Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮58🏮

58.

Kỷ Anh cười lạnh nói: "Lúc đầu cần người thâm nhập nội bộ họ Quan nghe ngóng tin tức thì các nhà các phái đều lần lượt từ chối không ai muốn nhúng tay vào chuyện máu tanh. Nếu không phải nhà họ Kỷ chúng ta nhẫn nhục gánh vác bao lâu nay thì mấy người có lấy được cơ mật trong tiểu các của họ Quan không? Giờ các người vây công họ Quan thì mạnh ai nấy đánh đã đành, còn chia bè chia phái chẳng phân trắng đen giết chóc khắp nơi. Muốn ta cùng hàng ngũ với các ngươi, ta không muốn!"

Người nhà Hạ Lan lại nói: "Nhà họ Tề trước kia cung phụng họ Quan, sau lại bị đuổi khỏi môn đình, không biết đã âm thầm làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu cùng với chúng, chẳng lẽ không nên giết sao?"

Kỷ Anh đáp: "Họ Tề gần họ Quan, vì muốn tự bảo vệ mình nên quả thực từng cung phụng họ Quan, nhưng theo ta biết nhà đó tu thi thư kiếm, chưa từng ức hiếp ai, càng chưa từng dính líu gì tới chuyện của họ Quan, các người muốn người ta cùng tấn công họ Quan, họ Tề từ chối nói thi thư kiếm không dính máu, các người lại không chịu, nói nếu không đến dự hội Đốt Hương thì chính là đứng về phía họ Quan. Đó là lý gì?"

Người nhà Hạ Lan nói: "Bề ngoài không dính dáng, ai biết âm thầm thế nào, chỉ chưa điều tra rõ ra thôi, không muốn 'Đốt Hương' là đã rõ ràng rồi."

Kỷ Anh bật cười lớn: "Thú vị, thú vị. Ý của Hạ Lan huynh là chỉ cần không chịu tham gia 'Đốt Hương' thì đều là phụ thuộc của Quan thị? Chỉ cần không chọn phe thì chính là địch không phải bạn, đúng không!"

Người nhà Hạ Lan nổi giận: "Hôm nay khoanh tay đứng nhìn, ai biết sau này cái loại gió chiều nào theo chiều ấy sẽ ngã về đâu! Nói chuyện nhà họ Kỷ ngươi thôi, lôi họ Tề vào làm gì? Giờ chiến cuộc đang căng thẳng, nhà họ Kỷ các ngươi muốn rút lui bỏ chạy thì cũng là ý gì?"

"Các người hành sự ngang ngược như thế khác gì họ Quan!" Kỷ Anh đáp, "Đợi đến khi họ Quan sụp đổ, các người sẽ là họ Quan tiếp theo!"

Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều biến sắc. Người họ Hạ Lan mặt mày âm trầm: "Nhà họ Kỷ các ngươi đã có lòng phản bội từ lâu, nói nhiều vô ích, bắt lấy!"

Vừa dứt lời, vài người họ Hạ Lan lập tức phóng quỷ hỏa trong lòng bàn tay, đánh thẳng vào đám đệ tử Kỷ thị. Hỗn chiến diễn ra, Kỷ Anh bất ngờ ném chiếc chuông tử kim ra, dùng máu đầu tay tương liên, trong chớp mắt chuông phình to thành một cái chuông cao hai người, hắn điều khiển chuông tử kim húc văng mấy người rồi úp thẳng vào mấy người cầm đầu họ Hạ Lan. Vừa quay đầu lại đã thấy bốn năm đạo kiếm ảnh đồng loạt ập đến, hoàn toàn không kịp né tránh.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chẳng biết ai túm lấy cổ áo sau hắn, một đạo kiếm quang rực rỡ dọa lui mọi người. Kỷ Anh giật mình, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một đoạn cằm thấp thoáng sau lớp sa mỏng chiếc mũ trùm.

Yến Thái Sơ đạp trên Tiểu Thất, tay ôm Tái Tuyết hăng hái, vừa phải dỗ người vừa phải dỗ kiếm: "Tiểu Tuyết đừng kích động quá, khi ta dùng ngươi thì hẵng động, còn không đừng rung loạn xạ..."

Khoảng cách rất gần, Kỷ Anh nhìn chằm chằm hai thanh kiếm sát ngay bên mình mà đờ ra, nhịn không nổi định đưa tay chạm dải lụa xanh buộc trên thân kiếm, không ngờ từ đâu xuất hiện một bóng đen bịt mặt đánh văng tay hắn, nói với Yến Thái Sơ: "Để ta xách."

Yến Thái Sơ đổi tay xách Kỷ Anh: "Ta xách được, đứng bên cạnh đi."

Tạ Thuần Quân gỡ mấy đồng tiền bên hông bắn ra đánh gục vài người, đuổi đến bên kia muốn đoạt Kỷ Anh: "Nặng, để ta xách."

Yến Thái Sơ lại đổi tay xách Kỷ Anh sang tay kia: "Không cần đến ngươi, ta bảo ngươi tự kiểm điểm mà không nghe sao?"

Tạ Thuần Quân lại đuổi theo: "Ta vừa kiểm vừa giúp xách người, đưa ta."

Kỷ Anh bị xách qua xách lại đầu óc quay cuồng, không nhịn được kêu lên:

"Các ngươi... muốn giết cứ giết, cần gì phải thế..."

Hai người ra tay nhanh như chớp, trong chớp mắt đã đánh ngất sạch đám người. Tạ Thuần Quân dùng chuông tử kim Kỷ Anh vừa triệu ra nhét hết đám người nhà họ Kỷ vào rồi cùng Yến Thái Sơ chuồn mất.

Kỷ Anh vẫn bị Yến Thái Sơ xách theo, còn Tạ Thuần Quân một tay giơ chuông to đựng đầy người, thỉnh thoảng lại muốn cướp Kỷ Anh về xách nhưng Yến Thái Sơ cố ý tránh né không cho, chỉ tội nghiệp Kỷ tiểu công tử bị quăng qua ném lại cuối cùng bị xóc tới ngất luôn.

Nghỉ ngơi một lát, Tạ Thuần Quân nhấc chuông cùng Yến Thái Sơ đưa đám người bị thương ngất xỉu nhà họ Kỷ trở lại quán trọ họ từng trọ. Sau khi sắp xếp cho đám người ổn thỏa, Yến Thái Sơ lấy túi tiền của Kỷ Anh trả tiền phòng, rồi ra sau viện cho la huynh đệ của mình ăn. Tạ Thuần Quân phát hiện bản thân làm gì, nói gì cũng bị phớt lờ, đành im lặng đi theo như cái bóng, hắn đi đâu y đi theo đó.

Trời sáng hai người tới xem Kỷ Anh, thằng nhóc đã tỉnh táo hơn, đang cố gắng giãy khỏi xích khóa tiên đang trói mình, vừa thấy mặt liền gào lên: "Họ Yến, nếu báo thù thì cứ thẳng tay, muốn giết cứ giết!"

Yến Thái Sơ cười vỗ mặt hắn: "Giết ngươi? Thế thì lợi cho ngươi quá rồi, bây giờ ngươi còn chưa biết rõ chân tướng mà đã đổ hết mọi oan sai lên đầu ta, nếu ta giết ngươi chẳng phải là đang chột dạ giết người diệt khẩu sao, ta không những không giết mà còn muốn mang thằng nhãi ranh như ngươi theo bên người, mỗi ngày đổi một cách tra tấn!"

Mặt Kỷ Anh lúc đỏ lúc trắng: "Ngươi... ngươi đúng là ma đầu! Dù ngươi có tra tấn ta kiểu gì ta cũng không khuất phục!"

Ma đầu? Yến Thái Sơ cười nói: "Tối qua ngươi còn nói với đám người nhà Hạ Lan đạo lý không chọn phe thì là địch là nực cười, vậy sao lại cứ muốn phân rõ chính tà rồi bắt ta chọn bên? Huống chi bây giờ chính đạo cũng không còn chính nữa, không thì ngươi đã chẳng cãi nhau với họ rồi. Luận về chính tà, ta thấy còn phải xét lại. Ta không muốn đứng chính đạo cũng không muốn theo tà đạo, ta chỉ muốn đi con đường của riêng ta, không được sao?"

Kỷ Anh giận dữ: "Ngươi làm cha ta bị thương, giết thân tộc ta, cho dù ngươi theo phe nào ta cũng quyết không đội trời chung với ngươi!"

Yến Thái Sơ: "Ta nói rồi, ta không giết thân tộc ngươi. Nhưng... người giả làm ta hôm đó đúng là dùng kiếm của ta, chính là Ân Vô Xá cầm kiếm của ta, dùng đan huyễn hình biến thành ta, không thì cha ngươi sao lại khẳng định hung thủ là ta. Ta từng đánh cược với hắn, thua nên phải đưa kiếm cho hắn ba canh giờ."

Kỷ Anh mỉa mai: "Tu kiếm nhập đạo, thấy kiếm như thấy người. Ngươi từng nói người còn kiếm còn, kiếm gãy người vong, vậy mà lại đưa kiếm cho người khác?"

Khi đó trong lòng hắn toàn là bi thương, đau đớn và không cam lòng, đến cả mạng cũng không muốn giữ chứ nói gì đến kiếm. Yến Thái Sơ gật đầu: "Đúng, là ta đưa người khác."

Kỷ Anh chất vấn: "Kiếm của ngươi giết người, ngươi còn chối sao?"

"Ta nói lại lần nữa, là người khác dùng kiếm của ta giết người, không phải ta giết."

"Kiếm của ngươi giết người khác gì chính ngươi giết người?"

"...Ta là ta, kiếm là kiếm, ngươi lý sự cùn quá vậy?"

"'Kiếm còn người còn, kiếm gãy người vong, thấy kiếm như thấy người', không phải ngươi nói đó sao!" Kỷ Anh tức tối hét lên với hắn, "Ngươi là Yến Thái Sơ! Là kiếm tu lợi hại nhất đương thời, sao ngươi có thể đưa kiếm cho ma đầu đó... Ngươi, sao ngươi có thể làm chuyện như thế! Sao ngươi có thể làm ra những chuyện đó!"

Yến Thái Sơ không nhịn được suýt nữa hét lại: Sao ta lại không thể? Suy cho cùng ta cũng chỉ là con người có điểm yếu, sẽ phạm sai lầm, từng làm việc thiện, nhưng cũng từng có những ác ý, dựa vào đâu ta không được sai? Hắn cảm thấy mình có lý, chẳng nợ ai điều gì, nhưng lúc này đối diện với ánh mắt đầy thất vọng đau đớn của Kỷ Anh như thể nhìn thấy một thứ mình trân quý vỡ vụn, như đức tin sụp đổ ngay trước mắt, bị nhìn như thế, Yến Thái Sơ thực sự không nói nên lời.

Sau chuyện xảy ra năm xưa, hắn từng bị rất nhiều người nhìn bằng ánh mắt như vậy, thật ra đã quen rồi. Những người từng ngưỡng mộ, từng kết giao nói với hắn, Yến Thái Sơ, sao ngươi lại làm ra chuyện như vậy. Người thân cận thì nói, Yến Thái Sơ, thực ra ta luôn hận ngươi, ghét ngươi. Hắn cảm thấy thế gian này thật bất công, những việc hắn muốn làm thì luôn không làm được, rõ ràng làm việc không thẹn với lòng nhưng bên ngoài lại mang tiếng xấu, sao trong lòng chưa từng oán giận được. Khi ấy hắn hận tất cả, hận những kẻ đứng nhìn, hận các môn phái giả câm giả điếc, hắn cảm thấy những gì mình cố chấp giữ gìn chỉ là trò cười, thậm chí từng thực sự muốn giết sạch những kẻ phản bội hắn.

Từng có lúc, hắn rất sợ người khác thất vọng về mình.

Vậy hắn phải nói gì với đứa trẻ từng ngưỡng mộ mình đây? Nói xin lỗi, ta đã phụ kỳ vọng của ngươi, ta không mạnh mẽ như ngươi nghĩ, đôi khi ta cũng thấy mình không thể chống đỡ nổi, thậm chí không cầm nổi kiếm? Hay nói chỉ vì ta không làm được những gì các ngươi mong đợi mà quay ra khinh thường, nhục mạ, thù hận ta, loại ngưỡng mộ ấy ta không đảm đương nổi.

Ánh mắt của Kỷ Anh khiến hắn như quay lại đoạn thời gian đau đớn nhất đời mình, cổ họng nghẹn lại, khắp người khó chịu, bàn tay giấu sau lưng cũng run lên. Hắn vừa định quay người rời đi thì phía sau có một người bất ngờ nắm lấy tay hắn, bàn tay ấy chống lên sống lưng hắn như vừa cổ vũ vừa ép buộc, đẩy hắn một bước về phía trước.

Hắn nghe thấy Tạ Thuần Quân nói trong lòng mình: "Đừng lùi."

Bàn tay ấy vững vàng đỡ lấy hắn, không còn đường lui nữa.

Người này lúc nào cũng vậy, không cho hắn đường lui, cũng không để ai khác có đường lui.

Lòng bỗng bình tĩnh lại. Yến Thái Sơ vỗ nhẹ tay Tạ Thuần Quân ra hiệu rằng mình không sao, bước lên một bước ngồi xổm trước mặt Kỷ Anh, mỉm cười nói: "Ngươi có thể thất vọng về ta, không sao cả."

Kỷ Anh nhìn khuôn mặt gần sát trong gang tấc, ngẩn ra một lúc, vậy mà lại đờ người.

Yến Thái Sơ thấy hắn nổi sung được một nửa đã ngơ ra thì bật cười, không nhịn được đưa tay nhéo nhéo hai bên má hắn: "Ta không muốn giải thích gì thêm, nếu ngươi cảm thấy bị ta tổn thương thì cứ thoải mái hận ta đi. Những lời ta từng nói... cũng chẳng có đạo lý gì, cứ quên hết đi. Trên đời này còn nhiều người kiếm hay hơn ta, ta không đáng để ngươi..." Nói tới đây, tay đang nhéo mặt Kỷ Anh lập tức bị người ta kéo ra.

"Không được chạm lung tung người khác." Tạ Thuần Quân mặt đầy bất mãn nhắc nhở hắn.

"..." Yến Thái Sơ chỉ tay ra cửa, "Ra ngoài, không phải ta bảo ngươi tự kiểm điểm sao."

"Ta đang tự kiểm điểm mà, nhưng ngươi không được sờ mặt người khác."

"...Ngươi đừng có ăn ở không kiếm chuyện, ta có thể có ý đồ gì với thằng nhóc này chứ?"

"Ngươi vốn có cái tật này, thân quen một chút là choàng vai bá cổ, trước kia cũng vậy." Tạ Thuần Quân bụng đầy uất ức, chỉ vào Kỷ Anh nói: "Tên nhóc này đâm ngươi một kiếm, vậy mà ngươi lại mắng ta vì nó!"

Yến Thái Sơ ôm trán thở dài: "Rốt cuộc ai đang mắng ai, ai mới là người to tiếng hơn? Ngươi nói lý chút được không! Tránh ra, ta còn phải hỏi chuyện."

Tạ Thuần Quân chẳng buồn đợi hắn lề mề, trực tiếp moi Kỷ Viễn Trần đang bất tỉnh trong chuông tử kim ra để trước mặt Kỷ Anh dọa: "Đây là sư huynh của ngươi đúng không? Biết gì thì nói đi, không thì ta vặn cổ hắn, kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi xem đó mà làm."

Kỷ Anh vừa nhìn vào đôi mắt đen lạnh thấu của y lập tức sợ hãi: "Ngươi, ngươi..."

Tạ Thuần Quân trước giờ vốn nổi tiếng mặt lạnh vô song, bên ngoài còn được mệnh danh là Diêm vương lạnh lùng, nay trên người y lại có thêm lệ khí khiến người ta nhượng bộ lui binh, ma khí sát phạt từ sâu bên trong, ai nhát gan một chút chỉ cần nhìn y một cái cũng thấy rét lạnh sống lưng.

Yến Thái Sơ không ngờ y dọa trẻ con như thế, thở dài bước lên nhéo một bên má Tạ Thuần Quân kéo về, nói với Kỷ Anh: "Nào, nhìn cho kỹ, đây mới là ma đầu hàng thật, một tay xách cái chuông to đựng đầy người kia là chuyện nhỏ, y có thể vặn tay qua cả đùi, đương nhiên cũng có thể vặn gãy cổ ngươi đấy. Ngươi từng làm nội gián quen thuộc cả hai phe, nói rõ mọi chuyện đi."

Kỷ Anh nhìn hắn rồi nhìn Tạ Thuần Quân, cuối cùng mặt nhăn như khổ qua mà khai: "Trưởng lão nhà họ Quan đang trấn giữ đại trận ở đài Phụng Thiên, các nhà vây đánh mấy ngày vẫn không hạ được đều là do lão sư phụ tốt đẹp của ngươi dẫn đầu. Giờ cái gọi là hội đốt hương đã loạn như mớ bòng bong, ai cũng ôm tâm tư riêng, như nhà Hạ Lan chẳng hạn là mượn cớ báo tư thù, ức hiếp các gia tộc khác, khơi chuyện thị phi. Bọn họ còn lập trại giam riêng, hễ ai phản đối hoặc không chịu đốt hương đều bị bắt nhốt vào đó."

Yến Thái Sơ xua tay: "Đừng nói bừa, ta đâu có sư môn gì, không Thiên Tâm kính nghe được lại giận. Bé ngoan, ngươi vẫn còn non quá, gặp chuyện thế này đừng có cãi tay đôi đánh lộn với bọn họ, lỗ mãng như thế thì năm xưa sao ngươi làm được tai mắt nhà họ Quan vậy?" Nói xong hắn lại tự lẩm bẩm: "Ta nói ngươi vậy làm gì, trước kia cũng vậy. Thôi, nếu ngươi đã cho rằng bọn ta là tà ma ngoại đạo vậy thì để ta dắt ngươi theo cùng nhau gây họa cho thiên hạ, thế nào? Ha ha, mấy ngày tới phiền ngươi dẫn đường giùm."

Kỷ Anh vốn tưởng hai kẻ phản đạo này ít ra cũng cải trang một chút rồi mới lên đường, nào ngờ Tạ Thuần Quân lại đổ một con giao đen từ hồ lô dưỡng hồn ra, vừa nói làm phiền, vừa vác hắn lên rồi ngồi lên lưng giao nghênh ngang phóng thẳng về hướng núi Vọng Giang!

Trước đây Kỷ Anh chỉ nghe đồn Diêm Vương lạnh lùng và Yến Thái Sơ gặp mặt là đánh chẳng ai ưa ai, nhưng vừa nãy trông hai người kia cãi vã giận dỗi... trông chẳng khác gì vợ chồng son đang giận nhau. Bây giờ cũng vậy, rõ ràng ngồi sát là thế nhưng Yến Thái Sơ lại thà lôi yêu nữ dị đồng từ hồ lô mà hắn từng gặp để hỏi han ân cần, hỏi xong lại đổ một bầy bướm độc ra tự lẩm bẩm đủ thứ chuyện mà không thèm liếc mắt nhìn cái tên Diêm Vương lạnh lùng đang ngồi bên cạnh ngóng trông hắn.

"Ngươi nói nhiều thật." Kỷ Anh lén quan sát họ một hồi bỗng phun ra một câu, "Nói chuyện với bầy bướm độc cũng lải nhải được cả buổi, ồn ào chết đi được."

Yến Thái Sơ sờ đầu Tiểu Hắc, đáp: "Ta vốn thích nói nhiều mà, ta sợ cô đơn, thích náo nhiệt. Nghe nói ngươi từng luyện kiếm pháp của ta, lúc đó không hỏi xem ta là người thế nào sao?"

Kỷ Anh rầu rĩ cả buổi mới đáp: "Ngươi không giống như ta tưởng."

Yến Thái Sơ cười nói: "Ta cần gì phải giống ngươi tưởng? Những điều ngươi cho là ta đều không phải ta, những lời người khác nói về ta cũng không phải ta. Vậy thì vì sao ta phải sống theo hình tượng các ngươi tưởng tượng ra?"

Kỷ Anh cười lạnh: "Dù sao thì Yến Thái Sơ vang danh thiên hạ phong quang lỗi lạc sẽ không làm bạn với yêu ma, càng không cứu một ma tử ngay trước mắt bao người."

"Ma Tử" đã sớm bị tên nhóc thối này chọc tức quay đầu lại tặng ngay một chưởng đánh cho Kỷ Anh bất tỉnh, rồi lại ngoan ngoãn trèo lên ngồi sau Yến Thái Sơ, khẽ kéo vạt áo hắn giống như lúc nãy. Thấy hắn vẫn không lên tiếng, y bèn khẽ giọng: "Ta kiểm điểm xong rồi."

Yến Thái Sơ vẫn đùa nghịch bướm độc, cố tình muốn phớt lờ cái "Bánh Gạo" này, vẫn xụ mặt không nói lời nào.

Tạ Thuần Quân đưa tay muốn ôm hắn, hắn nghiêng người tránh.

Tạ Thuần Quân muốn dựa vào, hắn cũng tránh luôn.

Ban đầu những động tác kéo kéo đẩy đẩy còn nhẹ nhàng, nhưng chẳng hiểu thế nào lại dần chuyển thành động tay động chân, đánh tới đánh lui, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, đến mức Tạ Thuần Quân đã ngồi hẳn lên người hắn. Yến Thái Sơ đang nghẹn một bụng tức chẳng có chỗ xả liền giơ tay tát thẳng một cái vào cằm y, thấy Tạ Thuần Quân chẳng những không né còn định ôm lấy mình thì càng bực, lạnh lùng hỏi: "Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không nổi giận sao?"

______

🫒R: 2 cục bánh 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com