Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đột biến

Khuôn mặt của những người này đã chuyển sang màu xanh đen, bám vào thân cây hoặc cành cây với tư thế cực kỳ quái gở. Trong đó có cả nam lẫn nữ, hình thể vẫn là trẻ con nhưng trên mặt đầy những nếp nhăn, mái tóc bạc phơ tàn tạ, cơ thể tựa như bộ da bọc xương, chỉ còn đôi mắt đang mở trừng trừng toàn tròng trắng.

Trời sáng dần, những thứ ẩn nấp trong cây cũng càng thêm rõ ràng. Số lượng rất nhiều, dõi mắt ra chỉ thấy bóng người chi chít trên tán cây. Tôi nhớ lúc nãy Bàn Tử nói "Thôn dân biến mất đều tới đây", bèn chửi hắn: "Coi cái mồm quạ đen của anh kìa!"

Bàn Tử cầm xẻng gấp, vội xoay người tựa lưng với tôi, cũng đốp lại: "Mẹ kiếp do tôi có tài tiên tri đấy chứ, chờ mấy người phát hiện thì đã bị nước dãi của tụi này xối trọc đầu rồi."

Tiểu Trương Ca "xém hói đầu" chửi tục một tiếng, cách đó không xa vang lên giọng của Trương Hải Khách: "Tránh ra! Nó ở khắp trên cây!"

Dứt lời, mấy con ở gần nhất đã nhảy ào xuống tấn công chúng tôi. Mọi người lập tức né sang bên cạnh, tôi vội nghiêng mình lăn một vòng để giảm xóc. Chưa kịp đứng dậy, trước mắt tôi đột nhiên tối sầm, một gương mặt già nua cằn cỗi đã chình ình trước mắt.

Hiển nhiên chủ nhân gương mặt này đã chết rất lâu rồi, tròng mắt thối rữa, cái miệng giương to đến mức nửa khuôn mặt vặn vẹo theo, bỗng nhiên nó bổ nhào đến muốn cắn tôi.

Tôi rụt vai lại theo phản xạ, vung tay tóm lấy cổ áo nó, cả cơ thể ưỡn ra sau, lập tức nhấc chân thụi một cú vào bụng đá văng nó ra xa.

Lợi dụng lực tác động của nó, tôi lấy chân làm điểm tựa để lăn ra sau rồi nhảy lên, thừa dịp nó ngã sấp xuống đất, tôi bèn xoay người ngồi đè lên nó. Một tay tôi bóp cổ nó, tay còn lại sờ ra sau lưng mình, ánh đao lóe lên tức khắc chém phăng cái cổ khô đét kia.

Trong lúc hỗn loạn không biết Tiểu Trương Ca đã trốn đi đâu, Bàn Tử và tôi tách nhau ra, bị bao vây bởi mấy con quái vật mặt già nua. Bàn Tử thét một tiếng vung cái xẻng lên đập thẳng vào mặt của tụi nó, đến con nào thì đập con nấy. Đám quái vật thấy vậy không dám tấn công hắn trực tiếp nữa, bèn tìm cơ hội để nhảy bổ lên lưng hắn.

Có vài con đã bám được vào lưng hắn, đè cổ hắn xuống muốn cắn. Bàn Tử cũng không phải hạng vừa, hắn thúc cùi chỏ đánh bay một con, đoạn chửi thề một câu rồi khom eo đạp vào thân cây gần đó. Cơ thể hắn mượn lực nhảy bật lên, cân nặng và quán tính khiến hắn ngã ngửa ra đất, mấy con quái vật còn lại bị ép dẹp lép sau lưng hắn.

Bàn Tử đỡ eo nhổm dậy, tiếp tục cầm xẻng đánh từng con quái vật. Lâu rồi tôi chưa ẩu đả thế này, ban nãy mới thể hiện một màn lộn nhào theo phản xạ, suýt nữa là gãy eo, vừa lồm cồm ngồi dậy đã chạy tới bên cạnh hắn, tiện chân đá văng một con đằng sau hắn.

Đúng lúc ấy khóe mắt tôi thoáng thấy bên trên xuất hiện một bóng đen, nhưng nó còn chưa kịp nhảy bổ vào thì Muộn Du Bình đã đạp vào thân cây phi đến bên cạnh chúng tôi với tốc độ cực nhanh. Một trận gió mạnh thốc theo động tác của hắn, đầu gối hắn đột nhiên đè lên bả vai của thứ kia, chưa gì đã bẻ gãy cổ nó, đồng thời xoay người vật nó xuống đất.

Phía trên lại tiếp tục có mấy con nữa rơi xuống, Muộn Du Bình lập tức đứng dậy, nhảy một cú lấy đà rồi liên tục đạp vào thân cây, quay người cong gối giữa không trung đá gãy cổ một con trong số đó. Âm thanh răng rắc giòn tan vang lên, sau đó là tiếng vật nặng đập xuống đất. Lại có thêm vài con nữa tiến lên, tất cả đều bị hắn đánh bay ra xa.

Muộn Du Bình bước vội đến bên tôi: "Tình hình không ổn, đi trước đã."

Nhóm người Trương gia cũng mang theo A Chí mặt cắt không còn giọt máu lại đây, nhưng đúng lúc này, mấy con quái vật vừa bị Muộn Du Bình đá lăn quay trên đất cũng loạng choạng đứng dậy. Cổ chúng nó ngoẹo sang một bên, cơ thể vặn vẹo nhảy lại lên cây, vừa bò trên cành cây vừa há to miệng gào thét bằng âm thanh chói tai.

Bàn Tử chửi: "Chó má, chẳng lẽ ở đây cũng có ruồi trâu, nhiều như vậy làm sao thiêu hết? Cái cây này lớn quá, đốt nó có khi cháy mẹ cả rừng. Hậu quả không chỉ là sáng phóng hỏa chiều lên đồn công an đâu, có khi tụi mình khỏi thoát ra ngoài được luôn."

Tôi dõi theo động tác của thứ kia, vội nói: "Không đúng, dấu hiệu sau khi bị ruồi trâu ký sinh rất rõ ràng, vừa nãy chúng ta đã cận chiến với tụi nó, trên người chúng không hề có ruồi trâu và cũng không sợ máu của Tiểu Ca."

Đang nói dở, Muộn Du Bình đột nhiên đẩy Bàn Tử ra, đoạn đè đầu tôi vào lồng ngực hắn. Một bóng đen vụt lướt qua chúng tôi với tốc độ cực kỳ nhanh, tôi liếc qua kẽ hở giữa vòng tay của Muộn Du Bình, bỗng cảm thấy trên mặt mình có gì đó xẹt qua.

Lần này tôi bị xước da chảy máu, Muộn Du Bình lạnh mặt khi vừa nhận ra điều không ổn, hắn ôm tôi lùi về sau mấy bước. Tôi sờ vào vết thương đang rỉ máu, sau đó ngẩng lên xem, phát hiện hành động của chúng nó hơi kỳ quái. Chúng nó sẽ tìm cơ hội để bao vây Bàn Tử, nhưng thay vì nói tụi này thông minh, biết suy tính thì càng giống như có một thế lực bên ngoài đang khống chế chúng nó hơn. Đặc biệt là khi chúng nó nhảy lại lên cây mà không hề quay người, tựa như có thứ vô hình nào đó sau lưng đang điều khiển.

Nhìn kỹ lần nữa, rốt cuộc tôi cũng đã hiểu, bèn la lên: "Trên người chúng có dây! Cắt đứt dây tụi nó mới ngừng cử động!"

Nếu tôi không bị trầy da thì chắc cũng không biết. Tôi soi đèn pin về phía chúng nó, vài tia phản quang lấp lóe xuất hiện.

Muộn Du Bình giữ tay tôi lại rồi kéo tôi ra đằng sau, hắn rút đao đánh xoẹt, nhún người lấy đà thoăn thoắt nhảy lên từng nhánh cây. Một con quái vật mặt nhăn nheo xông thẳng vào hắn, Muộn Du Bình tóm cổ áo nó rồi vứt sang bên cạnh, hắn cũng đột ngột lao lên, đoạn vung đao chém về phía không khí đằng sau lưng nó.

Âm thanh chói tai kèm với vài tia lửa điện bắn ra giống như thanh đao chém phải vật cứng. Muộn Du Bình trở tay chém thêm phát nữa, con quái vật mặt nhăn vừa định phản kích bỗng khựng lại, vẻ mặt cứng đờ, ngã thẳng xuống đất không nhúc nhích nữa.

Bàn Tử mừng rỡ hô to: "Được đấy! Con mẹ nó có ai mang kéo không, xem Bàn gia đây..."

Hắn ta chưa dứt lời, xung quanh bỗng dưng truyền đến những tiếng động ầm ầm nặng nề, mặt đất rung chấn, chẳng mấy chốc đã nứt ra vô số khe hở. Muộn Du Bình biến sắc, hét lên "Không ổn" rồi lại nhanh như gió trèo lên cao hơn, đồng thời hắn lấy ra dây thừng từ trong ba lô ném về phía cành cây gần nhất.

Hắn liên tục ném dây khắp xung quanh, tất cả quấn vào cành cây, thõng xuống dưới, sau đó hắn cũng nhảy xuống. Bấy giờ tôi có cảm giác mặt đất dưới chân mình hẫng một cái, những cây Giáng Long Mộc ở bốn phía cũng sụt theo.

Muộn Du Bình bám vào một sợi dây thừng nhảy đến bên cạnh tôi, vừa ôm lấy eo tôi kéo lên vừa lạnh lùng nói với xung quanh: "Cứu người!"

Trương Hải Lan túm A Chí, nhanh nhẹn bắt được một sợi dây thừng. Tiểu Trương Ca ở gần Bàn Tử nhất, mệnh lệnh vừa rồi của Muộn Du Bình chủ yếu là nói với gã. Gã chậc lưỡi níu lấy cổ áo Bàn Tử ngay khi Bàn Tử sắp rơi xuống, sau đó cả hai lập tức bám vào dây thừng.

Khe nứt dưới chân càng ngày càng lớn, lấy cây Giáng Long Mộc làm trung tâm mà bắt đầu lan rộng ra thành một cái hố khổng lồ. Mười mấy giây sau nó mới dừng lại, không tiếp tục sụp xuống nữa.

Mọi người treo mình trên dây thừng, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, Bàn Tử ở gần đó la lên với tôi: "Có phải cậu nhìn nhầm không? Sao mới chém một cái mà như này rồi. Nếu không phải tôi thân với Tiểu Ca, tôi còn tưởng đội mình có nội gián không đó, một đao xẻ núi xẻ luôn cả đất."

Muộn Du Bình trầm giọng trả lời: "Suy đoán của Ngô Tà là đúng, những sợi dây kia không chỉ đơn thuần nối với thi thể."

Ngoại trừ con quái vật đã không bị điều khiển nữa, thì đám còn lại trên cây lại bắt đầu nhao nhao bò tới bò lui, muốn chớp thời cơ tấn công trong lúc chúng tôi đang chật vật.

Bàn Tử chửi lớn: "Đm phải làm sao bây giờ? Chém không được mà không chém cũng không được."

Nói đoạn, Trương Hải Khách bỗng la lên: "Tôi thấy rồi, hang ổ của nó ở trên đó."

Một mình y bám vào dây thừng cách thân cây gần nhất, y đung đưa dây để lấy đà, xoay người nhảy lên nhánh cây.

Trương Hải Khách lanh tay lẹ chân vừa trèo vừa tránh né đám quái vật, chẳng mấy chốc đã bò đến vị trí trung tâm của tán cây, y rụt vai mò vào trong lôi ra một thứ đồ vô cùng kỳ quặc.

Khoảng cách quá xa nên tôi chỉ có thể thoáng thấy thứ đó bị bao phủ dày đặc bởi hoa văn phức tạp, hình dạng như mai rùa lớn, vô số dây kim loại mảnh màu xanh đang lóe ánh phản quang, trông như tơ nhện mịn mượt trải khắp bốn phương tám hướng. Trương Hải Khách thò hai ngón tay cẩn thận dò dẫm bên trong nó.

Động tác của quái vật trên cây khựng lại, sau đó tiếp tục bò về phía chúng tôi. Bàn Tử thấy Trương Hải Khách im lặng một hồi lâu, sốt ruột đến mức gào to: "Sao rồi? Hải Khách, cậu mau nói gì đó đi, nếu bị uy hiếp thì chớp mắt mấy cái!"

"Mẹ kiếp, tôi chớp mắt thì anh thấy được hả!" Trương Hải Khách giận dữ đốp lại, giơ tay lau mồ hôi trên đầu, "Đây là đồ thanh đồng đúc thành ô lưới hình mai rùa, bốn góc có đầu rồng, từng ô lưới có thể di chuyển để đổi chỗ cho nhau, phân thành hai tầng, chốt lẫy của nó nằm bên trong, một người không thể gỡ được!"

Trương Hải Lan và A Chí đang ở xa, Tiểu Trương Ca lại đang túm Bàn Tử để hắn không ngã xuống, Muộn Du Bình nhanh chóng quyết định: "Tôi qua đó."

Tôi gật đầu, giữ chặt dây thừng, hai chân vòng qua eo hắn. Muộn Du Bình dùng một tay đẩy tôi, tôi bò lên, quấn vài vòng dây thừng quanh bàn tay cho chắc chắn.

Muộn Du Bình dồn sức vào bụng, cả sợi dây lập tức đung đưa thật mạnh. Hắn buông tay theo quán tính, nhảy lên nhánh cây gần nhất rồi lại ưỡn mình nhảy tiếp, qua vài lần đã bám được thân cây.

Muộn Du Bình thoăn thoắt bò đến cạnh Trương Hải Khách, xem xét một chút rồi bắt đầu phối hợp cùng y phá hủy cơ quan. Hai người Trương gia không hề nói gì với nhau nhưng động tác lại vô cùng ăn ý, một thứ đồ đồng phức tạp như biến thành một miếng ghép hình, dần dần bị họ tháo gỡ từng chút một.

Theo động tác của họ, những sợi dây thít chặt vào nhau dần lỏng lẻo, đám quái vật cử động chậm hẳn lại. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì mấy con gần chúng tôi nhất đột nhiên bị kéo giật lùi.

Dây thanh đồng rối loạn, chỉ sót lại một dây chính. Mười mấy thi thể bị sợi dây thừa ra trói lại với nhau, đè nghiến thành một cục thịt khổng lồ và quái dị. Đám quái vật mặt nhăn nheo chen chúc cùng một chỗ, những cái miệng ngoác ra, tay chân chúng nó quơ quào loạn xạ trong không khí, chẳng khác gì con nhện nhiều chân.

Bọn quái vật được tạo nên từ vô số thi thể chợt quay đầu bò về phía Muộn Du Bình và Trương Hải Khách. Bàn Tử mắc ói, bèn tức tối chửi rủa: "Mẹ nó chứ còn biết hợp thể à, chơi không lại chứ gì! Có ngon thì nhào vào ông nội mày nè, thừa cơ quấy rối chẳng đáng mặt anh hùng!"

Tiểu Trương Ca nghiến răng kéo hắn, mặt gã gồng đến mức đỏ au: "Tôi cũng sắp chơi không lại rồi, mẹ kiếp anh phải giảm béo đi!"

Bàn Tử vờ như không hiểu: "Lưỡi dao của cậu đâu, mau chém mất não tụi nó đi!"

Nhưng Tiểu Trương Ca đã dồn toàn lực để kéo Bàn Tử, không rảnh quan tâm đến chuyện khác, với khoảng cách này có lẽ uy lực của lưỡi dao cũng sẽ không đủ. Chân trái của tôi quấn vài vòng dây thừng, siết chặt lấy đùi, thò một tay vào ba lô, vừa lục tìm vừa gào lên với Bàn Tử: "Có lửa không!"

"Có!" Bàn Tử mò trong túi quần mình, sau đó ném qua cho tôi, "Bắt lấy!"

Tôi gập người thành một vòng cung lớn, giơ tay bắt được bật lửa. Tôi vận sức phần eo nghiêng người về chỗ cũ, dùng răng xé giấy gói đồ trong tay ra, tay còn lại bật lửa lên.

Thứ đồ kia bắt đầu bốc khói nhẹ, tôi nhắm ngay đám quái vật, "bụp" một tiếng, ánh lửa bay qua chỗ chúng nó.

Bàn Tử hào hứng nói: "Tiểu Ngô giỏi lắm! Con mẹ nó, cậu lén mang theo súng à?"

"Cục cứt! Là đống pháo vô dụng đó!" Tôi trợn mắt, sợ pháo hoa bay tùm lum làm cháy rừng, chờ một cây tắt mới dám đốt cây tiếp theo. Tôi không ngờ được kỹ năng dùng súng điệu nghệ của mình lại có ngày được sử dụng trong lúc đốt pháo, nếu bọn thủ hạ cũ của tôi mà thấy thì đúng là chẳng biết giấu mặt đi đâu.

Trước giờ độ chính xác của tôi vô cùng chuẩn, phát nào cũng dính, khiến cho đám quái vật co cụm lại vì nóng. Cuối cùng tụi nó cũng bị hỏa lực của chúng tôi thu hút sự chú ý, không bò về phía Muộn Du Bình nữa mà chuyển hướng sang bên này.

"Trương Hải Lan, chém đi! Tộc trưởng đang nhìn cậu đấy, muốn thăng chức tăng lương thì phải thể hiện cho tốt!" Tôi biết chỉ mình tôi không thể nào đối phó được, bèn thừa dịp vung dây để chỉnh lại phương hướng, dẫn dụ chúng nó đến vị trí giữa Tiểu Trương Ca và Trương Hải Lan.

A Chí sợ hãi hét ầm lên khi thấy bọn quái vật tấn công, Trương Hải Lan đành buộc dây thừng vào người gã rồi vọt lên cây, đoạn nhảy xuống giữa đám quái vật, trong tay cầm đao cắm thẳng vào mặt của một con trong số đó.

Quái vật tuyệt vọng giãy giụa, Tiểu Trương Ca cũng canh đúng lúc phóng hết tất cả lưỡi dao còn thừa ra chém đứt tay chân của chúng. Tụi nó bị tấn công từ hai phía, đồng thời lại bị mất đi tứ chi, không giữ được cân bằng, ngã khỏi cành cây.

Trương Hải Lan rút đao về rồi lùi lại, tôi và Bàn Tử vừa định khen ngợi thì thấy sợi dây mảnh đằng sau lưng quái vật bỗng căng ra, một sức mạnh vô hình kéo lại, muốn nhấc bổng đám thi thể kia lên.

Đến nước này tôi cũng phải chửi tục, nhưng đúng lúc ấy Trương Hải Khách đột nhiên hét lên: "Xong rồi!"

Vài tiếng lạch cạch của cơ quan truyền đến từ vị trí trung tâm, cơ thể bọn quái vật cứng đờ, khuỵu xuống, không còn lực điều khiển nữa, từng thi thể ồ ạt rơi xuống như mưa.

Nhưng đồng thời lại vang lên một thanh âm trầm đục, cây Giáng Long Mộc chấn động mạnh mẽ, cái khe trên mặt đất lập tức toác rộng, đất đá sụt lún, lộ ra một cái rãnh sâu hoắm không thấy đáy.

Tôi thầm chửi không ổn, quả nhiên cơ quan này có trá, đang định bám theo dây thừng bò lên trên, thân cây lại chấn động thêm lần nữa, trên đỉnh đầu vang lên tiếng gỗ gãy răng rắc.

Ngay sau đó sức lực trên tay tôi yếu dần, cảm giác nhẹ bẫng ập đến, tôi chỉ kịp bảo vệ các chỗ quan trọng trên cơ thể theo bản năng, nghiêng người lăn xuống cái rãnh bên cạnh sườn dốc. Trong lúc tôi muốn bám vào vách đá để trèo lên trên, mặt đất lại tiếp tục rung chuyển, vô số đất đá ập xuống.

Mặt đất dưới chân tôi không còn, trước khi ngã xuống tôi nhìn thấy trên tán cây mơ hồ hiện ra vệt trắng, nhưng chưa kịp nhìn kỹ, tôi đã rơi xuống mất rồi.

------------------------------

Lời tác giả: Câu văn tâm đắc: "Hai chân vòng qua eo hắn", "Dây thừng siết chặt lấy đùi", "Dùng răng xé giấy gói đồ trong tay ra". Lão Ngô hot quá, lão Trương anh thật là may mắn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com