🏮53🏮
53.
Vừa ra khỏi địa cung dưỡng linh căn, tâm cảnh vốn yên bình của Tạ Thuần Quân lại trở nên có chút xao động. Y mơ hồ cảm thấy chiếc giường đó có điều kỳ quái, mấy hôm nay y liên tục bị ác mộng quấy nhiễu, trong lòng thường xuyên bất an. Bao năm nay y đã rèn luyện dưỡng khí công phu đến mức thuần thục, ngày thường có thể khống chế rất tốt, vậy mà hiện giờ rõ ràng không có chuyện gì lại đột nhiên phát sinh dị trạng, quả thực rất bất thường.
"Thuần Quân huynh!" Quan Nghiêu vẫy tay trước mặt y, "Nói tiếp đi chứ! Trận nhãn, trận cơ, trận khu, trận văn, mấy thứ đó ta nhớ cả rồi, huynh thật ra không cần giảng phức tạp thế đâu, dạy ta một trận pháp mà không tốn linh lực, không hao tu vi, thi triển lại đẹp mắt ấy..."
Tạ Thuần Quân nghĩ một lúc, không nghĩ ra trận pháp nào như vậy, đành đánh trống lảng: "Vẫn là chơi cái khác đi."
Quan Nghiêu aiz một tiếng rồi gọi một tên người hầu bên cạnh: "Này, đi gọi bừa hai người đến múa kiếm cho ta và Tạ công tử xem..."
Tạ Thuần Quân ngắt lời: "Kiếm pháp bọn họ không ra gì, đừng gọi."
Quan Nghiêu ồ lên, cười hì hì: "So với huynh thì đúng là không ai bì nổi."
Nếu hỏi ở đây ai là người ghét Quan Nghiêu nhất, e là không ai vượt qua nổi y, nhưng Tạ Thuần Quân ngoài mặt vẫn như núi băng không động, để mặc tên kia thao thao bất tuyệt một đống lời ngớ ngẩn. Tính y vốn lạnh lùng kiêu ngạo, tu vi lại cao vời vợi, đồng lứa chẳng ai dám thân cận, còn Quan Nghiêu thì hư vinh, dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội lấy lòng y, thậm chí còn xem việc được thân thiết với y là một vinh dự.
"Ta nói với chú của ta rồi, huynh cực kỳ có lòng với ta, chú ta bảo nếu huynh không muốn quay về Cửu Tiêu thì chỉ cần ông ấy nói một lời là có thể giữ huynh lại nhà họ Quan, ở lại đây sau này nhất định sẽ như cá gặp nước!" Quan Nghiêu vắt chân lên bàn, "Hôm qua ta tình cờ thấy chú ta đang hỏi ngày sinh bát tự của mấy người đến đây lần này, huynh không biết đâu, cái giường kia nhà ta ấy, có một công dụng đặc biệt, nghe nói có thể tìm ra người định mệnh đấy, nếu như đúng người thì sẽ có cảm ứng..."
Trong lòng Tạ Thuần Quân đánh thịch một cái.
Quả nhiên có vấn đề.
Chiếc giường ấy nằm ở vị trí kỳ lạ, thoạt nhìn đã giống như một mắt trận. Tìm người định mệnh? Nói nghe hay đấy, chứ không phải tìm người sát mệnh sao.
"Người định mệnh, tìm để làm gì?"
Quan Nghiêu thần bí nói nhỏ: "Có liên quan đến Mê Thần đạo! Đợi sau này huynh thật sự vào nhà họ Quan rồi, ta sẽ kể kỹ cho nghe."
Mê Thần đạo?
Sư tổ từng lấp lửng nhắc qua vài lần, nói nếu y thật sự nhập ma thì có thể trở thành một chìa khóa, nhưng nơi mà chiếc chìa khóa ấy có thể mở ra tuyệt không phải chỗ tốt lành gì, nên mới dùng khóa hồn phong ấn y cũng là để phòng bất trắc. Chẳng lẽ nơi đó chính là Mê Thần đạo? Vùng đất hỗn độn trong truyền thuyết, nơi diễn ra chiến trường thần ma?
Hàng loạt suy nghĩ lóe lên trong đầu, y lập tức có một dự cảm cực kỳ không tốt.
Khí huyết dâng lên, Tạ Thuần Quân cố gắng bình tĩnh lại. Lúc này lại nghe Quan Nghiêu nói: "Tạ huynh à Tạ huynh, nói chứ, điểm ta thưởng thức nhất ở huynh là huynh không hợp vía với cái tên Yến Thái Sơ kia, huynh rất có mắt nhìn! Nghe nói mấy lần huynh làm hắn tức đến mức hét ầm lên, mặt mày tái mét, ha ha ha, đúng là sảng khoái thật sự! Huynh giỏi quá!"
Tạ Thuần Quân mặt không biểu cảm: "Quá khen."
Quan Nghiêu hớn hở: "Ta nói thật đấy, chuyện này ta với huynh đúng là hợp ý. Ta từng kể với huynh chưa nhỉ? Lúc đại hội Thiếu Du của nhà họ Quan chúng ta ấy, ta biết hắn nhất định sẽ đứng ra nên sớm liên thủ với sư đệ hắn giở trò..."
Tạ Thuần Quân nhắm mắt lại, lạnh giọng cắt ngang: "Ngươi kể rồi."
Quan Nghiêu nói: "Còn chưa hết đâu, cái chuyện sau đó ở núi Đại Dao ta với chú ta gặp hắn và sư phụ hắn đã kể huynh chưa? Ha ha ha, hắn không muốn dẫn ta theo, ta cứ bám lấy, cuối cùng còn đổ tội lỡ tay giết người lên đầu hắn. Xuống núi xong, sư phụ hắn tát hắn một bạt tai ngay tại chỗ, ta về nhà cười suốt ba ngày trời!"
Tạ Thuần Quân thở bật ra một hơi: "Cao chiêu."
Quan Nghiêu mặt mày đắc ý, càng nói càng phấn khích: "Chuyện đó chỉ là món khai vị thôi, công phu ta không bằng hắn nhưng chiêu trò khiến hắn phát điên thì ta có cả mớ. Thú vị nhất chính là lúc hắn đến nhà họ Quan dưỡng linh căn mới là đặc sắc nhất"
Tạ Thuần Quân: "Xin lắng tai nghe."
Quan Nghiêu chỉ vào cái bàn đối diện họ: "Lần trước hắn đến dưỡng linh căn ngồi ngay cái bàn đó. Mỗi ngày ta đều bảo phu tử bắt hắn chép sách, sai một chữ bắt viết lại lần nữa. Loại người như hắn dễ đối phó nhất, sư phụ hắn có ơn với hắn, lấy sư phụ ra ép là hắn không dám phản kháng, còn Lý Khinh Vũ sợ nhà họ Quan ta, bằng không cũng sẽ không gửi hắn sang đây. Chú ta bảo miễn là không chơi chết hắn thì muốn làm gì cũng được. Sau đó ta còn sai người ăn trộm yếm của một nữ tu nhà Hạ Lan giấu vào phòng hắn, huynh nên tận mắt thấy vẻ mặt hắn lúc bị phát hiện cái yếm kia trên giường, ha ha ha!"
Tạ Thuần Quân: "Ta có thể tưởng tượng ra."
Y cố gắng đè nén tâm trạng cầm chén trà trên bàn, Quan Nghiêu vỗ bàn nói chuyện đầy phấn khích hoàn toàn không để ý tay y run rẩy khiến trà sánh ra không ít: "Ta phát hiện hắn có một điểm yếu, chính là cái tật thích bênh vực kẻ yếu, dù có bản lĩnh hay không chỉ cần thấy chuyện bất bình là hắn không chịu nổi. Nếu trực tiếp chơi hắn thì hiệu quả cũng chỉ tàm tạm, nhưng nếu ta ở ngay bên cạnh hắn mà đi trêu chọc người khác thì thiện nhân như hắn sẽ bất kể đầu rơi máu chảy cũng phải lao ra ngăn cản. Lần đó ở trước đài Phụng Thiên ta chơi trò bắn cung, bắt mấy tu sĩ đội đồ làm bia sống, hắn thấy không chịu nổi nhất định bảo để mình. Cơ hội tốt thế ta sao có thể bỏ qua, ta bảo hắn bia sống thì không được nhúc nhích, nếu hắn làm ta mất hứng, lần sau có khi ta sẽ đi tìm sư muội hắn chơi đùa một chút, tốt nhất đừng có nhúc nhích. Còn nếu không muốn làm bia cũng được thôi, phải chui qua háng ta, ta sẽ coi như xóa hết thù oán trước kia, ngươi đoán xem cuối cùng hắn chọn cái gì? Hắn thế mà lại..."
Nghe đến đây, Tạ Thuần Quân rốt cuộc không nhịn được nữa đứng bật dậy. Quan Nghiêu đang kể tới đoạn hăng nhất thì giật mình: "Sao vậy?"
Tạ Thuần Quân chỉnh lại biểu cảm, nói: "Ở trong phòng lâu có chút bức bối. Hôm nay thời tiết đẹp, chi bằng ra ngoài hoạt động gân cốt một chút?"
Quan Nghiêu xua tay: "Đừng mà, bên ngoài nắng gắt lắm."
"Ta có một ý này." Tạ Thuần Quân gõ nhẹ hai cái lên chuôi kiếm, "Trước đây ngươi từng thắng Yến Thái Sơ một lần, không bằng, giờ lại thắng ta một lần?"
Mắt Quan Nghiêu sáng lên: "Ý ngươi là...?"
Thắng song bích Thiếu Du nổi danh nhất năm đó? Chuyện này... thật quá hấp dẫn.
Tạ Thuần Quân: "Coi như chút thành ý của Cửu Tiêu."
Quan Nghiêu: "Nhưng kiếm pháp của ta..."
Tạ Thuần Quân: "Ta sẽ nương tay, Quan huynh cứ yên tâm."
"Ngươi muốn gì?" Quan Nghiêu hỏi thẳng.
Tạ Thuần Quân đáp: "Tất nhiên là sau này mong nhà họ Quan chiếu cố Cửu Tiêu nhiều hơn."
Quan Nghiêu cười lớn: "Chuyện nhỏ!"
Hai người nhìn nhau, mọi thứ đều hiểu ngầm nhau. Không giống cái tên không biết điều Yến Thái Sơ kia, Tạ Thuần Quân vốn nổi danh lạnh lùng kiêu ngạo mấy ngày nay lại vô cùng ngoan ngoãn phục tùng với hắn, giờ còn chủ động đề xuất so kiếm để lấy lòng hắn, lễ vật như vậy có thể coi là thực tâm quy thuận rồi. Chú còn nói Cửu Tiêu là khúc xương cứng khó gặm, nhưng xem ra chỉ cần Tạ Thuần Quân lên tiếng cũng không khó nuốt lắm nhỉ.
Thời cơ hiếm có, Quan Nghiêu hăng hái sai tùy tùng đi gọi đám thiếu gia các nhà khác đến đài Phụng Thiên xem... không không không, phải gọi tới đạo trường hoàng gia chuyên dùng để cử hành đại tế mới được! Không chỉ đám người đến dưỡng linh căn mà cả môn sinh của nhà mình cũng gọi đến hết. Loại chuyện vừa có tiếng lại có mặt mũi thế này, người xem càng đông càng tốt!
Đoạn đường từ phòng học đến đạo trường hoàng gia Tạ Thuần Quân bước đi rất chậm, rất nặng, nhưng từng bước đều vững vàng không loạn.
Lý trí bảo y phải cân nhắc thiệt hơn, nhưng cơn lệ khí trong lòng lại không ngừng gào thét, khiến khóa hồn bên trong kêu vang, y cảm thấy cổ họng khô rát, tay cầm kiếm cũng run nhè nhẹ vì kích động, cơn xung động đó cứ thôi thúc y dùng máu để tế kiếm. Lệ khí chỉ bị khóa lại chứ chưa từng tiêu tan, dù có tụng mười vạn lần kinh thanh tĩnh cũng không dập nổi ngọn tà hỏa trong lòng y.
Đạo trường hoàng gia của nhà họ Quan dựng theo thế núi Vọng Giang, phong thủy tuyệt hảo, lại do hoàng thất đầu tư xây dựng, khí thế uy nghi lẫm liệt. Bình thường người ngoài không dễ gì được bước chân vào, lần này nhờ Quan Nghiêu nên bọn họ mới có cơ hội diện kiến.
Đến nơi, Quan Nghiêu thấy đám người tụ tập đen kịt tỏ ra rất hài lòng, hắn rút kiếm bên hông nói với Tạ Thuần Quân: "Tạ huynh, mời."
Tạ Thuần Quân khách khí nhấc kiếm: "Hôm nay ta dùng 'Đồng Trần Kiếm Pháp' để lĩnh giáo Quan huynh, đây là bộ kiếm mỗi đệ tử Cửu Tiêu đều biết."
"Ha ha, không cần nói đâu."
"Không, ngươi phải nhớ kỹ." Y khẽ thì thầm, "Bởi vì đây là kiếm giết ngươi."
Quan Nghiêu hoàn toàn không nghe rõ: "Cái gì? Lớn tiếng chút coi!"
Lúc đầu, mọi người đều cho rằng đây chỉ là một trận luận kiếm bình thường, ai cũng tưởng Tạ Thuần Quân bị Quan Nghiêu uy hiếp bằng cách nào đó nên đánh ra bộ kiếm pháp kỳ lạ, rời rạc, không có quy tắc gì. 'Đồng Trần' vốn là kiếm pháp cơ bản nhất của Cửu Tiêu, chiêu mở đầu Thiên Công Khai Phách tuy nặng nề, hung mãnh nhưng lại bị Quan Nghiêu nhẹ nhàng hóa giải, khiến không ít người cho rằng chẳng còn gì đáng xem. Làm sao cao thủ như Tạ Thuần Quân lại đánh kiếm thành ra như vậy?
Ngay lúc Quan Nghiêu càng đánh càng thuận tay, Tạ Thuần Quân bỗng sử dụng Hạc Ảnh Bộ kết hợp với xoáy kiếm, ánh kiếm hóa thành tàn ảnh dệt nên từng đợt lóa mắt. Một trận cuồng phong nổi lên giữa không trung, kiếm khí sắc bén khiến mọi người không kịp mở mắt. Đến khi họ định thần nhìn lại, trước mắt đã là một mảnh máu đỏ đầy đất!
Trong trường đấu, vách đá đã bị kiếm khí chẻ ra một khe lớn, khi có người kinh hô, Tạ Thuần Quân lạnh lùng đáp lại câu hỏi cuối cùng trước khi chết của xác chết kia: "Sao lại không dám? Ngươi dám chọc vào người không nên chọc, thì tại sao ta lại không dám giết ngươi? Cho dù hôm nay có là ông trời ông đất đến đây ta cũng giết như thường, mặc kệ ngươi họ Khai hay họ Quan!"
Y đá mạnh một cái khiến Quan Nghiêu đang quỳ ngã vật xuống đất, dùng áo bào tím của tên ngu ngốc này để lau kiếm. Quan Nghiêu chết rất thảm, một kiếm xuyên tim, tứ chi bị phế, kim đan vỡ nát không ra hình người, linh thức tiêu tán, dù đứng cách xa cũng có thể thấy được hắn chết từ trong ra ngoài, chết đến triệt để.
Không ai ngờ Tạ Thuần Quân lại to gan đến vậy, dám ra tay giết người trước ánh mắt bao người trong địa bàn nhà họ Quan, trong khoảnh khắc, ngoài đám thị vệ bị đánh bay đi, những người còn lại đều trợn mắt há mồm đứng như trời trồng, từng người đều sững sờ chết lặng. Cha là Quan Phù Vân, mẹ là Quần chủ thân phận cao quý, là hoàng thân quốc thích được cả hai bên Huyền môn và hoàng tộc yêu chiều như châu ngọc, cứ vậy mà bị y giết như giết gà, đã thế còn giết đến tàn bạo máu me chẳng khác nào xử cực hình!
Giết Quan Nghiêu không khó, khó là làm sao thoát khỏi đây. Nói rằng y giết một con đường máu để rút lui cũng không phải nói quá. Cao thủ họ Quan nhiều như mây, dù tu vi y cao đến mấy cũng không đỡ nổi vòng vây tầng tầng lớp lớp, cuối cùng cũng phải nhờ vào những thuật pháp kỳ môn học mấy năm nay ẩn giấu tung tích mới miễn cưỡng thoát thân.
Chuyện này không thể liên lụy đến sư môn, y phải cho họ Quan một lời giải thích. Nghỉ ngơi chưa được nửa ngày, y đã chuẩn bị quay về Cửu Tiêu, nhưng ngay ngoài cổng thành thì gặp được Liễu Như Luyện đang tìm mình.
Đó là lần đầu tiên y thấy Liễu Như Luyện đau lòng đến vậy. Trước nay Tạ Thuần Quân luôn cho rằng sư tôn mình chỉ biết mặt lạnh, không biết cười, không biết khóc, chỉ biết hung dữ với mình. Nhưng hôm ấy y thấy sư tôn tràn đầy nước mắt, Liễu Diêm La luôn trầm tĩnh cẩn trọng lại rối loạn tâm thần ôm lấy y lẩm bẩm: "Sao ngươi cứ không chịu yên phận, lại gây ra tai họa như thế, ta biết phải làm gì với ngươi đây..."
Tạ Thuần Quân áy náy đau đớn không diễn tả thành lời, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Trước khi đi ta đã gieo quẻ cho mình, hết lần này đến lần khác đều là đại hung, nhưng cho dù vậy đến hôm nay ta vẫn không hối hận, sư tôn, Quan Nghiêu đáng chết. Việc này là lỗi của mình ta, xin người mang xác ta về giao nộp, chỉ mong khi ra tay, hãy để ta chết nhanh một chút."
Y nói với sư tôn điều bất thường của chiếc giường nhà họ Quan, thân phận của y e là đã bại lộ, cho dù không giết Quan Nghiêu thì cũng khó toàn mạng, chỉ sợ còn liên lụy đến sư môn.
Liễu Như Luyện nghe xong nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào nói: "Không thể quay về được nữa. Chút nữa ta sẽ đưa ngươi tới chỗ đông người đâm ngươi một kiếm, ta sẽ xuống tay thật, ngươi phải liều mạng mà chạy, đừng quay đầu lại. Vẫn còn bùa trị thương với linh dược không? Trên người còn bạc không?" Vừa nói, bà vừa lục tìm túi tiền và đống dược liệu mang theo, nhét hết vào tay y.
Tình thương của sư tôn dành cho y sớm đã vượt cả huyết thống thân cốt, nước mắt Tạ Thuần Quân như vỡ đê, y bật khóc nức nở.
Liễu Như Luyện vẫn còn nhớ dặn y không được quá vui quá buồn dẫn đến làm rung động khóa hồn, cuối cùng còn nói, "Năm đó ngươi nói chúng ta mang ngươi về Cửu Tiêu là để nhốt ngươi lại, ta đã phản bác, nhưng mấy năm qua ngươi chưa bao giờ được tự do, trong lòng ta vẫn luôn thấy áy náy. Giờ thì chìa khóa kia sắp bị họ phát hiện... Cách cuối cùng ta có thể bảo vệ ngươi là vứt ngươi đi thật xa, đừng để ai tìm thấy."
Tạ Thuần Quân thề với sư tôn: "Lúc bất đắc dĩ đệ tử sẽ lập tức bẻ kiếm tự vẫn, tuyệt không để rơi vào tay kẻ xấu."
Liễu Như Luyện đẫm lệ lắc đầu, nói với giọng ra lệnh: "Chỉ cần còn sống, đời này đừng bao giờ quay lại nữa!"
Sư tôn vì y làm đến mức này, trong lòng Tạ Thuần Quân đã thấy vô cùng cảm kích, sư tôn sư tổ đối đãi với y như thế, nếu có phải chết, y cũng cam tâm.
Bị đâm một kiếm ngay ngực, trọng thương thập tử nhất sinh nhưng y không nghe lời Liễu Như Luyện đi tìm lão đầu kia mà quay sang tìm Yến Thái Sơ, là vì y nghĩ mình không còn sống được nữa.
Trước khi chết, y chỉ muốn được gặp người kia một lần cuối cùng.
Cũng không biết năm ấy lão tiên sinh Phong Tử Ngữ có từng nói với hắn rằng kiếm của hai người họ vào thời khắc đặc biệt sẽ có cảm ứng lẫn nhau, dù cách xa vạn dặm, chỉ cần người kiếm còn, tế kiếm bằng máu đầu tim thì sẽ có thể tìm thấy nhau.
Trong một đêm mưa gió tầm tã, Tái Tuyết dẫn y đến dưới chân một ngọn núi. Y dừng lại trước một căn nhà tranh rách nát, gõ cánh cửa gỗ cũ kỹ. Mưa gió táp vào đêm lành, y gượng chống đỡ suốt cả đường, đến khi thấy được gương mặt kia rốt cuộc mới không trụ nổi nữa ngã gục xuống.
Cả người y rơi vào trạng thái mê man không còn nhớ rõ bản thân đã nói những gì, linh thức lại một lần nữa lạc vào giấc mộng u tối đó.
Sau núi Cửu Tiêu, bên vách đá hối lỗi, y nắm tay người kia nhẫn nại lặp lại những câu hỏi quen thuộc lần nữa. Nhưng người ấy vẫn như cũ không chịu, không muốn, thậm chí không cho y cơ hội hối hận kéo người ấy lên lại, thà buông tay tự mình rơi vào vực sâu cũng không chịu ngoan ngoãn khuất phục.
Lạ ở chỗ, giấc mộng lần này không kết thúc đột ngột, cuối cùng Tạ Thuần Quân cũng có cơ hội cùng Yến Thái Sơ rơi xuống vách núi ấy. Đây là lần đầu tiên y thật sự ôm được người ấy vào lòng, dù chỉ là trong mộng.
Y siết chặt eo người kia, rất muốn cứ thế ngủ mãi không tỉnh, sống vĩnh viễn trong giấc mơ nhốt chặt y này.
"Ngươi điên rồi sao? Sao lại ôm ta?" Người kia tức giận chất vấn: "Ngươi bị cái gì vậy hả, có thể buông ta ra không!"
Tạ Thuần Quân nhắm mắt, chôn mặt vào tóc người ấy, giọng buồn bã: "Không buông, không muốn buông. Lòng ta có huynh, ta muốn ôm huynh như vậy."
Yến Thái Sơ khựng lại một chút, giơ tay vỗ bốp lên đầu y: "Ngươi tỉnh lại cho ta! Buông ra! Tỉnh lại!"
Y vẫn kiên quyết: "Không muốn tỉnh. Tỉnh rồi, huynh lại giận ta, lại muốn đánh nhau với ta."
Yến Thái Sơ lại phát thêm cái nữa: "Dậy! Buông ra! Ngươi là tên háo sắc hết ôm rồi sờ! Cách cái miệng ra xa tai ta chút coi! Nhột muốn chết, nghe thấy không hả?"
Người kia vừa mắng vừa quánh, Tạ Thuần Quân bị đánh vài cái cũng bắt đầu thấy lạ, sao trong mơ mà lại đau đến vậy, ngay cả cảm giác bị nhéo tai cũng rất chân thật.
Y nhíu mày mở mắt ra, đối diện với gương mặt gần trong gang tấc, sững sờ vài giây rồi đưa mắt nhìn quanh.
Đây là đâu?
Yến Thái Sơ vẫn đang nắm tai y chửi rủa: "Vị công tử này, ngươi có thể đừng ôm ta nữa được không, chúng ta có quen biết gì sao? Ngươi vừa đến đã làm loạn như thế có phải hơi mất quy củ quá không!"
Tạ Thuần Quân vừa tỉnh lại cúi đầu nhìn áo trắng dính máu trên người mình, xác nhận đây là áo của Bạch Tú, rồi lại nhìn Yến Thái Sơ mặc áo xanh trước mặt, y tự véo lòng bàn tay mình một cái, rất đau, không phải mơ.
Một lát sau y cảm thấy có gì đó không ổn liền hỏi: "Vừa nãy – huynh gọi ta là gì?"
Yến Thái Sơ xoa đầu mình, nhìn y bằng ánh mắt ngây thơ vô tội: "Vị công tử này, sau khi ta tỉnh lại thì phát hiện ngươi đang ôm ta, mà đầu óc ta thì trống rỗng chẳng nhớ được gì. Không biết hiện tại chúng ta đang ở đâu, càng không hiểu vì sao ngươi lại ôm ta như vậy?"
Tạ Thuần Quân nhíu mày đánh giá hắn từ đầu tới chân.
Đôi mắt Yến Thái Sơ vẫn trong veo nhìn lại: "Vị công tử này?"
Tạ Thuần Quân vẫn không nói gì.
Yến Thái Sơ hỏi bằng giọng chân thành: "Công tử có quen ta không?"
Tạ Thuần Quân nửa cười nửa không nhìn hắn: "Quen. Huynh tên là Yến Thái Sơ, chữ 'Yến' trong câu 'Hải Yến Hà Thanh'." (trời yên biển lặng)
Yến Thái Sơ: "Không rõ vì sao vừa rồi công tử lại... như vậy với ta?"
Tạ Thuần Quân đáp: "Bởi vì, huynh là đạo lữ của ta."
Vẻ mặt Yến Thái Sơ đờ ra.
"... Cái gì?"
______
🫒The R:
Yến Bánh Mật be like: Mất trí nhớ tạm thời, toi thành người có gia đình lúc nào ko hay. 🥴
Tạ Bánh Gạo: Tỉnh dậy một giấc, toi ép crush làm pồ. hú hú khẹc khẹc.🥴
- Tĩnh đang đùa giỡn với cảm xúc của toi. Truyện này mà viết suốt theo góc nhìn của Tạ Bánh Gạo, ta nói nó 8 xô máo tró sóng gió gia tộc liền, ko có cây hài Yến Bánh Quẩy (tại xúi quẩy quá đó) là thua lun, bộ trưởng bộ lạc quan, bộ trưởng bộ bánh ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com