Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm Sự Của Ngô Tà

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Editor: Hỏa Dực Phi Phi

8052672

Một ít tâm sự Ngô Tà viết trong bản ghi chép.

Hiện tại tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi nhận ra mình thích ngâm chân.
Khi tôi chỉ cần ngưng làm việc lại sẽ nhớ đến bồn rửa chân của mình, tôi liền nhận ra điều này, tôi nghĩ đến lời của mẹ tôi: đàn ông mỗi ngày đều muốn ngâm chân một chút.

Bây giờ tôi càng cảm thấy lời mẹ nói có lý, không biết tại sao, trước kia tôi luôn đơn giản là không tin những lời này, cảm thấy ngâm chân sao có thể thoải mái được.
Bây giờ nghĩ lại đúng là sống uổng thời gian nhiều năm như vậy, nếu sớm biết thoải mái như thế, hẳn từ 18, 19 tuổi tôi đã bắt đầu ngâm chân.

Lần đầu tiên lúc gặp Kim Vạn Đường, tôi nên đang ngâm chân, lần đầu tiên đến nhà chú Ba xem sách lụa, tôi nên cùng chú Ba ngâm chân, trên xe lửa đi Vân Đỉnh, tôi nên ngâm chân, vào bất kỳ thời khắc quan trọng nào của cuộc đời tôi cũng đều nên ngâm chân.

Nếu là như vậy, cuộc sống của tôi sẽ phủ thêm một loại hài hước ấm áp. Tất cả những thời điểm khiến tôi khốn khổ, chân của tôi đều ở trong chậu nước nóng, cũng cảm thấy không khó vượt qua như vậy.

Tiểu Hoa chợt tới tìm tôi, ngồi xuống cười mà không nói.
Ba người chúng tôi đang trong thời gian ngâm chân vui vẻ mỗi ngày, khi đó tôi cảm thấy năm tháng bình yên, có thể thổi da trâu trước mặt một chút.
Có lúc tôi trò chuyện với Bàn Tử, Muộn Du Bình sẽ ngủ mất, có lúc Bàn Tử nói chuyện với Muộn Du Bình, tôi sẽ ngủ mất. Chúng tôi mở rộng cổng lớn nông trại, nhìn gà bên ngoài đi tới đi lui, có lúc dòng chảy thác nước trở nên lớn, mưa trở nên dày đặc, nước thác tạt vào mái hiên chảy xuống tạo thành màn mưa, chúng tôi cứ nhìn như thế.

Có lúc tôi rất sợ hãi, tôi nhớ tôi từng xem một bức ảnh, hai ông cụ hơn 100 tuổi, dưới mái hiên nhìn màn mưa, ngồi xuống ngồi cả ngày, tôi cảm thấy dùng từ ngữ diễn tả bức ảnh kia là: bọn họ tựa hồ đang đợi thứ gì đó xuất hiện, đợi một cái hơn 100 năm.

Trong đầu tôi thật ra hiện lên rất nhiều câu chuyện truyền kỳ, có liên quan tình cảm, có liên quan thần bí, vì sao người già sống lâu như vậy cũng không muốn rời đi, bọn họ rốt cuộc đang đợi cái gì?

Nhưng người chúng tôi đợi được là Tiểu Hoa, cậu ấy cũng không nói quá nhiều, ôn lại rất nhiều chuyện cũ, tôi nhìn vẻ mặt cậu ấy, cũng biết cậu ấy tới nhất định có chính sự, liền hỏi cậu ấy: "Làm gì vậy? Lặn lội đến Phúc Kiến, cũng không báo trước một tiếng."

"Thật ra tôi hy vọng các cậu không ở đây, các cậu không ở đây tôi sẽ vồ hụt, tôi cũng không cần truyền lời nữa." Tiểu Hoa nói.

Bàn Tử nói: "Truyền lời, thời nào rồi, còn phải lê thân cậu đi truyền lời, hả? Nhớ chúng tôi thì nói thẳng đi, mai tôi đi mua cho cậu cái chậu, cùng nhau ngâm chân. Tôi nói cậu nghe, đảm bảo cậu không muốn về Bắc Kinh."

Tiểu Hoa nhìn chậu rửa chân của tôi một cái, lại nhìn vách tường chúng tôi một chút, phía trên treo một ít tranh vẽ Bàn Tử không biết từ đâu tìm về, nói: "Nhưng đúng là người của khách sạn Tân Nguyệt đến nhờ tôi chuyển lời."

Tôi nhìn Bàn Tử, đã lâu không nghe đến cái tên này, nói: "Cậu nói với bọn họ, gần đây tôi không chụp đồ, không cần nhớ thương tôi."

"Bọn họ đến giục nợ." Tiểu Hoa nói: "Cậu có còn nhớ không, các cậu từng lấy từ khách sạn Tân Nguyệt một món đồ, chưa trả tiền. Lúc ấy tôi đã làm bảo đảm cho cậu, bây giờ bảo đảm đã đến hạn."

【Hoàn】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi