Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Bàn Tử Một Lần Ẩu Đả

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Editor: Hỏa Dực Phi Phi

Lúc Bàn Tử đẩy cửa đi vào, người phụ nữ kia ngồi cúi đầu, tóc rũ xuống, không nhìn thấy mặt, váy trên người đã không còn, mặc quần lót. Trong phòng cắt tóc nho nhỏ, có một nồi hơi điện tử, bên trong là thịt nhồi bột mì nấu miến cải trắng, váng dầu loãng loãng, nhưng mùi đã xộc vào mũi. Nồi cơm điện bên cạnh bốc lên hơi nóng.

Ba người đàn ông xa lạ ngồi đợi trên sô pha bên cạnh, có một người tuổi tác lớn, nửa thân dưới không mặc quần, ngồi xoạc chân, đang hút thuốc. Đồ vắt giữa hai chân.

Con gái người phụ nữ nấp ở buồng trong, nơi họ ngủ, xem không rõ lắm tình hình.

Người phụ nữ tới từ vịnh Lâm Định, là người mẹ đơn thân, tuổi của con gái và cô ta chênh lệch rất lớn, nghĩ có thể vẫn còn một đứa con làm việc bên ngoài, hoặc là sinh con tương đối muộn.

Tiệm làm tóc này vốn là láng giềng nói đến, lúc đầu là dùng thể xác kiếm tiền, quả thật như vậy Bàn Tử cũng không biết, cũng không muốn dấn sâu vào, dù sao hắn ta đến cắt tóc xong, không nhìn ra dấu hiệu gì. Nhưng ai biết được, có thể chỉ là không gặp phải.

Ăn cơm đàn ông nấu lâu như vậy, có cơm phụ nữ ăn, Bàn Tử cũng vui vẻ kết giao, bình thường cũng giúp kéo chút hàng. Thực ra Bàn Tử và đối phương đều biết không thể có kết quả gì, kiểu kết giao nam nữ thập niên 80 này, hiện giờ coi như có vẻ thân thiết mà thôi.

Chỉ là hôm nay đột nhiên khiến hắn ta giật mình, hắn đặt bia trong tay xuống, liền hỏi: "Chuyện gì đây? Cạo đầu anh em nào đây? Tiểu quái thú cô thật dọa người."

"Không làm ăn, ra ngoài!" một người đàn ông bên cạnh đứng lên.

Bàn Tử buông rượu châm thuốc, nheo nheo mắt: "Mẹ nó mày là ai?"

Người đàn ông kia còn muốn nói chuyện, người đàn ông không mặc quần nói: "Tao là chồng nó, tao đến dẫn nó về nhà, hai thằng này là cháu tao. Mày là ai?"

Bàn Tử nhìn nhìn trên đất, váy người phụ nữ bị xé vứt dưới trà kỷ, đại khái biết vừa xảy ra cái gì, hỏi người phụ nữ: "Cô có chồng?"

Người phụ nữ không nói gì, Bàn Tử thở dài, chỉ chỉ xuống đất: "Đại ca, anh tìm vợ thì tìm vợ, sao còn động thủ?"

"Vợ tao tao động thủ, tao không chỉ động thủ, tao còn động chỗ khác, có vấn đề không?" người đàn ông không mặc quần nhìn xuống nửa thân dưới của mình: "Mẹ nó mày là ai?" nói xong gã vứt tàn thuốc vào người người phụ nữ: "Con mẹ nó, nó là ai? Mày bỏ đi lâu như vậy, nuôi trai à?"

Bàn Tử hít mạnh thuốc: "Đại ca đừng kích động, tôi không có ý kiến, vợ ông người ngoài như tôi không quản được, ông có ý gì, ông muốn làm việc thẳng mặt sao? Thực dũng mãnh?"

Thằng cháu bên cạnh gã liền bước qua đẩy Bàn Tử, "Phục vụ sao đây?"

Bàn Tử vội vàng xua tay: "Phục vụ tốt, cái này tôi có thể tham gia không?" nói xong cởi quần, lộ mông mình ra: "Nào nào nào, mần tôi, đại ca đừng khách khí, mần tôi đi."

Thằng cháu kia liền ngây ra, quay đầu lại nhìn nhìn, người không mặc quần kia cũng ngây ra. Mắng: "Có bệnh à!"

Bàn Tử vỗ cái mông trắng lớn của mình: "Đại ca, đừng khách khí, hữu nghị số một thi đấu số hai, nặng ở danh dự, anh cho tôi tham gia một chút."

"Đánh hắn!" người không mặc quần phát hỏa, người phụ nữ cúi đầu lập tức rụt lại, một thằng cháu bước lên đạp Bàn Tử một cước, Bàn Tử ngã úp mặt vào ghế cắt tóc.

Bàn Tử bay qua, thằng cháu kia vớ lấy chai rượu nện vào đầu hắn ta, Bàn Tử trực tiếp vụt một cái tát lên mặt người kia, thằng cháu bị đánh ngã xuống đất, Bàn Tử ngồi lại tát một cái, có bọt máu bay ra ba bốn thước, rơi xuống không tiếng động.

Bàn Tử ngẩng đầu nhìn người đàn ông không mặc quần: "Đại ca, tôi bảo anh mần tôi, không phải đánh tôi, anh có mần tôi không? Không mần hôm nay tôi không nể mặt đâu." nói xong vỗ vỗ mông mình.

Người không mặc quần nhìn nhìn thằng cháu kia bên cạnh, mắng: "Thằng ngu đứng đó làm gì, cùng lên đi!"

Vừa dứt lời, Bàn Tử nện một chai rượu lên gáy thằng cháu kia, toàn bộ rượu tung tóe, thằng cháu kia còn chưa choáng, một nồi cơm nóng bỏng lại úp hết lên. Bàn Tử tiến lên vài bước, ấn đầu thằng cháu kia lên tay vịn sô pha, vung tay lên bốp bốp bốp bốp bốp, vỗ hơn mười cái như đánh quần vợt.

Người không mặc quần hoàn toàn ngay ra, hoảng hốt nhìn cháu mình té lăn trên đất, Bàn Tử chĩa mông vào gã: "Đại ca, đến đây đi, nhanh lên."

Người không mặc quần đứng lên, nhìn xuống nửa thân dưới của mình, nhìn vào mông Bàn Tử.

"Đừng khách khí, đại ca." Bàn Tử nói.

Người không mặc quần bị dọa chết khiếp, bỗng nửa thân dưới cạ một cái vào Bàn Tử, Bàn Tử quay ngoắt đầu lại: "Đệt mẹ, anh muốn mần tôi thật à?"

Người không mặc quần hoảng sợ nói: "Không phải mày nói sao?"

Bàn Tử cả giận nói: "Bàn gia lớn vậy rồi, lần đầu tiên gặp được loại lưu manh như anh, mẹ nó nhục nhã vô cùng, người bốn chín thành(1) gặp Bàn gia, không đưa tới một cô hát cho gia nghe Bàn gia cũng không phản ứng, chym to người nhát, anh muốn lên trời à!"

Nói xong Bàn Tử tiến lên hai nắm tay trái câu phải móc vừa trầm bổng hát vừa lần lượt đánh bay. "Đánh một cái đánh một cái đánh đánh đánh!"

Lúc tôi lãnh được Bàn Tử ra khỏi cục cảnh sát, cảnh sát địa phương còn an ủi Bàn Tử, tôi ở trong xe lại cất giọng cười to, tôi hỏi Bàn Tử cần gì chứ. Anh mặc quần cũng không phải đánh không lại.

Bàn Tử nói, hắn ta không muốn chuyển nhà, nhưng hắn ta nhìn thấy ba tên đê tiện kia, vô cùng ngứa mắt, hắn ta biết hôm nay không động thủ thì không được, hắn ta xuống tay không ghìm được lực, một khi đối phương bị thương, hoặc là hắn ta vào trại tạm giam, hoặc chuyển nhà chạy trốn.

Hơn nữa, dù sao người ta là quan hệ vợ chồng, mình cũng không cãi lý được, hắn ta coi là gì, hắn ta chỉ là hàng xóm, vì vợ chồng nhà người ta cãi nhau xé quần áo, đã đánh phọt óc chồng người ta, đây là mưu sát. Nhưng không đánh mạnh, người như thế quay về gọi người, cả ngày ở xung quanh muốn mai phục anh càng chán ghét, xem bộ dạng bà chủ kia, chỉ biết trước kia cô ta sống qua ngày, không phải sống không tốt việc gì phải trốn chồng chạy ra ngoài, nếu khiến cô ta bị chồng bắt về nhà, không chừng sẽ bị ngược đãi gì đó.

Cho nên cởi quần, nói đối phương buộc mình cởi quần vũ nhục mình, mẹ nó đây là ân oán cá nhân, ẩu đả mà, thêm chút tiền, khẩu cung của bọn họ nói thế nào nữa, cũng tuyệt đối nhìn không ra là chuyện Bàn Tử làm.

Tôi cười ha hả, nghĩ ba người kia làm ghi chép, biểu cảm của dân cảnh khi nghe bọn họ nói Bàn Tử cởi quần. Quỷ mới tin loại tình tiết trong truyện này. Bàn Tử nói: "Trở về đừng nói với Tiểu Ca đấy."

Tôi cười dữ dội hơn.

Chú thích:

(1) Bốn chính thành: chỉ vùng thành thành Bắc Kinh, 4 cổng hoàng thành, 9 cổng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi