Chương 8
Cảnh báo trước, hai Tà một Bình. Hãy tin tôi, đây là một câu chuyện hề hước mất não.
Tà: Muộn Du Bình, tôi muốn đánh tôi mà anh cũng dám cản!
.
Tôi không còn ôm hy vọng tỉnh dậy một cách bình thường.
Sáng sớm hôm sau, quả nhiên tôi tỉnh lại ở một nơi khác. Nhưng chỗ này cách Ngô Sơn Cư không xa, không biết vị thần xuyên qua nào có tâm như vậy, vứt tôi trơ trọi giữa đường lớn. Tôi bò dậy, phát hiện trên người không một xu dính túi, vốn tôi định mua đồ ăn nhưng giờ chỉ có thể về lại cửa hàng rồi nhờ Vương Minh mua cho mình.
Lúc tôi vào cửa, Vương Minh sửng sốt, tôi hỏi hắn sao vậy, hắn liền chỉ vào trong phòng. Tôi ngạc nhiên thấy bản thân mình version trẻ tuổi hơn đang nói chuyện với Muộn Du Bình. Muộn Du Bình thấy tôi vào, giơ tay làm động tác 'nguy hiểm'.
Khi ấy tôi còn không có ý định trốn đi.
"Tiểu Ca, anh thấy chiếc bình này thế nào?" Tôi nhìn một 'tôi' khác hỏi Muộn Du Bình, sau đó quay đầu, hai chúng tôi chạm mắt nhau.
—— Quả thật cậu ta rất trẻ, Muộn Du Bình thích trẻ hay thích già hơn nhỉ?
"À, ngại quá, ngài... ngài mua đồ sao?" Tiểu Ngô trẻ tuổi hỏi tôi.
Vương Minh quyết định ngồi một bên hóng chuyện, chỉ duy nhất Muộn Du Bình biết được chân tướng lại là người ít nói, nhưng cho dù hắn đứng ra giải thích thì cũng khó làm rõ mọi chuyện. Tôi định tự mình ra tay.
"Tôi không mua đồ, có lẽ cậu sẽ khó tiếp thu chuyện này, nhưng không sai, tôi chính là cậu của mười mấy năm sau."
Tiểu Ngô há hốc mồm, dường như cũng không ngờ được bản thân mình của mười mấy năm sau lại lôi thôi như vậy. Ông đây ngủ một đêm bên lề đường, nhìn kiểu gì cũng giống bụi đời ăn xin, cậu ta không tin cũng bình thường.
Cậu ta tóm lấy tay áo Muộn Du Bình, Muộn Du Bình vậy mà không né tránh, đã thế còn nói: "Là sự thật, hắn không nói dối."
"Nhưng chuyện gì đang xảy ra?" Tiểu Ngô gãi đầu, "Sao tôi lại biến thành như vậy? Không đúng, sao anh lại tới đây? Chẳng lẽ đây là vòng tuần hoàn thời gian? Hay là mười mấy năm sau nước ta đã phát minh ra cỗ máy thời gian rồi?"
Tôi che mặt, mạch não diệu kỳ này chắc chắn là tôi.
"Không có cỗ máy thời gian, cũng không có vòng tuần hoàn thời gian, chuyện nghe có vẻ hư cấu nhưng đã thật sự xảy ra. Tuy nhiên cậu đừng lo lắng, tôi không ở lại đây lâu lắm, có khi nửa tiếng sau tôi đã về rồi."
Tiểu Ngô gật đầu: "À, vậy anh về kiểu gì? Đi tàu hỏa hay là...?"
Tôi cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn hết sức bình tĩnh: "Tàu hỏa lỗi thời rồi, với người có thân phận như tôi chỉ cần 'bùm' một phát là đi liền. Anh bạn trẻ, sao cậu có thể nông cạn như vậy chứ."
"Tôi... tôi nông cạn?" Tiểu Ngô chỉ vào chính mình: "Nhưng anh chửi tôi không phải là đang chửi mình sao? Tôi không cho phép anh nói chính mình như vậy!"
Ồ, đầu óc nhanh nhạy đấy. Tôi không thèm quan tâm tới cậu ta, quay sang vẫy tay với Muộn Du Bình: "Tiểu Ca, lại đây, lát nữa chúng ta cùng nhau về."
"Sao Tiểu Ca lại đi cùng anh được?" Tiểu Ngô có vẻ sốt ruột nhưng vẫn không dám kéo tay Muộn Du Bình: "Tiểu Ca vừa mất trí nhớ, anh đừng hòng gạt tôi, cho dù tôi tin anh thì anh cũng không được phép đưa Tiểu Ca đi. Vương Minh, tiễn khách!"
Vương Minh đứng dậy, sau khi nhìn chúng tôi thì ngồi xuống lại: "Ông chủ, không biết tại sao nhưng tôi rất muốn tin lời anh ta nói." Hắn chỉ tôi.
Tôi không có nhiều kiên nhẫn, bởi vì mười phút sau tôi thật sự phải đi rồi: "Tiểu Ca, anh nhanh lên, Bàn Tử còn chờ hai ta về nhà ăn cơm đấy."
Muộn Du Bình không nhúc nhích, chỉ nhìn Tiểu Ngô: "Chúng ta sẽ gặp lại."
Bà nội cha nhà anh chứ gặp lại! Hay lắm Muộn Du Bình, anh dám một chân đạp hai thuyền! Tôi bắt đầu tức giận: "Tiểu Ca, ý anh là sao? Nếu anh không về thì ở lại đi, một mình tôi về cũng được."
Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp đối thủ của mình. Đẳng cấp của Tiểu Ngô không thể xem thường được, cậu ta không nói câu nào, chỉ nhìn Muộn Du Bình, trong ánh mắt mang theo ba phần uất ức, bốn phần lưu luyến và năm phần thâm tình. Nếu không phải ông đây sợ phá hư gương mặt đẹp trai của mình thì đã sớm nhào vào tẩn cậu ta một trận rồi ném ra ngoài cửa sổ, bay thẳng vào kho hàng ở sân sau, rồi nhốt lại trong đó cho chết đói mới thôi.
Vương Minh rót một ly nước xin tôi nguôi giận.
Tôi thấy Muộn Du Bình không có ý định đi về, tôi cũng ngồi xuống chờ cả hai biểu đạt tình cảm xong rồi nói tiếp. Vương Minh hỏi tình hình của Ngô Sơn Cư mười mấy năm sau, tôi liền trả lời thật: "Ngô Sơn Cư gán cho Giải gia rồi, nhưng mà sau đó bị chú hai mua lại, bây giờ vẫn ở trong tay tôi, chỉ là sinh ý thì thuộc về Giải gia."
Tiểu Ngô nhìn tôi, tay không bóp nát một lon coca.
Vương Minh hỏi tôi sao lại thê thảm như vậy, tôi cũng không chút giấu giếm: "Vì Tiểu Ca cả mà, chúng tôi phá khách sạn Tân Nguyệt, cướp quỷ tỷ, cuối cùng nợ hơn 300 triệu. Còn nước còn tát, không sao cả."
Tiểu Ngô hít một hơi thật sâu, tay không bóp nát một quả hạch đào.
Muộn Du Bình ra hiệu bảo tôi đừng nói nữa, nhưng tôi không thích đó thì sao. Tôi vỗ vai Tiểu Ngô, nói lời thấm thía: "Cậu yên tâm, sau này cậu và Tiểu Ca sẽ ở bên nhau, chúng ta sống trong một thôn làng non nước hữu tình. Cậu, Tiểu Ca và cả Bàn Tử nữa, chúng ta sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Có lẽ bây giờ cậu khó chấp nhận được, nhưng chờ đến lúc đó cậu sẽ cảm thấy tất cả đều là mây bay."
Tiểu Ngô nhìn trần nhà, cuối cùng đẩy Muộn Du Bình qua: "Chi bằng ngài đưa hắn đi đi."
Tôi chỉ chờ những lời này. Tôi kéo Muộn Du Bình, Muộn Du Bình vẫn rất kiên trì nhìn Tiểu Ngô: "Tôi chờ cậu."
Không thể chịu nổi! Tôi đứng lên chắn giữa hai người bọn họ: "Trương Khởi Linh, hôm nay anh chỉ được chọn một mà thôi!"
Muộn Du Bình nhìn tôi, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Cậu ta cũng là cậu."
"Vậy cũng không được!"
Tiểu Ngô vỗ vai hai chúng tôi, sau đó nhìn tôi: "À ngại quá, tôi rất muốn hỏi, sau này tôi có làm thí nghiệm kỳ quái gì dẫn tới hói đầu sao? Tôi thấy tóc của anh hình như mới mọc thì phải?"
Ngay khi tôi và Tiểu Ngô chuẩn bị sống mái với nhau, Muộn Du Bình và Vương Minh kịp thời ngăn lại. Trước mắt tôi tối sầm, mở mắt ra đã quay lại thôn Vũ, Tiểu Mãn Ca đang liếm mặt tôi.
Tôi vừa mới ngồi dậy thì Bàn Tử gọi tôi đến ăn dưa hấu. Dưa hấu rất ngọt, nhưng cơn tức giận của tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Muộn Du Bình nãy giờ vẫn không nói chuyện, Bàn Tử hỏi sao vậy, hắn liếc mắt nhìn tôi rồi mỉm cười.
"Lại mơ à?" Bàn Tử hỏi tôi, "Mau kể đi, giờ là giấc mơ thế nào? Bàn gia sẽ phân tích giúp cậu."
Tôi cắn một miếng dưa hấu: "Tôi mơ thấy mình gặp được bản thân của quá khứ, cậu ta trẻ tuổi, có tiền, rất trẻ tuổi."
"Thiên Chân, cậu vừa lặp lại trẻ tuổi hai lần, liệu có thể nào là chứng bệnh lú lẫn tuổi già không?"
"Ai lú lẫn!" Tôi ném vỏ dưa hấu, "Thế mà tôi lại bị chính mình cười nhạo, cục tức này làm sao có thể nuốt được!"
Bàn Tử gật đầu: "Hắn cười nhạo cậu cái gì?"
Tôi gỡ tóc giả trên đầu xuống để lộ ra mấy sợi tóc con lơ thơ trong gió: "Cậu ta dám cười tôi trọc, ông đây có muốn trọc đâu, hơn nữa sau này cậu ta cũng trọc thôi. Đã thế Tiểu Ca còn đứng về phe hắn nữa, Trương Khởi Linh, anh thích Tiểu Ngô trẻ tuổi hơn sao?"
Muộn Du Bình lắc đầu: "Tiểu Ngô hay Đại Ngô đều là Ngô Tà. Trên đời này chỉ có một Ngô Tà."
Vậy nên?
Bàn Tử tự nguyện đảm nhận việc phiên dịch: "Ý của Tiểu Ca nhà ta là hắn chỉ thích Ngô Tà, cậu là già trẻ trai gái gì cũng không sao, chỉ cần là Ngô Tà là được."
Tôi nhìn Muộn Du Bình, lần này hắn gật đầu.
Lòng tôi thầm nghĩ anh cứ giả vờ đi, vừa nãy lúc tôi đánh tôi, anh can ngăn cực lực lắm mà, tưởng rằng ông đây không biết à! Xí!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com