Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮45🏮

45.

"Y ra tay làm gì? Sao không đường đường chính chính mà ra tay?" Yến Thái Sơ thầm nghĩ, "Tên Quan Nghiêu kia chắc chắn sẽ đổ hết chuyện này lên đầu ta, ta phải chịu cục oan này. Y còn nói ta muốn hãm hại y, rốt cuộc là ai hãm hại ai?"

Có lẽ là bị tâm tư của đối phương dẫn dắt, Yến Thái Sơ càng nghĩ càng tức, lập tức bỏ lại sư đệ sư muội chen vào đám đông, chẳng mấy chốc đã tìm được Tạ Thuần Quân mặc thường phục xanh trắng, túm vai y hỏi: "Này! Vừa rồi ngươi làm gì thế?"

Tạ Thuần Quân thậm chí không thèm nhìn hắn, vẫn nhìn thẳng đi về phía trước.

Yến Thái Sơ lại hỏi: "Hóa ra ngươi có sở thích cởi quần người khác á?"

Tạ Thuần Quân liếc hắn một cái, chưa kịp nói gì thì Yến Thái Sơ đã vội vàng ôm chặt lấy quần mình. Tạ Thuần Quân khẽ nhếch môi cười lạnh, quay mặt đi.

Yến Thái Sơ bắt chước giọng y: "Có phải ngươi muốn hãm hại ta đúng không?"

Tạ Thuần Quân: "Người xung quanh đều không thấy ngươi ra tay, ta cũng chỉ tình cờ đi ngang qua, không hiểu ngươi đang nói gì."

Ý là không ai nhận là được, thật thâm hiểm. Yến Thái Sơ lắc đầu thở dài: "Ngươi không sợ ta bán đứng ngươi sao?"

Tạ Thuần Quân nhàn nhạt nói: "Ngươi ngốc thế này thì mua bán gì nổi, coi chừng còn bán lỗ cả bản thân."

Yến Thái Sơ cười gằn: "Ngươi có thể nói chuyện tử tế không? Miệng ngậm pháo hả? Ngươi..."

Tạ Thuần Quân như không hài lòng với lời nhận xét này, bỗng cất cao giọng với xung quanh: "Thần Thiếu Du Yến Thái Sơ của thành Kính ở đây này!" Nghe vậy, đám người đang tìm kiếm hắn lập tức đổ dồn về phía này, Yến Thái Sơ lập tức bị vây kín, "Này! Ngươi—" Trong đôi mắt lạnh nhạt của Tạ Thuần Quân thoáng ý cười, nhanh chóng rời đi.

Phố chính hôm nay chật ních người, trước quầy bán tranh đường đầy trẻ con, bên cạnh là bánh thịt nóng hổi mới ra lò, người bán hàng rong vai gánh xiên mứt đang rao hàng rộn ràng. Tạ Thuần Quân đi xuyên qua đám đông ồn ào, mắt nhìn thẳng, toàn thân mang vẻ thanh tĩnh như không màng thế sự.

Cho đến khi đi ngang qua một quầy bán hoa quả theo mùa, ban đầu y định đi qua nhưng không biết nghĩ đến điều gì lại chợt dừng bước quay lại hỏi: "Mận bao nhiêu tiền một cân?"

Cuối cùng y mua một túi lớn mận theo mùa rồi rời đi.

Trên đường y ăn mấy quả, rất ngọt.

Về đến quán trọ, y nhìn túi mận đã rửa sạch rồi gói lại, đang suy nghĩ có nên mua thêm một cái hộp đẹp để đựng rồi mang tặng người kia không, liệu như vậy có lố quá không, còn chưa nghĩ xong đã có tiếng gõ cửa: "Tạ Thuần Quân, sư tôn gọi ngươi qua phòng hỏi chuyện."

Y đáp được, tạm gác việc lại, cẩn thận gói túi mận rồi mới ra ngoài, lên lầu ba đến trước phòng sư tôn gõ cửa, đợi bên trong trả lời mới bước vào. Khi y vào trong phòng của Liễu Như Luyện thì một đệ tử Cửu Tiêu khác nãy giờ giả vờ đi ngang vội vã chạy xuống tầng hai, cùng hai người khác lén lút bước vào phòng của Tạ Thuần Quân.

"Nếu không phải trạng thái của sư huynh không tốt, hôm nay múa kiếm trên tường thành làm gì đến lượt người của thành Kính? Chắc chắn chỉ có Vĩnh Niên sư huynh của chúng ta!"

"Tên Tạ Thuần Quân khốn kiếp đó tỉ thí chẳng biết nặng nhẹ, ra tay độc ác với người cùng môn, gặp người của thành Kính lại không thấy y lợi hại như vậy, đúng là khôn nhà dại chợ!"

"Thôi được rồi, đừng nói nữa, mau cho thứ kia vào trà đi..."

Ba người đổ vào ấm trà mấy gói thuốc xổ, xong xuôi một trong số họ để ý đến thứ gì đó trên bàn, mở ra thì thấy là túi mận đỏ mọng, cả nhóm nhìn nhau rồi một người rút lọ sứ nhỏ từ trong áo ra, đổ thứ đó lên đám mận ấy, cười hí hửng nói: "Cái này còn mạnh hơn thuốc xổ kia nhiều, đảm bảo y đi ngoài một ngày một đêm!"

Tạ Thuần Quân cúi đầu hành lễ với Liễu Như Luyện trước mặt: "Sư tôn."

Liễu Như Luyện ban đầu đang ngồi trước bàn lau kiếm, cũng không ngẩng đầu lên, đợi y đứng yên một lúc lâu mới đột nhiên đứng dậy, trong chớp mắt đã đến sau lưng Tạ Thuần Quân, nhẹ nhàng rút kiếm của y ra đưa cho y cầm lấy, không nói một lời đã bắt đầu kiểm tra kiếm pháp của y. Liễu Như Luyện dùng chiêu thức kiếm pháp của thành Kính, còn y dùng chiêu thức của Cửu Tiêu, chính là mười ba thức hôm nay họ đã đấu trên thành. Liễu Như Luyện vừa ra chiêu vừa nói: "Thức đầu tiên chỉ để chào hỏi, không có gì để nói.", "Đến đoạn này các ngươi đùa hơi quá rồi, học cái hay không học, sao ngươi cũng bắt chước tên nhóc của thành Kính kia dùng chiêu kiếm màu mè như vậy?", "Chiêu này có cách phá tốt hơn, ngươi nên dùng "Thiên lý đồng phong".", "Ở đây cũng không ổn, ngươi bị hắn dẫn dắt rồi. Chiêu "Yên hà sắc tướng" của hắn vốn là như vậy, dây dưa không buông, ép người tức giận, tự loạn trận pháp. Lần sau gặp lại phải giữ bình tĩnh."

Sau khi diễn lại mười ba thức cùng y một lần, Liễu Như Luyện thu kiếm, cuối cùng nói với y: "Hôm nay ngươi đấu với hắn không giống mọi khi, không dốc toàn lực. Có phải vết thương sau lưng chưa lành, còn đau không?"

Tạ Thuần Quân đáp: "Không có. Thuốc sư tôn cho rất tốt, đã không còn đau nữa. Hôm nay là... là ta phân tâm, sau này sẽ không tái phạm."

Liễu Như Luyện nhíu mày: "Vì sao lại phân tâm?"

Tạ Thuần Quân cắn môi dưới, vì bản thân cũng không rõ lý do nên dứt khoát không trả lời.

Liễu Như Luyện vốn không phải người giỏi quan tâm người khác, từ nhỏ đến lớn cũng chẳng nói được mấy lời ngọt ngào, tay đặt trên chuôi kiếm một lúc lâu mới chậm rãi thốt ra một câu: "Lần này tuy không đẩy được thằng nhóc thành Kính kia khỏi vị trí đầu, nhưng ngươi nhập môn muộn hơn người ta, có thể đánh ngang tay với hắn cũng là đáng quý rồi. Ngươi... muốn cái gì?"

Là muốn thưởng cho mình sao?

Nghe vậy, Tạ Thuần Quân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Liễu Như Luyện, biết cô không phải nói đùa, y suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói: "Ta muốn..."

Y ngập ngừng một lát: "Ta muốn chiếc mặt nạ."

Liễu Như Luyện lấy làm lạ: "Mặt nạ?"

Y gật đầu: "Ta muốn chiếc mặt nạ đeo lúc đóng vai thần Thiếu Du."

Hiếm khi Liễu Như Luyện muốn tặng đồ cho đệ tử nên dù có là pháp khí trân quý hay bảo vật quý hiếm cô cũng có thể kiếm về, vậy mà tên nhóc này chỉ muốn một cái mặt nạ?

Rõ ràng Liễu Như Luyện không hiểu vì sao nhưng cũng không truy hỏi, đáp: "Ta sẽ nói với người của Trung Thiên Quán, đến lúc đó ngươi trực tiếp tới lấy. Còn gì nữa không?"

Tạ Thuần Quân lắc đầu: "Ta chỉ cần cái đó."

"..." Liễu Như Luyện đưa tay day trán: "Hôm ngươi đánh với tên nhóc của thành Kính đột nhiên phá cảnh, mấy ngày nay linh lực hẳn chưa ổn định. Ngồi xuống đi, ta giúp ngươi củng cố linh mạch."

.

Ngoài cửa sau một quán trọ, Yến Thái Sơ bị người dân nhiệt tình truy đuổi qua mấy con phố cuối cùng cũng được sư đệ sư muội cứu ra, ba người đều mệt đến mức ngã vật ra đất thở dốc.

Yến Thái Sơ vừa mệt vừa bực, tức giận chửi Tạ Thuần Quân kéo đám đông tới: "Ta đến chịu luôn! Chịu chịu chịu luôn! Chắc kiếp trước ta với cái tên Tạ Thuần Quân đó có thù oán gì quá? Cứ đụng tới y là mọi chuyện đều xui xẻo!"

Lý Hành không thấy Tạ Thuần Quân ra tay, còn thắc mắc vì sao sư huynh lại tự nhiên mắng người ta: "Đại sư huynh, huynh trách người khác làm gì, theo ta thấy là do huynh ra ngoài quá nổi bật nên mới bị người ta đuổi theo, sau này ra ngoài hay là đeo khăn che mặt đi!"

Yến Thái Sơ không phục: "Trời đất ơi, ta ra ngoài còn phải trốn trốn tránh tránh nữa hả? Ta là người không thể gặp người khác sao? Tại sao chứ!"

Lý Hành bật cười trêu chọc hắn: "Sư huynh, là do huynh quá đẹp trai, có dung mạo khuynh thành nên mới bị người ta rượt đuổi. Cười nhẹ một cái là kéo cả con phố tới đó."

Trớ trêu là Yến Thái Sơ lại không thích người khác khen hắn đẹp: "Họ đuổi theo là thần Thiếu Du, không phải ta. Tiểu Hành, còn nói nữa sau này ta không giúp muội phá chiêu đâu.

Chu Tri Miểu chen vào một câu: "Sư huynh, còn Quan Nghiêu thì tính sao?"

Yến Thái Sơ a lên: "Ta đâu phải vô duyên vô cớ gây sự với hắn. Nếu hắn dám mang chuyện này nói với người nhà, ta sẽ đến thẳng Phụng Thiên các của nhà họ Quan gia hỏi cho ra lẽ. Không phải người của Huyền môn ở bên ngoài không được phép dùng huyền thuật sao, chẳng lẽ quy củ này bị nhà họ Quan sửa lại rồi, mười bốn châu thành của Huyền môn bây giờ là do nhà họ Quan định đoạt chắc?"

Chu Tri Miểu lại nói: "Tên Quan Nghiêu kia ngang ngược vô lý, ra ngoài thì luôn tỏ ra hắn chính là quy tắc. Trước đó sư phụ đã dặn chúng ta đừng gây thù chuốc oán với nhà họ Quan, ta sợ rằng..."

Yến Thái Sơ a a a đứng phắt dậy: "Sợ sợ sợ, suốt ngày chỉ biết sợ, sống mà suốt ngày lo sợ thì ta thà nhảy giếng chết cho xong, Tri Miểu, ngươi còn trẻ mà sao cứ thích nói chuyện giống sư phụ thế?"

Chu Tri Miểu phản bác: "Sư huynh muốn dạy dỗ hắn thì cũng không cần phô trương như thế, ai cũng biết nhà họ Quan không dễ chọc vào, sao huynh cứ cố tình động vào vảy ngược của họ làm gì, muốn nổi tiếng thì cũng không nên liên lụy đến Thiên Tâm, gây phiền phức cho sư phụ và sư môn chứ."

Yến Thái Sơ hỏi: "Tri Miểu, ngươi nghĩ ta là vì muốn nổi tiếng? Ngươi cho rằng ta sai?"

Chu Tri Miểu nghiêm mặt đứng dậy: "Huynh không sai, huynh là đại sư huynh tài hoa tuyệt thế, kiếm tâm trời sinh của chúng ta, sao có thể sai được, sai là kẻ suốt ngày chỉ biết sợ là ta, ta tham sống sợ chết, ta không phân rõ phải trái." Nói xong, hắn đứng dậy bước vào quán trọ trở về phòng.

Yến Thái Sơ không hiểu sao sư đệ lại nổi giận, còn vò đầu thắc mắc thì Lý Hành vỗ vai hắn nói: "Ầy, Tri Miểu sư huynh vốn là vậy đó, đại sư huynh đừng bận tâm, nếu lát nữa cha ta có trách ta sẽ giải thích giúp huynh!"

Yến Thái Sơ thở dài một tiếng: "Gần đây tâm trạng Tri Miểu đúng là không tốt, cứ rầu rĩ, chắc là gặp trở ngại khi luyện kiếm rồi. Chúng ta đi mua chút ô mai chua chua dỗ hắn nhé?"

Yến Thái Sơ thích ăn ngọt, còn Chu Tri Miểu thì thích ăn chua. Lý Hành cười nói: "Đại sư huynh, là huynh muốn tiện thể mua thêm mấy món ngọt cho mình ăn phải không?"

Hắn cười ha hả: "Chua ngọt gì cũng mua, mọi người cùng ăn! Mình đi dạo thêm một vòng đi, tiện thể mua ít quà về cho mấy người không đi cùng." Nói xong, hai người vào phòng lấy mũ trùm đầu để tránh bị vây xem rồi hào hứng ra ngoài mua đồ.

Tạ Thuần Quân tưởng rằng sư tôn giúp y củng cố linh mạch sẽ không mất nhiều thời gian, nhưng sau khi vận khí một chu thiên, Liễu Như Luyện phát hiện linh đài y hỗn loạn, không thể nào tĩnh lại được. Cô thấy có điều lạ, ép y phải ngồi thiền suốt đêm trong phòng mình, mãi đến lúc trời sáng rõ thấy khí hải của y cuối cùng đã ổn mới yên tâm cho y ra ngoài: "Đi đi."

Tạ Thuần Quân thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn trời thì biến sắc, vội vã xuống lầu trở về phòng mình lấy túi mận, nhanh chóng đi đến quán trọ nơi nhóm người thành Kính đang ở, túm lấy tiểu nhị hỏi: "Nhóm người mặc đồ trắng còn ở đây không?"

Tiểu nhị ngáp dài đáp: "Vừa ăn sáng xong là đi rồi."

Tạ Thuần Quân sững lại, lập tức nhấc chân đuổi theo. Y chạy qua một con phố, hai con phố... giữa làn sương sớm tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy được nhóm người thành Kính ở gần cổng thành.

Tạ Thuần Quân suy nghĩ một lát liền bay ra ngoài cổng thành trước họ một bước, giả vờ đứng ngắm cảnh, khi nhóm bảy tám người thành Kính vừa bước ra, y nghe thấy Yến Thái Sơ la lớn: "Họ Tạ kia, ngươi đứng đây làm gì?!"

Tạ Thuần Quân nghiêng đầu, thấy ánh mắt cả nhóm người thành Kính đều đổ dồn về phía y.

Sáng sớm như vậy, có giả vờ tình cờ gặp cũng không ai tin được. Dưới ánh mắt kỳ quái của bảy tám người, y bước tới nhét đồ vào tay Yến Thái Sơ, khẽ nói: "...Trả cho ngươi."

"Trả ta?? Cái gì cơ?"

"...Tặng ngươi." Y đổi lời, nét mặt cứng ngắc, "Chúc lên đường thuận lợi." Dứt lời liền xoay người chạy mất dạng.

Yến Thái Sơ nhìn theo bóng y đi khuất: "Cái gì mà chúc lên đường thuận lợi? Nói như thể ta sắp chết vậy, có biết ăn nói không vậy!"

Lý Hành ở bên cạnh phì phì phì ba tiếng rồi nói: "Sớm thế này chẳng lẽ y cố ý đợi ở đây để tiễn sư huynh đi? Lại còn tặng đồ nữa? Sư huynh, quan hệ giữa hai người tốt đến vậy rồi sao?"

Lý Khinh Vũ nhíu mày, cũng đứng bên hỏi: "Thái Sơ?"

Yến Thái Sơ quả thật không hiểu ra sao: "Hoàn toàn không có nha, mỗi lần ta với y gặp nhau là cãi hoặc đánh nhau, ta nhìn thấy y là bực muốn chết rồi..." Nói đến đây, hắn mở gói đồ đối phương đưa, ồ lên một tiếng, cầm lên một quả mận đỏ tươi như hồng ngọc xem xét.

Lý Hành kinh ngạc: "Mận? Đại sư huynh, sao y lại tặng huynh cái này vậy?"

Yến Thái Sơ đoán, chắc vì trước đó hắn tặng Tạ Thuần Quân một quả đào, cho nên bây giờ người kia tặng lại mình túi mận này, gọi là "đưa đào trả mận" sao?

Hắn cười cười chẳng rõ đầu đuôi, không trả lời câu hỏi của sư muội, trước tiên cầm túi mận đi một vòng mời mọi người ăn nhưng ai cũng lắc đầu từ chối, kể cả Tiểu Hành và Tri Miểu cũng liên tục xua tay: "Đại sư huynh, hôm qua huynh mua cái ô mai mơ chua đó, ta với Tri Miểu sư huynh ăn nhiều quá, giờ bụng còn hơi khó chịu, trào cả nước chua đây, hôm nay thực sự không muốn ăn gì nữa."

"Được rồi" Yến Thái Sơ đành tự lấy hai quả ăn, hắn thấy mấy quả mận này trông rất sạch, chắc đã được rửa rồi nên cứ thế bỏ vào miệng nhai. Mận ngọt lịm đúng vị hắn thích nên ăn hết quả này đến quả khác không dừng.

Lý Khinh Vũ gọi hắn đến nói chuyện thấy hắn vẫn đang nhai lấy nhai để thì mắng: "Suốt ngày chỉ biết ăn với uống, ra thể thống gì nữa? Người ta cho chút đồ là nhận ngay? Cái miệng này đúng là vừa ham ăn vừa không biết đề phòng, đồ người Cửu Tiêu đưa là ăn liền, người nhà họ Quan cũng muốn chửi là chửi..."

Yến Thái Sơ định nhào qua ôm tay sư phụ nhõng nhẽo nhưng thân vừa áp tới thì bụng bỗng quặn lên khiến sắc mặt hắn thay đổi, vội nhét hết đồ đạc vào tay Chu Tri Miểu rồi loạng choạng tìm nhà xí gần đó: "Sư phụ, mọi người đi trước, con đi rồi về liền!"

Vì túi mận quá ngọt và ngon kia, Yến Thái Sơ bị đau bụng suốt dọc đường, đến cả ngự kiếm cũng không vững. Tới được Thiên Tâm kính thì hắn đã mệt rã rời, Lý Hành và Chu Tri Miểu phải dìu hắn về phòng nằm nghỉ, lúc này hắn đã yếu đến mức mắt lờ đờ, mặt trắng bệch, nhưng vừa nằm chưa được bao lâu lại lồm cồm bò dậy lảo đảo chạy về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa lầm bầm nguyền rủa: "Tạ... cái tên tiểu nhân âm hiểm nhà ngươi, ta... đời này quyết không đội trời chung với ngươi... cứ chờ đó cho ta..."

Cách đó ngàn dặm, Tạ Thuần Quân vừa xong khóa tối liền bất chợt hắt xì ba cái liền.

Lúc xoa xoa mũi y thắc mắc không biết có người đang nhớ hay đang chửi mình nhỉ thì có ba người thần sắc khác thường đi ngang qua trước mặt y, người dẫn đầu chính là Vĩnh Niên sư huynh từng bị y đánh cho nửa tháng không xuống nổi giường.

Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, y chỉ lờ mờ nghe được vài từ như "sao lại không có gì", "thuốc không hiệu nghiệm".

Tạ Thuần Quân cũng chẳng bận tâm lắm, y trở về phòng, lấy từ dưới gối ra một chiếc mặt nạ tráng bạc, đưa lên vuốt ve hồi lâu.

Chiếc mặt nạ bạc này thực ra hơi khác chút với cái của y mang, viên linh thạch gắn trên đó hơi lệch về phía trái. Khi đi xin mặt nạ, y đã lấy đúng cái mà Yến Thái Sơ từng đeo.

Tạ Thuần Quân chậm rãi đeo mặt nạ lên mặt.

"Ta cướp được." Y thì thầm với mình, "Thì là của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com