Lời hứa
Lời hứa máu - và một tuyên bố chấn động
Ngô Tà rút từ trong áo một cuốn sổ - giống cuốn nhật ký năm xưa, nhưng bìa đỏ thẫm, khắc tên"Trường Sinh "- tên của tổ chức từng thao túng Ngô gia trong bóng tối.
"Đây là danh sách những kẻ còn sống. Chúng tưởng tôi đã chết, nên đã để lộ tất cả."
"Tôi sẽ tìm tới từng cái tên. Không còn ẩn, không còn giấu."
"Nếu tôi thất bại, hãy thiêu cuốn sổ này. Nếu tôi sống sót... tôi sẽ mang cả địa ngục trả lại cho chúng."
" *** nó! Đáng lẽ cậu phải nói ra từ đầu!"
"Ngô Tà , tôi không cần cậu mạnh. Tôi chỉ cần cậu sống."
"Còn sống, thì phải đi cùng nhau."
Trương Khởi Linh không nói.
Anh chỉ rót chén trà thứ ba. Đặt trước mặt Ngô Tà.
Và nhẹ giọng:
"Cậu về rồi. Thế là đủ."
[kết thúc của bóng tối ]
"Trả thù không phải là cứu rỗi."
"Nhưng nếu không ai dám làm, thì người kế tiếp ngã xuống... sẽ là người mình thương."
Một tháng sau cuộc gặp gỡ tại Quảng Châu, tên
"Ngô Tà" không còn là bí ẩn. Anh không tuyên bố quay lại giới đạo mộ bằng báo chí, hay truyền thông, mà bằng hành động cụ thể:
• Một phân nhánh còn sót lại của tổ chức Trường sinh bị xóa sổ ở Thiểm Tây.
• Một trùm buôn đồ cổ liên kết với phe Cox Henry "mất tích" tại Trường Sa.
Các cuộc đấu giá bất hợp pháp bắt đầu bị xâm nhập và giải mã nội bộ - bởi một kẻ được mệnh danh mới:
"Con sói mang dấu Ngô gia."
Trong tay Ngô Tà là cuốn sổ đỏ - chứa danh tính của những kẻ từng thao túng, phản bội, giết người để bảo vệ bí mật của tổ chức cũ.
Mỗi cái tên bị gạch đi bằng nét mực đen, không có huyết, không có tiếng súng thừa.
"Tôi không giết kẻ yếu."
"Tôi chỉ gỡ đi rễ độc của cây."
Đi cùng anh là Trương Khởi Linh - im lặng như bóng tối, nhưng luôn xuất hiện khi cần.
Và Bàn Tử, người từng chửi thể khi nghe kế hoạch "truy lùng" của Ngô Tà, nhưng vẫn đi theo, mang balo đầy thuốc nổ và đồ ăn khô.
"Cậu là người, không phải ác quỷ . Tôi ở đây để nhắc cậu... đừng trở thành thứ cậu ghét."
Cuối danh sách là một cái tên được in đậm đặc biệt
Cox Henry - là người đã lợi dụng Ngô Tà không biết bao nhiêu lần , lần thanh trừng trước hắn đã may mắn thoát được khỏi tay của Ngô Tà .
Hắn không ẩn. Hắn chờ
Tại một tu viện cổ bỏ hoang ở Tứ Xuyên - nơi từng là nơi huấn luyện người thừa kế của Tam
Thánh đời thứ hai
Khi Ngô Tà đến, hắn đã chuẩn bị mọi thứ: lính đánh thuê, vũ khí, và bẫy. Nhưng hắn không tính được... rằng Ngô Tà không đến để "đàm phán".
"Tôi đến để kết thúc." - Ngô Tà nói.
Cuộc đối đầu kéo dài hơn 2h đồng hồ Máu đổ. Một số người không qua khỏi. Ngô Tà bị thương nặng, suýt mất mạng khi chắn đạn cho một đứa trẻ bị lợi dụng làm lá chắn.
Nhưng hắn sống.
Và Cox Henry... bị chính thuộc hạ của mình phản lại - vì Ngô Tà đã giải phóng những người bị ép buộc trước đó.
[kết thúc ]
Ba tháng sau trận chiến cuối cùng, giới đạo mộ im ăng lạ thường. Những đường dây buôn đồ cổ dần bị triệt phá. Các nhóm tàn dư không còn hành động công khai. Những bí mật từng khiến người ta chết... giờ chỉ còn là giấy mực.
Ngô Tà không còn truy đuổi.
Cuối cùng anh sống
Không quay về làm ông chủ tiệm sách.Không xây dựng lại danh tiếng.Chỉ chọn một ngôi nhà nhỏ ở ven hồ Đại Lý - nơi có nắng nhẹ, và một vườn cây tầm gửi mọc quanh hàng rào.
Bàn Tử thỉnh thoảng đến uống rượu, cười hô hô, kể chuyện xưa.
Trương Khởi Linh không bao giờ nói "tạm biệt", nhưng anh luôn quay lại vào mùa đông, mang theo trà nóng và một ánh mắt dịu dàng chưa bao giờ đổi thay.
Dòng cuối trong nhật ký của Ngô Tà - viết bằng tay trái, nhưng không còn run nữa
"Tôi từng mang mặt nạ, vì nghĩ mình không đủ tốt để làm người."
"Tôi từng giết bóng tối, vì không chịu nổi ánh sáng."
"Giờ đây, tôi chỉ sống."
"Không để người khác thương hại. Không để ai phải khóc vì tôi."
"Tôi là Ngô Tà."
"Tôi không còn là sói mang mặt nạ cừu... hay cừu mang lưỡi dao."
"Tôi chỉ là người. Và tôi muốn làm người đến tận cuối đời."
Bầu trời đêm phủ đầy sao, gió nhẹ thổi qua tán cây rừng già, mang theo hương đất ẩm còn sót lại sau trận mưa nhẹ. Trương Khởi Linh ngồi trên bậc đá bên hồ, ánh mắt đăm chiêu nhìn dòng nước lặng lẽ trôi.
"Tiểu Ca , Anh chưa ngủ à ?" giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên bên tai.
Trương Khởi Linh quay lại thấy Ngô Tà đang đứng đó mỉm cười rồi đến ngồi cạnh anh
Đây là lần đầu tiên trong suốt mười năm Ngô Tà mỉm cười
"Tôi từng nghĩ, sau tất cả, chỉ có bản thân mới là điểm tựa vững chắc nhất... Nhưng bây giờ, bên cậu, tôi nhận ra mình không còn đơn độc nữa," Trương Khởi Linh nói
Ngô Tà chính là sợi dây liên kết duy nhất của anh với thế giới này
" Tiểu Ca , anh cũng là lý do để tôi đứng lên mỗi khi gục ngã "
Hai người ngồi cạnh nhau , dù không nói nhưng họ vẫn cảm nhận được tình cảm của đối phương
Một tình yêu thầm kín và lặng lẽ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com