Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bọn Họ Đang Làm Gì?

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Editor: Hỏa Dực Phi Phi

Vương Minh kéo nước bẩn ngập đầy đất đổ ra ngoài, mưa to dầm dề suốt một tháng, Tây Hồ bên ngoài cửa hàng nhìn như sắp dâng lên, anh thở dài, xoay người lại xách thùng trở vào trong nhà, đang lúc anh định khóa cửa, phía sau có người vỗ anh một cái, một người đàn ông mang kính râm chỉ bảng hiệu cửa hàng, hỏi: "Đây là cửa hàng của Ngô Tà sao?"

Trong Lâu Ngoại Lâu, Vương Minh đẩy chai rượu của Kính Râm ra, liều mạng lắc đầu: "Không uống thật mà, uống tới chết tôi cũng không biết bọn họ đã đi đâu." Hắc Nhãn Kính cười he he vẫn rót đầy rượu cho anh, "Không vội, suy nghĩ thêm một chút." Vương Minh nhìn chén rượu, khóc không ra nước mắt: "Đại gia, tôi van xin anh, thế này vậy, ngày mai tôi giúp anh tra xem hóa đơn thẻ tín dụng của ông chủ, nói không chừng có ghi chép vé máy bay."

Vương Minh níu cây nôn nửa ngày, tầm nhìn mới rõ ràng, quay đầu nhìn lại, trông thấy Hắc Nhãn Kính vốc một vốc nước từ mặt nước Tây Hồ đã cao ngang bằng bờ, rót vào một ống trúc hắn mang theo bên mình, trong ống trúc kia tựa hồ có vật gì còn sống, bị nước dội phình phịch. "Trong này là cái gì?" Vương Minh hỏi. Hắc Nhãn Kính nhìn ống trúc giây lát, cười cười: "Là lời nhắn một người mang đến cho Ngô Tà."

"Có một người có rất nhiều lời, chưa kịp nói, tôi được anh ta nhờ, mang những lời này cho ông chủ các người." Hắc Nhãn Kính châm điếu thuốc. "Lời, ở trong ống trúc này?" Vương Minh cảm thấy rất kỳ quái, Hắc Nhãn Kính cũng không trả lời nữa, chợt chỉ chỉ xe Kim Bôi dừng ở ven đường: "Xe này là của ông chủ các người sao?"

"Tại sao anh không ngồi máy bay đến Quảng Tây?" Vương Minh hỏi Hắc Nhãn Kính. "Tôi không có thẻ căn cước." Hắc Nhãn Kinh ngửa người tựa vào ghế sau xe Kim Bôi, lật một quyển "Sách bản đồ Quảng Tây", "Anh không thể làm một cái sao? Cứ lái như thế lái đến bao giờ?" Vương Minh tả oán. Hắc Nhãn Kính cười rộ: "Tội phạm truy nã sao đi làm căn cước được?" Kim Bôi chạy một mạch như bay, bon bon trên đường cao tốc.

"Đây là đâu?" Vương Minh dừng xe bên lề đường, nhìn xung quanh, bên ngoài là một vùng ruộng tối đen. Nhìn một lúc lâu, anh mới nói: "Vừa rồi ở giao lộ kia có lẽ chúng ta nên xuống đường cao tốc, làm sao bây giờ." Hắc Nhãn Kính trong xe trở mình, cũng không thèm để ý đến anh, tiếp tục ngủ.

Sân bay Tiêu Sơn ở Hàng Châu, lão Dương vác một cái ba lô đeo chéo xuyên qua bãi đậu taxi đi ra ngoài, vừa châm một điếu thuốc. Bên cạnh có rất nhiều fan đón máy bay kêu tên của một người, người này lúc gã rời khỏi Trung Quốc còn chưa nổi danh, gã vuốt vuốt hai mắt, nhìn bầu trời xanh vừa quen thuộc vừa xa lại, cúi đầu đi vào trong dòng người.

Nghĩa trang, lão Dương dựa vào tờ giấy ghi chép đã ố vàng trong tay, mất rất lâu mới tìm được ngôi mộ kia, gã yên lặng một hồi trong gió lạnh, đặt hoa tươi lên trước bia mộ, xoay người rời đi. Đang đi thì điện thoại reo, gã bắt máy, bên trong là tiếng phụ nữ. "Tôi, tôi, tôi biết, mẹ, tôi một thời gian ngắn sẽ, sẽ, sẽ trở lại." gã vừa đi vừa nói.

Lão Dương nhìn mặt đất xa dần, tiếng vang của động cơ máy bay khiến gã mơ màng buồn ngủ, năm xưa âm mưu to lớn kia còn từng khiến trong lòng gã thấy áy náy, hôm nay, chẳng qua cũng là một đoạn hồi ức trên giấy mà thôi, nhớ mảnh giấy, cũng không nhớ nổi lời trên mảnh giấy, gã đã sớm nhận ra điểm tốt của lãng quên.

Lưng Đen thờ ơ ăn thịt trong dĩa ăn, thời tiết quá nóng, khiến nó ăn không ngon miệng. "Chó nhà anh đúng là làm giá, rốt cuộc anh cho nó ăn thịt gì, lần trước tôi mang thịt bò đến, nó còn không thèm nhìn lấy một cái, nếu để cho người khác nuôi chắc đói chết." một ông già hỏi Ngô Nhị Bạch, người phía sau cười cười, "Không thể nói như vậy, cũng không phải thịt tốt gì, tương đối khó mua mà thôi."

"Sao ngài lợi hại như vậy, cái gì cũng biết hát?" Vân Thái rót đầy cho Tiểu Hoa rượu đắng nhà mình cất, "Có thể dạy tôi không?" "Cô muốn học gì? Hoa Cổ, kịch Hoa Đăng, hay là kịch Tương?" Tiểu Hoa cười hỏi cô. Vân Thái liền nói: "Tôi muốn học Bá Vương Biệt Cơ." Tiểu Hoa cười, Phan Tử ở một bên nói: "Đừng hát cái này, không cát lợi không cát lợi."

"Cậu là người hát Hoa Cổ, vì sao còn biết hát kinh kịch?" tôi nói: "Không sợ Nhị gia bò ra ngoài tét mông cậu sao?" "Tôi học hí, vốn không phải để ca diễn." Tiểu Hoa từng bước từng bước kiểm tra đầu móc leo núi: "Kinh kịch cũng là do Nhị gia dạy, kịch Hoa Cổ vốn là để che chắn, nếu người người đều hát thành kép nổi tiếng, vậy thì đổ đấu gì nữa, bản thân Nhị gia có thiên phú, thiên về giọng hát, Nhị gia nói: loại như hí, con biết hát, thì rất khó học loại hí khác, nhưng nếu con hát giỏi, hí trong thiên hạ đều như nhau."

"Ý gì?" Bàn Tử hỏi: "Lời này nghe như một loại bí tịch võ lâm." "Ý Nhị gia là nói, loại như hí khúc, ngoại trừ hình tượng, cốt lõi bên trong đều giống nhau." Tiểu Hoa chỉ vào Hình thức Lôi nói với tôi: "Thật ra cổ mộ cũng giống như vậy."

"Đại gia, Nam Ninh đi làm sao?" Vương Minh ghé đầu hỏi ông bác bán dưa hấu. Ông bác đưa tới một trái dưa, "Tôi không mua dưa hấu, Nam Ninh đi làm sao?" Vương Minh nói. Ông bác đưa dưa hấu đến trước mặt Vương Minh, Vương Minh dùng tay cản lại: "Tôi không mua dưa hấu." dưa hấu rơi xuống đất nát bấy. Ông bác và Vương Minh nhìn nhau một lát, tất cả những người bán dưa hấu ven đường đều đứng lên.

Kim Bôi kéo một xe dưa hấu chậm rãi lái đi, mặt Vương Minh đen lại, vết bầm đen trên trán khiến anh thấy ấm ức, "Không phải anh là tội phạm truy nã sao?" Vương Minh nói: "Tội phạm truy nã không phải đều rất biết đánh nhau sao? Anh cứ thế nhìn tôi bị người ta đánh? Tất cả tiền của tôi đều biến thành dưa hấu." Hắc Nhãn Kính cười ôm vai anh, lắc lắc xem như an ủi. "Điên" Vương Minh thầm nghĩ "Bạn bè ông chủ qua lại gần đây đều bị điên."

Phía trước chính là trạm thu phí quốc lộ, "Tôi không có tiền." Vương Minh nhìn về phía Hắc Nhãn Kính. Hắc Nhãn Kính quay đầu đi xa xôi không nhìn anh. Vương Minh mắng một câu, cần ga dịch lên một chút, đến cổng thu phí, anh xoay người lấy một trái dưa hấu từ phía sau, đưa tới. "Chị à, bây giờ tôi không có tiền, thông cảm cho chúng tôi qua đi, bao đỏ bao ngọt."

Tổng đội cảnh sát giao thông cao tốc, Vương Minh đứng trong góc, một nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp đi tới, rót cho anh một cốc trà trong khay trà bên cạnh: "Ngồi xuống sô pha đi, anh chỉ là phạm luật bị bắt mà thôi, cũng không phải chơi gái bị bắt." Vương Minh nhìn cặp đùi yểu điệu lắc lư trước mặt. Anh cúi đầu đứng lên, mỹ nữ buồn cười, lại hỏi: "Người bạn kia của anh sao vậy, sao lại chạy?"

Hắc Nhãn Kính nghịch dưa hấu đi trên quốc lộ, bên cạnh xe qua xe lại, hắn thuận tay chào hỏi, hy vọng có thể dừng xe lại, nhưng không ai để ý đến hắn. Hắn huýt sáo cảm thấy rất nhàn nhã, chợt cảm giác mình lại trở về quốc lộ ở Sài Đạt Mộc, lúc ấy hắn chỉ có một bình nước, mà bây giờ, hắn có một quả dưa hấu, cuộc sống luôn là những trích đoạn giống nhau tái diễn.

"Sư phụ, đưa tôi đến Nam Ninh." Hắc Nhãn Kính nói với một chiếc xe đen ở tiệm cơm ven đường, tài xế xe đen nhìn hắn một chút, "40 đồng", Hắc Nhãn Kính vỗ vỗ dưa hấu: "Cọc trước một trái dưa hấu, vào thành phố bù thêm cho." Tài xế phun một cái: "Dưa hấu? Cậu trong Ngũ viện ra à?" "Đây là một trái dưa hấu ngon." Hắc Nhãn Kính nói. "Cút ngay." tài xế phẩy một cái, dưa hấu rớt xuống đất.

Một người nước ngoài uống hơi nhiều, vỗ túi tiền mình nói với chủ quán rượu; một cô gái Ireland gào thét, lão Dương vẫn yên lặng nhẫn nhịn, mãi đến khi phát hiện không còn rượu để uống mới đi khuyên can. "Cút ngay, quỷ nghèo Hàn Quốc." người nước ngoài lại vỗ ví tiền lên mặt lão Dương, tiền mặt bên trong bay đầy đất. "Con mẹ nó mày biết tao có bao nhiêu tiền không? Quỷ nghèo, cút về Việt Nam đi."

"Thế này đi." Lão Dương lấy một tấm thẻ ngân hàng trong ví của mình: "Tôi không muốn dùng bạo lực. Chúng ta đánh cuộc đi. Nếu tiền trong thẻ của tôi vượt quá con số tất cả thẻ trên người anh ——" lão Dương tìm bốn phía, cầm IPAD cô gái Ireland đặc trên quầy bar: "Anh thắng được thứ này, ngược lại tôi ăn, thế nào?"

Ngô Nhất Cùng nhìn từ giấy bên ngoài cửa hàng viết: "Chủ tiệm có việc, tạm thời đóng cửa", bên cạnh còn có một hàng hóa đơn giục tiền điện nước. Thở dài một hơi. "Lão Ngô, đến thăm con trai à? Con trai anh đã lâu không xuất hiện." ông chủ cửa hàng bên cạnh nói, Ngô Nhất Cùng cười khổ lắc đầu, xé bỏ tờ giấy bên ngoài, định móc chìa khóa bước vào, lại phát hiện khóa hình như đã bị người cạy.

Hắc Nhãn Kính ngâm nga chầm chậm lái xe đen trên đường, ngoài 5km sau lưng, một người mặt mày sưng húp ôm mấy miếng dưa hấu vỡ nát yên lặng đứng bên đường. Trong tay Hắc Nhãn Kính còn thêm một chiếc di động, đây là thu hoạch ngoài dự kiến, hắn nhớ lại một dãy số, thử gọi tới, bên kia truyền tới tiếng tắt máy.

Vân Thái cởi áo lót xuống, nhìn xung quanh không có ai, từng bước đi vào trong nước hồ, những ông chủ kia hẳn đều đang đi họp, mình có thể len lén tắm. Nước hồ lạnh băng khiến cô cảm thấy cả người đều tĩnh lặng, đang lúc cô muốn bơi sâu hơn vào trong hồ, một giọng nữ gọi cô lại, "Một mình cô lén lút hưởng thụ cũng không được nhé."

Vân Thái giúp Tú Tú tháo hai búi tóc, mái tóc như thác nước xõa xuống, "Cô trắng quá, bà chủ nhỏ." Vân Thái hâm mộ nói. Mặt Tú Tú hơi đỏ, nhìn thân thể yểu điệu của mình dưới ánh trăng, cái bóng trên mặt hồ giống như bạch ngọc, "Trắng có gì hay. Đầy đặn hơn một chút mới phải." "Đầy đặn?" "Đúng vậy, nếu không anh ấy sẽ mãi mãi nghĩ tôi là con nít."

"Các ông chủ cứ luôn tâm sự nặng nề trò chuyện gì vậy?" Vân Thái nằm trên một tảng đá, đằng xa có thể nghe giọng của Tiểu Hoa, chỗ ánh đèn nhìn từ trên mặt hồ, rất hư vô mờ mịt. "Chắc là số mệnh, đàn ông luôn muốn thay đổi vận mệnh của mình, nhưng thật ra không biết chính bọn họ đang đuổi theo số mệnh đang chạy." Tú Tú vừa xối nước cho tóc Vân Thái, vừa nói.

"Vương tư lệnh, tôi điều tra được, động tĩnh trong hồ quả nhiên là Vân Thái và Tú Tú tiểu thư đang tắm." Bao Da len lén nói với Bàn Tử. Bàn Tử trầm tư chốc lát, mới nói: "Cái hồ này vô cùng quỷ dị, các cô ấy lại tùy tiện xuống tắm, thật không nên, tôi là trưởng bối, phải đảm bảo an toàn của các cô ấy, Bao Da, cậu lấy ống dòm đến đây, tôi phải mắng các cô ấy mới được."

"Có khi nào bị phát hiện không?" lão Dương đứng dưới tường rào hỏi Ngô Tà, Ngô Tà nói: "Bây giờ mới hỏi không phải quá muộn sao, tôi lén chạy ra đây thật không dễ dàng." "Được rồi." lão Dương nói. "Cậu đạp lên tôi treo lên, cơ trí một chút." Ngô Tà đạp lên vai gã bò lên tường rào, ghé đầu ra ngoài. Lão Dương hỏi: "Thế nào?" Ngô Tà cúi đầu: "Nhầm rồi! Là phòng tắm nam!"

"Ngô Tà ca ca, anh cảm thấy bông hoa thế nào?" "Em hái ở đâu đấy, mẹ em bảo anh trông chừng em, em lại muốn khiến anh mắng." "Là chị gái bên kia cho em."

Giải Ngữ Hoa tỉnh lại từ cơn ác mộng, thấy ánh mặt trời sáng rỡ bên ngoài phòng bệnh cùng màu xanh lá khắp nơi. Mùa tràn trề sức sống nhất ở Bắc Kinh sẽ khiến người ta sinh ra một loại ảo giác, khiến người ta say một giấc ngắn ngủi dưới cảnh đẹp nơi này, quên đi rất nhiều thứ. Tú Tú ngồi bên mép giường hắn gọt táo, dùng dao cắt để ăn, thấy hắn tỉnh lại, liền dùng dao cắt một miếng nhỏ, đưa tới bên miệng hắn.

"Mắt anh như vậy không đau khổ sao?" bác sĩ hỏi hắn. "Tôi không thể thấy thứ ông có thể thấy, có điều tôi có thể thấy thứ ông không thấy." người đàn ông nhắm mắt lại nói. "Anh không định làm phẫu thuật thật à, loại bệnh này, có 30% cơ hội, không thử thật đáng tiếc, nếu qua thêm vài năm, có lẽ anh sẽ mù thật." người đàn ông lắc đầu, mang kính râm đi ra cửa: "Tôi sẽ không sống đến lúc đó."

Cha ngồi ở bậc cửa, hoa cải dầu bên ngoài đã nở, nở trong ruộng không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng trong không khí tràn ngập mùi thơm đặc thù. Phan Tử đứng đối diện không dám nói lời nào, trầm mặc hồi lâu, "Nhóc con, hay cậu đi lính đi." cha thở dài. Phan Tử gãi đầu một cái: "Không đi, sắt tốt không rèn đinh, trai khôn không làm lính." cha gõ gõ cái gạt tàn: "Đi lính đi, ba năm, ba năm sau về, cưới vợ cho cậu."

-------------------------------------------------

Mặt trời rực rỡ giữa trời, sâu trong sa mạc vạn dặm Sài Đạt Mộc, một người mỉm cười ngồi trên tảng đá nhìn ra phương xa, xung quanh anh dù là phương hướng nào, trong vòng vài trăm dặm trừ cát vàng và nham thạch không hề có thứ gì, vậy mà anh tựa như không chút để tâm, thế giới này dường như không liên quan gì đến anh, sau đó, anh giũ quần áo phủ đầy bụi bặm, lắc lư ấm nương đã cạn đáy, mang kính râm của mình lên, nhằm hướng đông mà đi.

Augusta, tiểu bang Maine, đêm, bếp sau một quán ăn "đại đăng" kiểu Trung, một người Trung Quốc đang rửa chén, mẹ hắn ở ngoài tính sổ sách, dưới ánh đèn mờ tối, mẹ hắn có vẻ hết sức điềm tĩnh lặng lẽ, hắn lẳng lặng nhìn, đặt chiếc chén cuối cùng xuống, đi tới bên cửa sổ sau, bên ngoài chính là sông Kennebec, gió sông thổi lay động khuyên tai chuông lục giác của hắn, hắn hít một hơi, cầu nguyện sự tĩnh lặng này có thể kéo dài thêm.

Hàng Châu, sau khi vào thu, nhiệt độ nóng bức, trong một cửa hàng đồ cổ nhỏ trên bờ Tây Hồ, một người đang buồn chán muốn chết, ông chủ cửa hàng đã biến mất thời gian rất lâu, tiền kinh doanh hai tháng này là 600 đồng, y tự quyết định tự phát lương cho mình, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, nhưng, nghĩ lại thì công việc như vậy, bị sa thải thì có thể thế nào, vì vậy an lòng tiếp tục chơi bài con nhện(1).

"Hộ chiếu của anh thiếu một con dấu, rốt cuộc anh qua cổng từ chỗ nào?" hải quan nhìn người đàn ông trước mặt giây lát. "Có ư?" người đàn ông nhận lấy hộ chiếu. "Có dấu mà, có phải ông nhìn lầm rồi không." hải quan nhìn lần nữa, không khỏi nhíu mày, vừa rồi rõ ràng không có mà. Ông nhìn kỹ một chút, chỉ đành trả hộ chiếu lại: "Xin lỗi, chào mừng tới Quảng Châu." người đàn ông gật đầu cười cười, nhìn đồng hồ đeo tay. Rốt cuộc cũng tới ngày này.

"Có thuốc lá không? Tiên sinh, có thể cho tôi mượn một cây hút không." một cô gái tóc ngắn ngăn hắn lại ở cửa sân bay, người đàn ông nhìn cô một chút: "Bình thường cô hút thuốc gì?" "Trung Nam Hải số 5 (2). Không sao, bây giờ tôi tùy tiện hút thuốc gì cũng được." người đàn ông móc ra trong túi một gói Trung Nam Hải, rút ra cho cô một cây. "Có lửa không?" "Không phải đã châm rồi sao?" người đàn ông ho khan một tiếng, cô gái phát hiện thuốc trong tay mình thật sự đã châm rồi.

"Ồ, thần kỳ, anh vừa biến ảo thuật sao?" cô gái cười, người đàn ông nhìn xung quanh, nói với cô: "Đúng vậy, cô có thể dẫn tôi đến một nơi không, lâu lắm rồi tôi chưa về, trí nhớ không tốt lắm." "Taxi đưa anh đi cũng được." "Sợ là không được." người đàn ông nói: "Chỗ này tương đối đặc biệt."

---------------------------------------------

14/04/2017

Thanh minh vừa qua, tạm thời dừng việc ở Bắc Kinh, đi tảo mộ một vòng, so với trong trí nhớ năm ngoái lại nhiều thêm vài phần mộ, sống đờ đờ đẫn đẫn, cũng không biết đám bạn già có ai còn sống, ai đi rồi. Bà nội vẫn rất dẻo dai, trước đây vẫn nói không dám mơ xa sống được đến tuổi của Nhị gia, nhưng cũng sắp đến rồi, trước kia đôt nhiên tim yếu tưởng chừng không qua khỏi, nay lại có thể dứng dậy đi dạo, trưởng bối trong nhà đều cai thuốc, kể cả tôi đã tận lực khống chế, cũng chỉ có lúc gặp bà nội, mới nhận được thuốc lá bà chuyển tới, ba mẹ tôi không dám lên tiếng, tôi liền lẳng lặng hút một cây. Giữa sương khói lượn lờ, lại là một năm mưa bụi thanh minh.

21/04/2017

Cái trán Tiểu Mãn Ca chắc nịch, não trước phát triển rất tốt, là một trong số ít những con chó tôi từng gặp có năng lực tự chủ vô cùng tốt, trong chuồng chó gắng TV, nó là con duy nhất có thể sử dụng remote, bây giờ cũng đã là chó già, hứng thú với con khác giới cũng chưa từng quá dữ dội, Bàn Tử có ý để nó đến ở hơn mười loại chuồng, giới thiệu vài con bạn gái, cu cậu nhìn cũng không thèm nhìn. Bàn Tử thấy thế giở chân sau nó lên: không phải chó cái chứ? Tiểu Mãn Ca lạnh lùng quay đầu dùng chân trước ghìm tay Bàn Tử, híp mắt nghiêng đầu lắc lắc với Bàn Tử, ý là đừng có lần thứ hai.

28/04/2017

Giờ ăn cơm Vương Minh ngồi ở bàn kế bên, nghe đến sốt ruột, ba người đều yêu lặng không nói gì, nghe tên đó buông chuyện ở đằng kia, lúc cô gái vào nhà vệ sinh, tôi và Bàn Tà phi qua sô pha bắt đầu giáo huấn hắn, Tiểu Ca nhìn ra cửa sổ, đợi chúng tôi ngồi trở lại, Tiểu Ca chỉ chỉ ra ngoài, ý bảo chúng tôi, vừa rồi cô gái kia đã tự mình rời đi.

05/05/2017

Tiểu Mãn Ca vẫn tương đối thân cận với tôi, bởi vì trên người tôi có mùi của ông nội, nhưng coi ra nó thích nhất là Muộn Du Bình, Muộn Du Bình tắm cho nó biểu hiện của nó như mèo vậy, Bàn Tử cũng chọn một con chó cỏ từ trại chó, không đến hai mươi ngày đã béo như hà mã, thói quen trong nhà là trước 40 tôi phải chuẩn bị nuôi con Tây Tạng Hoàng lùn phòng thân, chú Hai chuẩn bị cho tôi một con, hoàn toàn chả phòng được gì, tính tình như hamster cứ thích chui vào nơi ấm nhấn trên người tôi, hoặc luôn chạy loạn xung quanh, sủa lên với ti vi trong phòng khách, sau đó bị Tiểu Mãn Ca một cẳng tát bay, cũng không dám đến gần ti vi nữa.

12/05/2017

Năm ngoái là năm gian nan nhất của trại chó, lúc trời bão một gốc cây linh sam nào đó ngã bên cạnh trại chó, đè lên trại chó, Khảm Kiên chất bảy thùng đứng lên, vẫn không có thời gian sửa lại chỉnh thể, kéo dài đến mưa dầm gió dề năm nay, lúc tôi đi xem Tiểu Mãn Ca, nó trịnh trọng ngồi xổm bên cạnh cây cột thùng bia, lạnh lùng nhìn tôi. Biểu hiện: lúc ông nội anh còn không phải đối xử với tôi như vậy.

09/06/2017

Quảng Tây Ba Nãi, động Ba Ca. Tôi lại gặp được cô bé năm đó đeo mặt nạ chú Ba lên cho tôi, cô ở lại đây một năm rồi, nói là đang tìm một loại thuốc nhuộm, "Hình xăm là một loại tuyên bố chủ quyền đối với cơ thể mình, chứng tỏ thân xác này không thuộc về ai, chỉ thuộc về mình." cô gái thôn quê ấy nói với tôi, hình xăm tôi nhìn thấy trên người cô ấy nhiều hơn rồi. Cô dùng băng gạc lọc bỏ chất lỏng của cỏ mực, bên cạnh sắc mấy vại sứ tỏa ra mùi trung dược, những chất lỏng này cuối cùng hòa trộn, hình thành thuốc nhuộm màu xanh đen, dần dần trở nên trong suốt, giống như trạng thái hình thành đầu trơn, Bàn Tử ở bên cạnh lột trần cánh tay, hỏi cô: "Cổ pháp này của cô có bài bản không? Dùng hình xăm này, thân nhiệt tăng cao mới hiện ra thật à?" cô bé dùng ngón tay thấm một chút, trượt một đường trên ngực Bàn Tử, chầm chậm, dầu trơn khôi phục màu xanh đen. "Ngực anh nóng quá." cô bé nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi