Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮43🏮

43.

Không thể để lỡ giờ lành. Đầu tiên, người hầu đề nghị hai người thay đồ lần lượt, ai ngờ cả hai không ai muốn thay sau người kia, không muốn ra ngoài chờ, giằng co tới lui cuối cùng bọn người hầu đành vội vàng sang phòng bên khiêng một tấm bình phong tới, tạm thời ngăn cách hai người.

Khi cởi đồ, Yến Thái Sơ tiện tay nhét chỗ kẹo còn lại cho một tên hầu bên cạnh: "Làm phiền các vị vất vả, chỗ kẹo này chút nữa chia nhau ăn đi, là ta mang từ dưới núi lên đấy."

Tên hầu không nhận chỉ nói: "Đa tạ công tử có lòng, lát nữa xuống Trung Thiên Quán ta giúp người đem kẹo đi cúng nhé."

Từ khi đến đây hắn sống rất hòa hợp với người của các môn phái khác, nhưng mỗi lần muốn bày tỏ thiện ý với người của Cửu Tiêu thì đều bị làm khó. Đám hầu này là người phụ trách sắp xếp lễ nghi quy trình đại hội Thiếu Du, không nói thẳng là từ chối nhưng lấy cớ đem đồ đi làm phẩm cúng cũng xem như từ chối khéo, nhưng cũng giữ thể diện cho hắn. Yến Thái Sơ nghe vậy cười khen: "Tiểu ca có lòng, ngươi là người rộng rãi, không như vài người cứ phải làm người ta khó chịu, đồ cho nhận đã rồi lại ném đi trước mặt người ta, cố ý khiến người ta tức giận."

Phía sau bình phong, Tạ Thuần Quân đáp lại: "Cuối cùng là ngươi muốn tặng đồ hay cố tình nhục mạ trong lòng ngươi hiểu rõ, trên mấy viên kẹo đó có chữ gì ngươi không biết chắc?"

Yến Thái Sơ không rõ cho lắm: "Đều là những chữ chúc phúc, ngươi không cần thì thôi, vứt đi là có ý gì? Còn nữa, chuyện ngươi lừa ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi đấy!"

Tạ Thuần Quân thầm nghĩ chẳng lẽ hắn thật sự không nhìn thấy mấy chữ trên kẹo là gì?

Từ nhỏ y đã là người có tính cách không nhượng bộ, lời nói cũng vậy, y nhíu mày phản bác: "Ta lừa ngươi cái gì? Ta chưa bao giờ nói ta không biết nói, là ngươi vừa đến đã tự cho rằng ta không biết nói, tự nói lảm nhảm rồi tự cho là ta bị câm, ngươi ngốc thì trách ta không mở miệng sao?"

Yến Thái Sơ: "Vậy rõ ràng ngươi biết nói sao không giải thích? Ta còn tâm sự với ngươi bao nhiêu chuyện trong lòng, ngươi..."

Tạ Thuần Quân: "Xin hỏi, ta ép ngươi tâm sự sao?"

Sao cách một tấm bình phong mà cũng cãi nhau được vậy? Người hầu không nhịn nổi nữa cắt ngang hai người đang cãi: "Được rồi! Được rồi! Hai vị, nghỉ ngơi một lát đi!"

Sau khi mặc xong bộ đồ phức tạp, đám hầu dẹp bình phong đi, hai người mặc đồ giống hệt nhau đứng đối diện nhau quan sát đối phương. Trên cổ áo áo bào rộng thêu họa tiết mây tuyết, tay áo dài gần đến đầu gối, thắt lưng buộc dây đỏ dệt kim tuyến, nửa mặt đeo mặt nạ bạc gắn tinh thạch lấp lánh như băng tinh, khi đeo lên vô tình va vào tua rủ xuống trên mũ đội đầu nghe lách cách, phát ra âm thanh trong trẻo như băng vỡ ngọc tan.

Nói tới cũng lạ, rõ ràng là đồ giống nhau nhưng hai thiếu niên mặc lên lại khiến người ta cảm thấy khác biệt, toàn thân đều là tuyết trắng nhưng một bên khiến người cảm thấy ấm áp, một bên lại vừa nhìn đã thấy lạnh lẽo khó gần, là hai khí chất hoàn toàn đối lập.

Yến Thái Sơ bị ánh mắt lạnh nhạt của đối phương nhìn qua không nhịn được hỏi: "Có phải ngươi trời sinh đã không thích cười không?"

Tạ Thuần Quân thầm nghĩ bây giờ thì chê ta không thích cười, vậy sao lúc mới gặp ở sau núi còn chủ động bắt chuyện?

Không hiểu sao cứ đối mặt với người này là y lại thấy bực bội, cảm thấy chỗ nào cũng không vừa mắt.

"Ta xưa nay luôn thế." Tạ Thuần Quân dùng giọng điệu thường ngày đáp, "Ngươi muốn thấy biểu cảm gì?"

Không nói thì thôi, vừa mở miệng là khiến người ta sởn tóc gáy. Yến Thái Sơ rùng mình một cái đi ra ngoài trước: "Vẫn là lúc ngươi không nói gì thì bình thường hơn."

Tạ Thuần Quân đứng tại chỗ trầm ngâm, thật à.

Trong lòng y có chút nghi hoặc, thử quay sang nhìn đám hầu đang dọn dẹp bên cạnh, mấy người đó bị y nhìn chằm chằm đồng loạt đờ người vô thức lùi lại một bước, né tránh ánh nhìn của y. Tạ Thuần Quân thầm nghĩ, xem đi, rõ ràng ta không nói gì nhưng họ cũng sợ ta.

Trước giờ vẫn thế, lúc thả lỏng ngẩn người thì cảm thấy mặt mình không có biểu cảm gì, nhưng người ngoài nhìn vào lại tưởng y đang tức giận, cho rằng y trông hung dữ khó gần. Chuyện này khiến y và sư tôn Liễu Như Luyện của mình quả thực như người thân ruột thịt, cả hai đều mặt lạnh, ít khi cười nói.

Từ trước đến giờ Tạ Thuần Quân chưa từng thấy vậy là có gì không đúng, cớ sao phải thay đổi bản thân để làm vừa lòng người khác, y cũng không cần ai thích mình. Nhưng lúc này nhìn ra cửa thấy Yến Thái Sơ bị một nhóm người vây quanh bàn luận về bộ đồ Du Thần trên người —y thấy người kia mỉm cười nhẹ nhàng, dùng ánh mắt dịu dàng, ngữ khí hòa nhã trò chuyện với tất cả mọi người, dường như mọi người cũng rất quý mến hắn.

Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Tạ Thuần Quân dâng lên nhiều cảm xúc khó diễn tả. Ghen tị? Ngưỡng mộ? Khinh thường? Sau khi tự hỏi từng cảm xúc một, y bác bỏ tất cả, không muốn suy nghĩ lung tung nữa, không, y không phải là người như vậy.

Nhưng vẫn cảm thấy có chút bực bội.

Có người dẫn họ đến chờ bên ngoài đại điện Cửu Tiêu. Tạ Thuần Quân phát hiện Yến Thái Sơ đang đứng dưới gốc cây Mô trước đại điện, tay nắm lấy một cành cây cong xuống lắc lắc. Hai cây Giai Mô này là cổ thụ Cửu Tiêu, đệ tử trong môn đều cho rằng cây có linh tính, Tạ Thuần Quân lo hắn tùy tiện kéo cành linh thụ sẽ bị trách mắng, y lạnh giọng ngăn lại: "Ngươi làm gì vậy? Đó là cổ thụ, không được làm bừa."

Yến Thái Sơ "à" một tiếng, quay đầu nhìn y: "Ta đâu có làm bừa, chỉ là thấy cây này trông hiền hòa, cảm giác nó rất muốn thân thiết với ta nên mới nắm tay nó một chút."

Tạ Thuần Quân hỏi: "... Sao ngươi biết nó muốn thân thiết với ngươi?"

Yến Thái Sơ đáp một cách tự nhiên: "Vạn vật có linh tính, dựa vào cảm giác thôi, ngươi không có cảm giác đó sao? Có những cây nhìn vào đã thấy dễ chịu, hợp mắt, vừa nhìn đã thích, cũng cảm thấy nó thích ngươi. Vạn vật trên đời đều có khí chất và hương vị riêng, hoa cỏ, chim thú, con người cũng vậy, có hợp hay không bản thân đều cảm nhận được."

Tạ Thuần Quân ngước mắt nhìn cây Giai trước mặt, hiếm khi trong lòng đồng tình: Đúng vậy, ta cũng có cảm giác này.

Lần đầu đến Cửu Tiêu đi qua đại điện y đã rất thích cây Giai này, cảm thấy cây vừa thẳng vừa đẹp, rất có duyên với mình, trong lòng có cảm giác thân thiết khó hiểu. Vì vậy mỗi lần đi ngang qua cây Giai y đều dừng lại dưới gốc cây một lúc, yên lặng ở bên nó. Có lúc trong môn bị ấm ức, cảm thấy phiền muộn, y không có bạn bè, đi qua cây này thậm chí từng nghĩ đến việc ôm lấy nó.

Yến Thái Sơ thấy y im lặng, tiếp tục nói: "Ở Thiên Tâm chúng ta, trước Minh Kính Đài có một cây lưu tô ngàn năm, ta rất thích cây đó, mỗi lần đi qua đều ôm nó một cái, nắm tay với cành lá của nó, sư đệ sư muội còn cười ta nữa."

Tạ Thuần Quân hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, không ngờ lại có người có suy nghĩ giống mình.

Yến Thái Sơ bất chợt bị đối phương nhìn chằm chằm như vậy không hiểu sao lắp bắp: "Con người, à, con người với cây với ta mà nói đều giống nhau, gặp một lần là biết có hợp hay không." Hắn chỉ vào cây Giai trên đầu Tạ Thuần Quân, "Giống như cây trên đầu ngươi, ta thấy không hợp mắt, vừa nhìn đã cảm thấy cây đó rất lạnh lùng, không thích người khác thân cận, quá thẳng, quá cứng rắn..."

Chút ánh sáng trong mắt Tạ Thuần Quân lập tức tắt ngấm. Yến Thái Sơ trơ mắt nhìn đối phương từ ánh mắt nóng rực chuyển sang lạnh lùng, tức giận liếc mình một cái, quay đầu đi.

Yến Thái Sơ lúng túng sờ trang sức đung đưa tinh tang trên đầu, lẩm bẩm đồ kỳ quái, cũng có chút tức giận quay lưng lại, tự mình đi nắm cành cây Mô.

Chưa nắm được bao lâu, chuông sau núi vang lên. Theo lễ nghi, hai người cùng sóng vai nhau bái trời, những năm trước chỉ có một vị thần Thiếu Du, năm nay có hai người cùng bái trời tế đất, mọi người xung quanh khi thấy họ cùng nhau bái lễ đều có vẻ mặt kỳ lạ, trong lòng đều cảm thấy cái này giống như bái đường quá đi! Tất nhiên không ai dám cười thành tiếng trong dịp này. Trong lòng Yến Thái Sơ và Tạ Thuần Quân cũng cảm thấy kỳ lạ, sau khi miễn cưỡng hoàn thành lễ bái, họ vội vàng cùng nhau ngự kiếm xuống núi, trên không trung một trái một phải hóa thành hai bóng trắng. Những người xem lễ cũng lập tức theo sau, một nhóm người ngự kiếm bay xuống núi Vấn Đỉnh.

Đây là ngày hiếm hoi mà phàm nhân dưới núi có thể thấy "tiên nhân" cùng bay trên trời, trong giới huyền môn có một quy tắc bất thành văn, khi nhập thế không được ngự kiếm hay sử dụng pháp thuật trước mặt người thường, nhưng đại hội Thiếu Du là một ngoại lệ, vào ngày kết thúc, "tiên nhân" sẽ xuống núi, chọn một nơi trong vùng để biểu diễn cái gọi là "tiên pháp" trước thế gian.

Trên tường thành cao mười trượng, hai bóng trắng nhẹ nhàng hạ xuống, một người phía tây, một người phía đông, đứng ở hai bên. Hai cô gái của thành Ban Lan phụ trách âm nhạc cho đại hội Thiếu Du đứng từ xa, tấu lên những âm thanh kỳ diệu vang vọng khắp đất trời, tiếng đàn dao cầm và tiếng tiêu hòa quyện, liên miên không dứt, hai người trên tường thành theo nhịp nhạc, rút kiếm lao nhanh về phía đối phương, cuối cùng hai bóng trắng hội tụ ở chính giữa tường thành, "keng" một tiếng, hai kiếm giao nhau.

Dưới thành, muôn người chen chúc đổ xô ra đường, nắng gắt giữa trưa rọi thẳng xuống đỉnh đầu hai thiếu niên, hai bộ y phục trắng muốt với tay áo rộng như cánh chim bay lượn trong gió, hai dải thắt lưng đỏ rực nơi eo cũng bị gió thổi khiến chúng thỉnh thoảng quấn vào nhau, từ xa nhìn lại, thật là một cảnh tượng đẹp mắt.

Dưới thành, một bé trai đang ngồi trên vai cha hưng phấn reo lên: "Cha ơi! Tiên nhân tới rồi! Có hai vị tiên nhân kìa!"

Dân chúng xung quanh đồng loạt vỗ tay hò reo, cũng mồm năm miệng mười bàn tán –

"Là hai vị thần Thiếu Du năm nay đấy à?"

"Là môn sinh của tiên môn nào thế nhỉ? Hai vị công tử sao?"

"Ta thấy giống một nam một nữ thì phải?"

"Ngươi nhìn lầm rồi đấy."

"Ta nghe nói hai vị thần Thiếu Du năm nay đều là người của Cửu Tiêu đấy!"

"Không đúng đâu, ta lại nghe một người là từ thành Kính!"

...

Người ngoài thì hóng chuyện vui, còn người trong huyền môn thì xem đạo trong từng chiêu thức. Sau khi các gia tộc tiên môn xuống núi họ tản ra khắp nơi để quan sát, bên tai là tiếng đàn dao cầm và tiêu hòa quyện, phối hợp nhịp nhàng với kiếm thức của hai người trên đầu thành.

Mấy chiêu đầu, hai người như vẫn chưa dứt khỏi trận tỉ thí bất phân thắng bại hôm qua, Lưu phong hồi tuyết đối với Ngọc tưởng quỳnh tư, xem như chào hỏi nhau bằng kiếm, cả hai hăng hái đối chiến, chiến ý dâng trào.

Lúc này tiếng đàn tiếng tiêu cũng cao thấp tranh giành như không ai chịu nhường ai.

Sau vài chiêu va chạm trực diện, Yến Thái Sơ đột nhiên nhớ ra đây là múa kiếm chứ không phải so kiếm, đánh dữ quá lại thành mất hay, hắn mỉm cười đưa ra một chiêu Ngắm hoa trong sương nhẹ nhàng, ý là thôi đừng dữ dằn thế nữa. Hôm qua đánh suốt nửa ngày, Tạ Thuần Quân đã học được vài chiêu của hắn, thấy vậy liền đáp lại một chiêu Ngắm trăng trong nước, đó là kiếm pháp của Thiên Tâm kính, nói chính xác thì là chiêu do chính Yến Thái Sơ sáng tạo, y học lại rồi trả y nguyên. Lúc này tiếng đàn và tiêu cũng trở nên uyển chuyển thanh thoát như đang đối thoại bằng âm nhạc.

Hai người đánh ổn định, đều đều một lúc, cảm thấy hơi tẻ nhạt. Yến Thái Sơ chợt nổi hứng trêu chọc đối phương, đầu kiếm xoay nhẹ tạo thành hoa, khi nghiêng người lướt ngang liền đưa tay gỡ mặt nạ của Tạ Thuần Quân, chờ thấy ánh mắt kinh ngạc của y thì lại mỉm cười giúp y đeo lại.

Thân pháp hai người đều cực nhanh, gỡ rồi đeo lại chỉ trong chớp mắt. Yến Thái Sơ chỉ coi như một trò đùa vô hại nhưng Tạ Thuần Quân thì không giống hắn không chịu nghe kỹ lễ nghi múa kiếm, nếu mặt nạ rơi là đại kỵ. Y lập tức nổi giận, không dùng mấy chiêu tượng trưng nữa, vung ra một kiếm Thiên sơn hưởng tuyệt.

Tiếng đàn lập tức trở nên cao vút, sát khí tràn ngập từng nốt nhạc, Yến Thái Sơ hoảng hốt vội ổn định thân hình, khách khí trả một chiêu Bạch hồng ẩm giản, chỉ thủ không công. Chiêu kiếm pháp của Thiên Tâm mềm mỏng mà khó đối phó, không va chạm trực diện nhưng cứ dây dưa không dứt, khiến Tạ Thuần Quân cảm thấy bực bội đến mức muốn mắng to. Lúc này tiếng tiêu vẫn ôn hòa dịu dàng, trong âm điệu như có luồng ý vị quấn quýt quanh thân, vây lấy sát khí trong tiếng đàn, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, nghe vào chỉ thấy dây dưa không dứt, quấn quýt không ngừng.

Nói là mười ba chiêu thì chính là mười ba chiêu, hai người đánh mãi cuối cùng cũng biết nên kết thúc, liền cùng lúc phi thân lên, mũi kiếm chỉ thẳng ngực đối phương, tiếng đàn tiếng tiêu đồng thời lên cao vút khiến lòng người rung động, mọi người đều cảm thấy không có điệu nhạc nào cao vời hơn thế, cũng chưa từng có trận đối kiếm nào động lòng đến thế.

Chiêu cuối cùng, hai mũi kiếm vốn đang chỉ vào tim đối phương liền giao nhau, hai người cùng nghiêng mình, tay áo đồng thời nâng lên, hai kiếm cùng lúc đâm qua tay áo đối phương.

"Keng" một tiếng, đàn tiêu lập tức ngừng lại.

Âm thanh vừa dứt, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người nín thở tập trung toàn bộ thần trí nhìn lên, thế mà lại không có lấy một tiếng xì xào.

Ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy trên đầu thành cao cao, hai người đồng thời vung tay áo đã bị kiếm rạch rách –

Trước mắt mọi người bỗng lóe sáng, chỉ thấy bóng dáng hai vị thần Thiếu Du trên cao đã biến mất, chỉ còn vô số lông vũ trắng xóa tung bay trong gió như một trận tuyết đổ xuống chớp nhoáng giữa trời nắng gắt, "tiên nhân" hóa thành lông vũ trong muôn vạn ánh nhìn, trở về cửu thiên trên cao.

Thiếu Du song bích, bóng chim kinh hồng, cứ như thế – vĩnh viễn khắc ghi lại ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com