🏮59🏮
59.
Một người vốn luôn dịu dàng hiếm khi lạnh lùng vậy mà giờ lại nói năng như thế. Tạ Thần Quân ngắm vẻ mặt đó của hắn một lúc rồi lại tiếp tục rúc vào lòng đối phương, bị đấm thêm mấy cái nữa cuối cùng cũng ôm được. Yến Thái Sơ thấy y mang bộ dạng kiểu ngươi cứ đánh của ngươi, ta cứ ôm của ta vừa giận vừa buồn cười: "Ngươi tự kiểm điểm kiểu vậy đấy à? Đã kiểm ra được gì chưa, nói ta nghe thử xem."
Tạ Thần Quân đáp: "Ta không nên giấu ngươi, không nên tự ý quyết định, lại càng không nên dùng cách đó ép ngươi ra tay với ta."
Miệng thì nói không nên nhưng giọng điệu lại nên lắm. Yến Thái Sơ nghe được tiếng lòng y nhíu mày mắng, "Miệng một đằng lòng một nẻo, còn tưởng chỉ cần làm kín kẽ hơn một chút là ta sẽ không phát hiện, cái tính tự cao tự đại thích quyết định mọi chuyện một mình của ngươi đến bao giờ mới sửa được, ngươi có trái tim không hả? Nếu sớm đã định để ta giết ngươi thì trước đó còn dám ngày nào cũng chọc ta làm gì, tìm chết à?"
"Ta... Lúc đến tìm ngươi đã quyết liều rồi." Tạ Thần Quân nói, "Ngươi ghét con người trước đây của ta, ta nghĩ nếu vậy thì đổi một cách khác để ở bên ngươi, được ngày nào hay ngày đó. Trước giờ ta vẫn lo việc khóa hồn đứt đoạn sẽ gây ra biến cố làm liên lụy đến sư môn, nên đã chuẩn bị chịu chết từ lâu."
"Ngươi đúng là đồ khốn có một không hai."
Tạ Thần Quân ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu Bánh Gạo nhỏ giọng nói khẽ: "Ta suy nghĩ không chu toàn, tiên sinh tha cho ta một lần đi."
"Ta tha cho ngươi, ngươi có tha cho ta không?" Yến Thái Sơ lướt ngón tay dọc theo lông mày, mắt của y, vừa chạm đến môi liền bị y nhẹ nhàng cắn một cái, "Khi đó ngươi nửa sống nửa chết chạy đến, vừa tỉnh lại đã mở miệng nói không nhớ mình là ai, ta sớm đã nhìn ra ngươi đang giả vờ nhưng vẫn phối hợp với ngươi diễn tiếp, sao, đến lượt ta giả vờ hai hôm thì ngươi lại không chịu nổi? Còn cố tình lợi dụng điểm yếu của ta để kích ta, để đánh cược..."
"Thật ra ta không cược ngươi sẽ mềm lòng," Tạ Thần Quân nhẹ nhàng ngắt lời, "Ta cược là ngươi có tình cảm với ta."
Yến Thái Sơ nhướng mày nhìn y: "Ai nói ta có tình cảm với ngươi? Ta không nhớ ta từng nói câu đó bao giờ."
Tạ Thần Quân hỏi dồn: "Vậy vì sao tiên sinh lại cho ta nửa kiếm tâm, sao lại gọi ta là phu quân, sao đêm qua lại hôn ta, sao bây giờ lại để ta làm bừa trên người ngươi thế này."
Yến Thái Sơ nói: "Cho ngươi kiếm tâm là vì ta mềm lòng nhân hậu thôi, chẳng phải ngươi nói vậy sao, ta mắc bệnh anh hùng, thấy ai cũng muốn cứu. Còn mấy chuyện khác, ta không nhớ rõ nữa."
"Còn ta bây giờ mắc bệnh tương tư, thuốc thang vô hiệu, tiên sinh cứu ta một lần nữa đi."
Yến Thái Sơ che ngực thở dài: "Tiểu sinh thân còn khó giữ, ngươi tìm cao nhân khác giúp thì hơn."
Tạ Thần Quân đặt tay lên tay hắn: "Sao tim tiên sinh đập mạnh quá vậy, chỉ cách một lớp tay mà ta cũng cảm nhận được."
Yến Thái Sơ hừ một tiếng: "Bị ngươi chọc tức đến máu dồn lên não, tim đập nhanh cũng phải thôi. Giờ ta chỉ muốn rút kiếm đánh một trận để giải hết bực bội trong lòng."
Tạ Thần Quân ghé sát mặt hắn, hỏi: "Chỉ muốn đánh nhau thôi sao?"
Ánh mắt mang theo khiêu khích chiến ý ấy, Yến Thái Sơ quá quen thuộc. Những năm nay hễ gặp là cãi nhau, không thì động thủ, rõ ràng bình thường hắn chưa từng đỏ mặt với ai vậy mà cứ gặp người này là nổi giận dựng tóc. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận, giữa những lần đối đầu gay gắt ấy vẫn xen lẫn một loại cảm giác đồng điệu mà chỉ có họ mới hiểu nhau, nếu chỉ là chán ghét thì sao có thể dây dưa với nhau chừng ấy năm. Trên đời này chẳng có người thứ hai khiến hắn vừa gặp đã thấy lòng và tay ngứa ngáy muốn rút kiếm, không có ai khác có thể khơi dậy sự bất an và phiền muộn trong hắn đến vậy, cứ gặp là tâm loạn như ma, vừa giận vừa bất lực. Hắn đối với y không phải chỉ có mỗi ham muốn thắng thua, nhưng trước nay cũng chưa từng suy nghĩ sâu xa đó là gì.
Yêu và hận đến tận cùng chẳng lẽ không có gì khác nhau sao?
Nếu yêu hận cuối cùng đều quy về một người, thì biết phải làm sao đây?
Yến Thái Sơ đưa tay từ mặt y trượt xuống cổ họng, cười khẽ: "Ta từng nghĩ đến việc giết ngươi."
Tạ Thần Quân nửa cười nửa không truy vấn: "Dùng chỗ nào giết?"
Yến Thái Sơ trừng mắt nhìn y, kéo người ôm chặt vào lòng, cuối cùng cũng chặn được cái miệng kia lại. Nụ hôn này không hề yên ổn, vừa môi chạm môi cả hai đã đồng thời đưa tay bóp cổ đối phương. Yến Thái Sơ định lật người đè xuống nhưng tốn sức không ít vẫn không áp đảo được, cả hai lăn qua lăn lại như bánh rán, vừa đánh vừa hôn, thở dốc hổn hển mà vẫn không bên nào chịu nhường bên nào.
Thấy tiếp tục thế này không ổn, Yến Thái Sơ là người đầu tiên buông tay khỏi cổ y, mạnh mẽ đẩy mặt Tạ Thần Quân ra một chút rồi đưa tay bóp nhẹ cái cằm đã hơi sưng lên. Hắn ra tay không nhẹ, vừa rồi giận quá nên cái tát cũng mạnh, cổ y đỏ ửng lan đến tận sau tai.
Yến Thái Sơ mắng: "Trước kia một chiêu cũng không nhường, sao bây giờ bị đánh cũng không tránh?"
Tạ Thần Quân trả lời: "Cho ngươi đánh một cái, đổi lấy ngươi hết giận."
"Đau không?"
Tạ Thần Quân vừa định nói không đau, Yến Thái Sơ đã cúi xuống hôn khẽ lên cằm y, dịu giọng nói: "Ngươi không đau, nhưng ta thì xót. Lần sau đừng chọc ta nổi giận nữa, nghe chưa?"
Lời nói khẽ khàng, môi lướt qua cằm y như những chiếc hôn nhẹ như lông vũ. Tạ Thần Quân cúi đầu ngơ ngác, tay vốn còn đang nắm cổ Yến Thái Sơ cũng bị cái hôn kia làm cho buông lỏng. Hắn vốn có đôi mắt dịu dàng chất chứa tình ý, lúc này nhìn y lại càng khiến đầu óc Tạ Thần Quân như tê dại, thực sự không biết hôm nay là ngày gì nữa rồi.
Song kiếm Cửu Tiêu và thành Kính một cương một nhu mỗi người một vẻ. Ngày trước trên kiếm đạo hai người kẻ tám lạng người nửa cân không ai hơn ai, nhưng ở những chuyện thế này vẫn là lấy nhu thắng cương chiếm được thế thượng phong. Yến Thái Sơ thấy Tạ Thần Quân ngoan ngoãn cúi đầu, trong lòng thầm thở phào một hơi đưa tay khẽ gãi cằm y, có vẻ bị gãi đúng chỗ, y bắt đầu khoái ý lại muốn rướn tới xin hôn, Yến Thái Sơ né mấy lần trêu chọc, tay vẫn không ngừng xoa chỗ sưng, nhưng càng xoa lại càng thấy kỳ lạ, sao vết sưng có vẻ mỗi lúc một đỏ hơn?
Chưa kịp nhìn kỹ, Tạ Thần Quân đã ngồi lên người hắn, hai tay ôm lấy mặt hắn rồi hôn tới tấp, Yến Thái Sơ bị nụ hôn mãnh liệt ấy làm cho hơi hoảng đành đưa tay ôm lấy cổ y nhẹ nhàng vuốt ve trấn an.
Tâm ý tương thông, linh đài cùng mở, xung quanh chỉ còn tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau xen lẫn hơi thở dồn dập, nhưng trong lòng mỗi người lại như đang tranh luận om sòm, tiếng đàn sáo gấp gáp, ầm vang như sấm.
Trong linh đài của hai người chuyện quá khứ lướt qua từng cảnh một, toàn là những hiểu lầm. Y nhìn thấy mình và Yến Thái Sơ... thấy cảnh ngày xưa mình mang ít trái cây sấy khô tự làm, gói trong khăn lụa muốn mang cho hắn, vì lần trước không đưa được, y bèn tìm Lý Hành nhờ chuyển giùm, nhưng đúng lúc giao đồ thì Yến Thái Sơ lại từ trên trời giáng xuống, giận dữ mắng y một trận, bảo y đừng có ý đồ với sư muội hắn. Lúc này trong lòng Yến Thái Sơ lên tiếng: Lúc đó ta giận chết đi được, cứ tưởng ngươi trao mận đổi đào là để đưa cho Lý Hành? Mấy ngày đó tức tới mất ngủ mà không hiểu vì sao lại tức đến thế.
"Không có người khác!" Tạ Thần Quân vội nói trong lòng, "Là cho ngươi, vẫn luôn là cho ngươi, từ ngày ngươi đưa ta trái đào ấy, ta chỉ nghĩ tới ngươi."
Yến Thái Sơ đáp: "Ngươi thật sự làm khổ ta rồi. Trời xui đất khiến phí hoài bao nhiêu năm, giờ ngươi tính bồi thường thế nào?"
Tạ Thần Quân: "Lần sau luận kiếm nhường ngươi ba chiêu."
"Ông đây cần ngươi nhường chắc?"
"Vậy ngươi nhường ta ba chiêu."
"Bớt nói mấy lời hoang đường đi... Đừng cắn lưỡi ta!!"
...
Yến Thái Sơ vốn không định tha thứ cho y sớm như vậy nhưng không hiểu thế nào lại cứ thế hôn đến trời đất đảo điên, hắn có chút bực bội dây dưa cùng y, linh đài nóng ran, cả người khó chịu. Thêm nữa, nụ hôn của Tạ Thần Quân là cuồng nhiệt gần như thô bạo, miệng, mặt, lưỡi đều đau rát, cái cảm giác thân mật đến đau đớn này khiến người ta rợn lòng, kéo theo cả ý thức không ngừng trầm luân. Những con bướm độc màu lam vẫn bay quanh họ rập rờn không ngớt, hệt như linh đài hỗn loạn giữa hai người, nếu phần tình ý lúc này bay ra khỏi thân thể, không biết có vương khắp trời đất hay không.
Yến Thái Sơ cảm thấy không thể tiếp tục thế nữa dùng chút lý trí còn sót lại tách hai người ra, miệng hắn đầy mùi máu không biết là của ai. Hai người thở hổn hển rồi mở mắt nhìn nhau, nhìn đối phương giật mình không biết từ lúc nào mặt cả hai đều sưng vù, hoàn toàn không còn hình dạng ban đầu nữa, vừa rồi quá đắm chìm thế mà không ai để ý!
"Có phải ngươi thật sự có độc không Tạ Thần Quân!" Mặt vừa đau vừa ngứa cũng không ngăn nổi cái miệng của Yến Thái Sơ, "Vừa hôn ngươi xong là mặt ta sưng như đầu heo, trước kia cứ mắng ngươi mồm tẩm độc nên mới ăn nói chua ngoa thế, không lẽ thật sự là vậy?"
Tạ Thần Quân ghé sát lại nhìn kỹ mặt hắn một lúc rồi chỉ về đám bướm độc bên cạnh: "Là độc trên cánh bọn nó."
Yến Thái Sơ nghĩ lại, "Cái này... ây da! Lúc nãy giận ngươi ta dùng tay chọc mấy con bướm, rồi dùng tay sờ mặt ngươi, hình như còn chạm cả môi..."
Tạ Thần Quân: "Sao không rửa tay?"
Yến Thái Sơ: "Ngươi vừa tới đã đè ta ra sờ eo rồi bóp tay ta! Ta có rảnh đi rửa chắc?!"
Tạ Thần Quân nhìn hắn buồn cười: "Có phải ban đầu ngươi cố ý quẹt lên mặt ta, sau đó tự quên luôn không?"
Yến Thái Sơ nhíu mày: "Ngươi đừng có vu oan cho ta, ta hạ đẳng thế sao!"
Hai người vừa cười vừa mắng rồi nhìn nhau bật cười, chuyện vừa rồi vừa buồn cười vừa hoang đường, kể ra chắc ai cũng cười vỡ bụng. Độc của loài bướm xanh này khá đặc biệt, lúc đầu chỉ là tiếp xúc với phấn độc khiến da bị sưng đỏ, nhưng nếu kéo dài không xử lý thì độc sẽ nhập tạng, nguy hiểm đến tính mạng. May là bọn họ đã uống thuốc giải ngăn không cho độc lan vào bên trong, chỉ là vết sưng đỏ trên mặt không thể tan ngay. Trước đó Bạch Tụ cô nương từng nói dùng vài loại dược liệu trộn với máu rắn đắp lên sẽ hiệu quả với chỗ sưng, nhưng Yến Thái Sơ chẳng buồn đi tìm, nói: "Chúng ta cứ để mặt sưng thế này đi phá rối, khỏi cần dịch dung, khỏi uống đan dược, khỏi đeo mạng che mặt luôn!"
Tạ Thần Quân gật đầu đồng ý, nắm tay hắn kéo lại gần định hôn tiếp. Yến Thái Sơ né ra, than một câu: "Giờ cái mặt này mà ngươi vẫn hôn nổi à!"
Tạ Thần Quân ngược lại còn nhìn hắn hơi trách móc: "Lời này của ngươi quá xem thường ta rồi, dù ngươi có tàn phế, ngốc nghếch hay hủy dung ta cũng sẽ không chê ngươi."
Yến Thái Sơ bị y làm cho phát ngấy, nghiêm mặt đưa tay đẩy nhẹ đối phương ra: "Ta chỉ sợ đến lúc đó mình cười ra tiếng mất. Thôi, chúng ta sắp đến nơi rồi, ngươi yên tĩnh một lát đi."
Kỷ Anh trước đó bị đánh vừa mở mắt ra liền thấy hai kẻ này mặt mày sưng vù méo mó không nỡ nhìn, hắn ngơ ra một lúc rồi chớp mắt vài cái xác nhận không phải ảo giác, sau đó lập tức cười như điên, cười đến chảy cả nước mắt: "Ha ha ha! Hai tên ma đầu các ngươi có phải làm chuyện xấu nhiều quá bị người ta nguyền cho sưng mặt rồi không!"
Yến Thái Sơ vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Sao thằng nhóc này trông mặt mà bắt hình dong vậy? Người ta xấu một chút là ngươi đã cười nhạo không ngừng, như thế không đúng đâu."
Kỷ Anh lập tức bĩu môi ghét bỏ: "Ai là thằng nhóc hả? Ngươi cũng chẳng lớn hơn ta bao nhiêu, suốt ngày bày đặt nhóc tới nhóc lui!"
Yến Thái Sơ ôm ngực than: "Bánh Mật đại hiệp ta lòng mang thiên hạ phải vất vả nhiều việc, người chưa già mà lòng đã lão, đáng thương thay, đáng thương thay!"
Kỷ Anh lại phá lên cười: "Hoa nơi thành Kính, hung thần Cửu Tiêu, Yến lang xinh đẹp đấu với Tạ diêm vương, giờ thì cả hai đều biến thành hai cái đầu heo sưng vù xấu đau xấu đớn!"
Truyền thuyết dân gian và thơ vè về hai người họ thì không thiếu, nhưng Yến Thái Sơ lại cực ghét khi người ta nhắc đến ngoại hình của hắn trong mấy câu đó: "Người lúc trước suốt ngày kè kè bên tai ta đọc mấy câu vè gì mà 'Yến lang xinh đẹp' đùa cợt đã bị ta đánh gãy một cái chân, kiếm cũng chém nát, còn bắt thề sau này gặp ta là phải quỳ xuống xin tha. Thằng nhóc thối đừng có đùa giỡn về ngoại hình người khác, coi chừng ta bẻ luôn tay chân ngươi."
Kỷ Anh gật đầu: "Ừm, ta biết, trước có người nói ngươi là công tử bột đẹp mà vô dụng, ngươi ghét nhất là người ta khen ngươi đẹp mà xem nhẹ bản lĩnh, thiên hạ đều biết ngươi ghét bị gọi là đẹp, ai khen nhiều là ngươi lật mặt ngay." Nói rồi tạm ngừng, "Ngươi ghét đúng không, vậy ta càng muốn nói! Nói cho ngươi biết, bài thơ vè đó mười bốn châu thành không mấy ai không thuộc! Yến lang xinh đẹp tuyệt luân, kiếm rút khỏi vỏ người đoạn hồn, Tạ diêm vương lạnh như sương giá, mặt sắt như xiềng thúc mệnh vong..."
Trước khi Yến Thái Sơ không nhịn nổi nữa thì Tạ Thần Quân đã dắt đám bướm độc lại, ngồi xổm trước mặt Kỷ Anh nói: "Ta cũng không thích người khác bàn tán hắn đẹp hay xấu, ngươi ồn ào vậy thì cũng nên nếm thử mùi vị này một chút."
Nói xong, Tạ Thần Quân chỉ huy đám bướm độc xà vào mặt Kỷ Anh cọ tới cọ lui một trận, đối phương hét a a a đau quá đau quá, mặt ngay lập tức sưng phù lên như bánh bao, mắt sưng chỉ còn lại cọng chỉ. Tạ Thần Quân nhét cho hắn một viên thuốc giải độc còn dọa đó là độc dược, nếu không uống đúng giờ thì sẽ chết. Yến Thái Sơ đứng bên cười đã đời, thấy đã đến dưới chân núi Vọng Giang, từ xa đã thấy trận pháp lớn của nhà họ Quan, Tiểu Hắc chầm chậm chở bọn họ đáp xuống.
Đúng lúc giữa trưa, mọi người thấy trên trời có một vật thể khổng lồ hình rồng bay tới đều hốt hoảng không thôi, xôn xao bàn tán phi long tại thiên, đúng là kỳ cảnh hiếm thấy! Lúc lại gần thấy trên "con rồng" còn có ba bóng người thì càng thêm sợ hãi, không ai biết là cao nhân phương nào giáng lâm, vội vàng ngừng giao chiến ngẩng đầu chờ đợi. Khi Tiểu Hắc bắt đầu lao xuống phía Vọng Giang, Yến Thái Sơ vỗ vỗ lưng nó: "Vào sông đợi đi!" Giao đen lao đầu vào trong nước, ba người đứng trên kiếm bay lơ lửng đáp đất chầm chậm, tới gần rồi mọi người mới nhìn rõ, đây mà cao nhân tiên gia gì chứ, rõ ràng là ba tên xấu tụ chung một chỗ, ba gã quái nhân mặt mũi sưng vù không ra hình người chưa ai từng giống!
"Ha ha ha, chào chư vị!" Yến Thái Sơ vừa đáp đất đã mang cái mặt sưng vù bắt đầu bốc phét: "Chúng ta từ biển Doanh xa xôi tới, là tín đồ thành tâm đến dâng hương, có chút bản lĩnh nhỏ muốn góp sức, không biết nơi này hiện do ai làm chủ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com