Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮16🏮

16.

Quan sát đối phương một lúc, y khẽ lắc đầu dời ánh mắt đi.

Khi bị phạt quỳ phải tĩnh tâm, im lặng, sư phụ vừa mới đặt cấm chế quanh người y, nếu mở miệng bị phát hiện, e rằng hình phạt sẽ càng nặng thêm.

Người kia thấy y không đáp liền nhích lại gần, tò mò hỏi, "Ngươi sao vậy? Tâm trạng không tốt à?"

Lần này y không thèm để ý đến đối phương.

Người kia tiếp tục xích lại gần, ngồi xuống hỏi, "Ngươi là đệ tử Cửu Tiêu nhỉ? Sao lại quỳ trước biển mây này? Là phạm lỗi gì à? Các ngươi ở Cửu Tiêu nếu phạm lỗi thì bị phạt quỳ trước biển mây sao?"

Tạ Thuần Quân kinh ngạc nhìn người kia, trong lòng thắc mắc tại sao hắn lại bắt chuyện với mình?

Đối phương cũng chẳng khách sáo, ngồi bệt xuống đất cạnh y.

Hai người cùng nhìn ra biển mây rộng lớn trước mắt. Bỗng, người kia từ trong ngực áo lấy ra hai quả đào, lau trên áo rồi đưa một quả cho y, hỏi: "Ngươi ăn không?"

... Lẽ nào trong áo hắn chứa đầy đào sao?

Tạ Thuần Quân lắc đầu, ra hiệu mình không ăn.

"Vậy được." Người kia thu tay lại tự mình cắn một miếng, nhai nhai nhai rồi bắt đầu kể về nguồn gốc của quả đào: "Đây là ta mua ở chân núi, một bà cụ cõng một sọt đào lớn rao bán ở chợ, ta thấy bà ấy tuổi cao, đi đứng cũng bất tiện, thấy bà đi bán buôn vất vả nên mua luôn cả sọt đào, cũng mua luôn cái sọt nữa."

Tạ Thuần Quân nghi hoặc nhìn hắn.

Y sinh ra ở con ngõ nhỏ dưới chân núi, mặc dù không biết đối phương nhắc đến khu chợ nào nhưng khi còn ở ngõ Yến Nhĩ y từng nghe một câu chuyện rằng, có bà Tôn sống gần giếng nước tuy con cháu đông đủ, cuộc sống con cái đều khá giả, ai cũng muốn đón bà về chăm sóc nhưng bà lại không chịu, khăng khăng ở lại căn nhà cũ nát một mình, dù tuổi cao nhưng ngày ngày bà vẫn đến chợ bán rau củ hoặc trái cây theo mùa, chẳng chịu ngồi yên. Điều buồn cười nhất là, mỗi khi đi bán bà lại mặc bộ đồ rách rưới nhất, vờ đi lại khó khăn, nhưng thực ra lúc không đi bán, bà đi lại nhanh nhẹn, chân tay khỏe mạnh vô cùng. Trước đây y cũng từng thấy bà Tôn gù lưng, chân bước khập khiễng bán rau, trong lòng chỉ cảm thán ở tuổi này mà còn vất vả kiếm tiền thì thật không dễ dàng gì.

... Đào người này mua đừng bảo là của bà Tôn chứ.

Chắc không trùng hợp vậy đâu.

"Lúc đó ta vừa mua xong, các tiểu thương khác liền vây quanh ta mời ta mua hàng, ta suýt bị họ ép chết! Khó khăn lắm mới thoát ra được, ta chia đào mua được cho sư phụ, sư đệ, sư muội ăn. Chia một vòng vẫn còn dư lại rất nhiều, ăn không hết. Lúc đó mua xong sư phụ ta nói chân bà cụ không có vấn đề gì,ta bị lừa rồi. Nhưng ta nghĩ, lòng ta muốn làm việc thiện là thật, người khác thế nào ta không quản được. Ngươi nói có đúng không?"

... Không lẽ người hắn gặp thật sự là bà Tôn?

Tạ Thuần Quân giật giật khóe miệng nhìn hắn với vẻ mặt khó tả, trong lòng cũng không quá đồng tình với suy nghĩ của đối phương, chỉ cảm thấy hắn ngây thơ đến mức ngốc nghếch. Nếu sống ở những ngõ nghèo như ngõ Yến Nhĩ, e rằng chẳng mấy ngày sẽ bị lừa đến mức sạch túi.

Người kia như đọc hiểu biểu cảm trên mặt y, ngượng ngùng nói: "Ai da, ta nhìn thấy những chuyện này thì muốn giúp thôi, lúc đó thật sự không nghĩ nhiều. Sọt đào ăn không hết ta vác lên Cửu Tiêu, gặp ai cũng chia, nhờ nửa sọt đào đó mà ta kết giao không ít bạn bè ở những châu thành khác, nghĩ vậy thì sọt đào này cũng không lỗ vốn mà." Hắn cười nhẹ nhàng, lại lấy một quả đào từ trong túi ra đưa cho y: "Ngươi cũng ăn một quả đi? Chúng ta kết bạn nhé. Ta là Yến Thái Sơ, 'Yến' trong 'Hải Yến Hà Thanh'." (Trời yên biển lặng)

Lần thứ hai đưa quả đào tới trước mặt y.

Là đào mật nổi tiếng của trấn Liên Đường dưới chân núi, vỏ có màu xanh nhạt pha chút đỏ, thịt quả vàng trắng, gần hạt có màu đỏ đậm. Loại đào này rất ngon, giòn ngọt, nổi danh gần xa.

Nhưng y biết mình không thể nhận. Y vẫn đang chịu phạt. Khi bị phạt quỳ không được nói chuyện, không được ăn, không được uống nước, huống hồ xung quanh còn có cấm chế, nếu để sư phụ biết, không chừng lại bị phạt nặng hơn.

Y do dự rất lâu. Người tên Yến Thái Sơ thấy y không nhận, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng: "Ngươi cũng không muốn nhận sao. Lần này ta đến đây, đào của ta không chia được cho một đệ tử Cửu Tiêu nào. Tại sao quan hệ giữa hai phái chúng ta lại tệ vậy chứ? Thành Kính và Cửu Tiêu gần nhau như thế, hai phái vốn là hàng xóm, tại sao không thể thân thiết với nhau như bạn bè? Cho dù trước đây có mâu thuẫn gì, giải thích rõ ràng ra chẳng phải là được rồi sao? Hôm đó ta cũng nói với sư phụ điều này, kết quả bị mắng cho một trận. Ông ấy phạt ta trong thời gian ở Cửu Tiêu không được tự ý chạy lung tung, phải ngoan ngoãn ở trong phòng suy ngẫm. Nhưng ta nhờ sư muội báo tin, đợi sư phụ ra ngoài liền lén trốn đi chơi. Hậu sơn của các ngươi ta sắp đi hết rồi, phong cảnh chỗ thác nước đẹp vô cùng! Nhưng mười tám phong và mười chín suối ở thành Kính chúng ta cũng rất đẹp, sau này nhất định ngươi phải đến xem đấy!"

Nói xong, thiếu niên tên Yến Thái Sơ đặt quả đào xuống bên cạnh chân y đang quỳ, sát ngay cấm chế giam giữ y.

"Dù ngươi có muốn hay không ta cũng đã quyết kết bạn với tất cả mọi người trong bảy châu bảy thành, đây chính là quà gặp mặt của ta. Mặc dù trông ngươi có vẻ không muốn để ý đến ta, từ nãy đến giờ cũng chỉ mỗi mình ta nói..."

Tạ Thuần Quân nghe đến đây thực sự không nhịn được nữa, giơ tay chỉ vào miệng mình rồi xua tay, lắc đầu, ra hiệu rằng mình không thể nói chuyện, xua tay lặp đi lặp lại nhiều lần.

Đối phương nhìn động tác của y ngẩn người một lúc, sau đó vỡ lẽ "Ồ! Ý ngươi là, ngươi không thể nói chuyện? Ngươi... ngươi là người câm sao?"

Tạ Thuần Quân: "..."

Y quay qua, bắt đầu trừng mắt tức giận cái người tên Yến Thái Sơ kia.

Yến Thái Sơ thấy biểu cảm của y như đang giận, nghĩ đến điều gì đó liền vội chắp tay xin lỗi: "À, ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi. Ừm, ở Thiên Tâm chúng ta cũng có một vị tiền bối không nhìn thấy, vị ấy rất ghét nghe chữ 'mù'. Trước mặt y tuyệt đối không được nhắc đến từ đó, nếu nói ra y sẽ nổi trận lôi đình, chắc ngươi cũng vậy nhỉ, không muốn nghe từ nào đó hả? Vừa rồi ta nói ngươi là 'câm'... Khụ khụ, ngươi đừng trừng ta nữa, là lỗi của ta. Vậy ngươi tên gì? Viết xuống đất cho ta xem được không?" Dừng một chút, hắn cẩn thận bổ sung thêm một câu: "Ngươi biết chữ chứ?"

Tạ Thuần Quân bị xem như người câm, trong lòng vừa ức vừa bất lực.

Y lườm hắn rồi tùy tiện nhặt một viên đá bên cạnh, viết xuống đất một chữ Lai(来).

Yến Thái Sơ cúi đầu nhìn y viết từng nét, đọc ra thành tiếng: "Hòa (禾)? Ngươi tên là Hòa?"

Thực ra, ở Cửu Tiêu này mọi người chỉ biết đến cái tên Tạ Thuần Quân chứ chẳng ai biết Tạ Hòa là ai. Sau khi gặp thiếu niên này, không biết vì sao y lại viết ra cái tên ban đầu nhưng không phù hợp với mình. Y không viết hai chữ "Thuần Quân", vì lý do đơn giản: chữ nhiều nét quá, lười viết.

"Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Hòa nhé?"

Tạ Thuần Quân nhìn hắn.

Trong lòng y như nổi lên một cảm giác khó tả ngày càng mãnh liệt. Y tránh ánh mắt của đối phương.

Dù cho lúc này có thể nói chuyện, y cũng không biết phải trả lời thế nào.

Cha mẹ y mất sớm, thậm chí y còn không nhớ rõ khuôn mặt họ. Trong ký ức của y, ngoài người thím đã chăm sóc mình vài năm ra, dường như không ai từng gọi y là Tiểu Hòa nữa.

Dù y không đáp lại nhưng trông Yến Thái Sơ vẫn có vẻ rất vui, ôm chân nói với y: "Vậy ngươi chính là người bạn đầu tiên của ta ở Cửu Tiêu rồi."

Bạn?

Tạ Thuần Quân nhíu mày vì hai chữ này.

Bạn bè rốt cuộc là gì?

Là giống những đứa trẻ dưới chân núi ngày trước, mỗi ngày cùng nhau đấu dế, vật lộn, thả diều, tắm sông, chia nhau ăn một viên kẹo, có tính là bạn không? Những đồng môn trên núi cùng ăn chung bàn, cùng ngồi nghe giảng vào buổi sáng, giúp nhau phá chiêu khi luyện kiếm, có được xem là bạn không?

Chắc là được đi.

Nhưng y đã học được cách tự chơi một mình, cũng đã quen với việc ngồi nghe giảng một mình trong góc, ăn cơm, luyện kiếm một mình.

Y cảm thấy mình cũng không cần bạn bè cho lắm.

Nhưng y không chịu nổi việc người kia tự tiện coi y là bạn, dù chỉ là tự quyết định, tự nói chuyện một phía, cố gắng bắt chuyện với y: "Tiểu Hòa, ngươi là người bạn đầu tiên của ta không biết nói... Khụ khụ, ai nha ngươi đừng trừng ta! Ta hứa sau này sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, tuyệt đối không nhắc! Nhưng ta chỉ muốn nói, việc khiếm khuyết bẩm sinh không phải lỗi của ngươi, ngươi quá để tâm chỉ đang tự làm khó mình thôi. Được rồi được rồi, đừng nhìn ta thế nữa! Ta chỉ muốn an ủi ngươi vài câu thôi! Ta xin lỗi được chưa? Tính tình sao mà khó chịu..."

Tạ Thuần Quân trừng hắn đến mệt, nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật sâu.

Người kia vừa ăn đào vừa nói chuyện trời đất với y, không để ý rằng khi Tạ Thuần Quân liếc qua đã thấy hắn ăn hết hai quả đào nữa. Đúng là ăn giỏi thật. Y nhìn hạt đào trong tay người tên Yến Thái Sơ từ một thành ba, rồi hắn lại móc từ trước ngực ra mấy hạt đào nữa, rải xuống đất. Hắn ném một hạt đào lên không rồi nhanh tay nhặt một hạt dưới đất, rồi bắt lấy hạt trên không, cứ thế lặp lại, từ một hạt, hai hạt, đến ba hạt... Đây là trò chơi mà bọn trẻ dưới chân núi thường chơi.

Thấy hắn ngồi đó chơi một mình, khóe miệng Tạ Thuần Quân không khỏi co giật.

Rồi Yến Thái Sơ quay qua hỏi y, "Ngươi chơi không?"

Tạ Thuần Quân lắc đầu.

Yến Thái Sơ gãi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sư đệ, sư muội ta hồi nhỏ rất thích chơi trò này, trước khi ngủ đều bắt ta chơi cùng vài lượt. Ở đây cũng chẳng có gì vui, không chơi trò này thì ta chơi gì với ngươi bây giờ..."

Tạ Thuần Quân nhịn đến mức gào thét trong lòng: Ngươi nghĩ ta mấy tuổi hả? Muốn ta chơi trò này với ngươi??? Ngươi xem ta là sư đệ, sư muội của ngươi sao??

Nhưng Yến Thái Sơ không để ý đến biểu cảm của y, vẫn tự mình cảm thán: "Tiểu Hòa, cũng không biết ngươi đã phạm tội gì mà bị phạt quỳ ở đây. Tuy rằng biển mây đẹp thật nhưng ngươi ở đây một mình cũng chán, ta đưa ngươi đồ ăn ngươi cũng không ăn, ngươi lại không thể nói chuyện, rủ ngươi chơi cũng không chơi... Ngươi thật đáng thương."

Tạ Thuần Quân dần cảm thấy người này nói nhiều quá, thật ồn ào. Y đưa tay day trán, thậm chí còn muốn bịt tai lại.

Yến Thái Sơ kêu lên một tiếng, an ủi: "Đừng buồn, đừng buồn! Ta không nhắc đến chuyện đau lòng của ngươi nữa. Không sao đâu, dù sao ta cũng chẳng có việc gì làm, đợi sư phụ ta không ở trong phòng ta sẽ lại lén ra đây nói chuyện với ngươi!"

Tạ Thuần Quân vội vàng lắc đầu ra hiệu không cần, y không cần ai ở cùng mình.

Yến Thái Sơ cười nói: "Không phải khách sáo, ta đến nói chuyện với ngươi cũng vui mà! Một mình ngắm biển mây tịch mịch biết bao, ngày mai ta sẽ trộm ít rượu đến, chúng ta lén uống một bữa thật sảng khoái!"

Tạ Thuần Quân lắc đầu như trống bỏi nhưng tất cả đều bị đối phương xem như đang "ngại", "khách sáo". Cuối cùng hắn bỏ lại một câu: "Ngày mai ta lại đến tìm ngươi!" Nói rồi không chờ y phản ứng đã vung tay áo, ung dung rời đi.

Sau khi người đó đi, Tạ Thuần Quân không luyện khí nữa mà chỉ ngẩn ngơ nhìn biển mây trước mặt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn quả đào nằm trên đất.

Đến lúc hoàng hôn khi thời gian phạt quỳ kết thúc, y xoa đôi chân đau nhức đứng dậy, nghĩ ngợi một lúc rồi nhét quả đào vào túi, đến đường giới luật nhận thêm ba roi phạt, về phòng ăn phần cơm tối đã nguội, sau đó rửa mặt, bôi thuốc lên lưng...

Khi nằm sấp trên giường để vết thương khô, y lấy quả đào từ trong túi áo ra, cẩn thận quan sát một lúc.

Đây là quả đào mà người tên Yến Thái Sơ cho y.

Người ấy đến từ thành Kính, mặc quần áo trắng, nói rất nhiều.

Y cắn quả đào một miếng.

Rất giòn. Hương đào lan tỏa, vị ngọt tràn đầy trong miệng, đúng là hương vị trong ký ức.

Tạ Thuần Quân ăn từng miếng một bỗng thấy tò mò.

Ngày mai người ấy sẽ đến thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com