Những Toái Niệm Khác
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Kết quả hình ảnh cho 盗墓笔记 铁三角
30/06/2017
Lưu Tang xem từng trang từng trang ảnh chụp trên máy tính, ảnh chụp đều dùng tele zoom, gã ăn trong phòng bao ở Lâu Ngoại Lâu mười mấy ngày liền, ngồi bên cửa sổ chờ đợi cơ hội mấy giây kia. Nửa tháng này người gã chụp ru rú trong nhà, chụp được mấy tấm ảnh vô cùng mơ hồ, toàn bị nhiễu hạt. Gã thở dài, đến trước ống kính, làm một động tác trở tay rút đao, luyện tập tới lui mấy lần. "Rồi sẽ có một ngày!" gã lặng lẽ nói.
07/07/2017
Kim Vạn Đường vỗ kinh đường mộc: "Lần trước sách nói, Trương đại Phật gia kia cách nhiều năm, vào lại khách sạn Tân Nguyệt, nhưng đã cảnh còn người mất, ông ta hơi chấn chỉnh lại, người Cửu Môn mới lần lượt kéo tới, trên hành lang gấp khúc Cẩu Ngũ gia bày bài vị các tổ tông của Cửu Môn để người đến chấm công, nhưng cũng cảm thán, có những người cũng không về được nữa. Buồn rầu cảm khái không nói, Trương đại Phật gia tuy dung nhan chậm lão hơn những người khác một chút, nhưng mái tóc cũng lại bạc tương đương, lạnh lùng nhìn trung đường của khách sạn, có nhiều hậu sinh của Cửu Môn đều cúi đầu thăm hỏi, chỉ có một hậu sinh sau khi đến trung đường, ngẩng đầu đối diện, ánh mắt hững hờ, không biết có lai lịch gì. Trương Khải Sơn nhìn chăm chú hồi lâu mới bảo: "Vậy mà cậu đến thật rồi, hậu sinh không nói ——" Bàn Tử tiếp lời: "Nói thì chậm lúc đó lại nhanh, Trương đại Phật gia vừa dứt lời thì nhảy xuống trung đường, hai người một ra búa, một ra bao, đồng thời hét to: "Kéo búa bao(*)! Hai con ong mật nhỏ, bay vào trong bụi hoa——" tôi bưng canh ra, lau khô tay lên tạp dề, mắng um: "Mẹ nó bớt nói điêu! Ăn cơm! Ăn cơm! Tiểu Ca đâu! Bàn Tử gọi người về ăn cơm đi!" —— Khách sạn Tân Nguyệt
(*) Gốc là "cei đinh xác", cũng là một cách hô tù xì của địa phương Bắc Kinh
14/07/2017
# Khách sạn Tân Nguyệt# dưới đèn bàn Giải Ngữ Hoa lật sổ sách cũ tồn đọng, có vài cái đã hơn mười năm rồi, từ lúc giúp khách sạn Tân Nguyệt quản lý sổ sách đến nay, cách mỗi năm hắn đều sẽ giúp lật lại những sổ sách riêng trước đó, xem có những sổ nào bị treo, quanh năm đi xử lý, đột nhiên hắn lật đến một trang sổ sách, số tiền rất lớn, xem thử cái tên sổ treo: Ngô Tà. Hắn ngẫm nghĩ, đột nhiên nhớ đến ngày đó.
31/12/2017
Lúc Tiểu Trương Ca gửi thư mời điện tử cho tôi, rất lâu tôi cũng không mở ra, đến trưa hôm nay tôi mới mở thư mời, trên đó là lời mời họp thường niên của Trương gia, kế hoạch chấn hưng Trương gia của Trương Hải Khách và Tiểu Trương Ca rất nhẫn nại, dù sao bọn họ cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu thời gian, năm nay công ty ở đại lục thành lập, tuy vẫn chưa có hạng mục gì, nhưng hùng tâm đông sơn tái khởi của Trương gia đã rất sống động, tôi chỉ không ngờ, nghiệp vụ của bọn họ ở hải ngoại thực ra đã không còn liên quan gì lớn tới đồ cổ, phần nhiều là vận chuyển đường tàu và khai khoáng. Năm sau bọn họ sẽ tập kết vốn liếng đi Tân Cương, Nepal và Tanzania mua khoáng, nghe có vẻ, Muộn Du Bình sắp phải lên làm tổng giám đốc, nhậm chức CEO, có đủ trắng đẹp giàu, đảm đương trọng trách nhân giống Trương gia, chỉ có điều rượu cũ lâu năm của y không biết bây giờ có còn hữu dụng không. Đối với tôi mà nói, Trương gia muốn phục hưng, về thương nghiệp thực ra cái có là thời gian, người Trương gia lục tục quay về, mỗi năm một hai người, Uông gia đã bị diệt đi làm tay chân khắp nơi, sụp đổ niềm tin đã khiến Uông gia không còn bất kỳ cơ hội nào trở lại nữa, Lão Cửu Môn đã hoàn toàn suy bại, thế hệ tẩy trắng không đủ sức duy trì giang hồ phức tạp, còn sớm đã tan đàn xẻ nghé trong giang hồ, trên giang hồ chỉ còn lại dư nghiệt Trương gia vẫn đang mộng du cùng một đám người trẻ tuổi rục rịch muốn động, đám tiểu quỷ Lê Thốc muốn trở thành Cửu Môn mới lại vẫn cần thời gian rất dài.
Trên thư điện tử thứ khiến tôi hứng thú nhất là tiết mục biểu diễn của Trương gia bọn họ, bởi vì tuổi đều đã rất cao, cho nên tiết mục của bọn họ tràn đầy cảm giác hoa tửu của kỹ viện cổ đại cùng cảm giác dùng ngực đập đá lề đường. Tôi nhìn Muộn Du Bình và Bàn Tử, một năm lại một năm, hy vọng sang năm, vẫn cùng mấy tên bạn già này trải qua thời gian tươi đẹp. Tuy chúng tôi là chiến đội lâu năm, nhưng chúng tôi ở dưới pháo hoa, đi bên nhau, vẫn là truyền kỳ không thể thay thế của một thế hệ.
09/02/2018
Tết ông Táo, tâm tình tôi rất phức tạp, bọn họ ở phương Bắc hai mươi ba đón tết ông Táo, tối qua tôi rướn mắt nhìn Bàn Tử và Muộn Du Bình đón tết ông Táo phương Bắc, hôm nay một mình tôi đón Tết ông Táo phương Nam, Bàn Tử nhìn tôi, nói tôi lập dị, hôm qua nên cùng nhau đón luôn, tôi mắng cái này có thể giống nhau sao, đón tết có thể tùy tiện thay đổi, vậy tháng tám tôi cũng ăn Tết được rồi. Cúng ông Táo, nhớ đến ông Táo cũng học Trương, lẽ nào có liên quan đến Trương gia? Tuy không hiểu nhưng thấy cũng hay, tâm trạng buồn chán, ba người lên trấn dạo, nhìn thấy một quán net. Bàn Tử nhìn nhìn bảng hiệu, kinh hãi nói: Trong quán net bây giờ còn được ăn gà? Còn trắng trợn như vậy. Nói rồi nhìn tôi: Chi bằng, ăn con gà chăm sóc sức khỏe, mừng tết ông Táo vui vẻ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com