Tàng Hải Hí Lân
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
12/05/2017
Vùng núi sau cơn mưa, thời tiết vào thu muộn, dưới mưa phùn lất phất, Uông Tàng Hải lẳng lặng mở thư nóng của Chỉ huy sứ ti Đóa Cam đô(*) từ ngoài ngàn dặm gửi đến, cây tùng trong đình viện bên ngoài tỏa ra hương thanh mát, bức thư theo khoái mã đến đây, gió cát còn chưa kịp phủi sạch, đều bị thổi rơi vào trong chén trà, khiến hắn nhíu mày, thị nữ sau lưng dùng bột trà xoa lên tóc cho hắn, hắn lẳng lặng đè tay cô bé lại. "Gió cát từ phía Tây tới này cũng dính máu mấy triều rồi, đừng phết lên tóc ta." thị nữ hốt hoảng dừng tay, "Uông công cảm thấy không lành sao?" Uông Tàng Hải nhàn nhạt nói: "Không, ta ngại bẩn."
(*) Chỉ huy sứ ti Đóa Cam hành đô, gọi tắt là Đóa Cam hành đô ti, tên một khu quản hạt quân sự ở cao nguyên Thanh Tạng vào thời Minh
26/05/2017
"Người Trương gia chúng tôi, phẩm chất quan trọng nhất chính là tài ăn nói, nếu thân là Trương Khởi Linh, đến nói chuyện cũng không lưu loát, vậy Trương gia thật sự tiêu rồi." năm Hồng Vũ thứ mười hai(*), nghe nói Trương Khởi Linh đời này không giống ngày xưa, ông ta lập mong ước thay đổi phong cách khép kín của Trương gia, tích cực hòa nhập thế giới, cuối cùng bị Uông Tàng Hải phát hiện sự tồn tại của Trương gia, dẫn đến cuộc phân tranh kéo dài đến mấy thế kỷ sau. Sự thực cụ thể đã không thể suy xét, chỉ khi tán gẫu với Trương Hải Khách, có thể biết được một hai dã sử.
(*) Tức năm 1380, thời Minh Thái Tổ (Chu Nguyên Chương) trị vì
02/06/2017
Lúc Uông Tàng Hải thành lập Thần Mộc ti, là hy vọng lấy ti mộc làm gốc, hiểu rõ bách thảo. Lúc Vu Mã Nam Thanh từ Cẩm Y Vệ điều đến Thần Mộc ti, cũng không biết mình từ chỗ ưng trảo tai mắt của hoàng đế, biến thành một loại cây trồng, cũng không biết tiếp theo cuộc đời mình sẽ có mối quan hệ không thể dứt bỏ với một đại thần côn thích may quần áo đẹp, bảo dưỡng tóc, trát phấn lên mặt, càng không biết túc địch của cuộc đời mình là một tên lắm lời mỗi giờ phải nói mấy vạn chữ hơn nữa còn dễ cười(*). Không biết Uông Tàng Hải chọn trúng gã chỉ là vì tên của gã ngầm hợp với Hồng Đậu Nam Sinh, lý do nhàm chán như vậy.
(*) Gốc là 笑点低 = điểm cười thấp, chỉ những người kể những chuyện mà những người xung quanh thấy chả có gì mắc cười mà nó thì cười ha hả như vui lắm :))
16/06/2017
Uông Tàng Hải ở cạnh ao mã não, bãi đá trong suốt như giội nước từ núi tuyết, dưới đáy toàn là những viên mã não trứng ngỗng do nước xiết quật qua mà thành, dưới nắng chiều lóng lánh như kính vạn hoa, người thanh niên mặc đồ trắng đứng trong ao nhìn hắn, cũng không biết vào trong sân hắn từ không nào, ráng đỏ trời chiều phản chiếu trong bóng y. Hắn nhớ đến tay trái người thanh niên này có bảy ngón tay, nghe nói đến từ Tây Vực, đến chỗ hắn xin một gốc thần mộc. Mình đã bảo y đợi hơn một năm, xem ra là đợi không được nữa, nghĩ cách vào đây. Cũng không biết là mua chuộc ai. Vì vậy ho khan một tiếng, người trẻ tuổi bảy ngón quay đầu nhìn thấy Uông Tàng Hải, vừa định nói, Uông Tàng Hải lạnh lùng cắt lời y: "Ngươi rửa chân chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com