Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngô Tà chết ?

Trận mưa đêm ở Quý Châu như muốn cuốn trôi cả những bí mật chôn giấu hàng ngàn năm dưới lòng đất. Trên sườn núi dốc hiểm, nhóm người của Trương Khởi Linh dừng chân trước một khe nứt dẫn vào mộ cổ chưa từng được ghi chép.

Anh đứng đầu đoàn, ánh đèn pin quét ngang, phản chiếu ánh bạc trên những bức tượng đá rải rác, đã mục nát bởi thời gian.

Không ai biết rằng, chuyến đi này không chỉ là truy tìm tàn tích cố, mà còn là một cuộc truy tìm sự thật - một sự thật mà chính Trương Khởi Linh cũng chẳng chắc mình muốn biết đến tận cùng.

Bàn tay anh run nhẹ khi mở ra chiếc hộp đồng cũ nằm lẫn trong đống xương khô và xác thú vật đã mục. Chiếc hộp không có khóa, chỉ có một mảnh giấy dán bằng sáp ong - ký hiệu của Ngô gia.

Bên trong là một cuốn sổ tay mỏng, được bọc vải dầu đen, cạnh bên là một cây bút máy đã cạn mực.

Những dòng đầu tiên viết bằng nét chữ quen thuộc - sạch sẽ, chặt chế nhưng ẩn chứa sự giằng xé không thể giấu.

"Tôi bắt đầu mất đi bản thân vào ngày tôi buộc phải lựa chọn giữa một cái chết thanh thản và một cuộc sống bị nguyền rủa."

"Khi tôi giả vờ ra lệnh xử tử Lưu Tam - người từng giúp tôi trốn khỏi hầm thủy ngân ở Thiểm Tây - tôi đã mất đi nửa phần lương trì."
"Họ sợ tôi, tôi biết. Và tôi để mặc điều đó. Vì sự sợ hãi là thứ duy nhất khiến kẻ thù không dám động vào những người tôi thương."

"Tôi hy sinh hình ảnh của mình, không phải vì tôi cao cả. Mà vì tôi quá yếu đuối để chịu thêm một lần mất mát."

Trương Khởi Linh lật từng trang, máu như chảy ngược trong tim. Những dòng chữ không hoa mỹ, không kịch tính - chỉ là sự thật trần trụi đến đau lòng.

Ngô Tà đã dựng nên một sân khấu, tự mình là con rối, cũng là kẻ giật dây. Anh không giết ai - mà bảo vệ họ bằng cách khiến người khác nghĩ anh có thể giết bất cứ ai.

Anh cô lập chính mình, đốt cháy danh tiếng, để dựng lên một thành lũy bất khả xâm phạm quanh những người mình yêu thương.

Trong một đoạn ghi chép riêng, anh viết:

"Tôi biết tiểu ca nghi ngờ tôi. Nhưng tôi cũng biết, anh sẽ không hỏi. Bởi vì nếu anh hỏi, tôi sẽ không thể tiếp tục gồng mình. Và nếu tôi buông, tất cả sẽ sụp đổ."

"Anh ấy im lặng ... đó là cách anh ấy thương
tôi."

Bên ngoài, gió hú rít lên qua miệng hang. Một thành viên trong đoàn lên tiếng gọi, nhưng
Trương Khởi Linh không đáp.

Anh vẫn đứng đó, bất động như tượng đá, cuốn nhật ký trong tay như nặng hàng nghìn tấn.

Anh nhắm mắt.

Trong đầu anh vang lên tiếng cười của một người trẻ tuổi - hơi ngốc nghếch, nhưng thật thà. Ngô Tà năm xưa, chạy theo anh giữa vùng đất bùn lầy

"Tiểu ca , tiểu ca đợi tôi với!"

Trương Khởi Linh mở mắt.

Anh cấn thận gấp cuốn sổ bọc lại băng lớp vải
cũ, rồi đặt vào trong áo. Không nói lời nào, anh quay lại với đoàn, ra hiệu tiếp tục tiến vào bên trong.

Không ai thấy, nhưng bước chân của anh, vốn chưa từng do dự, nay khựng lại đôi chút.

Và ở một nơi xa hơn, trong một góc tối của khu rừng phủ sương, có một bóng người đang đứng dưới tán cây, tay nắm chặt ống nhòm cũ kỹ.

Ngô Tà dõi theo từng cử động của Trương Khởi Linh. Anh thấy ánh mắt ấy đọc được cuốn sổ, thấy cơ thể ấy khựng lại, thấy ánh sáng yếu ớt nơi đáy mắt người kia - ánh sáng của một người vừa tha thứ, vừa đau đớn.
Anh không nói gì. Chỉ mim cười rất nhẹ - nụ cười đầu tiên sau nhiều năm trời lại nở rộ .

"Anh phát hiện rồi... nhưng anh vẫn không nói."

"Cảm ơn anh, tiểu ca ".

Cái Chết Không Lời Cáo Biệt

"Ngô Tà... chết rồi."

Câu nói ấy lan khắp giới đạo mộ như một quả bom nổ chậm. Không ai biết chính xác ai nói ra đầu tiên, nhưng khi nó xuất hiện, chẳng mấy ai nghi ngờ.

Lần cuối người ta nhìn thấy Ngô Tà là tại
Thiểm Tây - trong một cuộc đụng độ giữa hai thế lực tranh chấp di vật cổ. Có tiếng súng, có lửa bốc cháy từ vách núi, có một thân người rơi xuống vực sâu. Xác không được tìm thấy.
Chuyện đơn giản vậy thôi. Không tang lễ. Không xác nhận. Không ai khóc, nhưng không ai cười.

Giống như thể giới đạo mộ... thở phào.

"Kẻ như hắn, chết là vừa."

"Bao nhiêu người mất mạng vì hắn.."

"Chắc hắn tự thấy hết đường rồi nên mới tìm đường sống trong chỗ chết đây mà đáng đời "

Và trong đám đông đồn thổi ấy, chỉ có một người vẫn im lặng

Đêm đó , tại một cửa tiệm đồ cổ , Bàn tử ngồi một mình trong căn phòng chứa toàn kỉ vật cũ .

Anh bật lon bia thứ chín, nhìn chẵm chằm vào cái la bàn cổ Ngô Tà từng dùng trong chuyến đi đầu tiên ở Tây Sa. Vật vô tri vô giác, nhưng nhìn lâu, như thể có linh hồn vẫn còn ở đó .

" Cậu là đồ khốn nạn " anh lẩm bẩm giọng khản đặc

" Chết rồi mà vẫn bám đấy tôi "

Anh đập bàn. Lon bia văng khỏi tay, lăn lông lốc dưới đất.

" Ngô Tà !! Tôi từng nghĩ nếu cậu hắc hoá thật , tôi sẽ là người đầu tiên đánh cậu tỉnh lại "

" Ai ngờ..... Cậu không đợi tôi "

Rồi anh cười, nhưng mắt đỏ hoe. Không ai dám bước vào phòng lúc ấy. Vì họ biết - Bàn Tử không khóc. Nhưng lần này, anh uống đến mức không đứng dậy nổi.

Trái ngược với sự nổi giận bất lực của Bàn Tử,
Trương Khởi Linh giữ một sự im lặng lạnh đến gai người.

Anh lặng lẽ rút khỏi nhóm khảo cổ đang hoạt động ở Tây Nam, một mình đi tới vùng biên giới giữa Tứ Xuyên và Thanh Hải - nơi có một làng nhỏ, không tên, không đường trên bản đồ.

Tại đây, có một tiệm trà cũ, mỗi tháng đều nhập một lô sách hiếm từ thành phố Nam Kinh, nhưng không ai biết ai đọc.

Một cậu bé bán hàng ngập ngừng khi thấy người đàn ông lạnh lùng ấy xuất hiện.

| "Chú tìm ai ạ?"

"Một người từng ở đây," Trương Khởi Linh đáp

"Cao khoảng mét bảy, nói chuyện nhẹ, mắt cười nhưng mệt. Tên là Ngô Tà."

Cậu bé cúi mặt. "Không ai ở đây tên vậy đâu ạ.."

"Không sao. Nếu cậu thấy cậu ấy ... hãy đưa cho cậu ấy cái này."

Anh đặt xuống một chiếc bút máy - chính là cây bút từng nằm trong hộp cùng cuốn nhật ký.

Được sửa lại. Bơm mực xanh mới.

Trương Khởi Linh vốn không tin Ngô Tà chết , anh tìm khắp nơi : sống phải thấy người , chết phải thấy xác , tìm kiếm tăm tích của người anh thương cuối cùng anh tìm đến đây nơi mà Ngô Tà đang ở ẩn .

Cách đó không xa, trong căn nhà gỗ nhỏ nép mình trong rừng sâu, Ngô Tà lặng lẽ nghe đài.

Tin tức nói về một cổ mộ mới khai quật, có người bị thương, có người chết.

Anh nhíu mày.

Không thể.

"Tôi đã chết rồi. Tôi không phải là Ngô Tà . Ngô Tà chết rồi "

Vào buổi chiều hôm đó, khi mở hộp trà mua từ quán trà nhỏ, anh nhìn thấy cây bút máy quen thuộc nằm giữa những gói trà.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tưởng chừng đã đóng băng của anh... run nhẹ.

"Tiểu Ca ... anh vẫn còn nhớ tôi à?"

"Anh vẫn không hỏi, nhưng anh vẫn chờ."

Anh cầm cây bút, viết một dòng duy nhất lên trang giấy đã cũ:

"Cảm ơn. Tôi vẫn còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com