Một Vấn Đề Trước Đây Bị Xem Nhẹ
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Editor: Hỏa Dực Phi Phi
bba664fdgw1e385djz4sqj
Trước cửa gara nhà cũ của chú Ba xuất hiện một chữ nứt, chuyện này có hơi đáng sợ.
Bởi vì chúng tôi biết phần lớn nhà xung quanh đều bị chú mua hết, phía dưới khu nhà này quỷ mới biết có cái gì, sau khi chuyện năm đó kết thúc, tình hình bên dưới khu nhà này, tôi cũng từng muốn điều tra rõ một lần, nhưng lúc ấy tổn thương nguyên khí nặng nề, dây dưa mãi cuối cùng không có hứng thú nữa.
Chú Hai thăm dò thử, cũng không thấy có bất kỳ nhà bất động sản nào tới hiệp thương, cũng không thấy có hạng mục ppp gì liên quan đến khu này, nghĩ đến chỉ là trẻ con chơi thám hiểm tiện tay vẽ bậy, mặc dù thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng khiến chú Hai bắt đầu cảnh giác, cảm thấy không thể để khu này hoang phế thêm nữa, vì vậy gọi điện tới, hỏi tôi có ý kiến gì.
Một khu nhà nông nếu không cho thuê thật không nghĩ ra còn cách gì, nhưng chỉ cho thuê mỗi một nhà không biết khách thuê có tô vẽ về chuyện dưới đất không, trước đây tôi nghe nói người mua tứ hợp viện ở Bắc Kinh len lén đào tầng hầm, đào nửa năm đến một chút đất cũng không để ló ra ngoài, cũng là chuyện lạ người lạ.
Thương lượng với Bàn Tử, Bàn Tử vô cùng không để tâm đến không gian nhà ở, hắn ta chỉ cầu một chữ thoải mái, quanh năm ở trong các loại nhà cũ, thật ra cũng không dễ dàng.
Nhà cũ Bắc Kinh, nhà làng thôn Vũ, có quỷ biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới tạo ra cảm giác ấm áp có thể sống được. Bàn Tử chỉ cần nơi có thể ngủ, liền ngủ ngon hơn heo. Cho nên phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là làm kho hàng. Vốn chú Ba tôi cũng là lấy chỗ đó làm kho hàng, cải tạo lại rất nhiều nhà, nhưng sau khi tôi thoái ẩn, những chỗ này đều đã sạch sẽ.
Trừ đồ cổ, tôi cũng không biết những căn nhà kia còn có thể chứa cái gì, đã nhỏ còn thiếu sáng. Ngoài ra, kho hàng vẫn là vẻ quỷ khí âm u, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một khu nhà ma trong thành phố Hàng Châu, hiện giờ đã quá nổi bật.
Suy nghĩ nửa ngày, Bàn Tử chợt nhận ra gì đó, nói với tôi: "Thiên Chân, nói vậy, bây giờ cậu đã là cự phú rồi."
"Sao thấy vậy?" tôi hỏi, Bàn Tử nói: "Cậu san bằng khu đất đó, xây lại một tiểu khu nhỏ, kiếm nhiều tiền hơn cả nghề cũ."
Tôi mắng đừng nói chuyện không đâu, những phòng ốc này đều là đất nhà vườn, cho dù đáng tiền thật, quỷ mới biết chú Ba để lại cho ai, lại nói cho dù là của tôi, cũng không xây nổi tiểu khu, chỉ có thể xây tòa nhà rách, bên cạnh chính là đường sắt và đường sông, tòa nhà này xây lên nằm giữa các loại đường dây điện cao áp, nói vậy cũng không bán được.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi chợt nhận ra xây gì thì được, nói với Bàn Tử: "Anh nói, sửa thành viện dưỡng lão thì sao?"
Bàn Tử nhìn tôi một chút, "Sao cậu không nói trực tiếp làm thành phần mộ đi?" hắn ta vỗ tôi một cái, cười giảo hoạt: "Nghe lời tôi, giữ lại nhà xung quanh, ở giữa san bằng xây một cái KTV, gọi là Hội sở thôn Vũ, giữa sân khấu chúng ta cắm một cái xẻng Lạc Dương, bày Tiểu Ca bên cạnh ống thép, bảo cậu ta ngày ngày rút ống xẻng Lạc Dương, cậu mở quán rượu, tôi trông bãi, mỗi ngày giới hạn phục vụ thịt dê nướng, đảm bảo nổi tiếng đến Cấn Sơn môn, dựa vào Tiểu Ca nhất định mỗi ngày phải thu được hai ba vạn, còn chưa tính tiền rượu. Tôi về dựng hai bia mộ bên cạnh, hù chết bọn đến phá bãi.
Tôi còn thật sự cân nhắc chút khả năng này, nói với Bàn Tử: "Nghe hướng KTV này, không giống tiếp đãi người, mà giống tiếp đãi quỷ."
Bàn Tử cười cười, nói với tôi một câu:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com