🏮18🏮
18.
Yến Thái Sơ giật mình vội vàng kiểm tra xem Bánh Gạo có bị ngoại thương gì không. Sau khi bắt mạch, hắn tức giận mắng cô gái mặc áo cưới: "Ta vất vả lắm mới chăm sóc tên này khỏe hơn được một chút, vậy mà cô lại đánh người ta ra nông nỗi này! Cô có biết mấy ngày nay ta đã khó khăn thế nào không! Cô nương này, cô xinh đẹp nhã nhặn thế kia sao ra tay độc ác quá vậy!"
Lời này của hắn làm cô gái áo cưới không biết nên giận hay nên cười, đã lâu lắm rồi cô không nghe ai gọi mình là "cô nương".
Cô liếc sang một bên, thấy người vừa mới luôn miệng nói muốn móc mắt mình giờ đây đang dựa vào vai người cầm kiếm, dáng vẻ yếu ớt sợ sệt, hoàn toàn không còn chút khí thế hung hăng nào. Thấy cô nhìn qua, Tạ Thuần Quân tranh thủ lúc Yến Thái Sơ không chú ý giơ tay làm động tác móc mắt, khóe miệng hơi nhếch lên.
Thấy bộ dạng này của y, trong lòng cô gái áo cưới vừa kinh sợ vừa tức giận vô cớ, cô che mắt mình, nghiến răng hét lớn về phía con sông ngầm: "Thủy! Đi!"
Yến Thái Sơ ngơ ngác nhìn quanh: "Gì? Thủy gì?? Thủy triều hả?"
Tạ Thuần Quân đang dựa vào vai hắn nhíu mày, quay đầu nhìn ra sau, Yến Thái Sơ cũng nhận ra phía sau có thứ gì đó đang lao tới, kéo y lùi về bên trái. Con giao đen vốn đang ẩn mình trong nước sau lưng họ đột ngột trồi lên tấn công, làm tảng đá lớn ở giữa dòng sông bị đập vỡ, đá vụn tung bay khắp nơi.
Yến Thái Sơ giơ tay áo che bụi, nhìn lại thì thấy trong quan tài đã trống không, hóa ra con giao không nhằm vào họ mà chỉ mang theo cô gái áo cưới bay thẳng lên miệng hố trời.
Yến Thái Sơ thầm mắng một tiếng phiền phức, mang theo Tạ Thuần Quân ngự kiếm đuổi theo. Hắn vẫn đặt tay lên cổ tay y bắt mạch, vẻ mặt đầy lo lắng.
Yến Thái Sơ kiểm tra vết thương của y, còn Tạ Thuần Quân lại nhìn hắn ngẩn người.
Nếu là lúc bình thường, y hoàn toàn có thể dùng pháp thuật trong sư môn để xoay chuyển cục diện, tiện thể tìm hiểu lai lịch của cô gái kia. Nhưng vì khi luyện pháp thuật này y đã có sự cải tiến, kết hợp thêm thuật âm dương và thuật con rối nên y lo nếu vừa rồi sử dụng, Yến Thái Sơ sẽ nghi ngờ y đã học tà thuật gì đó. Dùng cách vừa tổn thương địch vừa tổn thương bản thân để tự cứu như vừa rồi chỉ là bất đắc dĩ.
Y không ngại việc chịu chút thương tổn nhưng Yến Thái Sơ lại vô cùng lo lắng: "Một viên Cửu Chuyển đan cộng với thần thủ của Bình Khởi mới cứu được ngươi về, ngươi vừa lành thương chưa được bao lâu phải cẩn thận hơn chút chứ."
Y vội vàng cam đoan: "Sau này ta nhất định sẽ cẩn thận hơn."
Yến Thái Sơ thở dài, như nhớ ra điều gì đó liền hỏi: "Mắt của cô kia sao lại có hai màu? Còn một mắt nữa là sao vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Có phải ngươi làm cô ta bị thương không?"
Y nhún vai, giọng điệu không liên quan đến mình: "Không biết nữa. Tự dưng mắt cô ta chảy máu, chắc là nhìn thấy thứ không nên nhìn thôi."
Vừa nói, y vừa cố sức giữ chặt thanh Tái Tuyết đang muốn bay xuống dưới chân mình. Hầu hết kiếm tu đều lập huyết khế với kiếm của mình, kiếm thượng phẩm sẽ được thần thức nuôi dưỡng sinh ra linh trí, phần lớn thời gian tuân theo ý chủ nhân, chỉ trong một số trường hợp rất đặc biệt mới tự có ý định của riêng mình...
Chẳng hạn như lúc này Tái Tuyết đang nằm trong vỏ nhưng rất muốn ra ngoài để chở chủ nhân của nó. Cũng giống như Khi Sương bây giờ đang rất không tình nguyện chở Tạ Thuần Quân.
Giọng Tạ Thuần Quân có chút dè dặt, như buồn buồn: "Hình như thanh kiếm này không thích ta lắm."
Chứ còn gì nữa, đương nhiên là nó không thích rồi. Ngày trước hai người ngày nào cũng đánh nhau, bây giờ lại bắt nó chịu cảnh để y đạp lên đương nhiên là không vui không rồi. Yến Thái Sơ không muốn giải thích nhiều, chỉ nói qua loa: "Nó hơi sợ người lạ thôi."
Tạ Thuần Quân yếu ớt đáp lời "À, ra vậy", nhưng chân lại cố sức đạp mạnh giữ thăng bằng. Y càng dùng lực, Khi Sương càng cảm thấy như bị khiêu khích, nó lắc lư liên tục như muốn hất y xuống.
Yến Thái Sơ dỗ dành vài câu, nhưng càng nói Khi Sương càng thêm kích động, rung lắc dữ dội hơn. Hắn đành nghiêm mặt quát: "Làm gì đấy? Bay cho đàng hoàng! Nghe lời được không?"
Thân kiếm không ngừng lóe lên ánh sáng yếu ớt, không còn rung lắc như ban nãy nhưng vẫn run run...
Yến Thái Sơ cảm thấy Khi Sương là đang tức đến phát run.
Nhưng hắn không hiểu tại sao Khi Sương lại tức giận đến vậy.
Chẳng lẽ nó ghét Tạ Thuần Quân đến mức vậy sao?
Trên đường lên miệng hố trời, Yến Thái Sơ bận rộn đến bở hơi tai. Hắn vừa phải nửa ép nửa dỗ để Khi Sương chịu bay cho đàng hoàng, vừa phải để ý Tạ Thuần Quân đang bị nội thương yếu ớt, lại còn phải né tránh những mảnh đá rơi xuống khi con giao đen vẫy đuôi lúc bay lên không trung.
Trong lúc hắn bận rộn, Tạ Thuần Quân lại bắt đầu xé ống tay áo của mình.
Yến Thái Sơ hỏi: "Làm gì vậy? Lại nữa à? Nghiện xé áo rồi?"
Tạ Thuần Quân giải thích: "Không phải huynh bảo giang hồ hiểm ác, chúng ta phải che mặt lại sao?"
Yến Thái Sơ à lên, nghĩ thầm không ngờ Bánh Gạo lại thật sự nghe lời mình nói. Nhìn y cầm vải ra hiệu, hắn hơi cúi người để y quấn mặt cho mình.
Quấn xong, Yến Thái Sơ nhìn ống tay áo của y đã bị xé hẳn một đoạn, còn chưa kịp cười thì đã thấy ánh sáng ở miệng hố trời phía trên dần hiện ra. Họ sắp lên tới nơi rồi.
"Khi nãy lúc còn ở trên, ta nghe thấy có người nói người của thành Ban Lan cũng đến đây." Tạ Thuần Quân như vô tình nhắc đến chuyện này, rồi hỏi tiếp: "Tiên sinh, Thành Ban Lan là đâu vậy?"
Yến Thái Sơ nghe vậy liền ngẩn người.
Thành Ban Lan...
Vì chuyện hôn ước dở dang trước kia, cộng thêm một số chuyện cũ rối rắm không rõ ràng, mỗi khi gặp nhau hắn và người của thành Ban Lan luôn thấy hơi xấu hổ, nên chỉ đáp qua loa chẳng mấy để tâm: "Thành Ban Lan à... thành như tên, là nơi sơn thủy hữu tình, cảnh sắc rực rỡ ngũ sắc... Ừm, nơi đó sản xuất một loại linh thạch băng tinh, được phân chia thành các cấp bậc khác nhau dựa trên màu sắc chất lượng, tác dụng cũng không giống nhau. Loại thuần tím là quý hiếm nhất, ta từng thấy một lần, đẹp lắm... Một số linh thạch có thể nghiền thành thuốc để tăng cường sức khỏe, giúp thông kinh mạch; chế thành trang sức đeo trên người còn có thể dưỡng linh mạch. Nghe nói trăm ngàn năm trước thành Ban Lan từng đào được một khối linh thạch ngũ sắc, người ta bảo đó là mảnh vụn của thần khí dùng để vá trời từ thời thượng cổ... Đệ tử thành Ban Lan giỏi âm luật, có thể dùng âm thanh để ngăn địch, còn có thể điều khiển dị thú, ngoài ra thì..."
Họ lên đến miệng hố trời, Yến Thái Sơ chưa kịp nói hết, Khi Sương còn chưa dừng hẳn hắn đã vội vã thu kiếm lại, kéo Bánh Gạo tránh vào đám đông bên cạnh sợ bị nhận ra.
Ai ngờ né thế nào lại né đúng chỗ đám người nhà họ Kỷ họ từng gặp trước đó.
Thấy hắn lảo đảo lao đến, cái người ôn hòa tên Kỷ Viễn Trần đỡ lấy cánh tay Yến Thái Sơ: "Cẩn thận... Ấy? Hai người là..."
Bên kia, Tạ Thuần Quân bị tiểu công tử Kỷ Anh đỡ lấy, thấy Yến Thái Sơ sắp đâm sầm vào lòng người khác thì không nói một lời hất tay Kỷ Anh ra rồi kéo mạnh Yến Thái Sơ về phía mình.
"..." Yến Thái Sơ khó hiểu, khẽ hỏi: "Làm gì đấy?"
Tạ Thuần Quân cũng hạ giọng trả lời: "Giang hồ hiểm ác, đừng tiếp xúc nhiều với người lạ."
Yến Thái Sơ gật đầu, ánh mắt đầy tán thưởng: "Ngươi cẩn thận thật đấy! Tốt lắm! Tốt lắm!"
Kỷ Anh bị hất sang một bên, tức giận hỏi: "Ta có lòng đỡ ngươi, ngươi làm gì vậy?"
Tạ Thuần Quân thờ ơ xin lỗi: "Thất lễ. Nhưng vừa rồi ngươi chạm vào ta, ta không thích bị người lạ chạm vào."
Yến Thái Sơ thầm gật gù trong lòng. Đúng vậy, trước đây ai chạm vào Tạ Thuần Quân đều bị y đánh bay, rất kiêu ngạo, cực kỳ ghét bị người khác đụng vào.
Kỷ Anh muốn phản bác nhưng Kỷ Viễn Trần đã ngăn lại: "Chuyện này để sau hãy nói, tập trung đối địch quan trọng hơn. Hai vị đây... không biết nên xưng hô thế nào?"
Yến Thái Sơ chỉ Tạ Thuần Quân: "Y tên là... Bánh Gạo."
Kỷ Anh cười nhạo: "Bánh Gạo? Thế ngươi tên gì? Bánh Xốp à?"
"Ta không phải Bánh Xốp, ta tên... Bánh Mật, ừ, Bánh Mật. Mọi người có thể gọi chúng ta là Mật Gạo Song Hiệp."
Kỷ Viễn Trần: "... Mật Gạo Song Hiệp?"
Những người xung quanh nghe vậy cười ha hả, cảm thấy cái tên này thật buồn cười, lại nhìn hai người họ ăn mặc quê mùa, mặt còn quấn vải, hành động kỳ lạ, nhất thời thu hút không ít ánh nhìn.
Tạ Thuần Quân nghe vậy cũng chẳng phản ứng gì, tự mình cúi xuống nhặt một khúc cây trên đất, bắt đầu nghịch như một kẻ ngốc.
Kỷ Anh bên cạnh lườm nguýt, nói: "Hai ngươi đến đây phá rối hả?!"
"Sao mà phá rối được. Mật Gạo Song Hiệp chúng ta lấy việc trừ gian diệt bạo, diệt yêu trừ ma làm nhiệm vụ. Vừa rồi chẳng phải chúng ta còn xuống đấu với con giao long kia sao." Yến Thái Sơ chỉ vào con giao đang lao đi loạn xạ trong trận pháp, hỏi vẻ như vô tình: "Người của thành Ban Lan đã đến rồi chưa? Không biết người phụ trách là ai nhỉ?"
Chưa kịp để người khác trả lời, một âm thanh kỳ lạ từ phía chân trời truyền đến.
Yến Thái Sơ giật mình, ngẩng đầu, chỉ thấy không xa có một cô gái mặc áo đen đang đứng trên thân một con mãng xà khổng lồ màu đen.
Con mãng xà ngẩng cao thân mình, nâng cô lên vị trí cao hơn. Cô không cầm vũ khí trong tay, cây sáo trúc giắt bên hông cũng không rút ra, chỉ cầm một thứ gì đó áp lên môi.
Âm thanh cô thổi ra mang theo vẻ nguyên thủy thê lương, âm sắc cũng không trong trẻo mà lại trầm lắng, nặng nề. Trong tiếng nhạc ẩn chứa linh lực của người điều khiển linh thú, rất dai dẳng mạnh mẽ, người thường nghe không bao lâu sẽ bị chảy máu thất khiếu. Theo tiếng nhạc kỳ lạ đó, con mãng xà dưới cô gái há to miệng, lao vào quấn lấy con giao đen giao đấu. Khi con mãng xà hành động, cô gái liên tục thay đổi vị trí, linh hoạt nhảy nhót chạy trên lưng nó, trông vô cùng nhẹ nhàng, tự do.
Thứ nhạc cụ cô đang dùng được gọi là khẩu huyền, hắn nhận ra nó.
Hắn cũng biết cô gái đang dùng âm nhạc để điều khiển mãng xà này. Cô là người của thành Ban Lan, tên là Nguyễn Phương Nghi, cũng chính là người từng bàn chuyện hôn sự với hắn.
... Dù rằng cuộc hôn nhân đó chưa kịp thương lượng đã bị hủy bỏ, có lẽ còn chẳng thể xem là từng tồn tại.
Nghĩ đến đây, Yến Thái Sơ không nhịn được liếc Tạ Thuần Quân một cái.
Đều tại y mà ra.
Xung quanh có người bàn tán: "Dùng thứ này để đấu với giao long? Thật không khôn ngoan!"
"Con giao long kia đánh với mãng xà của Nguyễn cô nương không phải như chơi sao!"
"Đây có tính là ông cố nội gặp thằng cháu trai không nhỉ?"
Nhưng linh thú của cô vốn là xà. Con mãng xà này cũng là dị thú quý hiếm, một bát máu của nó cũng đáng giá ngàn vàng. Giờ lại bị chê trách, gặp giao long thì làm gì được. Yến Thái Sơ thở dài trong lòng, đứng xa quan sát tình hình.
Nghe tiếng đàn của Nguyễn Phương Nghi, hắn đoán cô ta có ý muốn thu phục con giao đen này làm của riêng.
Người nhà họ Nguyễn vốn nổi danh có khả năng thuần phục vạn thú. Gặp được một dị thú hiếm có như giao long, với cô mà nói chắc chắn là một món quà trời ban.
Tính cách của cô nàng cực kỳ cứng rắn, lần này chạm trán chắc chắn sẽ không lùi bước.
Các thành trì trong chư châu đều phân chia thế lực, một số chú trọng tông môn, một số chú trọng gia tộc. Lấy dãy Vân Lĩnh làm ranh giới, phía bắc như thành Kính hay Cửu Tiêu chủ yếu thiên về tông môn, còn phía nam như nhà họ Kỷ ở Lang Châu, nhà họ Nguyễn thành Ban Lan hay nhà họ Bình ở Thanh Kỳ lại thiên về gia tộc. Có người còn chia tiên môn thành Nam phái và Bắc phái, cho rằng Bắc phái coi trọng tông môn, Nam phái lại xem trọng gia tộc.
Nhà họ Nguyễn ở thành Ban Lan từ trước đến nay xem trọng nữ giới, trong gia tộc không có mấy đệ tử nam. Nguyễn Phương Nghi là em gái ruột của gia chủ hiện tại Nguyễn Phương Nhược, cũng được xem như một nửa gia chủ nắm quyền trong gia tộc.
Con mãng xà cô điều khiển há rộng miệng, phun ra luồng khí độc đen ngòm, chỉ một hơi cũng đủ nuốt chửng không biết bao nhiêu cái bánh gạo.
Tuy người ta thường nói rắn, xà không sánh được đạo hạnh cao thâm như giao, nhưng con mãng xà của Nguyễn Phương Nghi không phải thứ tầm thường. linh thú do người thuần thú điều khiển luôn tương thông với chủ nhân, cả hai cùng tu luyện, thần thông tương đồng. Chủ nhân càng mạnh, linh thú càng hung hãn, Nguyễn Phương Nghi đã đạt đến cảnh giới Quy Nguyên, linh thú của cô đương nhiên cũng không hề yếu, đủ sức đấu với con giao long này.
Con giao đen bị tấn công tứ phía, lại phải bảo vệ cô gái mặc đồ cưới trên lưng nên nó chỉ ở thế phòng thủ, đồng thời phân tán sức lực không ngừng va chạm với pháp trận, như là muốn dùng sức mạnh để thoát ra.
Trên lưng giao long là cô gái đồ cưới, còn trên lưng mãng xà là Nguyễn Phương Nghi, một bên đỏ rực như máu, một bên đen tuyền như mực, nhìn từ xa, khung cảnh kỳ dị đến mức tạo thành một vẻ đẹp quái lạ.
Dưới chân núi, người của thành Ban Lan đã bố trí đại trận xong, pháp trận đang dần thu hẹp lại. Nhưng nói thật, Yến Thái Sơ cảm thấy pháp trận này có lẽ không thể khống chế được con giao đen, dẫu sao nó cũng là linh vật được nuôi dưỡng trong một vùng phúc địa, không phải đối tượng dễ đối phó.
Có nên ra tay không?
Lúc ở bên dưới ra tay không thành vấn đề, nhưng bây giờ mà động thủ, thân phận của hắn chắc chắn sẽ bại lộ. Nhưng nếu không ra tay... Hắn lại không muốn để xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn, dù Nguyễn Phương Nghi và hắn không có duyên phận nhưng ít nhiều cũng có chút giao tình, nói sao cũng không thể bỏ mặt không quan tâm.
Con giao đen bị tiếng đàn và mãng xà của Nguyễn Phương Nghi quấy rối, bỗng nhiên hắc khí quanh thân bùng nổ.
Yến Thái Sơ nhận thấy tình thế không ổn, nghĩ nếu cần ra tay thì vẫn phải ra tay, khi vừa định cầm kiếm tiến lên thì tay áo hắn đã bị Tạ Thuần Quân kéo lại, kéo hắn ra phía sau.
Có vẻ Tạ Thuần Quân không muốn để hắn đi giúp.
Ngay sau đó bên tai vang lên một câu: "Tiên sinh, đừng đi, ta sẽ bảo vệ huynh."
Yến Thái Sơ: "......Hả?"
Không phải vừa mới nôn ra máu xong hả?
Lời vừa thốt ra, Tạ Thuần Quân đã cầm cây gậy gỗ nhỏ trong tay, lẩm bẩm như đang niệm chú.
Yến Thái Sơ thấy trên trán y đổ đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, còn đang ngạc nhiên thì Tạ Thuần Quân quay qua nói với hắn: "Vừa rồi trong đầu ta có rất nhiều tia sét... Hình như, ta nhớ ra gì đó."
Yến Thái Sơ chấm hỏi: "Trong đầu ngươi có nhiều tia sét? Ý là sao, nói cái gì mà ta hiểu được chút đi!"
Tạ Thuần Quân nghiêm túc gật đầu, rút từ trong ngực ra một lá bùa, giả bộ như không quen tay mà ném lên không trung, tay kết pháp ấn.
Chỉ trong chớp mắt đỉnh núi đã tụ đầy mây đen, cuồng phong nổi lên bốn phía.
Yến Thái Sơ bị cảnh tượng này làm cho giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Bánh Gạo cầm gậy gỗ lao thẳng về phía giao long, lớn tiếng hô: Phong Bá Vũ Sư, khu lôi dẫn hồng! Hắc vân áp đỉnh, triệu triệu binh sĩ. Chân phù hóa hình, tốc hiện chân linh!
Những người xung quanh thấy vậy đều khinh bỉ cười ầm lên, không ai xem trọng hành động này.
Tạ Thuần Quân hoàn tất pháp ấn, một tiếng sấm dữ dội bất ngờ giáng xuống.
Yến Thái Sơ còn đang ngơ ngác nhìn Bánh Gạo cầm gậy đứng giữa trời, bỗng nhận ra tia sét đang đánh lệch hướng, hốt hoảng lao tới kéo y lại, co chân chạy như bay về phía sau.
Ầm!!!
Nơi Tạ Thuần Quân vừa đứng lập tức xuất hiện một cái hố to đen ngòm!
Nếu chậm một chút thôi, có lẽ Bánh Gạo sẽ biến thành bánh gạo cháy khét rồi.
"Sao lại triệu sét tự đánh mình? Học ở đâu thế hả!" Yến Thái Sơ tức giận dí tay vào trán y, "Không biết thì đừng có dùng!"
Tạ Thuần Quân dụng tâm lương khổ chỉ biết gật gù đồng ý, không nói gì thêm.
Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn từ phía sau vang lên, kèm theo tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Cả hai cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những tia sét nổ vang trời liên tục giáng xuống thân con giao đen, nó bị sấm sét đánh mạnh đến mức rơi thẳng xuống đất, lúc này đang đau đớn quằn quại.
Không ai nói một lời, cũng chẳng ai cười nữa.
Xung quanh rất yên tĩnh.
Yến Thái Sơ khiếp sợ nhìn Bánh Gạo: "..."
Đầu óc hỏng, vừa nôn ra máu còn làm được một màn này á?
Dẫn sét quá tiêu hao linh lực, Tạ Thuần Quân khó chịu chóng mặt, cảm thấy gần như không đứng nổi, y cố nuốt ngụm máu đã trào lên cổ họng xuống, cuống quýt chỉ vào con giao long mà hỏi Yến Thái Sơ: "Á? Sao thành ra thế này, là ta làm thật sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com