Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮46🏮

46.

Sau khi ăn phải mận bị bỏ thuốc, có gần nửa năm Yến Thái Sơ không bước chân ra khỏi Thiên Tâm kính. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm ấy sau khi Quan Nghiêu kỳ quặc bị tụt quần ngay giữa phố Cửu Tiêu, hắn về nhà đã thật sự đi cáo trạng Yến Thái Sơ một trận.

Cậu của Quan Nghiêu cũng chính là gia chủ đương nhiệm Quan Phù Nghiễn nhà họ Quan đã đích thân đến Thiên Tâm kính "ôn chuyện cũ" với Lý Khinh Vũ, dù không thật sự mang Yến Thái Sơ ra tra hỏi mà chỉ ngồi một buổi chiều rồi rời đi, nhưng sau đó, Yến Thái Sơ bị sư phụ hạ lệnh cấm túc bắt lên núi suy ngẫm lại bản thân.

"Ta đã làm gì sai chứ?" Hắn bực tức không phục đến tìm sư phụ hỏi cho ra lẽ, "Dù là phạm nhân trước khi chém đầu cũng phải bị thẩm vấn rồi mới định tội, Quan Nghiêu kia rõ ràng dùng huyền thuật bắt nạt người khác, ta chỉ bất bình nói hắn vài câu chứ có tụt quần hắn đâu, sao hắn không dám tự đến đối chất với ta!"

Lý Khinh Vũ chỉ nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngươi có biết cha của Quan Nghiêu là ai không?"

Yến Thái Sơ đáp: "Là anh trai Quan Phù Vân của Quan Phù Nghiễn. Năm đó trong trận quyết chiến giữa mười bốn châu và Ma Vực, ông ta đã lấy mạng mình đổi lấy sinh cơ cho hàng trăm người của các gia tộc, là một đại anh hùng."

Cha là một anh hùng lừng danh thiên hạ, vậy mà đứa con để lại sau khi mất lại là kẻ vô dụng thế kia?

Lý Khinh Vũ nói: "Năm ấy Quỷ Vô Diện, Âm Trọng, Cốt Phu Nhân, Bất Độ Sao Công bốn đại ma đầu cùng lúc tấn công chính đạo, các môn phái huyền môn dù ra quân đồng loạt cũng suýt thất thủ, nếu không nhờ Quan Phù Vân tự bạo linh thể trấn áp bốn ma đầu đó, hôm nay thành trì mười bốn châu chưa chắc còn tồn tại. Nói cho cùng, tất cả chúng ta đều nợ nhà họ Quan một ân tình."

Yến Thái Sơ khinh thường: "Vậy nên ai cũng phải nhịn tên Quan Nghiêu kia ngang ngược ngoài đường? Món nợ nhân tình này đến bao giờ mới trả xong, trả kiểu gì?"

Lý Khinh Vũ lắc đầu: "Ta cũng không rõ. Nhưng ngươi phải hiểu, sinh mệnh của một số người vốn dĩ đã nặng hơn người khác, chúng ta không thể thay đổi điều đó."

Yến Thái Sơ cãi lại: "Ai chẳng sống có một lần, sao lại có người cao quý có người hèn mọn?"

Lý Khinh Vũ nói không lại hắn, thế là đá hắn một cú thẳng lên núi tĩnh tu suy ngẫm.

Yến Thái Sơ sợ nhất là bị đày lên cấm địa trên núi. Hắn bị bỏ rơi từ nhỏ, không biết cha mẹ là ai, lớn lên trong bầy khỉ sói hổ báo như một đứa trẻ hoang, sau bị thợ săn trong núi phát hiện rồi bán cho bọn buôn người, hắn trốn thoát giữa đường tình cờ gặp một tu sĩ hấp hối liền đồng ý giúp nhặt xác đưa về Thiên Tâm kính... Vòng vèo thế nào cuối cùng lại bái Lý Khinh Vũ làm sư phụ.

Hắn học nói muộn hơn người khác, những năm đầu đến Thiên Tâm kính còn hơi nói lắp. Sau này lớn lên giống như muốn bù lại tất cả những lời chưa nói thuở bé nên lúc nào cũng nói không ngừng. Trong môn phái không ai muốn ngủ chung phòng với hắn, vì hắn tỉnh thì lắm lời, mà mê sảng còn nói nhiều hơn. Do cuộc sống thời thơ ấu nên hắn rất sợ cô đơn, và cách tốt nhất để phạt hắn là ném hắn một mình lên núi, định kỳ mang cơm đến đặt ở chỗ cố định rồi bố trí kết giới cấm rời núi, để hắn không có ai để làm bạn, hoàn toàn cô đơn.

Mỗi lần bị sư phụ đá lên núi khổ tu là lòng Yến Thái Sơ đều bất an, không có ai nói chuyện cùng thật sự rất buồn, thế là hắn bắt đầu bắt chim bắt thỏ để tâm sự, đến khi mấy con vật nhỏ kia không còn giãy giụa khi nghe hắn nói chuyện nữa thì lại thả đi.

"Chim nhỏ ơi, mày nhìn xem mấy vết khắc trên thân cây này, mỗi một nét là một ngày đó, cái cây này sắp bị ta rạch nát luôn rồi. Lần này lâu vậy luôn... mày nói xem có phải họ quên ta cả rồi không? Sắp sang đông rồi đấy."

"Nhưng sư muội của ta chắc chắn không quên ta đâu. Hôm trước xuống lấy đồ ăn và quần áo được gửi định kỳ, mày xem, ta đang mặc chiếc áo bào con bé tự tay làm cho đấy, đường may xiêu xiêu vẹo vẹo cả, còn món ô mai này chắc chắn là Tri Miểu..."

"—Ngươi không thích sóc sao?"

Một giọng đàn ông đột ngột vang lên khiến Yến Thái Sơ giật bắn, buông tay, con chim nhỏ nhân cơ hội bay đi mất. Hắn ngồi bật dậy trên thân cây, nhìn về phía một người chẳng biết đã ngồi ở một cành khác từ lúc nào.

Bị nhốt quá lâu xuất hiện ảo giác rồi hả? Yến Thái Sơ dụi mắt: "Ta bị nhốt đến hóa rồ rồi..."

Người kia có thể ngồi ung dung trên nhánh cây nhỏ bằng ngón tay đủ thấy tu vi phi phàm. Gã mang một chiếc mặt nạ xấu xí che nửa bên mặt, mặc đồ màu tím sẫm, để lộ đôi mắt có phần âm nhu, tay phe phẩy một chiếc quạt. Yến Thái Sơ nhìn gã thật kỹ một lúc lâu, cuối cùng mới chắc chắn người này không phải ảo giác.

Trong tay gã đang cầm một con sóc, nói: "Ta nhìn ngươi từ nãy đến giờ, ngươi bắt chim bắt thỏ nói chuyện, bắt cả nai rừng nói chuyện. Trên cây này có rất nhiều sóc, khi nãy xung quanh ngươi cũng vây mấy con, cái gì ngươi cũng bắt cớ sao chỉ không bắt một con sóc thân cận với ngươi để trò chuyện?"

Yến Thái Sơ cũng chẳng ngại người kia là người xa lạ, thẳng thắn đáp: "Đừng nhắc nữa, giờ ta nhìn thấy sóc là buồn. Mấy năm trước ta từng nuôi một con, đặt tên nó là 'Mỹ Nhân'. Nó rất nghe lời, lại thông minh hiểu ý người, ngày nào cũng theo ta luyện kiếm, ăn cơm, ngủ nghỉ, thế mà một lần ta xuống núi mấy hôm, lúc trở về thì phát hiện Mỹ Nhân đã chết trong phòng ta."

Hắn đã quá lâu không được nói chuyện với người khác, giờ đây bất kể trước mặt là yêu ma quỷ quái gì, chỉ cần chịu lắng nghe, hắn cũng sẵn lòng tâm sự cho thỏa.

Người kia bật cười: "Sóc của ngươi tên là... Mỹ Nhân?"

Yến Thái Sơ gật đầu: "Đúng vậy, sóc của ta tên Mỹ Nhân."

"Mỹ Nhân chết thế nào?"

"Ăn no quá mà chết, lúc chết cái bụng nó phình to như sắp nổ tung." Yến Thái Sơ nói, "Sư muội ta từng lén bảo ta, có khi nào là đồng môn nào đó âm thầm hại chết Mỹ Nhân, nhưng ta nghĩ chắc không ai rảnh đến mức phải bày mưu hại chết một con sóc, hơn nữa trong Thiên Tâm kính ai cũng rất hòa thuận, mọi người đều quý Mỹ Nhân của ta, ta tin nó không bị hại chết đâu, chắc là vì tham ăn mà chết thôi. Ấy, ngươi cũng thả con kia đi, đừng túm lấy nó nữa."

Người nọ cười, thật sự thả con sóc trong tay đi, rồi nhìn hắn một lúc từ tốn nói: "Mỹ nhân."

Yến Thái Sơ: "Hả?"

"Là ngươi đó." Người kia nói, "Mỹ nhân."

Yến Thái Sơ thấy giọng điệu đối phương có chút đùa cợt, không khỏi khó chịu: "Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Đây là cấm địa của Thiên Tâm kính, người thường không vào được."

"Ta đến đây để tìm ngươi." Người kia đáp, "Ta biết ngươi tên Yến Thái Sơ, là một trong những người thắng cuộc tại đại hội Thiếu Du. Ta từ nơi rất xa ở Hóa Ngoại đến chỉ để xem thử người mang kiếm tâm trời sinh rốt cuộc trông thế nào. Này, ngươi uống rượu không?" Trong tay gã không biết từ lúc nào đã có thêm một vò rượu.

Yến Thái Sơ nói: "Cảm ơn, nhưng ta uống rượu vào thì hay quậy phá, không uống. Với lại năm nay không phải chỉ có mình ta thắng, còn một người nữa kia mà, sao ngươi không đi xem người đó?"

"Ta từng đến Cửu Tiêu xem rồi, khi đó y đang đánh nhau, còn đánh rụng hai cái răng của người ta. Ngươi không giống y, y tuấn tú đấy nhưng hơi hung dữ..."

Yến Thái Sơ không nhịn được so bì: "Vậy ngươi thấy ta với y ai đẹp hơn?"

Người kia cười khúc khích: "Ngươi? Ngươi với y khác nhau mà, một người tuấn tú, một người xinh đẹp. Y là tuấn tú, còn ngươi là mỹ nhân."

Yến Thái Sơ lập tức không vui, đứng dậy trên cành cây: "Xin ngươi đừng gọi ta là mỹ nhân, nghe cứ như đang gọi con sóc đã chết của ta vậy. Ngươi nói ngươi từ Hóa Ngoại tới, rốt cuộc ngươi là yêu ma hay là quỷ quái?"

Người kia cười vang: "Ngươi nghĩ ta là gì thì ta là cái đó, không quan trọng. Tiểu mỹ nhân, ta họ Âm (yin), ngươi họ Yến (yàn), tên chúng ta nghe ra thật xứng đôi."

Giọng điệu dính nhớp của gã khiến Yến Thái Sơ nổi da gà, lúc này hắn thà chịu cô đơn còn hơn tiếp tục nói chuyện với gã: "Ta và ngươi không cùng đường, chính đạo với tà đạo vốn khác lối, các hạ nên sớm rời khỏi đây thì hơn."

Người kia nói: "Ngươi nói chính tà khác lối chưa chắc đã đúng. Làm sao ngươi biết chính đạo đều là người tốt, còn tà ma yêu đạo chúng ta đều là kẻ xấu? Từ ta khi gặp ngươi đến giờ vẫn cư xử đàng hoàng, có làm gì ngươi đâu, tiểu mỹ nhân."

"Rốt cuộc ngươi đến đây có mục đích gì?"

Người kia gật đầu: "Là để gặp ngươi. Bây giờ gặp rồi, ta cũng đi đây."

"Đi? Ấy, đừng vội đi, chúng ta trò chuyện thêm một lúc được không, ngươi..." Yến Thái Sơ thấy gã sắp rời đi thật lại đổi ý vội vàng giữ lại, nhưng người kia đã nhảy khỏi ngọn cây, đạp trên cành lá đi như bay. Yến Thái Sơ đuổi theo, phát hiện thân pháp của người này cực kỳ quỷ dị. Người kia vừa chạy vừa túm sóc trên cây ném lại phía sau, Yến Thái Sơ sợ gã làm mấy con sóc bé nhỏ chết mất đành cuống cuồng đỡ lấy từng con một, đỡ mãi đỡ mãi, người kia đã nhân cơ hội biến mất không còn bóng dáng. Rừng núi lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở của một mình hắn.

Yến Thái Sơ trở lại chỗ cái cây hắn hay ngủ.

Thật ra hắn rất thích kết bạn với hoa cỏ chim muông, nhưng nếu không có người bên cạnh thì nỗi cô đơn vẫn cứ bám lấy hắn. Lúc rảnh rỗi, hắn liền bắt chước theo dáng bay của chim, dáng chạy của nai trong rừng nghiên cứu kiếm pháp, thân pháp, những con vật trong rừng dường như cũng chẳng sợ hắn, có con đậu trên vai, có con lại sà vào lòng dụi dụi.

Ngày qua ngày, Yến Thái Sơ một lòng khổ tu, dần dần cảm giác được nơi linh đài của mình có thể ngưng tụ ra một thanh kiếm vô hình. Hắn thử chào hỏi thanh kiếm ấy, điều khiển nó, trò chuyện với nó, có thêm thanh kiếm này bầu bạn, những ngày tháng cô độc cũng bớt tịch mịch hơn.

Không biết đã trôi qua bao lâu, giữa mơ hồ, hắn cảm giác có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi xuống người mình. Yến Thái Sơ mở mắt ra, nhìn thấy tuyết trắng rơi lả tả đã phủ đầy người.

Tuyết cũng đã rơi được mấy ngày, hắn nhập định luyện khí chăm chú đến mức chẳng hề hay biết.

Chợt nghe từ xa có tiếng người gọi vọng tới: "——Đại sư huynh! Đại sư huynh!" Yến Thái Sơ vội vã phủi sạch tuyết trên người bay theo hướng có tiếng gọi, chỉ thấy Lý Hành và Chu Tri Miểu mặc áo khoác nhẹ, trên lưng đeo giỏ tre, Lý Hành vừa thấy hắn liền vui mừng chạy tới: "Đại sư huynh, tuyết rơi rồi! Cha ta nói tuyết rơi thì huynh được giải cấm, bọn ta đến tìm huynh cùng gánh tuyết xuống núi chia cho mọi người ăn!"

Ăn một chén tuyết là tập tục lâu đời ở thành Kính. Dân dưới núi tin rằng ngọn núi nơi Thiên Tâm kính tọa lạc là tiên sơn, tuyết trên núi sạch sẽ, ăn vào có lợi cho sức khỏe. Sau khi vận chuyển tuyết xuống núi, người ta sẽ múc tuyết vào chén, rưới thêm một ít siro đường lên tuyết rồi ăn. Trước kia từng có dân làng lên núi đào tuyết rồi bị ngã vách đá hoặc bị thú dữ gây thương tích, phái Thiên Tâm sợ mọi người bất chấp lên núi tìm tuyết quá nguy hiểm nên đã nhận nhiệm vụ đưa tuyết xuống núi. Hằng năm mỗi khi tuyết rơi họ sẽ cử đệ tử đi lấy tuyết, đích thân mang xuống núi phát cho dân.

Cuối cùng cũng được tự do trở lại, Yến Thái Sơ mừng rỡ đến mức không giấu được nét hân hoan, đào tuyết còn chăm hơn ai hết, một mình hắn gánh luôn ba giỏ, trước ngực một cái, sau lưng một cái, đầu lại đội thêm một cái, còn chẳng thèm thay quần áo đã nóng lòng theo các sư đệ sư muội cùng nhau xuống núi phát tuyết.

Vì quá phấn khích sau thời gian dài bị cấm túc, lúc hắn vén áo phóng như bay xuống núi hoàn toàn không chú ý tới Tạ Thuần Quân từ Cửu Tiêu đến, đang định lên núi tìm hắn cùng đi Kiếm Lâm lấy kiếm.

Tạ Thuần Quân thấy bóng dáng Yến Thái Sơ cười vang lao nhanh xuống núi thầm nghĩ, người này sao vui vẻ đến thế, y liền xoay người đi theo đoàn người cùng xuống núi.

Mỗi năm gánh tuyết xuống núi lúc nào Yến Thái Sơ cũng hào hứng, huống hồ hôm nay vừa được giải cấm, hắn lại càng hớn hở hơn. Khi xuống đến phố xá sầm uất, mười mấy đệ tử Thiên Tâm xếp thành hàng, đặt giỏ tuyết lên bàn dài người dân đã chuẩn bị từ trước. Lý Hành dẫn người đi lấy vài nồi siro đường lớn đã đặt sẵn, chẳng bao lâu, trước bàn đã xếp thành một hàng dài trật tự, người người tay cầm chén, kiên nhẫn chờ đến lượt mình nhận một chén tuyết.

Tạ Thuần Quân khoanh tay đứng ở xa, lặng lẽ nhìn Yến Thái Sơ thật lâu.

Y cũng không hiểu vì sao mình lại đi nhìn trộm người này, đến khi phản ứng lại thì Yến Thái Sơ đã phát xong hai giỏ tuyết rồi.

Yến Thái Sơ hăng say múc tuyết bằng muôi lớn, hô to: "Người tiếp theo!"

Muôi đầy tuyết đã đưa ra phía trước nhưng không thấy ai đưa chén hay bát tới.

Hắn ngẩng đầu lên, Tạ Thuần Quân đang đứng đối diện yên tĩnh nhìn hắn.

Vừa thấy người kia, khóe miệng Yến Thái Sơ co giật, trong đầu không tự chủ lại hiện lên ký ức hôm bị đau bụng một ngày một đêm.

Sao y lại ở đây??

Hai người nhìn nhau trong sự im lặng quỷ dị, Tạ Thuần Quân nói: "Ta không có chén, phải làm sao đây."

Yến Thái Sơ trừng mắt nhìn y một cái: "Vậy thì đừng ăn nữa, nhường cho người kế tiếp, lượn đi."

Tạ Thuần Quân không hiểu vì sao vừa thấy mình là hắn liền đổi sắc mặt.

Y không thích Yến Thái Sơ nhìn mình như vậy.

"Ta muốn ăn thử." Y vẫn cố chấp nói.

Yến Thái Sơ tiếp tục trợn mắt: "Ta không muốn cho ngươi."

Tạ Thuần Quân nhìn chằm chằm vào hắn, giọng cũng lạnh đi: "Nếu ta không có, thì những người khác cũng đừng hòng có."

Đúng là hết nói nổi. Yến Thái Sơ bực bội: "... Đưa tay!"

Tạ Thuần Quân đưa tay ra, Yến Thái Sơ múc một muôi tuyết ụp thẳng vào tay y rồi lại chan thêm một muôi siro đường đầy tràn, giọng bực bội: "Cút đi nhanh, người tiếp theo!"

____________

Tĩnh: "Một chén tuyết" trong truyện bắt nguồn từ từ tập tục "Một nắm tuyết" ở núi Thương, Đại Lý.

*Baidu: Cổ trấn Đại Lý nổi tiếng với bốn cảnh đẹp "gió, hoa, tuyết, trăng", trong đó có câu thơ tuyệt đẹp: "Tuyết núi Thương soi trăng Nhĩ Hải". Theo "Bản thảo huyện chí Đại Lý" ghi chép: "Mật tuyết có nguồn gốc từ Đại Lý, vào mùa hè người dân lên núi Thương gánh xuống, trộn với mật mía để ăn, rất giải nhiệt giải khát."

Món "Một nắm tuyết" là đặc sản theo mùa của Hội chợ tháng Ba, có hàng chục quầy bán, giá rẻ mà chất lượng tốt, giúp xua tan cái nóng và cơn khát. Được cổ nhân Tăng Thiên Tường hết lời ca ngợi:

"Trong cửa Song Long hoa trăm hương,

Biển bạc ôm trọn núi Điểm Thương,

Phố sá tháng Sáu rao tuyết ngọt,

Khách qua ngỡ rượu ngọc tiên hường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com