Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao chiến và trở lại

Ngô Tà không đến một mình.Dưới sự giúp đỡ bí mật của Trương Khởi Linh — người vẫn lặng lẽ theo dõi từ sau "giao dịch ở tiệm sách" — anh đã dựng lại một bản đồ khu mỏ, và cài sẵn thiết bị phá nổ tại 3 vị trí trọng yếu.

Giao chiên xảy ra.Không kịp tránh né.Không có đàm phán.Chỉ có một người xông vào, như con sói bị thương xé nát xiềng xích.

Trong cuộc chiến chỉ chiến thắng khi " ngươi chết, ta sống hoặc ta sống , ngươi chết

Ngô Tà cứu được Bàn Tử nhưng tay phải anh bị thương nặng. Trong lúc rút lui, một tên địch lao lên từ phía sau...

Xoẹt - tiếng thanh kiếm xé gió vang lên

Kẻ địch ngã xuống

Trường Khởi Linh đứng phía sau tay vẫn còn cầm thanh kiếm

"Cậu đã làm tốt," anh nói giọng khàn khàn :

"Nhưng lần sau... đừng nghĩ chỉ một mình cậu phải chiến đấu "

Sau cuộc giải cứu, Ngô Tà không quay lại Phượng Hoàng trấn. Cửa tiệm sách đóng vĩnh viễn. Cái tên "Ngô Minh" biến mất khỏi sổ đăng ký hộ tịch sau một đêm.

Bàn Tử đã được đưa tới bệnh viện , lúc Ngô Tà giải cứu Bàn Tử thì hắn vẫn đang hôn mê

Lúc tỉnh dậy đã là mấy ngày sau , hắn tò mò không biết là ai đã cứu mình , hắn nhận được mảnh giấy không đề tên người gửi :

"Người cũ vẫn còn sống. Đừng tìm. Chưa đến lúc."

Chỉ có Trương Khởi Linh nhận được một gói bưu phẩm nhỏ. Bên trong là cuốn nhật ký mới, với những dòng đầu tiên viết bằng tay trái - nét chữ run nhưng vẫn đầy sức nặng.

"Vai diễn đã kết thúc."

"Nếu ai hỏi tôi là ai... xin hãy trả lời: 'Anh ấy từng là Ngô Tà.'"

[ Trở lại trong tiếng im lặng]

"Ngô Tà đã chết rồi."
"Không... hắn đang sống hơn bao giờ hết."

Tại một hội chợ giao dịch cổ vật và bản đồ khảo cổ, nơi quy tụ gần như tất cả các nhân vật có máu mặt trong giới đạo mộ Trung Hoa, người ta rỉ tai nhau về một gian hàng không tên, chỉ xuất hiện duy nhất một đêm.

Gian hàng ấy không bán gì.Không trao đối.
Chỉ trưng bày một vật duy nhất: la bàn của Ngô gia, và khẩu súng lục đã rỉ máu.

Không ai dám động vào.
Vì bên cạnh nó là một thẻ tên viết tay: "Ngô Tà
- đã trở lại."

Tin lan ra như lửa đốt khô. Nửa giới đạo mộ hoang mang. Nửa còn lại phân khích.

"Hắn thực sự còn sống?"

"Hắn trở lại làm gì? Trả thù? Hay thống trị?"

"Hay đơn giản... chỉ để nói: tôi chưa từng thua."

Các tàn dư của tổ chức trường sinh và Lão cửu môn lập tức rút người. Các tổ chức nhỏ từng ăn theo tên Ngô gia vội xóa dấu vết. Thậm chí có người đốt hết bản đồ mộ cổ chỉ để tránh dính dáng.Không ai biết mục đích lần này của Ngô Tà trở về là gì.

Chỉ có Trương Khởi Linh và Bàn Tử hiểu - nếu
Ngô Tà đã chọn lộ mặt, thì mọi thứ sắp thay đổi.

[Buổi gặp mặt - không mời nhưng không ai dám vắng]

Tại một khách sạn cao cấp ở Quảng Châu, Bàn Tử nhận được một tin nhắn:

"Tối mai, tầng 16. Phòng 1603. Mang theo người cũ."

Không có tên gửi. Không có thêm chữ nào.

Tối hôm sau, Bàn Tử và Trương Khởi Linh bước vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn .

Trên bàn, sắp sẵn ba chén trà. Một ẩm nóng, một tách chưa rót.

Rồi cửa phòng mở. Ngô Tà bước vào.

Không khẩu trang. Không kính đen. Không mũ.

Chỉ là Ngô Tà - với tóc ngắn, vết sẹo mờ sau cố, ánh mắt không còn ấm như xưa, nhưng sâu đến độ người ta sợ bị nhìn thấu.

Anh nhìn Bàn Tử.
Người từng cười lớn, gọi anh là "đồ ngốc", giờ không nói được gì.

Rồi nhìn Trương Khởi Linh.
Người từng im lặng chấp nhận mọi quyết định của anh - vẫn im lặng, nhưng ánh mắt lần này là chờ đợi.

"Tôi quay lại," Ngô Tà nói, giọng trầm và rõ,
"Không để lấy lại danh tiếng. Không để trả thù."

"Tôi quay lại để kết thúc."

"Tôi sẽ chôn vùi hết những gì từng đe dọa chúng ta - và những người sau này sẽ không phải chạy trốn như tôi đã từng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com