Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮23🏮

23.

"Cô ta đã đồng ý để chúng ta nhìn, vậy chắc cũng không có gì không thể xem." Tạ Thuần Quân nói có sách mách có chứng, "Lúc nào không nên nhìn, cô sẽ gọi chúng ta về."

Nói là vậy nhưng cả hai vẫn che mắt như cũ. Chờ một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì từ Song Song, Tạ Thuần Quân len lén hạ tay xuống một chút, lén lút nhìn sang Yến Thái Sơ bên cạnh, kết quả nhìn rồi mới thấy đối phương đã bỏ tay xuống từ lâu, còn đang nhìn mình — "Haha, bị ta bắt được rồi nhé! Ta muốn xem ngươi có lén nhìn không, quả nhiên mà!"

Tạ Thuần Quân khẽ cười hai tiếng theo hắn, nói: "Tiên sinh, ta đang nhìn huynh."

Yến Thái Sơ so ngón tay, gật gù đắc ý chớp mắt nhìn y: "Ngươi lén nhìn ta làm gì, trên mặt ta có hoa hả?"

Tạ Thuần Quân: "Đẹp hơn cả hoa."

Người này... Yến Thái Sơ lại bị y làm cho nghẹn lời, hắn thu tay xuống: "Ngươi... Thôi được rồi, sau này đừng nói mấy lời như thế nữa."

Nhưng Tạ Thuần Quân lại truy hỏi: "Như thế là như nào, tiên sinh."

Cảm giác có gì đó không đúng nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Yến Thái Sơ quay đầu đi, "Không có gì, làm chính sự thôi."

Nói là làm chính sự nhưng thực ra bọn họ cũng chẳng có gì quan trọng để làm, chỉ mở to mắt nhìn một nửa người nửa ma và một con giao sống chung với nhau.

Ngày thứ hai sau khi Song Song bị ném xuống hố, bầu trời vốn quang đãng bấy lâu đột nhiên âm u, chớp giật đùng đùng, sét bổ núi non. Sau đó, cuối cùng ông trời cũng trút xuống một cơn mưa lớn.

Yến Thái Sơ và Tạ Thuần Quân đứng bên tranh luận xem sấm sét này có phải thiên tượng Song Song nhập ma không hay chỉ đơn giản là ông trời thấy cô quá thảm thương nên rơi mấy giọt nước mắt. Hai người tranh cãi mãi chẳng có kết quả nhưng họ biết chắc chắn một điều rằng cơn mưa này nhất định sẽ khiến đám dân làng bên ngoài vui sướng, thậm chí có khi còn cho rằng quyết định ném Song Song xuống hố trời là đúng đắn.

Ban đầu, con giao đen không dám đến gần Song Song, vì khi hóa thành giao long, Song Song vừa thấy nó đã hét toáng lên, khi nó hóa thành hình người Song Song cũng vô cùng bài xích, chỉ cần nhìn thấy là che mắt chạy đi, vẻ mặt đầy chán ghét sợ hãi.

Giao không còn cách nào khác, phần lớn thời gian chỉ có thể trốn trong con sông ngầm, lặng lẽ quan sát Song Song từ xa, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Có rất nhiều cách để nhập ma, có người tẩu hỏa nhập ma vì luyện công sai đường, có người bị tà vật chiếm thân hóa ma, còn Song Song thì là trường hợp phổ biến nhất, oán hận nên sinh ra tâm ma, lấy oán niệm trong lòng làm gốc, oán khí càng sâu, công pháp của cô càng tiến bộ nhanh. Nhưng đáng tiếc, cô vừa bước vào con đường này mà không có ai chỉ dẫn, chỉ có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tồn tại một luồng khí mạnh mẽ tới mức như muốn xé toang lồng ngực thoát ra, nhưng cô không biết làm sao để kiểm soát nó. Mỗi lần khí tức ấy chạy loạn trong người cô đều rất khó chịu, đến mức không kiềm chế được phải hét lên với con sông ngầm, cười rồi lại khóc... Cứ thế rơi vào trạng thái mơ hồ sống qua ngày.

Một ngày nọ, khi đang bị khí tức quấy nhiễu đến mức la hét không ngừng, cô trực tiếp ngất đi. Lúc tỉnh lại, Song Song thấy trước mặt mình là một người đàn ông trần trụi, cô lập tức đẩy mạnh hắn ra rồi quay người đi.

Cả người cô run rẩy không biết là vì tức giận hay xấu hổ. Con giao đen vươn tay ra chạm nhẹ vào một điểm trên lưng cô, di chuyển vài lần.

Cô né chán ghét tránh nhưng hắn vẫn kiên trì tiến lên, chạm vào vị trí ấy lần nữa...

Lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng Song Song nhận ra điều gì đó, cô ngồi yên lại để mặc cho bàn tay sau lưng dẫn dắt, từ từ điều khiển luồng khí hỗn loạn trong cơ thể mình.

Khi kết thúc, cô quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy một cụm nước bắn lên, hắn trốn xuống sông ngầm rồi.

Sau đó, thực ra Song Song đã không còn quá đề phòng con giao nữa nhưng vì trước đây mỗi lần cô thấy hắn là gào lên nên bây giờ mỗi khi cô thức hắn đều tự giác trốn xa, lặng lẽ chìm xuống dưới đáy sông không dám lên.

Chỉ khi Song Song nhắm mắt nghỉ ngơi hắn mới lặng lẽ để lại một ít trái cây dại hái từ bên ngoài hoặc những con thú nhỏ mà hắn bắt được. Có một ngày, hắn thậm chí còn xuống núi mang về cho cô một bộ quần áo mới.

Mỗi lần tỉnh dậy, Song Song nhìn thấy những thứ được đặt bên cạnh liền tò mò cất tiếng gọi xung quanh: "Này! Cái này... là cho ta sao?" "Ngươi có ý gì vậy?" Nhưng gọi mãi mãi cô cũng không được đáp lời.

Một lần nọ khi cô đang nghỉ ngơi, con giao đen lại hóa thành hình người mang đồ đến cho cô. Hắn rón rén bước lại gần, nhưng ngay khi vừa tới, Song Song giả vờ ngủ đột nhiên bật dậy nắm chặt lấy tay hắn: "Này! Ngươi chạy cái gì! Ngươi sợ ta sao?"

Tên đàn ông trần trụi bị bắt lại run bật cả người, lớp vảy đen chưa hoàn toàn biến mất lan từ ngực lên tận cổ, nhìn qua trông như hắn như đang khoác một bộ giáp đen tuyền. Song Song thấy hắn còn giãy giụa muốn trốn xuống nước, bực mình kéo mạnh hắn về phía mình... kết quả cả hai cùng ngã xuống đất, giao đen đè lên người Song Song...

Tạ Thuần Quân nghe thấy Yến Thái Sơ cười khùng khục bên cạnh không nhịn được hỏi: "Nhìn vui đến vậy sao?"

Yến Thái Sơ gật đầu: "Ừ, không hiểu sao nhưng nhìn là thấy vui rồi."

Tạ Thuần Quân hỏi: "Huynh có muốn không?"

Yến Thái Sơ: "Hả?"

Giống cảnh vừa mới nhìn thấy, Tạ Thuần Quân nắm lấy tay hắn, lập tức kéo Yến Thái Sơ ngã xuống đất.

Ở không gian này, bọn họ chỉ là hai luồng thần hồn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau, không có thực thể, bị ngã cũng không thấy đau, nhưng...

Yến Thái Sơ không hiểu ra sao: "Ngươi nhào tới làm gì? Còn ra thể thống gì nữa!"

Tạ Thuần Quân bắt chước cảnh bên kia, tựa vào vai hắn: "Huynh nhìn vui đến thế, ta cũng làm cho huynh, chẳng lẽ không đúng sao?"

Yến Thái Sơ giật giật khóe mắt: "Đúng á? Đứng dậy cho ta! Ta! Nói! Đứng! Dậy!"

Hôm đó, sau khi giao đen vô tình ôm lấy Song Song đã lập tức hoảng loạn chui xuống nước.

Đến khi hắn bị Song Song gọi lên lần nữa, vừa ló đầu ra đã bị cô ném cho bộ quần áo mà hắn từng mang đến. Ban đầu giao đen không hiểu cô muốn gì, nhưng sau khi cô ra hiệu hắn mới bừng tỉnh cẩn thận mặc bộ quần áo hơi chật vào rồi rụt rè đi tới cạnh cô.

Sau khi Song Song phát hiện hắn không biết nói chuyện, cô bắt đầu dạy hắn học nói.

Giao không có tên, cô muốn đặt cho hắn một cái nhưng nghĩ mãi không ra, lúc đó giao đen đột nhiên vươn tay điều khiển một con rồng nước nhỏ bay tới để trêu chọc cô. Song Song đưa tay chạm vào nó, rồng nước lập tức vỡ tan, bàn tay hai người chạm vào nhau, ướt đẫm.

Song Song nói, gọi ngươi là Thủy đi. Ta gọi ngươi là Tiểu Thủy? Không, chân thân của ngươi lớn như vậy... A Thủy? Thủy Thủy?

Giao đen ngây ngốc chỉ vào mình, lặp lại: "Thủy? Ta?"

Song Song gật đầu: "Ngươi." Nghĩ một chút cô lại chỉ vào mình: "Ta, Song Song."

Bên cạnh, Yến Thái Sơ lại lộ ra vẻ mặt hân hoan hiền từ khiến Tạ Thuần Quân cũng cứng nhắc bắt chước theo, y chỉ vào hắn "Tiên sinh, huynh, Bánh Mật."

Yến Thái Sơ quay đầu, mặt nghệt ra nhìn y: "Hả??"

Tạ Thuần Quân lại chỉ vào mình: "Bánh Gạo, ta."

Yến Thái Sơ: "... Dừng lại, đừng có học theo." Ra ngoài rồi hắn nhất định phải lập tức đi tìm Bình Khởi để cứu cái tên Bánh Gạo mất trí này.

Tạ Thuần Quân: "Tại sao? Huynh xem trông vui lắm mà."

Yến Thái Sơ bất lực: "Niềm vui viên mãn của người khác, ngươi bắt chước làm gì?"

Tạ Thuần Quân: "Ta hiểu rồi, sau này ta sẽ dùng cách của riêng mình."

Yến Thái Sơ: "... Không phải ý đó."

Cứ vậy, Song Song và con giao đen tên Thủy an tĩnh sống chung với nhau dưới lòng đất. Cô dạy hắn nói chuyện, dần dần, hắn đã có thể nói được một số từ đơn giản, cũng biết hóa thành người thì phải mặc quần áo. Dưới sự chỉ dẫn của giao đen, Song Song đã hoàn thành công pháp sơ bộ , cuối cùng cũng xem như có được chút đạo hạnh.

Cuộc sống cứ thế trôi qua bình yên, cho đến một ngày, Song Song đột nhiên nói, cô muốn lên trên nhìn xem.

Giao đen cõng cô, đưa cô lên khỏi hố trời. Cả hai ẩn mình, định chuẩn bị xuống núi thì lúc ấy phát hiện một ngôi miếu nhỏ được xây ngay bên cạnh hố trời.

Yến Tạ hai người theo họ bước vào trong miếu, phát hiện có dân làng đang dâng hương cúng bái. Khi ngẩng lên nhìn pho tượng đá, họ nhận ra gương mặt trên đó mơ hồ mang dáng dấp của Song Song, cô ngồi ngay ngắn trên bệ thờ, khép mắt mỉm cười, vẻ mặt hiền hòa nhân từ.

Nơi này vốn là miếu thổ địa của làng, nhưng giờ đã trở thành ngôi miếu thờ Song Song.

Song Song nhìn thôn dân thành kính dâng hương, quỳ lạy trước tượng thần của cô, cẩn thận đặt lên bàn thờ những lễ vật cúng tế, nghiêm túc quét dọn bệ thờ... Một vài đứa trẻ tung tăng chạy vào miếu tìm mẹ liền bị một phụ nhân trách mắng: "Đừng có làm ồn trong miếu Vũ Nương Nương, nếu không lát nữa Nương Nương nổi giận thì đừng hòng ra ngoài chơi!"

Song Song chế nhạo: "Họ gọi ta là Vũ Nương Nương kìa."

Lũ trẻ nghe lời chạy ra ngoài. Đứa bé đi đầu buộc tóc hai búi nhảy chân sáo vòng quanh sân miếu, cùng đám bạn hát một bài đồng dao: "Hoa thổi sáo, cỏ đánh trống, đom đóm soi đèn rọi đường tối, tiểu quỷ gõ chiêng trống..."

"Thiếu nữ áo xanh, khoác hồng y, thần linh trong miếu ban phước lành, tiếng chuông đêm vang vọng...

Giờ lành đến, bóng chập chờn, ba bái kết lương duyên, trời cao đổ mưa ngọt..."

Nghe đến đây, vai cô đột nhiên bắt đầu run rẩy, nét mặt vặn vẹo chớp mắt không ngừng. Giao đen vội vàng đỡ lấy cô liên tục lắc đầu, giơ tay nhắc cô phải kiềm chế bản thân.

Song Song đẩy giao đen ra sải bước vào trong miếu, vung tay lên, bức tượng đá lập tức bị đánh vỡ một nửa, mảnh vụn bay tán loạn khắp miếu. Trong chớp mắt, toàn bộ người trong miếu đều bất tỉnh, thất khiếu chảy máu. Cô đứng giữa miếu vừa khóc vừa cười như điên dại, giao đen tiến đến ôm chặt lấy cô vỗ về: "Đừng khóc, đừng khóc." (Kū) Hắn chỉ mới học được vài từ đơn giản, phát âm chưa chuẩn, giọng nói nghẹn ngào nghe như "khổ". (Kǔ)

Song Song siết chặt lấy cánh tay hắn, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Ta muốn giết bọn chúng, tất cả."

Giao đen tên Thủy nâng mặt cô lên, nghiêm túc gật đầu: "Được, ta, giúp em."

Giữa lúc họ trò chuyện, đứa trẻ hát đồng dao lúc nãy bỗng giãy giụa ngẩng đầu, mơ hồ nhìn vào trong miếu. Song Song cảm nhận được hơi thở của nó, chậm rãi quay đầu lại.

Cảm xúc của cô dao động dữ dội, con ngươi một bên đỏ một bên xanh lan rộng như sắp hoàn toàn bị nhuộm màu. Yến Thái Sơ và Tạ Thuần Quân đang ngồi xổm sau đứa bé, tim thót lên tận cổ, hai người dán chặt mắt vào Song Song im lặng theo dõi... Chớp mắt cô đã xuất hiện ngay trước mặt đứa bé, mặt đối mặt nhìn chằm chằm, khoảng cách quá gần khiến cả hai người họ giật nảy mình.

Giây tiếp theo, tay cô vung lên bật cười to rồi thô bạo móc thẳng vào mắt đứa trẻ! Sau khi khoét mắt, cô lại vỗ một chưởng thật mạnh lên người nó. Ngay lập tức máu bắn tung tóe tạo thành một màn sương máu giữa không trung – Bản năng phản ứng khiến hai người Yến Tạ đồng loạt giơ tay áo che lại cơn mưa máu đang trút xuống mặt mình, tiếp theo đó, một luồng sáng trắng chợt lóe lên trước mắt —

Hai người đột nhiên bị kéo thần hồn trở lại cơ thể.

Yến Thái Sơ vẫn còn giữ nguyên tư thế ngả ra sau như trong ảo cảnh. Hắn phát hiện mình bị ai đó ôm lấy, quay đầu nhìn thì thấy Tạ Thuần Quân nhẹ nhàng cong môi mỉm cười với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com