Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮42🏮

42.

"Mười ba thức? Sao lại cứ phải là mười ba thức?" Trước mặt là một cô gái mặt tròn, đang nhíu đôi mày thanh tú lại, chống cằm ngồi trước bàn nói, "Mười ba, mười ba, nghe như 'thất lạc, thất lạc' (thập tam, thất lạc), chẳng may mắn chút nào cả. Sư huynh Tri Miểu, huynh nói xem sao đại sư huynh bọn họ lại cứ phải chọn mười ba thức?"

Chu Tri Miểu trả lời: "Sao lại không may mắn chứ, trong 81 số toán học thì số 13 là con số đại cát đấy, nghe nói hoàng đế ở hoàng cung dưới núi cũng thích số này, quần áo hay gì cũng dùng con số đó cả. Còn mười ba (十三: shísān) với thất lạc (失散: shīsàn) chẳng qua là nghe giống nhau thôi, Tiểu Hành, muội đừng lo lắng những chuyện linh tinh vậy nữa."

"Dù sao muội vẫn thấy không may mắn. Với lại mười ba thức chẳng phải sẽ rất ngắn sao? Từ trước đến nay người chiến thắng ở đại hội Thiếu Du đều phải biểu diễn múa kiếm thần Thiếu Du, chẳng phải đều nói ít nhất phải bằng thời gian một nén hương sao? Sư huynh bọn họ chỉ đánh có mười ba thức, mọi người còn chưa xem đủ dã kết thúc rồi, thế thì còn gì thú vị nữa."

Chu Tri Miểu vỗ đầu sư muội, thở dài nói: "Tiểu Hành à, muội quên hôm qua đại sư huynh đấu với Tạ Thuần Quân của Cửu Tiêu bao lâu rồi sao? Nếu không quy định trước số chiêu thức, đến lúc đó lại đánh từ sáng tới tối thì phải làm sao?"

Lý Hành vỗ tay: "Vậy chẳng phải quá tốt sao! Muội muốn xem!"

Chu Tri Miểu thở dài: "Muội muốn xem nhưng người khác chưa chắc đã muốn xem. Hôm đó đại sư huynh đấu với Tạ Thuần Quân từ giờ ngọ đến giờ tuất, người xung quanh xem mà ngáp liên tục. Nếu không phải Tô tiên trưởng của Cửu Tiêu và sư phụ chúng ta ra mặt can thiệp thì không biết họ còn đánh tới khi nào, đã không phân thắng bại mà còn kéo dài chỉ tổ tốn thời gian, vậy nên mới phá lệ trao hai giải nhất. Vạn sự vạn vật đều phải có kết luận, chẳng lẽ lại để họ đánh mãi không dứt sao?"

Lý Hành không phục: "Tại sao cứ phải có kết luận, trên đời này biết bao chuyện không rõ ràng, chẳng lẽ có hai người đứng đầu Thiếu Du là kết luận rồi? Không phân thắng bại thì sao? Ta muốn xem họ đánh tiếp đó, không chỉ mình ta mà nhiều người cũng thấy sư huynh và Tạ Thuần Quân đánh nhau rất đẹp mắt, có đánh tiếp ba ngày ta cũng ở đó mà xem."

Chu Tri Miểu hỏi: "Muội ở đó xem ai? Xem đại sư huynh hay xem Tạ Thuần Quân kia?"

Lý Hành hừ một tiếng: "Muội muốn xem ai thì xem người đó! Huynh quản được muội chắc?"

Chu Tri Miểu lắc đầu tặc lưỡi: "Ta không quản được muội xem ai, nhưng sư muội à, muội đừng quên Thiên Tâm Kính và Cửu Tiêu xưa nay không hợp nhau, nếu muội có chút suy nghĩ gì với Tạ Thuần Quân thì tốt nhất vẫn nên..."

Lý Hành cắt lời: "Muội thấy chiêu kiếm của Cửu Tiêu và Thiên Tâm đánh với nhau đẹp mắt, muốn nhìn thêm chút nữa thì sao? Muội nhìn thêm chút là có ý gì với người ta hả? Hôm đó muội cũng nhìn đại sư huynh, lẽ nào huynh muốn nói muội cũng có ý với đại sư huynh?"

Chu Tri Miểu: "Ta đâu có nói vậy."

Lý Hành hừ nhẹ: "Muội ghét nhất là cái kiểu nói vòng vo của huynh! Có gì thì nói thẳng ra đi, cả ngày chỉ biết..."

Còn chưa nói xong thì từ ngoài cửa đã có một bóng trắng lướt vào, theo gió cắt ngang lời Lý Hành: "Tri Miểu, Tiểu Hành, xem ta mang gì về này!"

Người đến chính là Yến Thái Sơ mặc thường phục hai lớp màu trắng của Thiên Tâm Kính. Hắn đeo kiếm dài bên hông, chưa đến tuổi vấn tóc, tóc buộc lỏng lẻo bằng dây buộc xanh, xà người lên bàn trải đồ ra trước mặt hai người: "Ta vừa dạo chợ dưới núi, thấy cái này hay hay nên mua về, định cho hai người xem thử!"

Gói đồ to chắc khoảng mười mấy cân, hắn vừa mở ra, những món đồ nhỏ màu vàng đen bên trong đổ ra đầy bàn như một ngọn núi nhỏ. Lý Hành và Chu Tri Miểu tò mò cầm một cái lên xem, thấy là một miếng vuông vuông nền vàng chữ đen, trên đó còn có chữ, Lý Hành cầm được chữ "Phúc", Chu Tri Miểu cầm được chữ "Cát".

Yến Thái Sơ cười nói: "Đừng chỉ nhìn, ăn thử xem, cái này gọi là kẹo chữ đậu, ăn được đó! Bên ngoài làm bằng bột đậu nành, bên trong là mè đen, ăn cái này, người ở đây gọi là nghiền ngẫm từng chữ một."

Nghe vậy, Lý Hành bỏ miếng "Phúc" vào miệng, nếm xong bình luận: "Có vị giống bánh cuộn đậu, mùi mè cũng đậm, ngon ghê á."

Thấy Lý Hành ăn rồi Chu Tri Miểu mới bỏ miếng "Cát" vào miệng, nhai xong nói: "Ngọt quá."

Yến Thái Sơ phẩy tay: "Này mà ngọt gì? Ta còn thấy nó chưa đủ ngọt ấy chứ!"

Lý Hành nhìn bàn đầy kẹo: "Đúng là thứ mới lạ chưa từng được thấy ở thành Kính. Nhưng đại sư huynh, huynh mua nhiều như vậy sao mà ăn hết, huynh bê luôn cả quầy kẹo của người ta về à?"

Yến Thái Sơ chia cho mỗi sư đệ sư muội một nắm, rồi buộc lại gói kẹo to đùng đó: "Ta thấy hai ông bà làm kẹo vất vả quá nên nghĩ mua về chia cho mọi người một ít, còn chia cho cả bạn bè ở các châu thành khác nữa, một lát là hết ngay thôi."

Hai người đồng loạt thở dài. Lý Hành không nhịn được nói: "Đại sư huynh, sao cứ mỗi lần huynh xuống chợ là lại thế chứ? Lần trước thì mua hết cả một giỏ đào của người ta, lần này thì gom sạch quầy kẹo, ai lại đi mua đồ như thế"

Chu Tri Miểu thì nói: "Đại sư huynh, chẳng phải lát nữa huynh phải lên đầu thành múa kiếm đóng vai thần Thiếu Du sao, sao còn rảnh rỗi chạy đi dạo chợ? Hôm qua đánh cả một ngày chắc đã rất mệt rồi, huynh nên nghỉ ngơi chuẩn bị cho lễ múa thần chứ, hơn nữa nếu bị sư phụ phát hiện huynh lại lén trốn ra ngoài..."

Yến Thái Sơ hoàn toàn không để tâm, xua tay: "Sáng nay lúc ta lẻn ra ngoài chắc sư phụ cũng thấy rồi nhưng người không nói gì, thế thì ta coi như người đồng ý cho ta đi. Giờ vẫn còn sớm mà, chân ta lại nhanh hơn hai đứa, chẳng phải đã về sớm rồi đây sao!"

Quả thực là vậy. Dù bọn họ vẫn còn ở trên đỉnh Vấn Đỉnh của Cửu Tiêu, đoạn đường xuống chợ dưới núi không gần nhưng linh lực của Yến Thái Sơ vượt xa họ, đi một vòng chẳng tốn chút sức nào.

Nghe xong, Chu Tri Miểu cúi đầu không nói gì nữa. Lý Hành bước tới giúp Yến Thái Sơ gói lại túi kẹo to tướng, Yến Thái Sơ vác túi kẹo hơn mười cân lên vai, nói ra ngoài phát kẹo cho mọi người thì Lý Hành liền hỏi với theo: "Sư huynh, sao huynh lại chọn múa kiếm vào giờ ngọ? Muội cứ thấy giờ ngọ không được tốt, chẳng phải người ta vẫn hay nói 'trảm vào giờ ngọ' sao? Hơn nữa..."

Yến Thái Sơ xoa đầu sư muội: "Tiểu Hành, chính vì sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra nên bọn huynh mới chọn múa vào giờ ngọ, ngoan nào, đó là giờ tốt!" Dứt lời, hắn vác túi kẹo đi vèo ra ngoài như một cơn gió.

Hai người dựa vào khung cửa nhìn theo vị đại sư huynh chẳng có dáng vẻ gì của một đại sư huynh kia, thấy hắn dừng lại trước một nhóm người nhà Hạ Lan, lục lọi túi kẹo rồi đưa ra: "Hạ Lan huynh đệ! Muội muội! Ăn kẹo nào! Đừng khách sáo!" Tặng nhà Hạ Lan xong, hắn lại quay sang tìm người của nhà họ Bình Thanh Kỳ: "Bình Khải! Rượu và sách ngươi muốn ta mua về rồi đây! Kẹo có ăn không?"

Lý Hành đứng từ xa gọi lớn về phía Yến Thái Sơ: "—Đại sư huynh! Nhớ canh giờ đi thay đồ đó!"

Yến Thái Sơ vác túi kẹo không đáp lại, đã sớm chạy mất hút.

Đại hội Thiếu Du đã gần đến hồi kết, cuộc tỷ thí hôm qua đã xong, hôm nay các môn phái lần lượt rời khỏi Cửu Tiêu xuống núi. Yến Thái Sơ hiếm khi có dịp xuất môn, lại quen được nhiều bạn bè mới, hết hôm nay nữa là đường ai đi nấy, trong lòng có chút không nỡ nên sáng nay mới dậy sớm đi chợ dưới núi tìm chút quà mới lạ tặng mọi người.

Hắn vác túi kẹo vừa đi vừa phát, bất kể quen hay không quen chỉ cần gặp là dúi cho một nắm, giống hệt như tiểu đồng phát kẹo mừng, mà người ta cũng khó mà từ chối nổi thiếu niên rạng rỡ luôn mỉm cười ấy, nhận kẹo rồi cũng mỉm cười nói cảm ơn, chúc mừng hắn trở thành thần Thiếu Du năm nay. Cứ thế hắn đi một vòng lớn, túi kẹo như ngọn núi nhỏ cũng dần xẹp xuống, cuối cùng chỉ còn lại một nhúm nhỏ.

Thấy thời gian không còn nhiều, đến lúc phải đi thay lễ phục của thần Thiếu Du, hắn liền xách đồ đi về hướng nơi thay trang phục.

Lễ hội Thiếu Du được tổ chức nhằm tưởng niệm một vị kiếm tu trẻ tuổi đã phi thăng thành thần tên là Cố Thiếu Du. Tương truyền, vị thần Thiếu Du này xuất thân từ một gia đình thương nhân giàu có, một hôm trong mộng được truyền cho đạo pháp tu tiên kỳ diệu, sau đó y rời nhà lên đường tu luyện hành hiệp trượng nghĩa, danh tiếng vang dội khắp mười bốn châu thành. Sau cùng y đến Bắc Minh bão tố, băng tuyết khắc nghiệt, một đêm ngộ đạo, từ cảnh giới Động Hư tầng sáu trực tiếp phi thăng bằng thân xác thịt! Điều kỳ lạ là, dù đã đạt đến âm tận dương thuần, thoát xác phi thăng, nhưng y lại phạm đại kỵ quay lại nhân gian để cứu người thân bằng hữu gặp tai kiếp, muốn cưỡng ép thay đổi số mệnh phàm nhân. Tất nhiên, nghịch thiên mà đi ắt sẽ phải trả giá, thiên phạt giáng xuống, y gắng gượng đỡ lấy lôi kiếp, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, thân thể tan biến. Trước lúc chân thân tiêu tán y lập lời thề: nguyện dùng chính thân mình độ hết những người cầu đạo trong thiên hạ. Từ đó, thần cách của Cố Thiếu Du hòa tan vào trời đất, vĩnh viễn trấn giữ khí vận của mười bốn châu thành.

Vì Cố Thiếu Du ấy tuổi trẻ phi thăng thành thần, lại để lại muôn vàn công đức thiện hạnh, nên để tưởng niệm vị thiếu niên thần tiên tài hoa tuyệt thế này, người ta lấy tên y lập thành đại hội ba năm tổ chức một lần, dù là đệ tử của tông môn thế gia hay tán tu không môn không phái, chỉ cần còn là thiếu nam thiếu nữ đều có thể tham gia. Rất nhiều tu sĩ hiện nay đã vang danh thiên hạ từng là người chiến thắng trong đại hội Thiếu Du, ai đoạt được quán quân của đại hội này thì trong một đêm sẽ vang danh khắp mười bốn châu thành.

Tương truyền năm xưa Cố Thiếu Du từng gặp thần chim thiên nga ở Bắc Minh, tâm pháp, kiếm pháp, thân pháp y ngộ ra nơi đó đều có liên quan đến loài chim này, bởi thế trang phục hóa thân thần Thiếu Du cũng có không ít bóng dáng thiên nga. Bộ y phục tầng tầng lớp lớp, tay áo rộng dài như cánh chim, bên hông còn đeo ngọc hoàn hình cánh chim... Nhìn qua thì nhẹ nhàng mỹ lệ nhưng mặc lên lại cực kỳ rườm rà phiền phức, nên cần phải thay sẵn từ trước để khỏi sai sót.

Khi sắp đến phòng thay quần áo, Yến Thái Sơ thấy người còn lại trong vai 'thần Thiếu Du' năm nay cũng đang đi từ xa lại.

Lần nữa chạm mặt, không ai chào hỏi ai. Hôm qua đánh nhau quá lâu, giờ vừa thấy mặt, trong lòng Yến Thái Sơ vẫn còn lửa chưa tắt, lại nhìn thấy gương mặt của người kia cứ như ai nợ y mấy nghìn lượng bạc, Yến Thái Sơ càng chẳng muốn nói câu nào.

Hắn lật lật túi kẹo trong tay, nghĩ bụng dù gì cũng đã phát cho mọi người rồi, thế là lấy hai cái ra, mặt đối mặt ném về phía Tạ Thuần Quân.

Tạ Thuần Quân bắt được vật bay về phía mình, mở tay ra xem, là kẹo chữ mua từ dưới núi, bên trên có chữ "Vượng", "Vượng", hai chữ đọc liền nhau nghe như tiếng chó sủa.

Từ nhỏ đến lớn, bất kể trên núi hay dưới núi Tạ Thuần Quân cũng từng chịu đủ mọi kiểu bắt nạt sỉ nhục, nhìn thấy hai chữ kia, bản năng khiến y nghĩ ngay đối phương đang cố tình chọc tức mình. Y lạnh mặt trừng Yến Thái Sơ, vung tay ném kẹo đi thật xa, bước nhanh rời đi.

Yến Thái Sơ nhìn hai viên kẹo bị ném đi, nhíu mày khó hiểu: "Ngươi bị khùng hả, xuống nước với ngươi mà ngươi không cần phải không?"

Tạ Thuần Quân đáp: "Đánh không lại là đánh không lại, cần gì phải bẩn tính thế."

Vế sau y nói gì Yến Thái Sơ không nghe rõ nhưng câu trước thì thật chói tai: "Ta đánh không lại ngươi? Ta đánh sao mà không lại ngươi? Nếu không phải sư phụ ngươi với sư phụ ta cùng đến can ngăn, hôm qua ta tuyệt đối không chịu dừng tay đâu nhé!"

Tạ Thuần Quân: "Ngươi không phục?"

Yến Thái Sơ: "Ta phục cái gì? Chẳng lẽ ngươi phục sao?"

"Nếu không phục thì đánh tiếp."

Một lát sau, người trong phòng đang đợi giúp hai vị 'thần Thiếu Du' thay đồ nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên bên ngoài, mọi người vội lao ra nhìn, suýt nữa hét to cứu mạng! Hai ông tướng chờ mãi không đến lại đánh nhau ngoài cửa rồi!

Sợ trễ giờ lành, mọi người bất chấp sống chết lao vào kéo hai người đang đánh đến đỏ cả mắt ra, lôi xềnh xệch cả hai vào cùng một gian phòng chuẩn bị thay đồ.

Vừa vào phòng, Yến Thái Sơ lập tức thấy có gì đó không đúng: "Gì đây, ta với y phải thay đồ trong cùng một phòng hả? Không thể chia ra được hả? Ta vừa mới đánh nhau với y xong giờ các ngươi muốn ta ở đây cởi đồ cùng y???"

Người hầu cầm quần áo khổ sở nói: "Chỉ có một phòng thay đồ này thôi, vì trước nay chỉ có một người thắng nên chúng ta cũng chỉ chuẩn bị có một phòng. Hai vị đều là nam tử, chỉ là thay quần áo thôi mà, hay là... hai vị ráng nhịn một chút nhé?"

Yến Thái Sơ cầm kiếm chỉ vào Tạ Thuần Quân: "Đuổi y ra! Nếu không ta không thay."

Tạ Thuần Quân cũng cầm kiếm chỉ lại hắn, cười lạnh: "Mắc gì ta đi mà không phải là ngươi cút ra ngoài?"

Người hầu cầm quần áo đứng bên cạnh sắp khóc đến nơi, vẻ mặt bất lực như muốn quỳ xuống trước mặt hai người: "Ông cố ơi! Hai ông cố ruột của con ơi! Xin hai vị nín thở nhắm mắt chịu đựng chút đi, xoay lưng lại không nhìn nhau, thay đồ thật nhanh rồi còn phải xuống thành múa kiếm nữa! Trễ giờ lành thì bọn tiểu nhân thực sự gánh không nổi đâu!"

Tĩnh:

Người hầu: Đừng để trễ giờ lành chứ đồ khốn!

Note: Bánh đậu chữ là di sản văn hóa phi vật thể của Huy Châu nhưng không liên quan gì đến thế giới quan, vị trí địa lý gì của truyện này hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com