Chương 14
Nhìn chán chê khung cảnh lặp đi lặp lại bên ngoài tàu cao tốc, tôi quay đầu về phía Muộn Du Bình đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cách đó không xa là tiếng ngáy không dứt của Bàn Tử, tôi thầm thở dài trong lòng.
Vì sao ba chúng tôi lại ngồi trên tàu cao tốc, chuyện này phải bắt đầu kể từ ba ngày trước.
Ba ngày trước, tôi quay về văn phòng sau khi hết tiết, cô Đinh đã vui vẻ đi đến ngồi đối diện bàn làm việc của tôi: "Thầy Ngô! Có tin tốt!"
"Cô nói đi." Mặc dù tôi cảm thấy với tôi thì 80% tin tốt này không phải là tin tốt.
"Ba ngày sau sẽ có một cuộc thi nói tiếng Anh quốc tế ở Quảng Châu, trường chúng ta đã giành được một suất tham dự. Lớp trưởng Tiểu Trương đã đạt được thành tích cao nhất môn tiếng Anh trong lần thi cuối kỳ này nên tôi quyết định cử cậu ấy làm đại diện cho trường chúng ta! Trường sẽ trợ cấp phí đi lại và phí ăn ở!"
Muộn Du Bình?! Đi tham gia cuộc thi nói tiếng Anh?
"Cô Đinh... Chuyện này e rằng không ổn lắm đâu?"
Muộn Du Bình phải tham gia tổ nào? Tổ người già à? Chắc là không có tổ này đâu.
"Thầy Ngô." Sắc mặt cô Đinh cũng nghiêm túc hẳn lên: "Tôi biết anh là người giám hộ của lớp trưởng Tiểu Trương, nhưng lớp trưởng Tiểu Trương có thiên phú ở lĩnh vực này, cơ hội rất khó có được, việc học tập rèn luyện luôn luôn đem lại lợi ích, không thể bởi vậy mà làm cậu ấy thụt lùi được!"
Cô Đinh tỏ ra đau lòng cứ như thể tôi chính là trở ngại trên con đường phát triển của con cái, là một người gia trưởng mang tư tưởng phong kiến bảo thủ bóp chết mầm non tương lai của tổ quốc từ trong nôi.
Suy đi nghĩ lại, tôi vốn muốn đưa Muộn Du Bình đi tham gia cuộc họp thường niên của Trương gia, tiện đường cùng hắn tham dự một cuộc thi cũng không có vấn đề gì.
"Cô Đinh, chuyện này tôi không thể quyết định được, nếu Tiểu... Tiểu Trương muốn đi, tôi sẽ đi cùng cậu ấy."
"Lớp trưởng Tiểu Trương bảo rằng nghe theo lời anh."
Hay lắm, hắn còn đá quả bóng cao su này về lại cho tôi.
Nhưng mà... Tôi cân nhắc một hồi, nếu Muộn Du Bình không muốn đi thì hắn đã trực tiếp từ chối cô Đinh rồi, hắn nói vậy chẳng lẽ muốn đi thật?
"Được rồi, cô Đinh, cô cho tôi biết thời gian và địa điểm của cuộc thi đi."
Dòng suy nghĩ quay về hiện tại, tôi đối diện với Muộn Du Bình vừa mở mắt ra.
"Tiểu Ca." Tôi khẽ gọi tên hắn: "Vì sao anh lại muốn tham gia cuộc thi này?"
"Giải nhất có phần thưởng." Muộn Du Bình lấy một chai nước suối từ trong ba lô rồi vặn nắp đưa cho tôi.
"Phần thưởng gì?" Có thể khiến Muộn Du Bình cảm thấy hứng thú như vậy?
"Ghế massage."
Nghe hắn nói tôi mới nhớ ra tuần trước tôi có thuận miệng bảo rằng gần đây cơ bắp đau nhức, là lúc thích hợp để đặt mua một cái ghế massage. Không ngờ lúc ấy Muộn Du Bình chẳng tỏ vẻ gì nhưng lại khắc sâu chuyện này vào lòng.
Hãy nhìn xem Tiểu Ca nhà chúng tôi có tri kỷ không cơ chứ! Tôi vỗ về mu bàn tay hắn, hắn lật lại nắm lấy tay tôi, mười ngón đan vào nhau.
"Tôi nói này Thiên Chân và Tiểu Ca." Bàn Tử ở đối diện đã tỉnh giấc, đột ngột lên tiếng: "Hai người dính nhau ở nhà còn chưa đủ hả?"
"Ngủ mẹ anh đi!"
Nhờ ơn của Bàn Tử mà bầu không khí ám muội lập tức bay biến.
Xuống tàu cao tốc, ba chúng tôi bắt một chiếc taxi đến khách sạn mà ban tổ chức sắp xếp. Ban tổ chức giàu đến mức bao hết cả khách sạn. Lúc xuống xe còn có lễ tân đứng ở cửa chào đón, sau khi nhận phòng xong thì đưa chúng tôi lên tầng ba.
"Xin mời thí sinh ở tổ thanh niên tới phòng 301 để bốc thăm đề thi, bạn có mười lăm phút để chuẩn bị. Người nhà vui lòng đến hội trường 305 để ổn định chỗ ngồi, cuộc thi sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa. Lượt đầu tiên là tổ thanh niên, lượt thứ hai là tổ thiếu niên." Nhân viên đưa cho Muộn Du Bình một tấm thẻ bảo hắn đến 301, sau đó dẫn chúng tôi đi đến địa điểm thi.
"Tiểu Ca." Tôi gọi Muộn Du Bình.
Thấy hắn quay đầu nhìn, tôi làm động tác cổ vũ: "Cố lên!"
Muộn Du Bình cho tôi một ánh mắt yên tâm rồi gật đầu, quay người đi đến phòng chờ.
Bàn Tử thấy tôi đi ba bước quay đầu một lần bèn vỗ bộp lên lưng tôi: "Được rồi Thiên Chân à, 30 phút sau là gặp lại nhau thôi, cậu bỏ cái ánh mắt mẹ hiền lo lắng con thơ đi. Như cậu gọi là... là cái từ gì mà trên mạng hay nói nhỉ... À đúng rồi, cậu gọi là... bạn trai hệ mama?"
"Tiên sư bố nhà anh."
Tôi và Bàn Tử vừa đùa nhau vừa theo nhân viên đi đến hội trường thi đấu, vừa bước vào đã thấy đám đông ngồi chật kín trong đó. Xem ra quy mô cuộc thi này không hề nhỏ.
Tôi và Bàn Tử liếc nhìn nhau, chia hai đường đi tìm chỗ trống.
Đến hàng ghế thứ bảy, tôi thấy một người không nhìn rõ mặt mũi đang cúi đầu ngồi chính giữa, mang áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai đen và đeo tai nghe, xung quanh không một bóng người.
"Bàn Tử! Nơi này có chỗ trống!" Tôi vẫy tay với Bàn Tử, sau đó ngồi xuống bên cạnh người kia.
"Bố mày đã bảo hàng ghế này chỉ có mình bố mày được ngồi! Bị điếc à?" Người nọ nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy tôi thì há hốc mồm tháo tai nghe xuống: "Đệch mợ! Ngô Tà?! Tại sao anh lại ở đây?"
Tôi nhìn vẻ mặt thộn ra của Lê Thốc mà khóe miệng giật giật, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu ta: "Đã lâu không gặp."
Lê Thốc nhướng mày: "Đúng là đã lâu không gặp. Trước tiên anh nói xem vì sao anh lại ở đây? Anh đến tham gia cuộc thi á? Ngô Tà, anh già vậy rồi không thấy mất mặt hả?"
"Tôi theo Tiểu Ca tới đây." Tôi thì có gì phải xấu hổ?
Lê Thốc act cool đứng hình mất ba giây mới nhận ra người tới đây dự thi không phải tôi mà là Muộn Du Bình.
"Không phải chứ?! Anh bảo hắn đến đây dự thi á? Không phải quá đáng lắm sao? Ngô Tà, quả nhiên anh bị điên mà!"
"Vậy sao cậu tới đây?"
"Tôi theo Tô Vạn tới."
Lê Thốc nói xong thì ngồi lại chỗ cũ, cả gương mặt đều méo mó: "Khoan đã, vị nhà anh tham gia tổ nào?"
"Tổ thanh niên."
Lê Thốc còn chưa kịp đáp lại, tiếng chuông dồn dập vang lên, cậu ta bình tĩnh nhận điện thoại.
Âm lượng cuộc gọi của Lê Thốc được chỉnh ở mức cao nhất, cậu ta vừa bắt máy thì giọng hét ầm ĩ của Tô Vạn đã truyền đến, tôi muốn lờ đi cũng khó.
"Aaaaaaaa! Áp lực chết mất! Không phải tớ bị áp lực quá nên sinh ảo giác chứ? Nếu không vì sao tớ lại nhìn thấy Trương Khởi Linh ở trong phòng chờ được?! Quả nhiên thế giới đã đến ngày tàn rồi sao? Aaaaaaa!"
Lê Thốc trợn trắng mắt, tức tối liếc tôi một cái: "Cậu không nhìn lầm đâu, anh ta đến thi đấu thật đấy, còn có Ngô Tà đến cùng nữa, cậu tranh thủ lấy giải nhì đi."
Cúp máy, cả người Lê Thốc tỏa ra khí lạnh nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, tôi cầm lấy sơ đồ trình tự thi đấu trên chỗ ngồi nhìn xem.
Bàn Tử vừa bắt gặp Lê Thốc đã biết ngay cậu ta hẳn là đến cùng Tô Vạn, cười đến mức thịt mỡ trên mặt rung lên từng đợt rồi bắt đầu trêu chọc Lê Thốc.
Đúng lúc ấy, người dẫn chương trình cầm micro bước ra: "Đầu tiên hãy chào đón ban giám khảo của cuộc thi lần này!"
Trong tiếng vỗ tay, tôi nhìn thấy Trương Hải Khách mặc âu phục cùng các Tiểu Trương đi đến. Sở dĩ tôi có thể nhận ra đó là Trương Hải Khách đang mang mặt nạ da người bởi vì trên chỗ ngồi của giám khảo có ba chữ lớn: Trương Hải Khách.
Con mẹ nó đúng là sự trùng hợp đến bất ngờ!
Sau khi Trương Hải Khách ngồi xuống, tầm mắt của hắn ta vừa lúc nhìn thấy tôi, tôi cảm thấy rõ ràng trong ánh mắt ấy xuất hiện vẻ hoang mang, tựa như đang hoài nghi ban nãy chỉ là ảo giác.
Ngay khi chúng tôi đang trố mắt nhìn nhau, MC đã giới thiệu xong trình tự thi đấu bèn nói tiếp: "Vậy thì đầu tiên chúng ta hãy cùng hoan nghênh thí sinh Trương Khởi Linh đến từ tổ thanh niên số 1 mang đến màn trình diễn bằng tiếng Anh 一一 Never, Never give up!"
Trương Hải Khách như bị slow motion mà từ từ quay đầu nhìn Muộn Du Bình mặc vest đứng trước mặt hắn, đôi mắt trợn to như chuông đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com