🏮31🏮
31.
Nguyễn Phương Nghi ngạc nhiên hỏi: "Là sao?"
Yến Thái Sơ nói: "Trước tiên bàn xem phải làm gì với Song Song đã. Nhà họ Quan không phải muốn đệ tử đi dưỡng linh căn nhà cô giúp hộ tống Song Song và Tiểu Hắc đi sao? Đến lúc đó ta sẽ thay mặt đi, giữa đường tìm một ngọn núi thích hợp rồi phong ấn hai người họ lại, đến lúc báo cáo thì nói bọn họ đã bị Ân Vô Xá cướp đi, không phải tên đó vốn muốn đến cướp Song Song sao, hắn rất thích vu oan giá họa cho người khác thì ta cứ học theo hắn, cho hắn một vố cũng chẳng quá đáng đâu nhỉ! Nhà họ Quan muốn người, cứ để họ tự đi tìm Ân Vô Xá đòi, dù sao cứ nhất quyết không nhận là được."
Nguyễn Phương Nghi nghĩ ngợi một lát gật đầu khen: "Xem ra ngươi chịu thiệt nhiều nên cũng rút được không ít kinh nghiệm, kế này khá lắm. Nhưng ngươi nói muốn giả làm đệ tử thành Ban Lan của ta để đi dưỡng linh căn... ngươi định giả làm nữ sao? Nhà họ Quan muốn giết ngươi, ngươi còn tự dâng mình tới cửa?"
Yến Thái Sơ xấu hổ gật đầu: "Ta cao to thế này giả làm nữ có vẻ hơi khó coi, nhưng tình thế cấp bách mà. Người ta vẫn nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, ta cũng đang tò mò không biết rốt cuộc nhà họ Quan đang giở trò quỷ gì, chuyện của Quan Nghiêu đến cùng là sao... Cho dù không có chuyện này, sau này ta cũng phải đến nhà họ Quan một chuyến. Sợ gì chứ? Dù sao cái mạng này của ta cũng chẳng đáng giá gì, cứ đấu với nhà họ Quan đến cùng thôi."
Nguyễn Phương Nghi nói: "Nhưng năm nay nhà ta phải cử hai người đi, ngươi chỉ có một mình, không đủ."
Chưa đợi Yến Thái Sơ lên tiếng, Tạ Thuần Quân lập tức giơ tay: "Ta nữa."
Yến Thái Sơ trừng mắt nhìn y, kéo tay y xuống: "Ta gì mà ta, im lặng đi." Sau đó quay sang Nguyễn Phương Nghi nói, "Đến lúc đó ta bịa lý do lấp liếm cho qua, chẳng hạn như nói năm nay thành Ban Lan chỉ chọn ra được một người..."
Tạ Thuần Quân tỏ vẻ vô cùng bất mãn, lớn tiếng phản bác: "Huynh nói sẽ không bỏ rơi ta, vậy mà bây giờ lại muốn bỏ ta nữa sao, huynh nói mà không giữ lời!"
Yến Thái Sơ nghiêm mặt: "Nơi ta đi rất nguy hiểm, ngươi vốn là từ nơi đó... Dù sao ngươi cũng không thể đi. Bánh Gạo, nghe lời, ta làm vậy là vì tốt cho ngươi."
Tạ Thuần Quân không chịu: "Huynh đã biết nơi đó nguy hiểm còn muốn đi, vậy tại sao ta không được đi? Tiên sinh cho rằng ta vô dụng sao? Đúng là ta không nhớ chuyện quá khứ nhưng ta có thể bảo vệ huynh, cũng có thể tự bảo vệ mình, như vậy vẫn chưa đủ sao?"
Yến Thái Sơ trừng mắt nhìn y: "Ngươi còn có nghe lời ta không? Ta đã nói rồi, không cho ngươi đi là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi nghĩ đây là đi chơi chắc? Với lại..."
Nguyễn Phương Nghi ho hai tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của họ: "Trước đừng cãi nhau nữa, đi hay không còn chưa chắc đâu. Thái Sơ, ngươi chắc chắn có thể giả làm nữ sao?"
Yến Thái Sơ tự tin đáp: "Tại sao không thể?"
Tạ Thuần Quân liếc hắn một cái, nói: "Có cô nương nào cao như tiên sinh không?"
Yến Thái Sơ sững người. Đúng thật, diện mạo quần áo có thể hóa trang được nhưng chiều cao tám thước của hắn so với nữ giới bình thường vẫn chênh lệch quá lớn, chẳng lẽ lại phải cắt bớt chân để cho vừa sao.
Hắn nhíu mày suy tư, ai ngờ Nguyễn Phương Nghi bên cạnh lại nói lí nhí: "Ở thành Ban Lan ta... đúng là có mấy cô cao như vậy." Dứt lời, cô ra hiệu cho người hầu, chẳng bao lâu sau hai cô gái có vóc dáng rất cao bước vào phòng, hành lễ với Nguyễn Phương Nghi.
Yến Thái Sơ nhìn thấy hai cô gái cao to này không khỏi ngây ra. Hai cô trông rất giống nhau, không phải kiểu yểu điệu xinh đẹp mà lại cao ráo mạnh mẽ, đường nét gương mặt sắc sảo, mang phong thái hoang dã đầy khí chất.
Nguyễn Phương Nghi chỉ vào họ nói: "Đây là cặp chị em ở Thiên Âm Các của thành Ban Lan, đến từ tộc Hy Dao phía nam, người có vết sẹo nhỏ giữa hai chân mày là chị gái Bạch Tụ, người có hình xăm sau tai là em gái Thanh Nhai."
Yến Thái Sơ đứng dậy so chiều cao với hai người: "Thế nào?"
Nguyễn Phương Nghi gật đầu: "Ngươi vẫn cao hơn một chút, nhưng cũng không xê xích gì nhiều."
Yến Thái Sơ vui vẻ nói: "Vậy là được rồi! Ta sẽ viết thư hỏi xem có ai giúp ta tìm được Huyễn Hình đan gấp không. Thứ đó vừa dễ dùng vừa thú vị, chỉ tiếc là bị chính đạo coi là tà thuật không chính thống, sau này còn bị liệt vào danh sách cấm nên hơi khó tìm. Nếu có thứ đó thì chúng ta không cần lo lắng gì nữa! Còn thật sự không tìm được thì đành ngoan ngoãn hóa trang vậy..."
Nguyễn Phương Nghi nghe xong không nói lời nào chỉ lặng lẽ lấy từ trong ngăn kéo bên cạnh ra một chiếc lọ đưa cho hắn: "...Ta tình cờ có một lọ đây."
Yến Thái Sơ thực sự mở rộng tầm mắt: "Thứ hiếm có như vậy mà cô lại có hẳn một lọ to thế sao!"
Thuốc Huyễn Hình có thể giúp người dùng biến thành bất kỳ ai mà họ muốn, muốn biến chỗ nào thì biến chỗ đó, hoàn toàn tùy theo ý muốn và rất khó bị phát hiện. Nhưng nhược điểm của loại đan dược này là nó sẽ có ảnh hưởng đến linh lực, càng thay đổi nhiều bộ phận trên cơ thể, linh lực trong người sẽ bị kiềm chế càng nhiều. Ví dụ nếu biến thành một cô gái nhỏ nhắn, linh lực sẽ bị ức chế chỉ còn sáu phần, nếu toàn bộ cơ thể, da thịt, tóc tai đều biến đổi hoàn toàn, có lẽ linh lực còn lại cũng chỉ còn một nửa, nhưng nếu chỉ thay đổi khuôn mặt, linh lực bị ảnh hưởng sẽ ít hơn nhiều. Vậy nên giả làm một cô gái cao ráo là lựa chọn tốt nhất, bị giới hạn ít hơn, những gì không cần thay đổi thì tốt nhất cứ giữ nguyên.
Nhìn chiếc lọ trong tay rồi lại nhìn hai cô gái có dáng người cao ráo, Yến Thái Sơ lập tức cảm thấy yên tâm, chỉ nghĩ vạn sự đã chuẩn bị xong, việc này chắc chắn sẽ thành.
Nhưng Nguyễn Phương Nghi đang đưa lọ thuốc cho hắn thì lại thu tay lại, ngập ngừng nói: "Vẫn là quá nguy hiểm, nếu đến lúc đó bại lộ sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, để ngươi làm vậy ta cũng cảm thấy rất áy náy..."
Yến Thái Sơ cắt ngang cô: "Nguyễn cô nương cô nói vậy là sao? Việc này không chỉ vì thành Ban Lan mà còn vì chính ta và... người đó. Ta cần làm rõ một số chuyện. Nếu như chuyện bị bại lộ ta sẽ cắn chặt răng nói chính ta đã bắt cóc người của thành Ban Lan để trà trộn vào, mọi phiền phức ta sẽ gánh hết, tuyệt đối không để nhà họ Nguyễn bị liên lụy. Dù sao thì danh tiếng của ta cũng đã đủ xấu rồi, thêm một hai chuyện nữa cũng chẳng sao."
Nghe xong, Tạ Thuần Quân nghiêng đầu thở dài một hơi. Cứ tưởng bản thân đã quen với những trò liều lĩnh của hắn nhưng xem ra vẫn còn đánh giá thấp mức độ tìm đường chết của hắn rồi.
Đến cả đường lui cũng chuẩn bị sẵn cho thành Ban Lan, còn bản thân thì đơn độc xông vào núi đao biển lửa.
Nguyễn Phương Nghi không nhịn được thở dài: "Thái Sơ, sao ngươi... vẫn cứ như vậy."
Yến Thái Sơ cười với cô: "Ta thấy chuyện này rất thú vị mà, Nguyễn cô nương, cứ làm theo lời ta nói đi, để ta đi."
Nguyễn Phương Nghi lắc đầu cười khổ: "Lúc biết tin ngươi bị trục xuất khỏi sư môn, ta có bàn với chị gái về ngươi. Chị gái ta nói con người ta trẻ tuổi đắc ý quá sớm sẽ khó giữ mình, mà ngươi chính là ví dụ rõ nhất. Khi ấy ta còn tranh luận giúp ngươi là do thế gian này quá giả dối, còn ngươi lại quá chân thành, và cũng quá ngốc."
Yến Thái Sơ chậc một tiếng: "Nguyễn cô nương, dù cô có chướng mắt ta thế nào thì cũng đừng suốt ngày châm chọc ta chứ."
Nguyễn Phương Nghi: "Châm chọc ngươi cái gì, đây là đang tôn trọng ngươi. Phải rồi, ngươi có biết chơi loại nhạc cụ nào không?"
Vấn đề này lập tức đánh vào điểm yếu của Yến Thái Sơ. Hắn gãi đầu, lắp bắp đáp: "Ta có thể dùng lá cây để thổi ra tiếng có tính không? Còn mấy thứ khác thì..."
Nguyễn Phương Nghi lập tức sai người dẫn hắn và Tạ Thuần Quân đến một căn phòng, lấy ra từng loại nhạc cụ để hắn thử xem loại nào dễ học nhất. Ban đầu, căn phòng nhỏ chật kín những cô gái đến hóng chuyện, nhưng sau khi Yến Thái Sơ tự tin thử qua đàn dao cầm và một cây ngọc địch thì... hơn nửa số người chạy mất. Sau đó, khi hắn thử đến huân lại có thêm một nửa bỏ chạy, thậm chí chim chóc đậu trên mái nhà canh gác cũng hoảng sợ bay hết. Nguyễn Phương Nghi vẫn không tin, cố nhịn đau đầu lấy đàn khẩu huyền của mình cho hắn thử, Yến Thái Sơ vừa thổi hai tiếng suýt chút nữa làm người dạy hắn chảy máu thất khiếu, gào lên ông tướng ơi, tiếng gì mà nghe như muốn treo cổ người ta vậy trời!
Yến Thái Sơ cũng không nản lòng, tự an ủi mình: "Cực kỳ hay và cực kỳ dở, hai loại cảnh giới cực hạn chẳng phải đều có giá trị riêng sao? Ta thấy các ngươi vừa nghe đã tránh xa ba thước, xem ra âm thanh ta tạo ra có thể khiến người ta bực bội nghe vào là muốn bỏ chạy, rất thích hợp để dùng làm sát âm mà!"
Nguyễn Phương Nghi bèn triệu tập tất cả nhạc sư trong nhà cùng nhau bàn bạc xem có cách nào giúp Yến Thái Sơ trong vòng một hai ngày ít nhất cũng học được chút ít âm luật hay không. Ngay lúc này, một làn điệu du dương từ đàn cầm đột nhiên vang lên phía sau, nếu như tiếng đàn khi nãy khiến người nghe đau đầu thì khúc nhạc này lại như tiên âm giáng thế.
Nguyễn Phương Nghi cứ tưởng có cô gái nào nhìn đàn ngứa tay muốn luyện tập, quay đầu lại thì thấy Tạ Thuần Quân đang ngay ngắn ngồi trước một cây cổ cầm, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, nhìn thấy kỹ thuật tư thế điêu luyện của y mắt cô liền sáng lên.
Không bao lâu sau, những cô gái trước đó vì chịu không nổi tiếng đàn của Yến Thái Sơ mà bỏ chạy lại lũ lượt quay về, đứng tựa vào cửa ngắm nhìn vị công tử bên trong đang chăm chú tấu khúc "Sáng Trong", đều cảm thấy trong lòng xao xuyến không thôi.
Ở mười bốn châu thành này, tài tử giai nhân thường thích tấu khúc "Sáng Trong" để bày tỏ lòng ái mộ, đây cũng là một bài nhạc tương tư nổi tiếng. Nhưng khúc "Sáng Trong" mà vị công tử này đàn lại không mang sự nồng nhiệt phóng khoáng như nguyên tác mà ngược lại, từng âm sắc đều trầm ổn, sâu lắng, chứa đựng một nỗi niềm khó tỏ.
Xung quanh Thiên Âm Các vốn có rất nhiều chim thú canh gác, những loài chim này từ nhỏ đã lớn lên trong tiếng nhạc hay, lúc này nghe thấy tiếng đàn, có một đàn chim én bay tới đậu trên mái hiên, cũng hiểu quy tắc không bay vào trong mà chỉ há miệng cất tiếng hót, hòa giọng ngân nga cùng tiếng đàn. Nhìn bầy chim cũng bị thu hút, Nguyễn Phương Nghi bất giác bật cười, lấy khuỷu tay huých nhẹ vào Yến Thái Sơ đang bối rối nhìn Bánh Gạo, rồi chỉ về góc mái hiên thấp giọng nói: "Én cũng bị thu hút tới rồi kìa."
Câu này không sai, nhưng dường như còn có hàm ý khác. Yến Thái Sơ chắp tay sau lưng, bàn tay đã toát mồ hôi. Hắn nhìn Bánh Gạo thong thả gảy đàn thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn mình, trong lòng bỗng dấy lên một suy nghĩ kỳ quái – Trời ơi, nhìn ta đến mức này, chẳng lẽ là đàn riêng cho ta nghe á... Không đúng không đúng! Làm người không thể tự mình quá mức đa tình được, ở đây còn nhiều người khác nghe mà.
Hắn biết Tạ Thuần Quân biết đàn, nhưng lại chưa từng biết y đàn hay đến vậy.
"Y giết Quan Nghiêu, người nhà họ Quan nhìn thấy y không nuốt sống mới là lạ. Không thể để y đi cùng được." Yến Thái Sơ bực bội nói, "Lúc đó ta sẽ đánh ngất y, nhờ cô trông chừng y giúp ta nhé."
Nguyễn Phương Nghi liếc hắn lắc đầu: "Nếu y thật sự muốn rời khỏi thành Ban Lan, ai có thể cản nổi? Chính ngươi cũng nói đầu y có vấn đề, nhưng công phu thì vẫn còn nguyên, ta đánh không lại La Sát của Cửu Tiêu đâu. Với lại, người nhà họ Quan cũng muốn lột da ngươi đấy, lúc nghĩ cho y sao lại không nghĩ cho mình? Còn định đánh ngất y? Ngươi cũng nói y bám ngươi như keo, nếu y tỉnh lại mà không thấy ngươi đâu, chạy đến tìm ta tính sổ thì sao, rồi lỡ chạy ra ngoài bị phát hiện bị giết thì sao, hiện tại y mất hết ký ức, lại còn..."
Yến Thái Sơ đau đầu chết mất: "Dù sao y cũng không thể đi, thực sự quá nguy hiểm."
Nguyễn Phương Nghi nhún vai: "Tùy ngươi thôi. Đánh ngất y rồi giao cho ta trông cũng được, nhưng nói trước, ta chưa chắc giữ nổi Tạ Thuần Quân đâu."
Yến Thái Sơ ôm đầu thở dài trong tiếng nhạc: "Phiền phức quá, gì mà không thoát nổi vậy."
Khúc nhạc kết thúc, tiếng ting cuối cùng vang lên dọa bầy chim trên mái hiên kinh hãi bay đi, còn Yến Thái Sơ đang ngẩn người cũng giật mình hoàn hồn.
Tạ Thuần Quân tấu xong đứng dậy, trên mặt vẫn giả vờ vẻ ngây ngô ngây ngốc, y nhìn tay mình nghi hoặc nói: "Vừa rồi nhìn thấy đàn, tay kìm không được mà đàn, chắc là trước đây từng biết đàn?"
Yến Thái Sơ ngoài cười trong không cười: "Ừm, ngươi biết đàn đó."
Tạ Thuần Quân hỏi: "Ta đàn thế nào? Có đủ để giúp các cô ở đây đến nơi đó không?"
Nguyễn Phương Nghi vỗ tay tán thưởng: "Dư sức! Nếu ngươi giả làm đệ tử của thành Ban Lan thì chẳng ai nghi ngờ trình độ âm luật của ngươi."
Yến Thái Sơ lập tức lạnh giọng ngắt lời: "Không được, y phải ngoan ngoãn ở lại thành Ban Lan, không được bước ra ngoài dù chỉ một bước."
Vừa dứt lời, không gian xung quanh bỗng chốc yên lặng.
Tạ Thuần Quân sờ sờ đàn, rồi chậm rãi bước tới trước mặt Yến Thái Sơ, cúi đầu, giọngđầy đáng thương: "Tiên sinh, ta đã sớm suy nghĩ kỹ muốn theo huynh sống chết có nhau, nếu huynh bỏ ta lại, ta không biết phải đi đâu nữa... Thiên hạ rộng lớn, ta chẳng quen biết ai, chỉ có một mình huynh."
Yến Thái Sơ lập tức tuyệt vọng, không biết làm sao lùi lại một bước. Tạ Thuần Quân cũng lập tức tiến tới một bước, kéo nhẹ vạt áo hắn, giơ tay lau nước mắt không hề tồn tại rồi nghẹn ngào bi thương nói: "Đừng bỏ ta lại, hãy mang ta theo đi, tiên sinh."
Hành động này hoàn toàn trái ngược với vẻ cao ngạo lạnh lùng trước đây khiến Nguyễn Phương Nghi trố mắt há miệng, khóe môi co giật, cảm thấy khó mà tin nổi, thầm nghĩ có thể nghe thấy Tạ Thuần Quân phát ra giọng mềm mỏng giả tạo thế này cũng là chết không hối tiếc. Còn mấy cô gái xung quanh thì lại thấy vô cùng cảm động, không ngừng ôm ngực nhỏ giọng cổ vũ: Dẫn y đi! Dẫn y đi! Dẫn y đi!
Yến Thái Sơ: "..."
.
Mọi chuyện sẵn sàng, sau khi nhanh chóng bàn giao mọi chuyện cuối cùng cũng đến ngày xuất phát. Lúc tiễn đưa ngoài thành, Nguyễn Phương Nghi đứng trước hai "cô gái" đã dùng thuốc Huyễn Hình cải trang.
Hai vị công tử phong thái bất phàm ngày nào giờ đây đã hóa thành đôi chị em song sinh cao ráo mỗi người một nét. Người bên trái mặc áo trắng đeo đàn dao cầm sau lưng là "Bạch Tụ", người bên phải mặc áo xanh gắn một cây sáo ngọc bích bên hông là "Thanh Nhai". Cả hai đều đội mạng che mặt mỏng không rõ dung mạo, nhìn từ xa chẳng khác gì hai vị thiếu nữ yêu kiều, dáng người mảnh mai nhưng lại có chút cao hơn bình thường.
Hai cô gái cùng cúi người hành lễ trước Nguyễn Phương Nghi, đồng thanh nói: "Bái biệt thành chủ."
Nhìn điệu bộ này quả thực rất giống, đủ để đánh lừa người khác. Rõ ràng đây là một hành động vô cùng hoang đường nhưng vì đó là bọn họ, Nguyễn Phương Nghi lại cảm thấy chẳng có gì đáng lo.
Cô cúi thấp người đáp lễ: "Chuyến đi này nhất định có thể gặp dữ hóa lành, không gì cản nổi, mong hai vị bảo trọng, ngày sau còn gặp lại."
____
Tĩnh: Tạ Bánh Gạo: Muốn bỏ ta lại một mình đi tìm chết? Không được đâu, ta làm quỷ cũng sẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com