Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Một tiếng nổ lớn bùng lên, Jungkook như ngưng thở và chỉ biết đứng ôm đầu bất động. Cậu tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc thế nhưng sau tiếng động ấy thì cậu vẫn đứng im tại chỗ. Toàn thân không một vết thương nào cả, Jungkook từ tốn bỏ tay xuống nhìn khung cảnh trước mặt. Một người đàn ông lạ mặt khác đã bắn tên giết dì cậu. Dưới sàn là hai cơ thể nhuốm đầy máu, và thứ duy nhất cậu làm được lúc đó là chạy đến gào thét tên dì của mình. 

"Dì ơi..dì..mở mắt nhìn con đi dì, sao người dì lạnh ngắt vậy ạ..hức"

Jeon Jungkook liên tục lay dì của mình nhưng cánh tay của bà ấy đã buông thả xuống đất và rồi không còn dấu hiệu của sự sống nữa vì viên đạn đã trúng thẳng vào giữa tim. Có thể đây chính là khoảnh khắc kinh hãi nhất trong cuộc đời cậu khi chưa vơi đi nỗi đau mất bố mẹ thì lại mất đi người thân cuối cùng. Khung cảnh đầy máu và tiếng động kinh hoàng vừa rồi như ám ảnh trong tâm thức của cậu. Người đàn ông kia nhìn cậu bé nhỏ đang khóc lóc ôm người dì của mình cũng không nói năng gì mà chỉ lặng lẽ kéo cái xác của tên kia ra ngoài. 

"Dì ơi..."

Jeon Jungkook toàn thân như nổ ra một cú sốc lớn mà gục xuống ngất lịm đi, tay cậu vẫn cầm chặt tay dì nhuốm đầy máu và rồi cậu không còn biết gì nữa. Người đàn ông kia sau khi đưa cái xác lên chiếc xe vừa đến thì quay vào trong với một loại dung dịch lạ. Gã dọn dẹp hiện trường một cách gọn gàng cùng với 2 người khác sau đó đem cả Jungkook và xác của người dì lên xe. Vì đây là thời gian làm việc nên xung quanh đều không có ai, mọi người đều đi làm, nhà cậu lại nằm trong ngõ ngách nên mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến tận hôm sau thì tin đồn Jeon Jungkook và người dì biến mất mới lây lan ra. Cửa nhà đã khoá chặt, người ta vào nhà thì đồ đạc vẫn còn nguyên nhưng di ảnh của bố mẹ cậu cũng theo đó biến mất, chỉ thấy một lá thư vỏn vẹn trên bàn. 

"Em đưa Jungkook đi một nơi xa để thằng bé không nhìn thấy nơi đây nữa. Càng ở thì nỗi đau của thằng bé càng tăng lên. Nó còn tương lai phía trước, cảm ơn mọi người đã luôn giúp đỡ chúng tôi khoảng thời gian qua. Chúc mọi người sống khoẻ mạnh, hạnh phúc và quên đi chúng tôi."

0:00

Jungkook từ từ tỉnh giấc sau một cú sốc gây chấn động thần kinh. Hàng mi cong vút của cậu mở dần trong sự mệt mỏi, đập vào mắt cậu không phải là bệnh viện, cũng không phải là nhà. Đây là một căn phòng được thiết kế theo phong cách hiện đại, nhìn có vẻ rất sang trọng. Cậu đang được truyền nước, Jungkook nhanh chóng ngồi dậy thì liền bị một cơn đau đầu ập đến.

"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi." - Một người đàn ông mở cửa bước vào, đây chính là người đã cứu cậu ngày hôm đó. 

"Chú là ai ạ? Đây là đâu ạ? Dì cháu thì sao.."

"Chuyện đó ngươi sẽ phải hỏi Đế Vương, lát nữa ăn uống rồi mặc đồ chỉnh tề rồi tôi dắt đi gặp."

"Đế Vương ạ?"

Gã không nói gì mà mở cửa bước ra ngoài, Jeon Jungkook không hiểu chuyện gì chỉ biết hoang mang ngắm nhìn xung quanh. Cậu bước xuống đi ra phía cửa sổ, khung cảnh phồn thịnh đập vào mắt cậu. Một trung tâm thủ đô Seoul với những toà nhà hiện đại xen kẽ với những khu biệt thự hay penthouse đắt đỏ trên mảnh đất trung tâm đắt bậc nhất Hàn Quốc. 

"Nơi này..là đâu chứ?" - Cậu chỉ mới mười hai tuổi, đối diện với quá nhiều điều đột ngột như vậy khiến Jungkook dần cứng rắn hơn. Cậu không khóc lóc hay hối hả chạy đi tìm người hỏi. Jungkook biết bây giờ chỉ có cậu mới trả thù được cho những người thân của mình. Jeon Jungkook biết tên kia đã cử người đến diệt sạch người có quan hệ ruột thịt với bố mẹ cậu. Vậy..còn người cứu cậu là ai? 

Một lúc sau liền có người bước vào mang theo thức ăn, thuốc và đồ cho cậu. Jungkook đã không ăn uống hơn 1 ngày liền thấy thức ăn cũng đói theo. Cơ thể và sắc mặt cậu trông tệ đi hẳn. Jeon Jungkook ăn hết bàn ăn một cách ngon lành, toàn là những món ngon bồi bổ. Ăn xong cậu cũng ngoan ngoãn uống thuốc vì cậu biết cậu không còn lựa chọn nào khác, nhất định Jungkook phải gặp tên Đế Vương nào đó. 

Cậu mặc một bồ độ ấm áp kèm theo vớ để giữ ấm, tóc tai gọn gàng rồi nhìn mình trong gương chuẩn bị tinh thần đi gặp tên Vương Vương gì đó. Di ảnh của bố mẹ cậu cũng được đặt trong phòng và người làm nói sắp tới sẽ có bàn thờ cho họ đầy đủ. Jungkook nhìn bố mẹ trong ảnh liền xúc động ôm vào lòng. 

"Con nhớ bố mẹ.."

Người đàn ông kia lại bước vào phòng và đi theo gã là khoảng 10 tên khác. Tên nào cũng mặc vest đen y chang nhau xếp hàng chờ lệnh. 

"Jeon Jungkook, ta mau đi thôi."

"D-dạ?? À vâng ạ.."

Cậu nhóc bé xíu, đứng chưa tới vai những người đàn ông này như lọt thỏm giữa họ. Trên dưới ngang dọc gì cũng có người đi kèm, Jungkook chỉ biết đi theo họ, trong lòng cũng lo lắng không kém. Có khi cậu bị lừa không? 

Họ đi thang máy xuống tầng cuối cùng, không phải nhà xe mà còn dưới cả nhà xe. Căn này có 30 lầu với cấu trúc cũng như kích thước khổng lồ dưới sự thiết kế của một người trẻ tuổi nhưng chẳng tầm thường. Bước ra khỏi thang máy là một căn phòng trống trơn, lác đác vài đồ dùng cũ. Người đàn ông kia bước đến cúi xuống nhấc viên gạch giữa phòng ra liền có chỗ bấm mật mã. Nhập xong bức tường phía bên phải liền lui ra để lộ một cầu thang đi xuống sâu hun hút. Jeon Jungkook mắt mở to như trời trồng nhìn thứ đang diễn ra trước mặt. 

"Cái gì vậy trời..."

Cậu đi theo họ xuống hết cầu thang liền tới một cánh cửa lớn được điêu khắc gồ ghề với những biểu tượng kì quái kinh dị như đầu lâu, dao, kiếm, súng,....Người đàn ông đó bước lên mở cánh cửa ra rồi tất cả lui ra chừa chỗ cho Jeon Jungkook đi. 

"Vào đi"

"Ơ..các chú không vào ạ?"

"Không, nhóc vào một mình. Yên tâm, không sao đâu"

Cậu lấy hết dũng khí nhìn vào cánh cửa được hé mở một lối nhỏ, hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ bước vào. Trước mặt cậu là như một đại sảnh có 3 lầu. Xung quanh nào là tủ rượu, bên thì chứa đầy vũ khí. Mọi thiết kế như thời cổ đại với tông màu trầm và hoạ tiết chằng chịt nhưng lại không hề bí bách, rất rộng lớn và mát mẻ sáng sủa. 

"Hi, chào nhóc!"

Nghe tiếng nói cậu liền tìm kiếm khắp nơi xem nó phát ra từ đâu. Jungkook ngước đầu cao hết cỡ thì thấy một chiếc ghế to lớn lấp lánh như ngai vàng, một người đàn ông trông rất trẻ nhưng lại rất đẹp trai. Mặt nét nào ra nét đó, góc cạnh sắc bén đến hoàn hảo. Hắn cầm trên tay ly rượu vang, mặc trên mình bộ đồ bó sát màu đen từ từ rời khỏi ngai vàng tiến đến lan can nhìn xuống cậu nhóc nhỏ bé ở dưới. 

"Chào mừng đến với đế chế của Đế Vương Kim Taehyung"

"Chú..."

"Lên đây!" 

Jeon Jungkook chưa hết bàng hoàng với con người trước mặt, hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Không phải là xã hội đen gì đấy chứ? Đừng có nói là sẽ giết cậu đấy nhé. Jungkook đi lên nơi Kim Taehyung đang đứng, cậu rụt rè cúi người 90 độ chào hắn. Taehyung bật cười thành tiếng nâng cằm cậu lên.

"Ngoan nhỉ?"

"Dạ"

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ mười hai"

"Muốn trả thù à? Hửm?"

Jeon Jungkook chết đứng tại chỗ, cái ý tưởng đó cậu chỉ mới nghĩ trong đầu. Sao cái tên quái dị này lại biết tất cả mọi thứ vậy? Mắt cậu mở to nhìn con ngươi tam bạch cuốn hút của hắn. Hắn lại nở một nụ cười đẹp đến mê mẩn, cúi xuống đối diện với cậu. 

"Không cần phải bất ngờ"

"Chú là ai? Sao lại biết ạ?"

"Để tôi giới thiệu cho nhóc biết nhé. Kim Taehyung, 21 tuổi. Điều hành một chuỗi công ty điện tử hàng đầu cả trong và ngoài nước. Trong thế giới ngầm được gọi là Đế Vương Kim, nắm trùm đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia với các tổ chức ngầm, một đế chế hùng vĩ 4 đời của nhà họ Kim."

"Sơ sơ là vậy"

Jungkook nghe xong một loạt về hắn mà đầu óc choáng váng. Gì mà công ty điện tử? Tổ chức ngầm? Đế chế ngầm? Nhưng cậu nghe cũng đủ hiểu hắn là một người rất quyền lực, giàu có và đáng sợ. Làm cả việc đúng đắn lẫn sai trái. Và thứ duy nhất cậu muốn hỏi bây giờ là..

"Vậy Đế Vương mang cháu về để làm gì ạ? Cháu đâu liên quan đến chú đâu.."

"Chàaa đúng là lớp trưởng Jeon Jungkook. Thông minh lắm ấy." - Hắn uống một hơi rượu rồi rít một hơi thuốc, khói trắng phà ra nồng nặc mờ ảo rồi nói tiếp.

"Người hại chết gia đình ngươi chính là người của đế chế khác đang đối đầu với ta. Ta cần huấn luyện một thuộc hạ từ nhỏ, chính là ngươi Jeon Jungkook. Ta sẽ biến ngươi thành một con giáp tinh xảo và hoàn hảo nhất. Ngươi sẽ được trả thù, và ta cũng có lợi"

"Tuy nhiên..ngươi chính là người của Kim Taehyung. Phản bội thì ngươi sẽ sống không bằng chết."

"Thuộc hạ..??"

"Không được lựa chọn đâu, ngươi khoẻ mạnh lại thì việc huấn luyện sẽ bắt đầu"

"Vào tay Kim Taehyung, không hoa nào là không đẹp, và không hoa nào là không có gai. Gai độc đấy."

Jeon Jungkook lại tiếp tục thờ thẫn với lời nói của hắn. Từ khi nào mà cậu lại biến thành thành viên của một thế giới ngầm với biết bao rắc rối và nguy hiểm. Cậu muốn trả thù là thật nhưng việc này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. 

"Ngươi có tài giỏi đến mấy thì cũng không trả thù một mình được đâu. Thế giới ngầm này không tầm thường đâu, chẳng phải mấy bọn xã hội đen vắt mũi chưa sạch mà là cả một thế giới khác. Ở đây, kẻ nào mạnh thì kẻ đó là luật!"

"Một khi mafia nhúng tay vào thì cái chết của gia đình ngươi cũng đi vào dĩ vãng, ngươi xém chết đấy nhóc. Ngươi vẫn sẽ được đi học đầy đủ, thậm chí là có những thứ tốt nhất. Ban ngày ngươi làm học sinh. Ban đêm thì chính là thuộc hạ của Kim Taehyung, sau này chính là sát thủ bậc nhất."

Jungkook mím môi run run, nhớ lại cảnh tượng dì cậu bị bắn chết, cảnh tưởng cảnh sát khinh thường cậu. Sự uất hận căm thù trong lòng cậu lại dâng lên đỉnh điểm. Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn thẳng Kim Taehyung đang nhếch môi phà khói thuốc.

"Jeon Jungkook, là thuộc hạ của Đế Vương Kim"

Kim Taehyung cười sảng khoái xoa đầu cậu. Hắn được huấn luyện khi chỉ mới nhận thức được thế giới xung quanh. Nào là võ, boxing, đủ kiểu đánh đấm, sử dụng vũ khí, hoá chất, tư duy logic thế nên cả về kiến thức nào hắn cũng cân được. Hắn vào đời từ rất sớm để kế thừa, là một trong những vị doanh nhân cũng như mafia nhỏ tuổi nhất và thành công khét tiếng nhất. 

Jeon Jungkook trong lòng đã rực lửa, sẵn sàng làm mới cuộc đời của mình với những thứ hoàn toàn khác biệt.

2 tuần trước

Kim Taehyung đang mân mê khẩu súng trong tay thì được thuộc hạ chạy vào báo cáo.

"Đế Vương, tên SongJun vừa gây ra tai nạn chết người và bỏ trốn. Là một cặp vợ chồng đang trên đường về nhà, có một cậu con trai mười hai tuổi đang học ở trường Daegi, có một người em gái chưa có gia đình. Hiện bên Đế chế J đang xoá sạch mọi dấu vết"- Taehyung dừng động tác cầm súng, lấy ra một điếu thuốc rít một hơi sảng khoái.

"Mang thằng nhóc đó về đây trước khi bọn nó giết, đó là con giáp sau này"

"Tại sao..."

"Một con tướng mạnh, chính là con tướng không có điểm yếu"

"Nó không còn ai để đe doạ, nó chỉ còn sự uất hận. Nó là một con giáp có thể mạnh chết người"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com