Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮50🏮

50.

Tạ Thuần Quân ngồi dậy xoa cái đầu choáng váng sau cơn say.

Y phát hiện ngực không còn đau nữa, trong phòng phảng phất mùi của hương an thần. Trời đang đêm nhưng trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ mờ mờ.

Liễu Như Luyện ngồi trước bàn, lẳng lặng nói với y: "Sư thúc đi rồi, một mình đi ngao du. Ông để lại một câu cho ngươi, khi khóa hồn chỉ còn lại một sợi ông sẽ tìm đến, sau nay ngươi ở lại Cửu Tiêu cùng ta cũng được, ra ngoài du ngoạn cũng tốt, tùy ngươi lựa chọn. Những gì ông ấy có thể dạy đều đã dạy hết rồi, cũng không cần phải ngày ngày giữ ngươi bên cạnh, dù sao ngươi cũng tự có chính kiến, ông ấy không quản nổi."

Vẻ mặt Tạ Thuần Quân kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu tại sao vừa tỉnh dậy mọi chuyện đã thành thế này.

Liễu Như Luyện nhìn mặt Tạ Thuần Quân.

"Ngay từ đầu sư thúc đã vì ngươi mà tính toán rất nhiều, có thể ngươi cảm thấy ông ấy đưa ngươi đi quá cứng rắn, quyết liệt, không màng cảm nhận của ngươi, nhưng ông ấy vì ngươi mà hao tâm tổn trí như thế... Ngươi lại nói ra những lời khiến sư thúc đau lòng, chuyện này, ngươi làm như vậy không thích hợp."

Tạ Thuần Quân đứng dậy: "Bây giờ ta đi tìm..."

Y luống cuống đứng dậy muốn thu dọn đồ đạc đi tìm Linh Hư Tử, Liễu Như Luyện đã lớn tiếng ngăn lại: "Ngươi vì thằng nhóc ở thành Kính mà thành ra thế này, đến chết cũng không biết hối cải, ngươi đã làm tổn thương tấm lòng của sư thúc ngươi! Trước khi đi ông ấy còn nói với ta là ông ấy sai, ông ấy không nên đối xử với ngươi như vậy..."

Tạ Thuần Quân nghe được nóng bừng cả mắt, y ở Cửu Tiêu ngày ngày bị phạt quỳ, bị đánh cũng chưa từng kêu đau hay nhận sai lấy một lần, nhưng lần này lại không chút do dự quỳ xuống trước mặt Liễu Như Luyện, dập đầu hai cái thật mạnh, nước mắt lưng tròng nói: "Ta sai rồi..."

Cha mẹ mất sớm, thuở nhỏ bị người đời khinh miệt chèn ép, ai nấy đều sợ y, ghét y, chỉ có mỗi lão đầu hay cười ha hả và vị sư tôn lạnh như băng thật lòng quý trọng y, có thể thủ đoạn của họ hơi thô bạo nhưng đều xuất phát từ thật lòng lo nghĩ cho y. Đây là lần đầu tiên Tạ Thuần Quân nhận thức được cái gọi là "mất đi", sợ người thật lòng tốt với mình sẽ thất vọng, sợ mình sẽ bị bỏ rơi.

Liễu Như Luyện đỡ y dậy, điểm mấy huyệt đạo trước ngực y: "Niệm Thanh Tâm Quyết bình tâm tĩnh khí. Đại hỉ đại bi đều hại thân, ngươi vừa mới đứt hai sợi khóa hồn, không thể có thêm sơ suất gì nữa. Lập tức theo ta về Cửu Tiêu, ta muốn ngươi bế quan cùng ta dưỡng thân dưỡng tâm, ngươi nguyện ý không?"

Tạ Thuần Quân sững người.

Lại là một cái lồng giam.

Tâm đã bị khóa thì dù có đi khắp non sông hay bế quan ở Cửu Tiêu cũng chẳng khác gì, chỉ là đổi một người canh gác mà thôi.

Tạ Thuần Quân mờ mịt nghĩ, cái lồng giam này rốt cuộc là để bảo vệ y hay chỉ đơn thuần trói buộc y. Nếu không nghe lời, có lẽ y sẽ mất thêm một người thầy thật lòng bảo hộ y; nhưng nếu nghe lời sư tôn thì ngày gặp lại người kia chẳng biết đến bao giờ, chuyện này quả là tiến thoái lưỡng nan. Lẽ nào chỉ vì một mối tương tư vô vọng mà thành kẻ vong ân bội nghĩa, phản bội sư trưởng? Lời sư tôn nói rõ ràng là đánh vào tâm y, nếu y không đồng ý thì chính là bất hiếu bất nghĩa.

Liễu Như Luyện "soạt" một tiếng rút kiếm, chỉ thẳng vào y, nghiêm giọng lặp lại: "Trả lời! Ngươi có nguyện ý không!"

Cửa sổ trong phòng bị linh lực lúc Liễu Như Luyện tức giận làm bật tung, Tạ Thuần Quân ngẩng đầu lên, một vầng trăng tròn hiện rõ trước mắt, sáng vằng vặc trên cao mà chẳng chiếu lấy bản thân.

.

"Y nói nếu ta và Nguyễn cô nương thành đôi thì y sẽ đồng quy vu tận cùng ta." Yến Thái Sơ ngẩng đầu nhìn trăng, bất đắc dĩ nói, "Đáng sợ nhỉ? Ta thật sự không hiểu nổi cái tên Tạ Thuần Quân này, rốt cuộc là y ghét ta đến mức nào cơ chứ."

Trong đêm, ba người ngồi trên mái hiên của quán trọ vừa ăn mứt trái cây vừa ngắm trăng, trò chuyện câu được câu không.

Lý Hành nghe xong đầu đuôi câu chuyện, đoán: "Lẽ nào Tạ Thuần Quân thích Nguyễn cô nương... hửm?"

Yến Thái Sơ gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy, chắc y thích Nguyễn cô nương thật."

Chu Tri Miểu nói: "Ta thì cảm thấy chuyện này có thể có sự chỉ thị của Cửu Tiêu, chưa chắc là ý của riêng Tạ Thuần Quân."

Lý Hành: "Sư huynh, ta vẫn luôn tò mò huynh tức là vì đánh không lại Tạ Thuần Quân hay tức vì chuyện khác?"

Yến Thái Sơ không vui: "Sao muội biết ta dùng toàn lực là chắc chắn không đánh lại y? Mỗi lần ta đều nhường y đấy, được chưa?"

Lý Hành: "Được rồi, ta biết rồi huynh đừng nói nữa."

Yến Thái Sơ: "...Ta chỉ ghét cái kiểu không coi ai ra gì, mắt mọc trên đỉnh đầu của y, suốt ngày bày cái mặt khó ưa ấy cho ai xem không biết?"

Lý Hành: "Người ta đều nói Tạ công tử là ngọc lạnh chốn trần ai, thanh tịch vô song, mấy năm nay y bôn ba khắp nơi để lại không ít tiếng thơm, nhiều người được y giúp đỡ nên vô cùng cảm kích. Ta thấy y là kiểu ngoài lạnh trong nóng, chỉ là nhìn có vẻ lạnh lùng thôi, sư huynh huynh nhìn nhận về y hơi phiến diện rồi."

Yến Thái Sơ: "Thanh tịch vô song? Nghe mắc ói. Ta cứ phiến diện đấy thì sao, ta còn thấy mắt các muội đều mù hết rồi, y ở trước mặt ta là như tên điên ấy."

Lý Hành: "Sư huynh, huynh vừa gặp y cũng nổi xung lên mà, còn là cái kiểu thẹn quá hóa giận nữa. Y không nói chuyện đàng hoàng nhưng mỗi lần huynh cũng có bày vẻ mặt vui vẻ gì với người ta đâu, hai người kẻ tám lạng người nửa cân."

Yến Thái Sơ: "Bát tự khắc nhau, y khắc ta."

Chu Tri Miểu nói: "Sư huynh, có phải vì huynh ở nơi khác được người ta tâng bốc quen rồi, ai cũng xoay quanh huynh, nên bây giờ gặp một người vừa không tâng bốc huynh lại thiên tư không thua kém gì huynh nên trong lòng mới không thoải mái, cảm thấy bị người ta lấn át không?"

Yến Thái Sơ: "Có thể đừng nhắc đến y mãi được không, ánh trăng đêm nay đẹp thế này mà các người cứ nhắc đến người ta không muốn nhắc đến!"

Chu Tri Miểu: "Huynh chỉ muốn nghe những điều mình muốn nghe, không thèm để ý tụi này muốn nói gì."

Lý Hành: "Được rồi được rồi, trăng hôm nay tròn thật đấy, tụi mình cùng ước một điều đi!" Nói rồi, cô kéo tay hai người nhắm mắt lại, "Nào, nhắm mắt lại cùng nhau ước nguyện."

Một khoảng lặng, Yến Thái Sơ chiều theo ý sư muội, nhìn vầng trăng tròn ước một điều giản dị chân thành, còn lớn tiếng la lên: "Bình an khỏe mạnh! Mỗi năm đều như đêm nay!"

Lý Hành ngăn lại: "Ước nguyện mà nói ra là không linh nghiệm đâu đại sư huynh, ước lại đi!"

Yến Thái Sơ đã bước trên mái ngói rời đi, vung kiếm hướng lên trăng sáng, bật cười lớn: "Lòng người và ý trời thường trái ngược, tiểu sư muội, ước nguyện còn chẳng bằng nằm mơ, mau về ngủ đi!"

Không biết có phải vì đêm đó hắn nói to quá làm trời xanh nghe thấy lời cuồng ngạo của mình không, sau này mỗi khi hồi tưởng lại, Yến Thái Sơ mới nhận ra cuộc đời hanh thông của hắn dường như đã thay đổi từ đêm đó.

Lời Tạ Thuần Quân nói quả nhiên linh ứng, hôn sự thật sự đổ vỡ.

Hôm sau, sau khi Lý Khinh Vũ gặp Nguyễn Phương Như thì giận dữ quay về, suýt chút lật cả bàn, tuyên bố từ nay không đội trời chung với Cửu Tiêu. Nghe nói là người của Cửu Tiêu không biết đã nói gì với Nguyễn Phương Như, khiến lúc Lý Khinh Vũ tới cầu thân, nhà họ Nguyễn lại đổi giọng bảo bàn hôn sự quá vội vàng, không thể coi là thật. Đến lúc này thì chuyện không còn là một vụ hôn nhân nữa, vốn dĩ Thiên Tâm và Cửu Tiêu đã có nhiều hiềm khích, nay thêm hận mới thù cũ, Lý Khinh Vũ liền tìm đến Tô Trường Phong chất vấn cho ra lẽ.

Nhưng Yến Thái Sơ lại nghĩ chuyện này chưa chắc đã là lỗi của Cửu Tiêu, hôm đó hắn đã nói với Nguyễn Phương Nghi mấy lời như thế, có khi chính nhà họ Nguyễn cũng nghĩ lại, không muốn kết thân nữa?

Hắn đuổi theo ngăn Lý Khinh Vũ, không muốn quan hệ giữa hai phái ngày càng gay gắt.

Nói ra cũng buồn cười, cuối cùng thầy trò họ lại đánh nhau ngay trước mặt người ngoài. Yến Thái Sơ vốn đã không còn hài lòng với kiếm pháp Thiên Tâm, sau bao năm lại đấu chiêu với sư phụ, dùng toàn những chiêu thức tự mình nghĩ ra. Lý Khinh Vũ bị hắn liên tục ép lui, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Đệ tử đánh sư phụ dễ như trở bàn tay, đến khi thấy người xung quanh bàn tán xôn xao, Lý Khinh Vũ mới thu kiếm trước, tát cho hắn một cái vang dội ngay trước bao người.

"Nghiệt chướng!" Sư phụ mắng hắn như vậy, "Cái đồ ăn cháo đá bát, cả kiếm của ta cũng dám cản, chi bằng ngươi nhân cơ hội này rời khỏi Thiên Tâm bái vào cửa Tô Trường Phong luôn đi!"

Hắn chỉ muốn khuyên giải nhưng dường như lại khiến sư phụ mất mặt trước mọi người, là lỗi của hắn. Lý Khinh Vũ giận dữ bỏ đi, để lại một mình hắn đứng tại chỗ ôm mặt, có chút tủi thân mà nghĩ: "Ta vốn cũng không muốn bị đem ra làm món đồ để đính hôn, đã nói với sư phụ rồi nhưng người không nghe, ta đến khuyên lại bị nói là ăn cháo đá bát. Rốt cuộc ta phải làm sao mới đúng?"

Mang phiền muộn trong lòng, cứ thế hắn và sư phụ chiến tranh lạnh mấy ngày, rồi đại hội Thiếu Du cũng chính thức bắt đầu. Hắn đã quá tuổi tham gia không thể lên đài, chỉ có thể đến xem, vừa xem vừa uống chè ngọt Chu Tri Miểu mua, ăn trái cây sấy Lý Hành mang đến.

Thế mà càng xem Yến Thái Sơ càng thấy một chuyện vô cùng hoang đường.

Người chiến thắng năm nay đã xuất hiện, tên là Quan Nghiêu, chính là công tử năm xưa từng hại hắn bị đuổi vào cấm địa mấy tháng trời, còn bị Tạ Thuần Quân lột quần.

Mấy trận tỷ thí trước đó quả thật rất nực cười, Yến Thái Sơ lạnh lùng quan sát, đến khi sắp tuyên bố người thắng cuộc năm nay, hắn không nhịn được nữa phóng lên đài hét to: "Khoan đã!"

"Ta có nghi ngờ." Yến Thái Sơ chỉ vào Quan Nghiêu, "Ta cho rằng người này không xứng làm thần Thiếu Du năm nay. Những người vừa đấu với y toàn là chiêu trò màu mè, luận kiếm? Thà nói là diễn kịch còn tạm được! Cái này không công bằng!"

Quan Nghiêu đứng trên đài, ánh mắt lạnh lùng nhưng không hề tỏ vẻ sợ hãi, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Công bằng.

Trước đài Phụng Thiên, Quan Phù Nghiễn cười nhẹ hỏi: "Công bằng, ha ha. Vậy theo cao kiến của Yến công tử, thế nào mới là công bằng?"

Yến Thái Sơ đáp: "Cho hắn đấu với ta, thắng ta thì ta tâm phục khẩu phục."

Quan Phù Nghiễn: "Nếu ta nhớ không lầm, Yến công tử và Tạ Thuần Quân đều từng đoạt giải nhất Thiếu Du, theo quy định thì không được tái đấu."

Yến Thái Sơ: "Nếu ta phải cùng loại người này đồng danh thần Thiếu Du, ta chỉ muốn nói rằng cái đại hội này khỏi cần tổ chức nữa! Con mèo con chó gì cũng có thể làm thần Thiếu Du, đúng là làm trò cười cho thiên hạ! Ở đây bất kỳ ai cảnh giới Hóa Tâm cũng có thể đánh bại hắn, không biết có vị đạo hữu nào nguyện ý lên đài thử một phen?"

Dưới đài im phăng phắc, không một ai lên. Yến Thái Sơ đứng trên đài nhìn xuống, ánh mắt chậm rãi lướt qua vô số gương mặt, nhìn những ánh mắt muôn hình vạn trạng, có giễu cợt, có e ngại, có phẫn nộ mà không dám nói, và cả... một sự cảm thông bất lực.

Hắn cảm thấy máu mình lạnh đi từng chút một.

So với sự hoang đường của chuyện này, điều khiến hắn lạnh sống lưng hơn cả là lại không có một ai đứng ra chất vấn.

Không dám? Không muốn? Không muốn gây chuyện?

Thật là trò cười của thiên hạ, để một kẻ rác rưởi như Quan Nghiêu đứng trên đài lắc lư mà cười... Hắn cười cái gì? Cười bọn người bên dưới dù ngày đêm khổ luyện đến chai sạn cả tay cũng chỉ là vô ích hết sao! Muốn trở thành thần Thiếu Du của đại hội Thiếu Du thì khó khăn gì chứ, chỉ cần trong nhà quyền thế ngập trời, lại có một người cha anh hùng từng giúp đỡ vô số người thì muốn cái gì chẳng dễ như trở bàn tay!

Lý Khinh Vũ ở dưới đài gọi hắn: "Yến Thái Sơ! Xuống đây!"

Hắn siết chặt kiếm trong tay, lớn tiếng nói: "Ta không phục!"

Quan Phù Nghiễn cười nói: "Yến công tử, muốn gây sự chú ý cũng không cần phải làm như vậy, ngươi đã từng giành hạng nhất rồi, sao còn tham lam đến mức muốn cướp lấy sự nổi bật của người khác."

Yến Thái Sơ cười lạnh: "Cướp sự nổi bật của hắn? Kiếm pháp của hắn đến xách giày cho ta còn không xứng, các ngươi..."

"Yến Thái Sơ!" Lý Khinh Vũ giận dữ ngắt lời "Đây là chỗ cho ngươi làm càn sao, mau theo ta..."

Cơn giận này không trút thì sống cũng vô nghĩa. Yến Thái Sơ giận đến đỏ mắt, phản bác lại: "Ta không!"

Hắn không phục! Không phục là không phục! Tại sao hắn phải cúi đầu!

"Được, ta đấu với ngươi." Quan Nghiêu trước mặt đột nhiên nói, "Nếu ngươi thua thì sao?"

Yến Thái Sơ suýt nữa phá lên cười: "Ta? Thua ngươi?"

Quan Nghiêu rút kiếm: "Giờ chịu thua, ta còn có thể thả cho ngươi một con ngựa."

Yến Thái Sơ mặt đầy khinh thường rút kiếm: "Ta ít cưỡi ngựa, không cần ngươi thả, xin mời."

Hắn vừa định ra chiêu, vừa chuẩn bị vận lực thì bỗng phát hiện linh lực trong cơ thể trống rỗng, chẳng vận nổi chút nào, các huyệt mạch hoàn toàn bế tắc! Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Quan Nghiêu đã áp sát đến trước mặt, không còn linh lực, Yến Thái Sơ chỉ có thể dựa vào sức lực cơ bản nhất để chống đỡ, một kiếm tu không có linh lực thì chỉ còn lại những chiêu thức thuần túy nhất, ban đầu hắn còn dựa vào kinh nghiệm và thể lực để cầm cự, nhưng lấy cứng đối mềm, thất thế chỉ là chuyện sớm muộn.

"Không đúng! Linh lực của ta..."

Quan Nghiêu ngắt lời: "Yến Thái Sơ, đánh không lại thì bắt đầu tìm cớ hả? Ta nhớ trước đây ngươi không phải loại người như vậy."

Ai hạ độc hắn? Hay là bị trúng tà thuật gì? Sao trước đó lại không phát hiện ra chút gì?

Khi Tiểu Thất tuột khỏi tay rơi xuống đất, Yến Thái Sơ hoàn toàn ngơ ngác, hắn hoàn toàn chết lặng.

Hắn cố gắng gọi mãi trong lòng—Tiểu Thất, Tiểu Thất, Khi Sương! Rồi lại gọi thanh kiếm ẩn nơi huyệt ấn giữa trán... nhưng chỉ cảm ứng yếu ớt, linh lực trong cơ thể bị bế tắc, như ổ khóa không có chìa, hắn bất lực, không thể tùy ý điều khiển như xưa.

Bao năm qua hắn không phải chưa từng thua. Gặp Tạ Thuần Quân thì chưa từng thắng hoàn toàn, mấy con yêu ma cấp tám vùng Hóa Ngoại cũng cực kỳ khó nhằn... Hắn thừa nhận núi cao còn có núi cao hơn nhưng ở mười bốn châu thành này, trong cùng thế hệ, người dùng kiếm có thể sánh ngang hắn cũng chỉ có tên điên Tạ Thuần Quân mà thôi, người khác đều nói hắn là thiên tài, sinh ra đã có kiếm tâm, luyện kiếm nhanh hơn người thường gấp đôi, mười lăm tuổi đã phá Vạn Tượng, sau chín cấp có thể đạt đến cảnh giới tâm kiếm hợp nhất vô ngã, đó là thiên tư mà bao người nằm mơ cũng không với tới, thế mà hôm nay lại bị cái tên phế vật Quan Nghiêu kia đánh rơi cả kiếm?

"Không phải như vậy..." Hắn muốn giải thích, "Vừa rồi ta..."

Không nên như vậy, hắn là Yến Thái Sơ kia mà!

Hắn dường như nghe thấy dưới đài có người đang thì thầm nói chuyện: "Trời ơi, Yến Thái Sơ vậy mà lại thua rồi!"

Hắn vậy mà lại thua rồi.

"Không phải... Ta... linh lực của ta..." Hắn mở miệng. Nhưng bên dưới đã ồn ào như vỡ tổ—

Hắn cảm thấy mặt mình đỏ bừng, xấu hổ chật vật cúi đầu nhặt Tiểu Thất, hắn muốn mở miệng giải thích linh lực của mình đột nhiên biến mất, không vận dụng được, nhưng vừa mở miệng lại chẳng thể nói thành lời. Một nỗi bất an sâu sắc lập tức nhấn chìm hắn, sự nhục nhã xuyên thấu tâm can này còn tàn nhẫn hơn cả vạn cái bạt tai, hắn thậm chí không dám nhìn biểu cảm của những người bên dưới.

"Có Tư Chính ở đây không?" Hắn lớn tiếng gọi, "Xin lên kiểm tra giúp, linh lực ta có vấn đề..."

Không ai trả lời, cũng không ai để ý hắn.

"Linh lực của ta..."

"Biến mất rồi..."

"Các ngươi..."

Chuyện này còn cần giải thích sao? Có lẽ cũng không còn quan trọng nữa.

Hắn có thể giải thích thế nào đây?

Giải thích có ích không?

Những người kia có tin không?

Nếu lần này ngôi vị quán quân đại hội Thiếu Du chỉ là món quà được các gia tộc và môn phái lớn âm thầm bàn bạc sẵn, cố tình tặng cho đứa con trai Quan Nghiêu còn chưa chào đời đã mất cha là Quan Phù Vân chỉ để báo đáp ân tình không biết đến khi nào mới trả xong... Vậy thì trong vở kịch này hắn chẳng phải chỉ là một gã hề? Ban đầu bừng bừng nghĩa khí bước lên, tố cáo đây là một màn diễn trò, kết quả lại bị đánh bại một cách thảm hại sau vài chiêu, chỉ càng khiến chiến thắng của Quan Nghiêu thêm phần thuyết phục?

Ta thật vô dụng, hắn thầm nghĩ.

Dù không có linh lực, cũng đáng lẽ phải thắng được Quan Nghiêu.

Ta là Yến Thái Sơ cơ mà.

Yến Thái Sơ sao có thể thua loại người này?

Quan Nghiêu ở sau lưng cười khẩy: "Kiếm tâm trời sinh? Phong Hoa Tuyết Nguyệt kiếm? Cũng chỉ có vậy thôi."

Lý Hành khóc lóc bay lên mang hắn đi. Yến Thái Sơ như mất hồn mất vía, để mặc cô dẫn rời khỏi nhà họ Quan. Đến khi hồi phục được chút sức lực, hắn gạt tay Lý Hành ra, nói với những người đi theo đừng quan tâm đến hắn nữa, làm ơn đừng quan tâm, đừng nhìn hắn, tránh xa hắn ra!!

Đừng đi theo hắn nữa.

Hắn cứ thế một mình bước đi vô định ra ngoài thành, từ ban ngày đến đêm, rồi lại từ đêm đến sáng... Linh lực dần dần khôi phục, hắn đi càng lúc càng nhanh, khi rời đi thì không có phương hướng, giờ cũng chẳng biết mình đã tới nơi nào.

"Ngươi định đi đâu vậy?" Hắn nghe thấy có người bên cạnh hỏi.

Yến Thái Sơ lắc đầu, hắn thấy mệt mỏi vô cùng, chẳng còn sức để nói chuyện. Hắn không biết mình muốn đi đâu, nên đi đâu, hay còn có thể đi đâu.

"Muốn đi với ta không?" Người đeo mặt nạ xanh nửa mặt hỏi "Trông ngươi như không còn nơi nào để đi."

Yến Thái Sơ buồn bã liếc nhìn gã: "Ngươi là ai?"

"Ta là Ân Vô Xá đây." Người kia tiến lại gần "Tiểu mỹ nhân, ngươi quên ta rồi sao? Buồn quá đi mất."

"Ngươi là con trai Ân Trọng, lãnh chúa một phương ở Ma Vực Hóa Ngoại." Yến Thái Sơ uể oải nói "Ta là đệ tử Thiên Tâm của huyền môn, ta theo ngươi làm gì? Cút đi."

"Chẳng phải bọn họ đều bắt nạt ngươi sao? Ngươi ở đó suốt ngày chịu ấm ức để làm gì?" Ân Vô Xá nói như lẽ đương nhiên "Dù sao sư môn cũng không cần ngươi nữa, sư phụ ngươi cũng đã không vừa mắt ngươi từ lâu rồi... Nhìn ta như thế làm gì? Ta có nói sai đâu. Chẳng lẽ ngươi nghĩ trên đời này không có sư phụ ganh tị với đồ đệ của mình sao? Trời ơi, bây giờ tu vi ngươi còn vượt cả sư phụ ngươi, ngươi khiến ông ta mất mặt lắm đấy."

Yến Thái Sơ trừng mắt nhìn gã.

"Thật ra trong lòng ngươi cũng rõ, đúng không? Chỉ là không muốn tin thôi. Ngươi nghĩ cái tên đạo mạo, giỏi giả vờ như Lý Khinh Vũ thật sự yêu thương ngươi, nghĩ rằng các ngươi có tình thầy trò sâu đậm, những chuyện xưa kia..."

Yến Thái Sơ lập tức nổi giận, hoàn toàn mất kiểm soát, rút kiếm hét lên: "Câm miệng! Cút đi! Cút càng xa càng tốt, ngươi cút cho ta! Ngươi là cái thá gì mà đến đây ly gián!"

Ân Vô Xá thở dài: "Dữ thế, sợ quá sợ quá đi. Thôi bỏ đi, vì mặt ngươi đẹp ta không chấp, ta còn có thể nói cho ngươi một chuyện nữa —Tiểu mỹ nhân, ngươi còn nhớ con sóc 'Mỹ Nhân' mà ngươi từng kể với ta không?"

"Ngươi thật sự nghĩ, Mỹ Nhân là chết vì ăn quá no sao?"

"Ngươi thật sự chưa từng nghi ngờ, Mỹ Nhân là bị người ta hại chết sao?"

Yến Thái Sơ từ từ quay đầu nhìn gã. Trong ánh mắt hắn lần đầu xuất hiện một loại cảm xúc lạ thường – oán độc.

Ân Vô Xá thấy vậy vô cùng phấn khích, gã chờ chính là khoảnh khắc Yến Thái Sơ trở thành như thế này! Ép một kiếm tâm trời sinh, trong sáng như pha lê rơi vào tâm ma, nhìn thấy đạo tâm của hắn sụp đổ, lung lay sắp ngã... hừm, đó mới là trò hay nhất thế gian, thật sự quá thú vị.

Ân Vô Xá tiếp tục nói: "Nghĩ kỹ lại xem, trước khi lên đài gây sự với Quan Nghiêu hôm nay, ngươi có ăn uống thứ gì không?"

"Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"

"Người mà ngươi rất tin tưởng đã cho ngươi uống nước bùa ngưng trệ linh lực khiến linh lực bị bế tắc trong nửa ngày. Thứ đó không dễ làm, nhưng họ Quan thì có cách." – Ân Vô Xá lộ vẻ tiếc nuối nhìn hắn, "Tiểu mỹ nhân à, ta đoán có người không chỉ giết chết Mỹ Nhân mà còn muốn giết luôn ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com