Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

817 Đạo Mộ Thiên Đặc Biệt: Tiếng Cười Quả Tạ

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Editor: Hỏa Dực Phi Phi

._.

Mùa hè mưa nhiều, nước từ thác nước văng lên trộn lẫn trong nước mưa, khiến người ta thường xuyên cảm thấy vùng thôn trũng này sẽ bị che mất. Trừ thứ đó, còn có tiếng nước chảy đinh tai nhứt óc, tất cả dòng suối đều đang gầm thét, nhưng thiên nhiên chính là điêu luyện sắc sảo như vậy, tất cả nước mưa, nước thác nước, nước suối, đều không lưu lại thôn này, chúng trút xuống, cuốn đi hết thảy, sau đó vô ảnh vô tung.

Tôi ở trong phòng pha trà, sau khi trải qua mấy lần mưa to như đồng hồ nước, tôi đại khái hiểu ý vị thật sự của thôn Vũ, cũng biết thôn này nhất định là không như bình thường, mương máng nơi này và hệ thống thoát nước nội tầng sơn thể, đều khác hẳn những địa phương khác, hoặc là lao động trí tuệ của người dân lúc trước ở nơi này, hoặc là từng thợ thủ công thủy lợi từng tới đây.

Trà rất thơm, Bàn Tử cả người nhớp nháp khó chịu, ngày hè hơi ẩm nặng, trên người không biết là mồ hôi hay là sương, tính khí rất nóng nảy. Tôi ngày hôm qua đã nói hắn một câu hắn tới kỳ mãn kinh, hắn muốn kéo tôi lên trấn trên đi bar, ý là ngoại hình của hắn bây giờ vẫn rất được ưa chuộng.

Kỳ mãn kinh và vùng hào quang(1) là hai khái niệm, tôi cũng không muốn lý luận với hắn, đành nhìn hắn vào ngày mưa không thể ra cửa, bò lên bò xuống, khiến tôi cũng tâm thần không yên, vì vậy tìm một góc tránh mặt uống trà.

Hắn nhìn tôi rõ ràng không muốn để ý tới hắn, liền cùng Muộn Du Bình ngồi song song trên ghế tre, hai người mở cửa, nhìn mưa bên ngoài cửa sổ từ trên mái hiên rót xuống. Ghế tre rất thấp, hai người một mập một cao, ngồi bên trên rất giống làm hai đại gia làm nghề nông.

Bàn Tử ngồi yên nửa ngày, liền quay đầu nhìn về phía Muộn Du Bình, "Tiểu Ca, thương lượng chuyện này với cậu, ngày hôm trước bí thư thôn tới chỗ tôi, nhờ tôi giúp làm ít việc, mấy ngày nữa, trong trấn lãnh đạo nông nghiệp xuống kiểm tra, nghề buôn bán nông phẩm phụ của Thiên Chân chúng ta, triển khai rất là sinh động, tên bí thư chi bộ này, chính là nhanh mồm nhanh miệng, lúc báo cáo đã nói đến chuyện này, kết quả lãnh đạo muốn đến xem chúng ta một chút, nếu như tốt, sẽ phải làm thí điểm, bí thư thôn quay về nghĩ một chút, liền cứng cả người, ông ta sợ lúc lãnh đạo tới bị cậu trét cứt, Tiểu Ca. Cho nên chúng ta có phải nghĩ cách một chút không?"

Tôi biết chuyện này, bí thư thôn là một người vô cùng hoạt bát, chạy lên chạy xuống, các loại chuyên doanh, tôi là vì ngại thân phận ba người chúng tôi, cho nên không muốn sinh sự đa đoan, có thể tùy ông ta thì tùy ông ta, nhưng loại chuyện như vậy, tôi không giúp được, anh để cho Muộn Du Bình cùng một lãnh đạo giới thiệu tân khí tượng(2) nông nghiệp, tôi cũng không thể tưởng tượng. Nhưng bí thư thôn này đã nắm được điểm yếu của Bàn Tử, Bàn Tử trước đánh mạt chược thua hơn bốn mươi vòng, có cái cớ rơi xuống, hắn sĩ diện.

"Anh đừng làm khó người ta, chúng tôi đến lúc đó rút lui lên trấn trên, anh tìm mấy thôn dân giả dạng chúng tôi là được. Anh ở đây nhất định có thể giải quyết." tôi uống một ngụm trà nói.

"Cũng là một cách, nhưng không cần vậy chứ. Chuyện này khiến chúng ta con mẹ nó giống như chột dạ, Thiên Chân, quan hệ của chúng ta và thôn ủy căng thẳng như vậy, cậu không tỏ ra gương mẫu một chút, ngày càng khó sống hơn. Con mẹ nó cậu có thể không cần làm quá lên vậy không, trở lại làm tiểu lang quân khéo léo năm đó, tôi sang năm còn phải chọn một cô gái làm chủ nhiệm, cậu không thể thả cho Bàn gia một chân à."

"Thôn này tổng cộng cũng không có mấy phụ nữ, anh chọn cái bánh ngô ấy." tôi cả giận nói: "Anh thật đúng là đi đến đâu cũng muốn làm một phen sự nghiệp, chúng ta là ẩn cư, ẩn cư hiểu không?"

Bàn Tử vốn đã nén lửa, lập tức bùng nổ: "Ẩn cư, con mẹ nó cậu ẩn cư mà ngày ngày gây gổ với hàng xóm, cả thôn đều xem chúng ta là Nhật Bản vào thôn, hận không thể chiến đấu với chúng ta. Còn ồn ào nữa chúng ta nhất định lên sóng tin tức, đến lúc đó tôi nói với các cậu, người ta khẳng định xem chúng ta là đào phạm, cho nên phải thân thiện, phải làm tốt quan hệ."

Gân sau gáy tôi giật giật, ngược lại không phải là tức Bàn Tử, mà là nhớ tới hàng xóm bên cạnh, thật là ngày ngày các loại chuyện tồi tệ, tôi hít sâu một hơi, Bàn Tử còn định nói tiếp, Muộn Du Bình chợt quay đầu nhìn về phía Bàn Tử.

Bàn Tử sợ hết hồn, lập tức làm một động tác phòng ngự, lúc trước không có chuyện gì làm, Bàn Tử xem Muộn Du Bình luyện ngón tay như thế nào, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi.

Muộn Du Bình thản nhiên nói: "Anh nói."

Bàn Tử hít một hơi thật sâu, nói với hắn: "Thật ra thì không có chuyện gì, lãnh đạo tới, chỉ cần cười và gật đầu là được rồi." Bàn Tử chợt khí nén đan điền, dùng giọng hùng hồn nói: "Ha ha, lãnh đạo vất vả rồi, phải tới thường xuyên nha. Như vậy là được, đơn giản chính là mấy câu như vậy."

Muộn Du Bình suy tư một chút, không có bất kỳ biểu lộ gì, chẳng qua là hơi có chút do dự.

======

Lãnh đạo là một tuần sau đến, sau khi lãnh đạo đi rồi, quan hệ với chúng tôi và trong thôn càng kém hơn.

Trước khi lãnh đạo tới, tôi mơ tận mấy cơn ác mộng, mơ thấy người già trong thôn khiếu nại, nửa đêm trước khi lãnh đạo tới, thường xuyên ở trong rừng ngoài thôn, nghe được một ít thanh âm kỳ quái, tiếng cười giống như quả tạ và tiếng hỏi thăm. Tôi thường xuyên nửa đêm tỉnh lại, thấy Muộn Du Bình và Bàn Tử tựa vào một chỗ ngủ say mới an tâm.

Cũng may, chỉ là mơ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi