Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮28🏮

28.

Yến Thái Sơ gãi đầu, nhìn sang Bánh Gạo đang nhìn mình kỳ quái, chỉ vào viên linh thạch hỏi: "Mua cho ngươi một viên nhé?"

Tạ Thuần Quân lạnh mặt hỏi: "Huynh thấy ta cần sao?"

Yến Thái Sơ tiếp tục gãi đầu: "Dựa theo hiểu biết của ta về ngươi trước đây thì dục vọng hay tạp niệm gì đó đều sẽ ảnh hưởng đến công pháp của ngươi, dù gì thì người trong lòng ngươi cũng không ở bên cạnh, nếu cứ nhớ mãi về người đó... Ấy? Ngươi đi đâu vậy! Bánh Gạo!"

Tạ Thuần Quân vừa sải bước rời đi vừa nói: "Linh thạch có tốt đến đâu cũng không thể áp chế được tương tư, tiên sinh."

Yến Thái Sơ lén liếc y một cái, lo lắng nói: "Nghiêm trọng vậy à."

Sau đó, không ai nói thêm gì nữa.

Hắn tò mò vô cùng, rốt cuộc là ai? Nhưng trước đó hắn đã nói không có hứng thú biết, vậy nên giờ cũng ngại không dám hỏi thẳng.

Từ sau khi trở thành Bánh Gạo hai người gần như không rời nhau nửa bước, vậy thì hắn đã từng gặp người đó rồi nhỉ? Mấy ngày nay Yến Thái Sơ đã nghĩ lại tất cả những cô gái mà họ từng tiếp xúc, cuối cùng vẫn thấy Nguyễn Phương Nghi náo động một trận trận ở hố trời hôm đó là có khả năng nhất. Trước đây chẳng phải Tạ Thuần Quân đã phá hỏng chuyện hôn sự của hắn và cô đó sao? Nếu không phải có ý, thì y phá rối làm gì?

Yến Thái Sơ không tiện hỏi thẳng thế là bèn vòng vo gợi chuyện: "Ngươi nhớ lại một số chuyện trong quá khứ rồi sao, là người quen cũ hở?"

Tạ Thuần Quân nào dám nói mình nhớ, chỉ có thể bịa chuyện "Không hẳn là nhớ lại gì... nhưng chỉ cần nhìn một chút là biết, người đó, dường như đã có dây dưa kiếp trước kiếp này."

Vậy là đúng rồi. Yến Thái Sơ thầm gật đầu trong lòng, chắc chắn là Nguyễn Phương Nghi rồi, mặc dù Bánh Gạo không nói thẳng là ai nhưng sao có thể qua mắt được Thất Khiếu Linh Lung Tâm là hắn chứ. Thế nên chẳng phải là... dù quên hết chuyện cũ nhưng vẫn nhất kiến chung tình với cùng một người đó sao? Câu chuyện này cũng khá cảm động đấy chứ.

Rõ ràng trước đó khi nhìn thấy Song Song và con giao đen trong ảo cảnh hắn còn không nhịn được mỉm cười, lẽ ra Bánh Gạo động lòng hai lần với cùng một người thì y nên vui cho bọn họ mới đúng. Nhưng không biết có phải vì Bánh Gạo vốn là Tạ Thuần Quân mà người y thích lại từng có hôn ước với hắn hay không... mà hắn cứ thấy không vui nổi, trong lòng cứ thấy không thoải mái lắm.

Hắn suy nghĩ nguyên nhân khiến mình không thoải mái... có lẽ là cảm thấy bị so sánh, nhưng lại dường như không chỉ là vậy...

Hắn cũng không hiểu nổi mình nữa.

Trước khi đến Thiên Âm Các, Yến Thái Sơ liếc nhìn bộ đồ thô sơ tầm thường hai người đang mặc, trong lòng nghĩ nếu Bánh Gạo thực sự có ý với Nguyễn Phương Nghi thì cũng nên ăn mặc tươm tất một chút, không thể để y mất mặt được, dù gì người ta cũng gọi hắn là tiên sinh, vẫn nên có chút phong thái của tiên sinh. Đi rồi đi, hắn dẫn Bánh Gạo vào một tiệm quần áo.

Đàn ông ở thành Ban Lan vốn ít, quần áo nam trong tiệm cũng ít, chẳng mấy chốc đã xem qua hết các kiểu, Yến Thái Sơ chọn một bộ có màu gần giống viên linh thạch ban nãy đưa cho Bánh Gạo thử, nhìn qua trông khá trầm ổn, trang trọng, rất có phong thái thanh tâm quả dục. Mua xong, chưởng quầy nhiệt tình mang ra một bộ y phục khác ướm lên người hắn, "Tiệm vừa hay có một bộ vừa vặn với quý khách, ta nói chứ, đây cứ như được đặt may riêng vậy."

Chưởng quầy thấy hắn là người dễ nói chuyện, chỉ hai ba câu đã thuyết phục hắn mua rồi thay luôn tại chỗ. Chủ tiệm thấy hắn thoải mái nói muốn tặng kèm một vài món đồ. Yến Thái Sơ nhìn quanh chọn hai chiếc mũ lụa che mặt, nhưng hắn ngại lấy không nên vẫn để lại chút tiền rồi mới rời đi.

Ra khỏi tiệm Yến Thái Sơ mới sực tỉnh, nhìn lại bộ đồ trên người rồi lặp lại lời mình đã nói trong tiệm: "Sao ta cứ thấy bộ đồ hai ta mặc giống nhau vậy?"

Tạ Thuần Quân bắt chước giọng điệu của bà chủ tiệm, lặp lại nguyên văn lời người ta nói: "'Quý khách, chàm và lam đậm không giống nhau, nhìn thì thấy chúng tương tự nhưng trong mắt thợ may bọn ta đó là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Một màu sắc trong mắt có thể biến hóa thành trăm ngàn sắc thái khác nhau, giống như kiếm thuật của các ngài vậy, đến khi đạt được cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu chẳng phải có thể từ một chiêu mà lĩnh ngộ hàng vạn biến hóa sao? Hai vị phong thái một trầm một bổng, ta thấy ngài hợp với sắc chàm nhạt, còn vị công tử kia hợp với màu lam đậm. Ôi trời, quá hợp với hai vị luôn ấy chứ!'"

"Được rồi, ha ha ha. Thôi, mua cũng mua rồi." Yến Thái Sơ đã quen với đồ trắng của Thiên Tâm hoặc quần áo rách nát cười nói, "Dù sao... Ừm, đi gặp Nguyễn cô nương, ăn mặc chỉnh tề chút cũng tốt."

Trong lòng Tạ Thuần Quân lại thấy không vui, nghĩ thầm người này đi gặp Nguyễn Phương Nghi còn phải cố ý mua đồ mới, y hận đến mức muốn lột phăng bộ đồ này ném đi tại chỗ. Nhưng Yến Thái Sơ lại giục y đi nhanh, y đành phải nén cả bụng chua xót, vừa bực vừa khó chịu theo hắn đến Thiên Âm Các.

Không giống những nơi khác, Thiên Âm Các của nhà Nguyễn không có người canh cửa mà dùng chim thú để làm việc đó. Yến Thái Sơ rung nhẹ chiếc chuông đồng treo ngoài cửa, một con tê giác trắng đứng bên cất tiếng rống dài báo hiệu, chim chóc trên mái hiên cũng lập tức tản ra bay vào trong truyền tin. Không lâu sau, một cô gái đeo vòng cổ bạc xuất hiện, Yến Thái Sơ hành lễ, chỉ nói Mật Gạo Nhị Hiệp muốn gặp Nguyễn cô nương, là cố nhân đến thăm. Cô gái gật đầu dẫn họ vào thủy tạ trong các bảo chờ, chỉ một lát sau Nguyễn Phương Nghi khoác trên mình bộ võ phục màu đen mạnh mẽ sải bước đi đến. Nhưng còn chưa kịp nói gì Tạ Thuần Quân bỗng lên tiếng bảo mình mót, chẳng nói chẳng rằng đã theo người hầu trong nhà rời đi.

Chạy gì chứ, chẳng lẽ còn ngại? Yến Thái Sơ lắc đầu tháo mũ che mặt xuống hành lễ với Nguyễn Phương Nghi: "Nguyễn cô nương, lần trước không tiện nhận nhau, hôm nay ta đến tạ lỗi."

Nguyễn Phương Nghi khoanh tay quan sát hắn từ trên xuống, im lặng không nói lời nào. Trên cổ tay cô quấn một con rắn nhỏ cỡ ngón tay, nếu không nhìn kỹ e rằng khó nhận ra nó là một sinh vật sống, trông chẳng khác nào một chiếc vòng tay có kiểu dáng độc đáo. Sinh vật nhỏ này chính là con mãng xà khổng lồ từng thể hiện uy phong lẫm liệt hôm đó, một linh thú tên Viên Viên, khi không ra trận đối địch, nó sẽ thu nhỏ lại cuộn quanh cổ tay chủ nhân.

Nguyễn Phương Nghi nhìn hắn một lúc nói, "Ngươi đến thật khéo, người nhà họ Kỷ đuổi theo ngươi xong lại chạy đến thành Ban Lan 'đăng ký sổ sách'. Ta vừa đuổi họ đi trước đó không lâu, còn đang định lên đường đi trừ yêu thì ngươi lại tới. Ta nghe nói dạo trước thằng nhóc họ Kỷ còn đâm ngươi một kiếm? Chuyện này đồn ra khắp nơi ta còn tưởng ngươi đi gặp Diêm Vương rồi chứ."

"Tai họa lưu ngàn năm, ta vẫn chưa có diễm phúc diện kiến Diêm Vương, cũng thật đáng tiếc." Yến Thái Sơ đã quen với cách nói đùa của cô, khách sáo hỏi han: "Nguyễn cô nương dạo này ăn ngon ngủ yên chứ? Thành Ban Lan vẫn bình yên chứ?"

"Thôi đi, bớt lời xã giao lại." Nguyễn Phương Nghi nói, "Bây giờ ngươi lên hương rồi, đại ma đầu Ân Vô Xá loan tin khắp nơi đã bắt được ngươi, hai ngươi đôi cánh cùng bay. Còn nhà họ Quan lại đuổi giết ngươi khắp nơi, bao nhiêu án oan đều bị gán lên đầu ngươi, biết bao kẻ đang chờ tóm ngươi mang về Trung Châu lĩnh thưởng, loạn như nồi cháo, vậy mà ngươi còn dám xuất hiện ở thành Ban Lan. Ngươi không sợ nhà ta bắt ngươi về đổi lấy kiếm sao?"

Yến Thái Sơ cười: "Giờ thiên hạ đều coi kiếm là vũ khí đứng đầu nhưng ta biết thành Ban Lan lại khinh thường điều đó, chỉ dùng nhạc khí chứ không dùng binh khí, nhạc khí chính là sát khí. Thần binh của nhà họ Phong gì đó, trong mắt Nguyễn cô nương chẳng là gì."

Nguyễn Phương Nghi nhướng mày: "Ngươi đúng là chẳng thay đổi chút nào, lửa cháy đến chân mà vẫn thong dong." Cô bật cười. "Nói thẳng đi, tìm ta có chuyện gì?"

Yến Thái Sơ không vội hỏi về Song Song mà lại hỏi: "Nguyễn cô nương có nghe nói Tạ Thuần Quân cũng bị trục xuất khỏi sư môn như ta không, cô có biết rốt cuộc y đã gây ra chuyện gì không?"

Nguyễn Phương Nghi nhếch môi: "Ta biết ngay ngươi sẽ hỏi y mà."

Yến Thái Sơ: "... Hả, chuyện này mà cũng đoán được?"

"Khó đoán lắm sao? Hai ngươi nhìn thì có vẻ không đội trời chung nhưng hết lần này đến lần khác lại dây dưa với nhau cứ như hẹn nhau từ trước. Ta nói chứ, một người thì ngốc, một người thì si tình, đúng là đối thủ trời sinh.", "Ta chỉ biết tình cảnh của Tạ Thuần Quân khá giống ngươi, cả hai đều xảy ra chuyện sau khi đến Trung Châu dưỡng linh căn. Nhưng lúc đó ngươi bị kết tội cấu kết với đại ma đầu Ân Vô Xá, còn Tạ Thuần Quân thì không, ở Trung Châu, sau khi y giết Quan Nghiêu... "

Yến Thái Sơ cao giọng ngắt lời cô, "Tạ Thuần Quân giết Quan Nghiêu? Y giết Quan Nghiêu?"

Hắn giật mình đến độ hỏi lại hai ba lần.

Nguyễn Phương Nghi cũng bị hắn làm cho giật mình, dừng một chút rồi gật đầu: "Đúng vậy, khi 'dưỡng linh căn' ở Trung Châu, y đã giết ông trời con Quan Nghiêu trước nay không đội trời chung với ngươi. Hơn nữa, y giết ngay trong võ trường hoàng gia của nhà họ Quan, giết trước mặt bao người."

"... Giết trong võ trường hoàng gia?"

Sao Tạ Thuần Quân có thể làm ra chuyện động trời ngu ngốc đến vậy? Y giết người trong võ trường hoàng gia của nhà Quan vậy mà vẫn toàn vẹn bước ra ngoài không mất tay cụt chân?

"Đúng, giết Quan Nghiêu trong võ trường hoàng gia xong, y còn ngoan ngoãn quay về Cửu Tiêu chịu phạt. Nhà họ Quan có lẽ thấy mất mặt nên ém chuyện xuống không để tin tức truyền ra ngoài nên đến giờ ngươi mới không nghe được chút tin tức gì. Còn Cửu Tiêu thì lại càng kín miệng, giấu chuyện này rất chặt, hiện tại chỉ rò rỉ một chút tin nói Tạ Thuần Quân luyện tà đạo phạm vào môn quy, đã được xử lý ổn thỏa. Có người tận mắt nhìn thấy sư phụ của y, Liễu Như Luyện đứng ở ải Vọng Thành ngoài thành Cửu Tiêu một kiếm xuyên tim đâm chết y..."

Yến Thái Sơ lại thất thanh kêu lên: "Sư phụ y, đâm chết y?"

Nguyễn Phương Nghi thấy phản ứng của hắn quá dữ dội, ngập ngừng định nói lại thôi: "Chúng ta đều cảm thấy chuyện Cửu Tiêu nói Tạ Thuần Quân luyện tà công chỉ là cái cớ, sự thật là do y giết Quan Nghiêu, vì vậy Cửu Tiêu mới cố tình xử y bên ngoài để mọi người nhìn thấy, như là một lời giải thích với nhà họ Quan. Thái Sơ, ta biết ngươi và y tính cách trái ngược, từ nhỏ đến lớn luôn tranh cao thấp với nhau. Nhưng tranh đấu bao năm, dù là kình địch cũng nên có chút tình cảm, y cũng đã chết rồi, ngươi đừng quá đau lòng..."

Yến Thái Sơ bị dọa ba lần liên tiếp bật dậy, chắp tay sau lưng đi vòng vòng, cố xâu chuỗi những tin tức khó tin này lại với nhau.

Tạ Thuần Quân đến nhà họ Quan 'dưỡng linh căn', sau đó Quan Nghiêu chết, đến khi y đến tìm mình thì vết thương chí mạng trên ngực là do sư phụ y đâm, còn một chân thì bị đánh gãy... Tại sao? Khi dưỡng linh căn ở nhà họ Quan đã xảy ra chuyện gì sao?

'Dưỡng linh căn' nghĩa là đến nhà họ Quan ngủ trên giường đá linh thạch tím, có thể giúp ôn dưỡng linh căn. Linh thạch tím vô cùng quý hiếm, thành Ban Lan sản sinh linh thạch lấy ra được vài khối lớn cỡ bàn tay cũng đã khó lắm rồi, vậy mà nhà họ Quan lại có một tảng lớn đến mức làm thành giường, nghe nói đó là bảo vật thời thượng cổ bị bỏ quên trong linh mạch nhà họ. Mấy năm trước nhà họ Quan bắt đầu mở suất cho các môn phái chọn ra đệ tử xuất sắc đến dùng giường đá linh thạch tím. Hành động lúc đó đã giúp họ lấy được không ít tiếng thơm, ai cũng ca ngợi nhà họ Quan hào phóng, vì bồi dưỡng tu sĩ trẻ tuổi mà không tiếc bảo vật.

Yến Thái Sơ cũng từng ngủ trên giường đó, đúng là thứ tốt, ngủ ngon, nhưng hắn chịu không nổi mấy quy củ vớ vẩn của nhà họ, ngày ngày phải nhẫn nhịn nuốt bực vào trong, ở chẳng được mấy ngày hắn đã gây chuyện với trưởng tôn nhà họ Quan, Quan Nghiêu. Chưa kể Ân Vô Xá lúc đó cũng mò đến quấy rối hắn... Một đống chuyện rối ren chồng chất, cuối cùng hắn bị trục xuất khỏi Thiên Tâm. Nhưng còn Tạ Thuần Quân thì sao? Y cũng ngủ trên giường linh thạch nhưng ngủ đến mức nổi điên giết người á? Rốt cuộc y muốn làm gì mà phải giết Quan Nghiêu?

Nghi vấn chồng chất. Yến Thái Sơ đi qua đi lại không ngừng: "Để ta ngẫm lại xem... Để ta ngẫm đã..."

Nguyễn Phương Nghi thở dài: "Ngươi cũng đừng quá vướng bận nữa, người đã chết thì cũng..."

Còn chưa nói xong, người đã chết đi vệ sinh xong quay lại, vẫn đội mũ che mặt lặng lẽ đứng cạnh Yến Thái Sơ, không hé một lời, như một cái bóng trầm mặc. Nguyễn Phương Nghi nhìn người này hơi nghi hoặc, định mở miệng hỏi thì Yến Thái Sơ cười khổ, vỗ vai Tạ Thuần Quân: "Nguyễn cô nương, để ta diễn trò cho cô xem, biến người chết sống lại! Cô đừng hoảng sợ đấy..."

Nói xong hắn giật phắt mũ che mặt của Tạ Thuần Quân xuống. Quả nhiên, khi nhìn thấy gương mặt kia biểu cảm của Nguyễn Phương Nghi vặn vẹo vô cùng, hoảng hồn lùi về sau hai bước cứ như thấy quỷ sống: "Cái... cái này... Y... Tạ..."

Yến Thái Sơ đẩy ngón tay đang run rẩy chỉ vào Tạ Thuần Quân của cô xuống, cười nói: "Nguyễn cô nương cứ gọi y 'Bánh Gạo' là được."

Tạ Thuần Quân thấy hai người lôi kéo qua lại lặng lẽ nghiêng người, cúi đầu đá đá cột nhà bên cạnh, một cú, hai cú...

Khi chuẩn bị giải thích, Yến Thái Sơ cố ý cho người hầu đưa Tạ Thuần Quân ra ngoài dạo một vòng, nghĩ chuyện cũ trước kia không để y nghe thì tốt hơn. Nhưng Tạ Thuần Quân lại tưởng hắn muốn đuổi mình đi để bàn chuyện riêng, trừng mắt liếc hắn một cái rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Yến Thái Sơ cười gượng nhìn Nguyễn Phương Nghi mặt đầy khó hiểu: "Ờ thì... ha ha, chắc là không muốn ta và cô ở riêng với nhau. Dù sao thì y đối với cô... ừm." Hắn nói cực kỳ khó khăn, "Có chút ý đó, cho nên... ừm."

Nguyễn Phương Nghi không hiểu: "Đối với ta? Yến Thái Sơ, từ trước đến nay ta với Tạ Thuần Quân nói chuyện không quá mười câu. Hai người các ngươi có thể đừng lôi ta vào chuyện này được không? Phiền chết đi được, ta là để cho các ngươi tranh cao thấp chắc?"

Yến Thái Sơ vội vàng xua tay: "Không có, tuyệt đối không có, nếu hai người thật sự ở bên nhau, ta chân thành chúc hai người trọn đời hạnh phúc."

"Cái hạnh phúc này ngươi tự hưởng đi, ta không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện tình ái này. Thành Ban Lan còn một đống việc đủ khiến ta đau đầu, ngươi đừng đến hại ta nữa được không?"

Yến Thái Sơ xua tay tỏ ý không nói nữa, sau đó hắn kể lại chuyện Tạ Thuần Quân đêm mưa chạy đến tìm mình thế nào, hắn nhờ Bình Khởi cứu Tạ Thuần Quân ra sao, rồi khi tỉnh lại đối phương quên hết mọi chuyện này nọ... Nguyễn Phương Nghi nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, sắc mặt cô vốn đã kỳ lạ nay lại càng kỳ lạ thêm.

Yến Thái Sơ thở dài sườn sượt: "Cho nên ta cũng chỉ có thể tạm thời đưa y theo. Hiện tại tính tình y thay đổi lớn, còn đặc biệt bám dính lấy ta, hết cách rồi. Ta vốn định đưa y đến tìm Bình Khởi chữa trị rồi tính tiếp nhưng nghe cô nói xong thì hóa ra bây giờ y ở ngoài cũng giống ta, đều bị truy sát. Chuyện này đúng là khó giải quyết..."

Nguyễn Phương Nghi nghe xong mọi chuyện bỗng lạnh lùng buông một câu như sét đánh ngang tai: "Yến Thái Sơ, ngươi không thấy chuyện 'trước khi chết lại tìm đến kẻ đã đánh nhau suốt nửa đời với mình' rất... tình sao?"

Yến Thái Sơ giật bắn nhảy dựng lên như bị sét đánh: "Cái gì? Tình á? Tình chỗ nào?! Rõ ràng là y muốn vu oan cho ta! Ngươi cũng biết ta với y—ta! Với y!"

Hắn nói vậy nhưng trong đầu lại bất giác nhớ đến đêm mưa hôm đó, gương mặt đau đớn của Tạ Thuần Quân và những lời lẽ kỳ quái của y. Sắc mặt Yến Thái Sơ lập tức trở nên vi diệu.

Nguyễn Phương Nghi lắc đầu: "Chính vì ta biết hai người các ngươi thế nào nên ta mới nói vậy. Nếu là Tạ Thuần Quân... Ta chỉ cảm thấy y đang tự bóc trần... Khụ, tỏ tình, không đúng, yếu thế, cũng không khác nhau lắm. Dù sao thì chẳng phải là y đang dâng trọn trái tim mình đến trước mặt ngươi sao? Ngươi không cần cũng được, nhưng chỉ cần y chết trước mặt ngươi thì cả đời này ngươi cũng không thể nào quên y được nữa."

_______

🎄Rêu: Biết người ấy là ai (mình) rồi thì đưa vào động phòng ieee, gấp vcl ạ. Chứ với cái ngữ của Yến bánh mật thì dù cờ rút có nu de nằm trước mặt mình chắc cũng bảo "thí chủ xin tự trọng" cmnl ò 😒 gặp toi là toi cho ụ lun từ chương 1... 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com