Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮02🏮

Note: Yến Thái Sơ, công - hắn; Tạ Thuần Quân, thụ - y.

2.

Tạ Thuần Quân? Khóc rồi?

Không hiểu cái gì?

Tim y thì sao? Tim y chẳng phải bị đâm một nhát rồi sao.

Yến Thái Sơ nghi mình nghe nhầm, vẻ mặt hắn như nhìn thấy quỷ, còn cúi xuống xem trên mặt y là nước mưa hay nước mắt. Hắn nhìn một hồi thì thật sự giật mình, đúng là khóc thật.

Mặt y không có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt đầy nỗi đau thương, nước mắt rơi hết giọt này đến giọt khác. Tính cách y cứng rắn lại vô cùng tự phụ, chuyện khóc trước mặt người khác - chuyện mất thể diện thế này - tuyệt đối không thể xảy ra... Đúng là gặp quỷ thật rồi.

Yến Thái Sơ rét lạnh bỗng cảm thấy đại sự không ổn, nhìn thấy y khóc còn ớn lạnh hơn cả thấy y khoả thân nữa.

Hắn định quay người đi nhưng lại bị người kia nắm chặt lấy vạt áo, trong lòng thật sự khó chịu, hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn gì, rơi vài giọt nước mắt đã muốn ta đồng cảm?"

Tay Tạ Thuần Quân siết chặt hơn, yên lặng rồi mới từ từ nói: "Mùa xuân sáu năm trước, đại hội Thiếu Du, Cảnh Hồ..."

Yến Thái Sơ lập tức tiếp lời, "Mùa xuân sáu năm trước, đại hội Thiếu Du, bên bờ Cảnh Hồ, sáng sớm ta đang yên lành ngắm tiên hạc xuất hiện trước cửa phòng với Hoa Dương cô nương, ngắm rất vui vẻ, ngươi lại bất ngờ bay tới ôm hạc đi, mặt đằng đằng sát khí... Thật chẳng hiểu sao ngươi lại tức giận đến thế, ta đến hỏi ngươi, không phòng bị bị chân khí của ngươi đẩy xuống hồ thì cũng thôi đi, ngươi còn ném hạc đi muốn đuổi theo vào hồ đánh ta..."

Tạ Thuần Quân ngắt lời: "Ta là, muốn cứu huynh lên, không phải..."

"Ông đây cần ngươi cứu? Bộ dạng quỷ yêu ngươi bay tới như thế là để cứu ta sao? Đừng có đổi trắng thay đen! Lúc đó cả bờ hồ toàn là người đứng xem chế nhạo, sau đó ta còn bị sư phụ phạt chép sách trăm lần!"

Những chuyện hoang đường như thế xảy ra từ nhỏ đến lớn giữa hắn và Tạ Thuần Quân đâu chỉ một lần, đựng một sọt còn không đủ nữa là, chuyện nào chuyện náy cũng làm Yến Thái Sơ tức đến nghiến răng nghiến lợi!

"Con hạc đó," Tạ Thuần Quân như kiệt sức, giọng cũng càng ngày càng thấp, "là ta... tìm được để tặng huynh. Ở dân gian dùng nhạn làm sính lễ, còn ở thành Cửu Tiêu... dùng hạc. Chân hạc buộc dải lụa mây, trên đó có..."

Dải lụa mây? Dải lụa mây gì?

Có thứ đó sao?

Yến Thái Sơ cẩn thận nhớ lại, thật sự là không có ấn tượng gì...

"Luôn tìm huynh so tài... Là ta, có tư tâm... ít nhất, huynh, sẽ nhớ đến ta."

Lặng im.

"Ngươi giỏi quá nhỉ, nghĩ ra được cách ghê tởm này để làm ta mắc ói!" Yến Thái Sơ kinh ngạc, "Vì làm ta mắc ói mà ngươi không tiếc nói ra những lời dối lòng hoang đường vậy luôn hả? Trước khi chết còn muốn làm ta ghê tởm một lần nữa! Đúng là vô liêm sỉ!"

Tạ Thuần Quân nghe xong lời hắn nói lại nôn thêm mấy ngụm máu.

Y cố giữ lấy một hơi, nghiến răng nói, "Ta chỉ hận... huynh không hiểu." Như bị máu nghẹn lại, "... Thôi vậy."

Bàn tay đang nắm chặt tà áo hắn dần buông lỏng, lời vừa nói cũng đã rút cạn sức y, Tạ Thuần Quân ngất đi, chỉ để lại Yến Thái Sơ đứng sững ra đó không biết phải làm gì.

Xong rồi.

Yến Thái Sơ nghĩ. Y chết ở đây, ta chạy trốn được không?

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là – đợi y thực sự tắt thở rồi tìm chỗ vứt xác, không nữa thì chôn luôn.

Nhưng Yến Thái Sơ nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này. Thành Cửu Tiêu có một bí thuật, người có tu vi cao có thể thông linh tìm người, nếu hắn ra tay chôn xác mà sau này bị người thành Cửu Tiêu phát hiện ra chuyện này có liên quan đến hắn thì có giãi bày thế nào cũng không thể rửa sạch. Hắn không phải kẻ ám hại, nhưng mọi người đều biết hắn và Tạ Thuần Quân không hợp nhau, dù hắn có lòng tốt đưa xác về Cửu Tiêu thì người khác cũng sẽ quy hết trách nhiệm cho hắn.

Yến Thái Sơ ngoài miệng thì chửi nhưng trong lòng biết mình chỉ còn một con đường duy nhất là thử cứu sống người kia, dù hắn có ghét Tạ Thuần Quân đến đâu thì người này cũng không thể chết ở đây được. Nếu y chết, nửa đời sau của Yến Thái Sơ sẽ bị toàn thành Cửu Tiêu truy sát, không thể yên ổn, thậm chí có thể mang đến phiền phức cho nơi đã từng là sư môn của hắn...

Nửa đêm nửa hôm bị người mà mình ghét đe dọa, cái này không phải là xui, là phạm Thái Tuế thì là gì?

"Sống chết có số, muốn ta cứu thì cũng phải xem ngươi có số hưởng không đã." Yến Thái Sơ tự nhủ, "Nếu cứu không được, ta cũng chỉ còn cách đào hố chôn ngươi ngay tại đây. Nếu người của thành Cửu Tiêu tới tìm ta trả thù, đến lúc đó phải để sư phụ ngươi dùng 'Mộng Hồn' thông linh mà xem cuối cùng đêm nay đã xảy ra chuyện gì, nếu oan cho ta, ta cũng chỉ có thể liều mạng với Cửu Tiêu của ngươi."

Hắn kéo Tạ Thuần Quân ướt sũng vào nhà, ném người lên giường, có lẽ hơi mạnh tay nên người kia lại sặc sụa nôn ra máu.

Yến tiên sinh – thần y nửa mùa xắn tay áo, trước tiên phong bế vài đại huyệt đạo của đối phương, nhanh chóng lột sạch đồ ướt trên người y, sau khi rửa sạch tay, hắn đơn giản thô bạo rút thanh kiếm gãy ra rồi lấy một bình Thiêu Đao Tử đổ lên vị trí vết thương, hắn cẩn thận kiểm tra vết thương, tổn thương tới tâm mạch nhưng đâm hơi lệch, vừa vặn tránh được chỗ chí mạng, cứu được hay không chỉ đành hỏi trời.

Suốt quá trình Tạ Thuần Quân bất động như xác chết, Yến Thái Sơ thỉnh thoảng kiểm tra hơi thở của y, chẳng mấy chốc đã xử lý xong vết thương ngoài, lại lục lọi tủ thuốc của mình tìm các loại chai lọ, cái thì bôi cái thì đút, rồi lấy ra một quyển sách y thuật cũ kỹ từ tiểu tiên sinh râu lún phún Thanh Kỳ mà hắn có được, vừa xem vừa học, vừa học vừa thực hành, cắm kim ba nhát năm lỗ, biến con trai cưng của thành Cửu Tiêu thành một con nhím.

Sau khi bận rộn xong, Yến Thái Sơ nhìn 'người nhím' trước mặt, mỉm cười hài lòng: "Ta đúng là thiên tài, nhìn là hiểu ngay, học là thông liền."

Sau một hồi trị bừa, Yến Thái Sơ hài lòng chuyển 'người nhím' từ giường xuống sàn đã trải sẵn đệm chăn, lấy nước rửa sạch chỗ đất bị Tạ Thuần Quân nôn đầy máu trong nhà, sau khi dọn dẹp xong, hắn viết một phong thư cho chim đưa tin rồi lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, xác nhận 'người nhím' trên đất vẫn còn thở, Yến Thái Sơ tháo châm ra, lại lật sách, chuẩn bị thử một phương pháp mới mà mình nghĩ ra trong mơ đêm qua, hăm hở lục lọi một đống dược liệu, bộ dạng như đang xem Tạ Thuần Quân thành dược nhân, không chết thì cũng chữa tới chết.

Cứ thế trong nhà có thêm một người mạng như treo sợi tóc. Mỗi ngày Yến Thái Sơ tùy tiện chữa trị cho Tạ Thuần Quân một hồi rồi ra ngoài, cần hái thuốc thì hái, cần bán thuốc thì bán.

Cuối tháng, người mà y viết thư tìm cuối cùng cũng đến.

Yến Thái Sơ đang đeo gùi chuẩn bị ra ngoài đào thuốc, thấy trước cửa nhà có một người đàn ông râu ria xồm xoàm, phong trần mệt mỏi, hắn cười nói: "Nhanh thế." Thanh Kỳ có ngựa tốt, dị thú, nhưng có thể đến nhanh thế này chắc chắn đã vắt chân lên cổ mà chạy rồi.

Người đến tên là Bình Khải, là người của Thanh Kỳ. Khác với một tay nửa mùa như Yến Thái Sơ, y thuật của Thanh Kỳ nổi danh thiên hạ. Nếu Bình Khải còn không thể chữa được thì Tạ Thuần Quân chết chắc không thể nghi ngờ.

Bình Khải nhìn Yến Thái Sơ từ trên xuống dưới, mặt đầy nghi hoặc: "Ngươi viết thư bảo ta đến cứu mạng, làm ta phải chạy đến như chạy giặc, nhưng sao trông ngươi lại phơi phới thế này!"

Yến Thái Sơ xua tay: "Không phải cứu ta, là phiền ngươi cứu oan gia. Nếu hắn chết ở chỗ ta, ta chắc chắn cũng không sống nổi, sẽ bị truy sát đến tận chân trời góc bể." Nói rồi, hắn dẫn Bình Khải vào nhà, chỉ vào "dược nhân" đang nằm dưới đất.

Bình Khải nhìn thấy Tạ Thuần Quân nửa chết nửa sống hoảng sợ lui mấy bước, môi run rẩy chỉ vào Yến Thái Sơ: "Ngươi... ngươi... ngươi... ngươi đã làm gì... Tạ Thuần Quân...?"

Yến Thái Sơ ngán ngẩm đỡ trán: "Ngươi cũng nghĩ là do ta làm sao?"

Bình Khải: "Ngoài ngươi ra thì còn ai?! Bảy thành bảy châu, là ai vừa gặp Tạ Thuần Quân không động tay thì động chân, là ai phá hôn sự của đối phương giống như các ngươi, là ai đánh nhau đánh đến nổi danh như các ngươi chứ!"

Yến Thái Sơ chết lặng giơ tay lên thề: "Nếu là ta ra tay, Yến Thái Sơ ta không được chết yên lành tử tế, đời này cũng không được ăn bánh đường."

Lấy bánh đường ra thề? Trông có vẻ thật đấy.

Người quen biết hắn đều biết, Yến Thái Sơ nổi tiếng thiên hạ này không thích rượu chè hay lạc thú, chỉ có cái miệng tham ăn, đặc biệt là thích ăn đồ ngọt, nhất là bánh đường. Hắn cảm thấy sở thích này hơi trẻ con nên mỗi lần ăn đều lén lén lút lút không mấy ai biết.

"Không phải ngươi làm, vậy tại sao y lại ở đây?"

"... Nửa đêm y tự tìm đến ta."

"Nói thật đi."

"Đây chính là sự thật!"

Bình Khải vừa hỏi vừa tiến lên kiểm tra vết thương, khi nhìn thấy thuốc bôi trên người đối phương thì nhảy dựng lên mắng: "Ngươi đã đắp bừa cái gì lên người y vậy?!"

"À, ta xem trong sách á, có nhũ hương, tam lăng, mạt dược..."

Bình Khải giận dữ đến mức dựng râu: "Không chết thì cũng bị ngươi chữa cho chết! Hồ đồ!"

Yến Thái Sơ nhún vai: "Nhưng y vẫn chưa chết mà?"

Tạ Thuần Quân là người không thể coi thường, Bình Khải biết việc này nghiêm trọng, lập tức rửa sạch tay, mở hòm thuốc hối hả cứu chữa.

Sau khi Bình Khải kiểm tra xong ngẩn người, quay qua hỏi Yến Thái Sơ đang ngồi kế bên đọc sách y thuật: "Ngươi đã cho y uống Cửu Chuyển đan của Thiên Tâm Kính hả?"

Yến Thái Sơ nhún vai.

Bình Khải thở phào ra, chẳng trách y còn thoi thóp đến giờ, nếu không có viên linh dược đó, ông trời con của Cửu Tiêu này e rằng đã đi gặp Diêm Vương từ lâu rồi.

Yến Thái Sơ ngáp một cái, xách gùi lên: "Phiền ngươi giúp y, ta lên núi đào thuốc đây."

Bình Khải trêu: "Thuốc với cỏ ngươi phân biệt được chắc?"

Yến Thái Sơ: "Bình y sư nóng tính thế này, hôm nay ta phải tìm vài thứ thanh nhiệt giải độc về nấu nước cho ngươi uống."

Bình Khải bật cười: "Đừng có đào cả gùi cỏ Đoạn Trường về mà độc chết ta!"

Yến Thái Sơ cười, vẫy tay chào rồi ung dung rời khỏi nhà lên núi.

Bảy ngày sau, Bình Khải thu dọn đồ đạc chào từ biệt Yến Thái Sơ.

"Đã cứu được mạng y nhưng kinh mạch bị tổn thương, nội thương rất nặng, cần phải tĩnh dưỡng. Y còn đang hôn mê nhưng có lẽ sẽ sớm tỉnh lại." Bình Khải nói, "Ta đã viết hết đơn thuốc, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được. Nội lực của ngươi công chính, có thể giúp y tái tạo kinh mạch, chuyện còn lại thì ngươi tự lo liệu đi."

Yến Thái Sơ không nhịn được liếc mắt: "Dựa vào đâu ta phải giúp y tái tạo kinh mạch? Đến lúc y khỏe lại thì ngày nào cũng cầm kiếm đòi giết ta."

Bình Khải đã quen việc hắn chửi Tạ Thuần Quân, cũng không để ý, cười từ biệt rồi lại không nhịn được quay đầu hỏi: "Thái Sơ, ngươi không định... trở về nữa sao?"

Yến Thái Sơ vốn đang duỗi người, nghe vậy thì sững sờ, rồi mỉm cười với Bình Khải: "Không về được nữa."

Bình Khải khẽ gật đầu, cười buồn bã, không nói thêm gì, phóng ngựa rời đi.

Thấy hắn đã đi xa, Yến Thái Sơ quay lại phòng, lấy ra một bình trà đã hâm nóng, vừa uống một ngụm thì cảm giác có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình.

Yến Thái Sơ nghi hoặc quay đầu nhìn.

Tạ Thuần Quân được Bình Khải băng bó thành xác ướp nằm im lìm trên mặt đất.

Là ảo giác sao?

Y quay lại, uống thêm một ngụm trà nữa.

Tĩnh: Ngày hôm qua lẽ ra là bài dự trữ, nhưng đăng nhầm... nước đổ khó hốt, cứ đăng thôi. Tôi sẽ cố gắng viết, bài này chủ yếu là để thỏa mãn sở thích cá nhân. Chưa từng viết đam mỹ cổ trang, có lẽ sẽ không hay, mong các bạn đừng nặng lời. Hy vọng mọi người đừng có kỳ vọng quá nhiều hoặc gắn mác gì đó cho tác giả, tránh việc viết tình tiết các bạn không thích và gây thất vọng. Chúc mọi người vạn sự như ý, tìm được món hợp khẩu vị của mình. (Dẫm boom tự chịu)

_______

🥂Tĩnh: Hôm qua lẽ ra là bài dự trữ, nhưng đăng nhầm... nước đổ khó hốt, cứ đăng thôi. Tôi sẽ cố gắng viết, bài này chủ yếu là để thỏa mãn sở thích cá nhân. Chưa từng viết đam mỹ cổ trang, có lẽ sẽ không hay, mong các bạn đừng nặng lời. Hy vọng mọi người đừng có kỳ vọng quá nhiều hoặc gắn mác gì đó cho tác giả, tránh việc viết tình tiết các bạn không thích và gây thất vọng. Chúc mọi người vạn sự như ý, tìm được món hợp khẩu vị của mình. (Dẫm boom tự chịu)

🎄Rêu: Nói không với sủng công sủng thụ cực đoan, tôn trọng Tĩnh, tôn trọng cơ bản The Rêu, nếu có ý kiến bức xúc xin gửi thư lên Liên Hợp Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com