Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười Năm Nơi Này Một Phan Tử

Tác giả: Ngô Tà (Nam Phái Tam Thúc)Editor: Phi Phi

Từ sau khi đi Trường Bạch sơn về, có một loại cảm giác xưa cũ thốc vào mặt, rõ ràng cảm nhận được mình đã già rồi, đời người nếu phải trải qua vài năm như tôi, chỉ sợ trong cuộc sống sẽ đủ loại lộn xộn thách thức, cũng sẽ không còn hứng thú với thứ gì. Chuyện hay làm nhất, chính là tưởng niệm, ngồi trước bếp lò, nghe tiếng mưa rơi, bất tri bất giác sẽ hồi tưởng lại năm đó. Nghĩ cho đến thiếp đi, lại chợt bừng tỉnh.

Có người nói với tôi, nếu không muốn nhớ tới nữa, vậy nên viết ra, viết lên một cái gì đó, sẽ nhanh chóng quên được.

Vì thế gần đây tôi một mực viết ra nhiều thứ, một mặt muốn thử xem lời họ nói đúng không, mặt khác, thứ gọi là trí nhớ này, nghiên cứu một chút phát hiện quả thật không giữ lâu được, khiến cả mình cũng sợ muốn chết, nên nghĩ nhân lúc còn nhớ rõ, đều viết xuống đến.

Chính là, sợ luôn phải nhớ tới, nhưng quên, cũng lại hoàn toàn không muốn.

Từng chuyện từng chuyện viết ra rất nhiều, viết đến những chỗ có Phan Tử, tôi thường phải dừng lại, viết chậm một chút.

Tôi có thể nhớ lại rất nhiều chuyện về Phan Tử, nhiều vô số, mới trước đây, sau khi lớn lên, Phan Tử trong ấn tượng của tôi luôn có một bộ dáng. Nhưng hiện tại khi nhớ lại, chỉ nhớ đến dáng vẻ trong bức ảnh đen trắng trên bia mộ, bức ảnh kia chụp trông rõ già, thường xuyên khiến tôi bừng tỉnh: tuy rằng tôi cảm thấy được anh vẫn có bộ dáng như vậy, nhưng kỳ thật anh đã già rồi.

Có điều, tôi cũng thường nghĩ, nếu Phan Tử còn sống, anh nhìn thấy ảnh của chính mình trên bia mộ, ảnh chụp già như thế, phỏng chừng sẽ rất sốc.

Tôi nghĩ đến trước kia cũng từng cổ vũ anh học chút văn hóa, trình độ văn hóa văn hóa của anh không cao, có đôi lúc anh cũng cố nghe lời tôi, học lớp bổ túc gì đó, nhưng căn bản quá kém, cũng không có gì tiến triển. Tôi cũng khuyên anh học nấu ăn, lúc Phan Tử nấu cho tôi ăn, sở trường nhất chính là hỗn hợp cháo muối, trứng gà nhúng dấm, đều là kiểu ăn trên chiến trường, tôi thật ra cũng rất thích ăn. Phan Tử cứ cảm thấy có gì đó không tốt lắm, Tiểu Tam gia ăn cái này rất bẩn thỉu, nhưng ngượng lại hoàn ngượng, lần sau cùng lắm thêm mấy cái chân giò hun khói.

Thời gian đầu, tôi không hề mơ thấy Phan Tử, lúc ấy tôi hy vọng có thể mơ thấy anh, bởi vì tôi cảm thấy là tôi hại chết anh. Tôi có cảm giác, kết cục của anh hẳn phải là cưới một phụ nữ đã có chồng, cãi nhau quá nửa đời sau, chứ không phải chết trong hang hốc như vậy.

Chú Ba vẫn không trở về, tôi nghĩ, đại khái là mất rồi.

Mừng năm mới lúc cùng người trong nhà ăn cơm, chỗ ngồi chú Ba thường để trống, cha tôi đứng ở cửa, đợi đến giờ ăn. Ông vẫn nghĩ rằng anh em trở về trong dịp năm mới, cho dù ở bên ngoài làm ra chuyện gì cũng đều có thể tha thứ. Nhưng chú Ba vẫn không trở về. Những năm gần đây, cha cũng dần không đợi nữa, nói: đại khái là mất rồi.

Chú Ba là người nghĩa khí, có khi ông lại đến tìm Phan Tử rồi, quãng thời gian Phan Tử ở trong bóng đêm kia, nếu có chú Ba bên cạnh, tôi thấy cũng tốt. Hai người kia, vẫn là nên ở cùng nhau.

Tôi nghĩ đến mười năm này, nghĩ đến những ngày tưởng không vượt qua được trong quá khứ, loại thời điểm cùng đường mạt lộ này, tôi đều cảm thấy được giải thoát, rất nhiều sự việc, tôi thật sự không nghĩ một người có thể làm được. Nếu chết rồi tôi có thể đi tìm bọn họ, cho bọn họ trông nom tôi. Dày vò thế nào, tôi cũng đã bị dày vò thành quan lớn. Có phải nhờ các người phù hộ tôi hay không?

Viết rất nhiều chuyện, đến đoạn có Phan Tử, tôi đều sẽ dừng lại ngẫm nghĩ thật kỹ, viết chậm một chút, bởi vì tôi biết, sau khi viết xong, giữ đám chữ nghĩa này sẽ không có tên anh.

Mấy ngày nay trời cứ mưa suốt, tôi rốt cục đã viết tới đoạn kia, một ngày nào đó tôi dừng bút, sẽ không mấy hứng thú viết lại nữa.

Có một người đợi mười năm, tôi có thể có một ngày gặp lại, có một người, cho dù bao nhiêu cái mười năm, cũng sẽ không xuất hiện nữa.

Nhưng tôi sẽ không thương cảm, tôi sẽ chỉ châm một điếu thuốc, bởi vì tôi là Tiểu Tam gia của anh, Phan Tử ra giang hồ sẽ không khiến các huynh đệ mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi