dì của mình, cậu đã không ngừng hỏi tại sao, vì sao, ai đã làm ra, nguyên nhân là gì, khi nào, ở đâu. Thế nhưng dì cậu cũng chỉ biết lắc đầu khuỵu xuống trong cơn khóc nức nở. Bà ấy cũng không biết gì cả, đang ngủ thì nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát nói ông bà Jeon đã qua đời, bà ấy đã dùng hết sức đạp xe chỉ vì không bắt được xe bus.
Tất nhiên, Jungkook đòi đến đồn cảnh sát để biết được chi tiết rõ của sự việc. Vì cậu biết khoảng thời gian đó là đêm khuya, khu vực xảy ra tai nạn lại rất vắng vẻ, cớ sao mà lại bị tai nạn nặng như vậy được. Nếu do bố cậu buồn ngủ mà lơ là đâm vào đó thì phải có vết tích, đằng này xe lại nằm một đống ngay bên đường không có dấu vết va chạm vào đâu. Thật sự là Jeon Jungkook muốn làm cho ra lẽ mọi chuyện.
Thế nhưng khi đến đồn cảnh sát họ lại nói mọi việc đã được kết luận là do bố cậu lái xe không cẩn thận, mọi việc đã được giải quyết xong và họ không tiếp Jungkook.
"Chú ơi, cháu xin chú đấy. Chú làm ơn điều tra lại rõ ràng đi ạ..chú ơi"
"Này, chúng tôi là cảnh sát đấy, huh? Chú biết cháu buồn lắm nhưng thật sự sự việc đã giải quyết xong rồi mà. Về nhà lo hậu sự đi nhé? Cố gắng nhé, cháu!"
"Hức..."
Dì cậu thấy cảnh sát như muốn kêu người lôi cậu đi thì liền kéo Jungkook ra ngoài mặc cho cậu vùng vẫy la hét. Thật ra dì cũng rất thắc mắc, mọi việc đều như bị che giấu bằng một cách nào đó. Thao tác điều tra vô cùng sơ sài và kém uy tín thế nhưng họ không có bằng chứng nào cả nên chỉ biết nhắm mắt cho qua, trong lòng vẫn âm ỉ nỗi đau mất mát đến đau đớn.
"Dì ơi...hức...bố mẹ con bị oan đấy dì ơi.."
"Jungkook à.."
"Họ không thương con....tệ thật!" - Đôi mắt ngấn nước đó vùng vẫy lao lên một chiếc xe bus đang ở trạm gần đó và chuẩn bị xuất phát. Cậu vừa lên thì xe chạy, mặc cho dì cậu đuổi theo phía sau nhưng Jungkook vẫn không cam chịu. Vốn dĩ xưa giờ cậu rất ngoan ngoãn vì cậu thương bố mẹ. Nhưng bây giờ mọi việc thành ra thế này, đan xen với nỗi mất mát đau thương chính là sự tức giận. Cậu đành nén nỗi đau vào lòng và đi đến địa chỉ bị tai nạn.
Đến nơi, ở đây rất vắng và chỉ có vài ba căn nhà xung quanh. Mọi dấu vết của cuộc tai nạn đã được dọn dẹp đi hết như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn vào nơi mà cậu được biết bố mẹ bị tai nạn, Jungkook lại khóc như muốn gào lên. Sự khóc lóc đến đau thương của cậu đối với sự việc khủng hoảng này. Jeon Jungkook đã gõ cửa một căn nhà gần khu vực xảy ra tai nạn nhất. Cậu bấm chuông và một bà lão cỡ 70 tuổi ra mở cửa.
"Cháu chào bà ạ"
"Cháu bé, có việc gì không?"
...........
Cậu ngồi trên xe, mắt liếc nhìn khung cảnh xung quanh. Seoul vẫn như thế, dòng xe cộ không bao giờ vơi đi. Những toà nhà cao ốc ngao ngút trời tuy nhiên gia đình thật sự của cậu đã không còn nữa. Cậu nghĩ về những lời ban nãy bà lão nói mà trong đầu đầy một mớ hỗn độn.
"À..cháu bé, bà thường xuyên mất ngủ do tuổi tác. Hôm ấy nghe tiếng động rất lớn, bà mở cửa sổ ra xem vì khuya rồi bà không dám ra ngoài. Bà thấy..."
"Bà thấy gì ạ?"
"Có một chiếc xe hơi màu đỏ nữa, bà vừa vén rèm cửa ra thì chiếc xe đã chạy mất. Bà chỉ biết nó có màu đỏ. Hôm sau bà có nói với cảnh sát nhưng họ có vẻ không tin..haizz..chắc là bọn nhà giàu lại đút lót để che giấu cho tội ác của tụi nó rồi."
"Đút lót ạ?"
"Cháu nhìn xem, con trai bà trên bàn thờ đấy. Nó bị bọn xã hội đen cướp tiền rồi giết. Có chứng cứ kết án nhưng bọn nó vung tiền ra rồi chúng nó lại trắng án mà vô tư sống tiếp. Cái xã hội này hỏng...hỏng hết rồi"
Nỗi căm hận trong cậu lại càng dâng lên, họ đã cướp đi thứ quý giá nhất của cậu rồi cứ thoải mái mà sống như chưa có việc gì xảy ra. Tuy cậu không biết có phải là đút lót hay bao che gì đó không nhưng cậu đã biết có người gây ra tai nạn chứ hoàn toàn không phải do bố cậu.
Về đến nhà, Jungkook uể oải mở cửa bước vào. Cậu rất sợ về nhà, vì khi về thì cậu không còn được nghe tiếng bố mẹ, không được ngửi thấy mùi đồ ăn của bố, không được thấy chiếc xe tải quen thuộc. Mọi thứ vẫn tồn tại trong đầu cậu nhưng toàn là do cậu tưởng tượng ra để an ủi chính mình.
Nhưng......cậu vừa bước vào liền thấy một người đàn ông trùm kín mít đang chỉa súng vào người dì cậu. Còn dì cậu..đang nằm dưới sàn, toàn thân toàn là máu. Đôi mắt Jungkook mở to hết cỡ, toàn thân như bất động nhìn vào người đàn ông kia. Đôi mắt gã đỏ lòm từ từ nhìn về phía cậu, cây súng cũng theo đó chỉa thẳng vào đầu cậu.
*ĐOÀNG
"ÁAAAAAAAAAA"
_______________________________________
halo halo còn ai nhớ tôi khônggggggg??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com