🏮17🏮
17.
Tối hôm đó y ngủ rất ngon.
Ngày hôm sau lúc đi chịu phạt quỳ, y tình cờ gặp một nhóm đệ tử đang tuần tra trong môn phái, y đi lướt qua họ không để ý đến nhưng đám người đó lại đồng loạt đi chậm lại lén lút liếc nhìn y, thì thầm bàn tán với nhau: Hôm nay Tạ Thuần Quân làm sao vậy? Y đang cười hả? Không phải đi chịu phạt sao? Sao đi chịu phạt mà lại cười? Có phải y bị điên rồi không?
Y chạy một mạch đến bên vách đá, thậm chí còn đến sớm hơn hôm qua một chút.
Sau khi quỳ xuống, y không tĩnh tâm luyện khí cũng không có tâm trạng ngắm bình minh hay biển mây, tất cả mọi thứ xung quanh như chẳng còn liên quan gì đến y, y chỉ nhớ có một người đã nói hôm nay sẽ đến. Mặc dù lúc ấy y không lên tiếng đồng ý nhưng trong lòng y, đó đã là một lời hứa, một ước hẹn.
Bắt đầu từ giờ Mão (5-7am), y không làm gì cả, chỉ lặng lẽ bước vào vòng cấm chế mà sư phụ đã vẽ sẵn, yên lặng đợi chờ.
Mặt trời lên cao, người đó vẫn chưa tới.
Mặt trời bắt đầu lặn, người đó vẫn chưa đến.
Mặt trời sắp khuất bóng, người đó vẫn không thấy đâu.
Đến tận cuối giờ Dậu (5-7pm), người đó vẫn biệt tăm.
Trong suốt quá trình chờ đợi, Tạ Thuần Quân dần bắt đầu cảm thấy hơi giận, một nửa giận là giận mình, một nửa là giận cái người tên Yến Thái Sơ kia.
Nếu không thể đến, vậy thì hôm qua đừng nên nói ra những lời đó.
Nhưng y giận bản thân mình nhiều hơn. Bởi vì y thực sự đã nghiêm túc chờ đợi cả một ngày trời, chẳng làm gì cả, chỉ chờ đợi mà thôi.
Khiến người ta nảy sinh lòng hy vọng cũng là một việc ác, một sự tàn bạo.
Y ghét cảm giác đó.
Hôm đó khi đến huấn giới đường chịu roi, y luôn siết chặt lòng bàn tay mình.
Người thi hình thấy y cắn chặt răng, sắc mặt cũng không ổn bèn hỏi: "Thân thể không khỏe sao? Nếu không chịu được, có thể để hôm khác."
Y lạnh lùng đáp lại: "Hôm nay ngươi chưa ăn cơm sao? Đánh ta chẳng có cảm giác gì cả."
Người thi hình bị y chọc giận, cuối cùng quất một roi mạnh đến mức lưng y rách toạc một vệt dài.
Sau khi về phòng y tự nhủ với mình, sau này không được mong chờ bất kỳ ai nữa.
Ngày thứ ba khi đi phạt, y cảm thấy mình đã trở lại trạng thái như trước, lòng không gợn sóng. Đến giờ Mão, y quỳ vào trận pháp, bắt đầu chuyên tâm luyện khí.
Luyện được một lúc tai y khẽ động, cảm giác như lại nghe thấy tiếng động gì đó.
... Sao lại nhảy từ trên cây xuống nữa.
Hình như còn xách theo thứ gì đó.
Một giọng nói vui vẻ vang lên bên tai y: "Tiểu Hòa, ta đến rồi đây!"
Y vẫn nhắm mắt luyện khí, không hề động đậy.
Yến Thái Sơ thấy y mặt mày lạnh lùng, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên nhìn mình, nghĩ một lúc rồi giải thích về việc hôm qua thất hẹn: "Hôm nay sư phụ ta ở trong phòng mãi, còn kiểm tra việc học kiếm của ta nên ta đến muộn một chút. Hôm qua còn thảm hơn, môn chủ Cửu Tiêu của các ngươi hẹn các tiền bối cao nhân từ các châu thành đến bàn việc, sư phụ bảo ta đi theo, kết quả vừa đến cửa đã bắt ta và đệ tử các châu khác đứng chờ bên ngoài, thật ra khác nào phạt đứng á! Nói cũng không cho nói, chán chết đi được..."
Tạ Thuần Quân vẫn nhắm mắt, cố gắng gạt bỏ những âm thanh làm phiền mình, không nghe, không để ý, không quan tâm.
Đáng tiếc trong mắt Yến Thái Sơ y vốn là kẻ câm, không nói chuyện cũng không sao, hắn chỉ cần tự nói phần mình là được: "Tiểu Hòa, đại hội Thiếu Du sắp bắt đầu rồi, đây là lần đầu tiên ta tham gia sự kiện này, đến lúc đó ngươi có tham gia không? Hôm nay ta nghe các sư đệ nói, ngày đầu tiên mọi người sẽ cùng nhau tế lễ thần Thiếu Du, buổi tối sẽ ngắm sao thưởng nguyệt. Ngày thứ hai mới bắt đầu tỷ thí, mỗi phái chọn ra năm người. Thành Kính của chúng ta chắc chắn sẽ để ta tham gia. Đao kiếm vô tình, đến lúc đó cũng không biết sẽ gặp phải người của môn phái nào nữa... À đúng rồi! Nghe nói năm nay người chiến thắng sẽ nhận được kiếm do chính tay lão tiên sinh Phong Tử Ngữ rèn đó!"
Nghe thấy cái tên Phong Tử Ngữ, Tạ Thuần Quân vốn vẫn đang vờ như nhập định không nghe gì cuối cùng cũng mở mắt ra.
Nghe nói gia tộc Phong suốt bao đời rèn ra vô số thần binh đều ẩn cư bên bờ sông Tịch Thủy, nếu không có chuyện quan trọng tuyệt đối không xuất thế. Kiếm do lão tiên sinh Phong Tử Ngữ rèn đúc là bảo vật hiếm có đương thời. Thanh kiếm cuối cùng ông ấy rèn đã nằm trong tay Đoạn Chỉ Kiếm Tiên Tiết Ánh Hoài, mà đó cũng là chuyện hơn mười năm trước. Kiếm ông rèn giờ lại được dùng làm phần thưởng cho Đại hội Thiếu Du? Sao có thể chứ.
Tạ Thuần Quân nhìn Yến Thái Sơ hoài nghi, trong mắt là vẻ không tin nổi.
Yến Thái Sơ nói: "Sao lại nhìn ta như thế? Không tin à? Là thật đấy! Siêu siêu thật luôn, sư phụ ta lén nói cho ta biết mà. Sư phụ bảo thực ra kiếm vẫn chưa rèn xong, giành được quán quân thì mới được Phong lão gia tử hứa hẹn. Hình như là vì trước kia Cửu Tiêu của các ngươi đã giúp đỡ Kiếm Lâm, lần này tặng kiếm là để Phong lão gia tử trả ân tình, cũng là để giúp Cửu Tiêu các ngươi giữ thể diện đấy."
Tạ Thuần Quân nhìn về phía trước suy tư, trong lòng đã có tính toán.
Thần binh lợi khí là thứ y luôn hướng tới, xem ra lần này dù thế nào cũng phải đến Đại hội Thiếu Du góp mặt rồi.
Yến Thái Sơ thấy y tuy chau mày nhưng ánh mắt lại nóng rực, vẻ mặt đầy quyết tâm thì cười trêu: "Sao nào, ngươi cũng muốn tranh quán quân sao? Nhưng ngươi còn đang bị phạt quỳ đấy, ngươi thực sự có thể tham gia hở?"
Tạ Thuần Quân lườm hắn một cái, quay đầu đi.
Yến Thái Sơ cười nói: "Nếu ngươi có thể tham gia mà gặp ta, vậy có nương tay với ta không?" Giọng điệu như có chút mong chờ.
Tạ Thuần Quân nghe vậy thoáng sững người, liếc nhìn hắn.
Yến Thái Sơ lại tự mình tiếp lời: "Dù sao thì ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi đâu, ha ha ha ha ha!!"
Lần này Tạ Thuần Quân trợn mắt nhìn trời, bàn tay buông thõng hai bên siết lại thành đấm.
Yến Thái Sơ cười đã đời vừa vuốt ngực thuận khí vừa nói: "Nhường qua nhường lại thì có gì thú vị, bất kể thân sơ, chỉ cần đấu kiếm thì chính là đối thủ, ta dốc toàn lực đó mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho ngươi. Tiểu Hòa, tuy rằng trước mắt có lẽ chúng ta chưa chắc sẽ chạm mặt nhau trong trận đấu, nhưng nếu thật sự đối đầu, chúng ta đều phải dốc hết thực lực, đừng có nhường nhịn gì hết."
Trong lòng Tạ Thuần Quân rất tán đồng lời này nhưng bên ngoài vẫn không biểu hiện gì, chỉ tiếp tục nhắm mắt luyện khí.
Yến Thái Sơ như đã quen với sự im lặng và thờ ơ của y, hắn nhìn xung quanh, sau đó lén lút mở bọc đồ mang theo hạ giọng nói: "Lần trước ta đã nói sẽ mang chút rượu đến uống với ngươi. Nè, ta kiếm được ít rượu Tang Nhiễu nổi tiếng dưới chân núi các ngươi đây, nghe nói đây là loại rượu nổi tiếng nhất ở đây đó..." Vừa nói, hắn vừa đưa một bình rượu đến trước mặt Tạ Thuần Quân, "Nào!"
Tạ Thuần Quân vẫn nhắm mắt không thèm để ý, làm như không nghe thấy.
Yến Thái Sơ tiếp tục nhiệt tình mời chào: "Ta phải đổi rất nhiều thứ với người Thanh Kỳ mới lấy được bình rượu này, ta vốn không biết uống rượu nhưng vẫn muốn nâng ly cùng ngươi. Uống không?"
Uống rượu? Uống nước còn không cho, nếu để sư phụ biết y uống rượu, e rằng chân y cũng bị đánh gãy luôn.
Tạ Thuần Quân vẫn lờ đi, làm như không nghe thấy.
Yến Thái Sơ vẫn kèo nài, cầm bình rượu lải nhải bên cạnh y buổi trời.
Tạ Thuần Quân vẫn thản nhiên như không.
Yến Thái Sơ nói thôi nói rồi riết cũng mệt, thở dài mở nắp một bình rượu, chán nản nói: "Khó khăn lắm mới tìm được vậy mà ngươi lại không nể mặt, mang về cũng chẳng có ý nghĩa gì, thôi thì ta tự uống hết vậy."
Uống hết? Tốt nhất ngươi đừng có say bí tỉ bên cạnh ta, nếu bị phát hiện thì chúng ta tiêu đời.
Tạ Thuần Quân nghĩ vậy thì ngay sau đó đã nghe tiếng "ừng ực" bên tai.
Y quay đầu nhìn liền thấy Yến Thái Sơ cau mày nhăn mặt uống từng ngụm lớn, trông chẳng khác gì đang uống thứ thuốc đắng nhất thế gian.
... Chưa từng thấy ai uống rượu kiểu này.
Chờ hắn uống xong đặt bình rượu xuống, lau vệt rượu bên khóe miệng, cười nhìn y nói: "Trước đây ta lén uống với các sư huynh đệ mấy lần, chẳng thấy có gì đặc biệt, chỉ thấy uống xong khó chịu, đau đầu. Haizz, ta uống một chút là say ngay, sư đệ ta bảo rằng ta phải cần luyện thêm."
"Rất nhiều kiếm tiên nổi tiếng đều thích rượu, không ít văn nhân cũng lấy rượu làm thú vui. Ta nghĩ, sau này nếu ta cũng trở thành kiếm tiên, mà người ta đều biết uống rượu, còn ta thì không, vậy chẳng phải kỳ lạ lắm sao? Ta cũng nên học cách... hức... uống thôi..."
Hai người nhìn nhau, mãi đến khi đối phương nói đến đâyTạ Thuần Quân mới cảm thấy dường như người này... say rồi.
Rượu ngấm nhanh vậy sao?
Xem ra rượu Tang Nhiễu này rất mạnh, ngồi yên thôi mà cũng lảo đảo thế này.
"Tiểu Hòa, ngươi, ngươi nghe ta nói..." Giọng đối phương bắt đầu líu lại, "Ta... ta nói cho ngươi một bí mật."
Tạ Thuần Quân nhìn hắn rồi lại ngẩng đầu nhìn trời, thở dài.
Say rồi, chắc chắn là say rồi.
Yến Thái Sơ chỉ về phía trước, nghiêm túc nói: "Hôm đó... ừm, hôm đó bị sư phụ phạt, sau khi lên núi, sư muội Tử Hành của ta đã giấu bánh quế hoa trong khăn tay rồi lén đưa cho ta. Theo lý mà nói, khăn tay là vật mang theo bên người, cho nên ta nghĩ, có phải cô ấy có chút cảm tình với ta không..."
Tạ Thuần Quân đảo trợn mỏi cả mắt, đành nhìn vào biển mây phía trước thả hồn.
Có lẽ Yến Thái Sơ say thật, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện giữa hắn và sư muội, từ nhỏ đã quen biết, cùng nhau lớn lên, hắn giúp sư phụ chăm sóc cô, giờ cô cũng sắp trưởng thành rồi, tính tình có chút rụt rè nhưng dù sao cũng là người rất tốt, khi cười lên trông rất dễ thương. Tuy rằng sư muội đáng yêu nhưng cô vẫn là sư muội, đối với hắn mà nói chính là em gái ruột, họ là người một nhà, là người thân, vậy nên hắn cảm thấy rất phiền não...
Tạ Thuần Quân bị ép phải nghe chuyện thanh mai trúc mã của người khác, nghe đến chán ngán nhưng lại không thể lên tiếng ngăn cản, y không chịu nổi nữa bèn dứt khoát bịt tai lại.
Y không muốn nghe nhưng đối phương lại cứ muốn y nghe, thấy Tạ Thuần Quân bịt tai, Yến Thái Sơ lảo đảo đứng dậy muốn kéo tay y ra: "Tiểu Hòa, sao ngươi lại bịt tai? Ngươi không muốn nghe ta tâm sự hở? Ta coi ngươi là bạn tốt mới kể cho ngươi nghe, ngoài ngươi ra ta chưa từng nói với ai cả. Dù sao ngươi cũng không biết nói, ta tin ngươi sẽ không kể cho người khác..."
Nhìn hành động lảo đảo của hắn, Tạ Thuần Quân càng chắc chắn hắn đã say bí tỉ rồi. Khi tay Yến Thái Sơ vừa định chạm vào y, bỗng nhiên kết giới xung quanh lóe sáng kim quang, không chút khách khí bắn hắn ra xa.
Cấm chế của sư phụ quá lợi hại, Yến Thái Sơ say đến mất cả ý thức, cơ thể bị bật ra xa một trượng, lăn lông lốc mấy vòng...
Tạ Thuần Quân nhíu mày nhìn kẻ vừa bị bắn ra, thầm nghĩ không thể nào, say vậy luôn hả? Say đến mức không bò dậy nổi luôn?
Y chăm chú nhìn Yến Thái Sơ lăn từ từ về phía mép vách đá, lòng bỗng nhiên căng thẳng.
Ngay khi thấy Yến Thái Sơ sắp rơi xuống vách đá, Tạ Thuần Quân dù bị sư phụ ra lệnh không được rời khỏi vòng cấm chế vẫn không chút do dự lao ra ngoài, kéo người lại.
... Kéo lại rồi mà vẫn không chịu yên. Có lẽ do khó chịu, tay chân hắn cứ vùng vẫy loạn xạ. Tạ Thuần Quân bị hắn đá mấy cái chỉ có thể bất đắc dĩ ôm ngang người hắn, giữ chặt cả tay chân, bế người ra khỏi hậu sơn.
Y ôm con ma men này đặt ở một mái hiên dễ bị đệ tử tuần tra phát hiện, sau đó lặng lẽ quay lại vị trí, tiếp tục quỳ chịu phạt.
Tối hôm đó sau khi chịu phạt về phòng, sư tôn y đến.
Y đang ngồi trước gương bôi thuốc cho mình, vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt lạnh lùng của sư tôn phản chiếu trong gương.
Hai người nhìn nhau qua gương, không ai lên tiếng.
Cuối cùng, Liễu Như Luyện mở lời trước: "Hôm nay ngươi bước ra khỏi vòng cấm. Tại sao, giải thích."
Tạ Thuần Quân không muốn tranh luận nhiều, chỉ đáp gọn: "Ta nhận phạt."
Liễu Như Luyện cũng không hỏi thêm, im lặng một lúc rồi nói: "Thêm một ngày phạt nữa."
Nói xong, Liễu Như Luyện ném một bình sứ lên bàn rồi quay người định đi, Tạ Thuần Quân lại vội lên tiếng: "Ta có thể tham gia Đại hội Thiếu Du không? Ta muốn thanh kiếm của Phong tiên sinh."
Liễu Như Luyện dừng bước, quay lại nhìn y.
"Trận đấu diễn ra vào ngày kia." Giọng Liễu Như Luyện vẫn bình thản không chút dao động, chỉ chỉ vào vết thương trên lưng y, "Ngươi muốn mang thương tích lên thi đấu sao?"
Tạ Thuần Quân gật đầu: "Ta muốn thanh kiếm đó, ta sẽ thắng."
Liễu Như Luyện nhíu mày nhìn y một lúc lâu, cuối cùng nói: "Phạt quỳ ngày mai dời lại sau khi Đại hội Thiếu Du kết thúc. Ta sẽ đưa ngươi đi thử."
Tạ Thuần Quân cúi người, hành lễ chuẩn mực theo nghi thức của Cửu Tiêu. Khi y ngồi thẳng lại, trong phòng đã không còn bóng dáng Liễu Như Luyện.
Y bước đến chiếc bàn nhỏ, cầm lấy thứ sư tôn để lại, mở ra ngửi thử, ra là một lọ thuốc trị thương thượng hạng.
Ngày thứ tư chịu phạt quỳ, người kia không đến.
Không biết là hắn đã đi lễ Thần Thiếu Du hay còn nằm trong phòng tỉnh rượu?
Sang ngày thứ năm, sáng sớm Liễu Như Luyện đã đến đánh thức y dậy, dẫn y đến nơi các đệ tử trong môn thường luyện kiếm, chỉ vào mấy sư huynh trước mặt, nói: "Thắng bọn họ, ngươi mới có thể đến tiền sảnh."
Tạ Thuần Quân rút kiếm, rất lễ độ thỉnh chiêu: "Đắc tội rồi, sư huynh."
Cuối cùng đúng là y cực kỳ "đắc tội" với cả bốn sư huynh. Trước khi rời đi y còn bị người ta cầm kiếm chỉ sau lưng mắng: "Không thể nào! Sao y có thể đạt đến cảnh Lăng Vân được!! Y mới nhập môn bao lâu chứ?! Không thể nào!! Rốt cuộc y là thứ gì?! Ta không phục!! Ta muốn gặp chưởng môn!!"
Liễu Như Luyện dẫn y rời đi.
Khi đi đến tiền sảnh, Tạ Thuần Quân cảm thấy sau lưng đau nhói, vết roi như đã rách toạc ra.
Liễu Như Luyện nhìn thấy vết máu rịn ra sau lưng y bèn dừng bước hỏi: "Ngươi bị thương, không ổn. Có muốn quay về không?"
Y không sợ đau, chỉ hỏi: "Lát nữa ta đấu với ai?"
Liễu Như Luyện nghe vậy sầm mặt, đáp: "Bây giờ chỉ còn lại đồ đệ của Lý Khinh Vũ từ Thiên Tâm Kính. Hắn là thiên tài kiếm đạo bẩm sinh, từ năm ngoái ngươi nhập môn mới miễn cưỡng 'thoát thai hoán cốt', còn đồ đệ của Lý Khinh Vũ nghe nói sinh ra đã sinh ra kiếm tâm, chín tuổi đã khai thông kinh mạch toàn thân, ngưng tụ thành khí hải."
Tạ Thuần Quân khẽ gật đầu, nhìn về phía trước: "Ta muốn đấu với hắn. Kiếm của Phong tiên sinh, ta nhất định phải có."
Nói xong, không đợi Liễu Như Luyện trả lời, y đã sải bước tiến vào sân đấu.
Ánh mắt y chỉ nhìn thấy một người, y phục xanh trắng, tóc buộc bằng dải lụa đang đứng ôm kiếm trước đài ngáp dài. Khi thấy Tạ Thuần Quân tiến lại gần, đối phương dụi mắt ngạc nhiên, sững sờ kêu lên: "A? Nhóc câm... à không, Tiểu Hòa???"
Tạ Thuần Quân nói: "Rút kiếm."
Yến Thái Sơ trừng mắt kinh ngạc suýt nữa đánh rơi kiếm: "Ngươi... ngươi biết nói sao?? Không, ngươi không phải Tiểu Hòa, ngươi là ai?!"
Tạ Thuần Quân lặp lại: "Rút kiếm."
Yến Thái Sơ: "Ngươi... ngươi lừa ta? Ngươi không phải câm!"
Y mất kiên nhẫn, giục lần nữa: "Ngươi còn chưa tỉnh rượu sao? Mau rút kiếm!"
Yến Thái Sơ tức đến trừng mắt, đứng trên đài dậm chân chỉ tay vào y, giọng run rẩy: "Được lắm! Ngươi, ngươi giả câm lừa ta, ngươi! Quá đáng lắm luôn! Còn nghe bao nhiêu chuyện của ta nữa chứ! Ngươi, ngươi..."
Tạ Thuần Quân như mất hết kiên nhẫn, nhẹ nhàng đạp đất lăng không, nhắm thẳng vào người còn đang bi thương khổ sở.
Yến Thái Sơ bị lối ra tay bất chấp này làm cho tức xỉu, kêu lên một tiếng, đang muốn cầm kiếm ứng chiến nhưng không ngờ Tạ Thuần Quân lại đột nhiên mượn lực đạp xuống đất, khiến phiến đá xanh vỡ lún một tấc, cả người như sợi chỉ thẳng hướng trời cao, như một dải cầu vồng xuyên thấu bầu trời.
Khi y tung người lao lên, mọi thứ xung quanh dường như đông cứng lại, tất cả mọi người đều đứng im tại chỗ. Nhắc tới cũng lạ, trường kiếm trong tay y bổ phải thứ gì đó... bầu trời bỗng nhiên rung chuyển dữ dội!
Một kiếm không thành, Tạ Thuần Quân lùi lại một đoạn rồi lại dốc toàn lực chém mạnh vào vòm trời trói buộc y.
Cả không gian bắt đầu rung động.
Một giọng nữ giận dữ vang lên từ hư không, nghiêm nghị cảnh cáo y: "Ngươi điên rồi sao?! Mau dừng lại! Phá vỡ nơi này sẽ bị phản phệ! Tổn hại địch một ngàn, tự hại mình tám trăm, đáng giá không? Mau dừng lại!! Dừng lại!"
Kiếm thứ ba.
Tạ Thuần Quân dồn hết sức gầm lên một tiếng, một kiếm quét ngang, phá nát toàn bộ cõi mộng do chính y dựng lên.
Khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt y là vực sâu dưới núi Dưỡng Long.
Tạ Thuần Quân chống tay lên cỗ quan tài phun một búng máu, còn cô gái mặc áo cưới có dị đồng trong quan tài đang ôm lấy một mắt mình gào thét không ngừng.
Khoảnh khắc Tạ Thuần Quân cứng rắn phá tan cấm chế kéo mình ra ngoài, con mắt trái của cô gái kia cũng nổ tung!
"Tại sao..." Giọng cô ta khàn đặc như thể đau đớn tột cùng, "Sao ngươi lại có thể..."
Tạ Thuần Quân đưa tay lau vết máu bên khóe miệng, nghiêng đầu, nhếch môi cười như không cười: "Ngươi cho rằng, cái gì cũng có thể tùy tiện nhìn sao?"
Cô gái run giọng: "Phá cục như vậy nhẹ thì tổn thọ, hỏng tu vi, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, ngươi điên rồi sao?"
"Ta vẫn luôn không màng sống chết, làm ngươi chê cười rồi. Chỉ lấy một con mắt của ngươi là ta đã rất rộng lượng. Nếu không phải vì huynh ấy đang ở đây, ta có cần để ngươi đùa giỡn lâu vậy không?"
Cô gái mặc áo cưới nói buồn bã: "Sao có thể như vậy ..."
Y dừng một chút, bắt đầu quan sát con mắt xanh còn lại của cô ta, kích động nói: "Con mắt này của ngươi cũng không tệ. Ta móc ra tặng người khác, tha mạng cho ngươi, thế nào?"
Đây là lần đầu tiên cô ta gặp một kẻ xuất thân danh môn chính phái nhưng lại làm chuyện điên cuồng thế này, nghiến răng định nói gì đó thì vừa lúc Yến Thái Sơ cũng thoát khỏi con hắc giao quấn lấy mình, phi thân lao tới rơi xuống bên cạnh Tạ Thuần Quân: "Bánh Gạo! Ta đến rồi ta đến rồi đây cuối cùng cũng đến được, ngươi sao rồi? Không sao chứ?"
Lúc này Tạ Thuần Quân dừng việc đe dọa cô gái áo cưới lại, mềm nhũn dựa vào người Yến Thái Sơ, còn ho ra hai ngụm máu, vẻ mặt yếu ớt nói: "Ta không ổn, không ổn chút nào... Tiên sinh, cái cô này này, cô này, cái cô này đánh ta đau quá..."
Cô gái đồ cưới: "..."
______________
🎄The Rêu: Bánh Gạo nhân extra trà xanh ((((. =
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com