Chương 17: Quan tài dựng đứng
Quan tài dựng đứng có khá nhiều cách giải thích, thứ nhất cho rằng đây là một cách khâm liệm của hoàng tộc đối với thần tử phạm tội, mang ý nghĩa "Chết không yên thân". Sách sử từng ghi chép lại công án Chu Đức Hưng, con trai ông là Chu Ký làm loạn cung đình khiến Chu Đức Hưng cũng bị liên lụy. Sau khi chết thì quan tài của ông được chôn dựng đứng.
Cách nói thứ hai cho rằng đây là một phương pháp an táng du nhập từ Đạo Hồi, giản lược việc mai táng sau khi qua đời, nhưng mặt vẫn hướng về Mecca, ý chỉ sự quay về. Tại ngôi làng nhỏ Hồ Dương ở Đường Hà, người ta từng khai quật được vài ngôi mộ chôn dựng đứng, nơi này là chỗ truyền thống tập trung nhiều người Hồi, bởi vậy mới có cách nói này.
(*) Mecca là một thành phố ở Saudi Arabia (Ả-rập Xê-út), được coi là thành phố linh thiêng nhất trong Hồi giáo.
Người Hồi: là một dân tộc thiểu số tại Trung Quốc, họ có ngoại hình và văn hóa giống người Hán nhưng lại theo Đạo Hồi.
Cách nói thứ ba thì phổ biến hơn trong dân gian, cho rằng phương pháp an táng này có thể phù hộ con cháu, bảo vệ vận thế của gia tộc qua nhiều thế hệ. Người ta từng khai quật ở Tuyền Châu một ngôi mộ chôn dựng đứng của nhà họ Dương, nơi đó được xưng là "Liên Hoa Bảo Địa", nhưng vì nhỏ hẹp, chôn cất nằm ngang sẽ phá hư hoa sen (liên hoa), bởi vậy phải dựng đứng để tụ linh khí, phù hộ cho con cháu đời sau.
Kiểu huyệt mộ này trong phong thủy còn gọi là huyệt Tinh Đình Điểm Thủy (chuồn chuồn lướt nước), vị trí mộ địa cần phải trống trải, xung quanh phải có nguồn nước, tốt nhất là nước mặt. Quan tài phải được phủ đất hoàng thổ, phần đáy được lót bằng đất ngũ sắc. Tổ tiên sử dụng phương pháp chôn dựng đứng ở đây có thể hấp thụ long mạch dưới chân, duy trì sự phồn vinh của gia tộc.
Nhưng huyệt Tinh Đình Điểm Thủy cực kỳ khó tìm, phương pháp chôn cất dựng đứng trông thì đơn giản, song một khi vị trí và phong thủy không đúng sẽ gây ra hậu quả trái ngược, bảo khí tiêu tán, trở thành nơi đại hung. Thi thể trong quan tài cũng không được yên ổn, rất dễ khởi thi.
Cỗ quan tài thanh đồng trước mặt không chỉ dựng đứng mà còn ở trên vương thuyền. Cho dù trong này chôn cất ai thì cũng vô cùng quái dị.
Bàn Tử lại không nghĩ nhiều như tôi, hắn rửa tay gác kiếm theo tôi đã nhiều năm, thấy trong thôn có cái máng đá cũng muốn vơ vét, càng khỏi nói bây giờ hắn gặp được quan tài hàng thật giá thật này. Nhưng thấy vẻ mặt tôi nghiêm túc quá, hắn vẫn nuốt nước miếng lùi về bên tôi, nhỏ giọng hỏi: "Thế nào?"
Tôi đáp: "Tôi cảm thấy không ổn lắm, khoan nói đến chuyện quan tài dựng đứng, tống vương thuyền bây giờ thường để cầu phúc, nhưng anh có biết nguồn gốc của nó là để tiễn đi thứ gì không?"
Thấy Bàn Tử đần ra, tôi bèn trả lời: "Để tiễn ôn dịch."
Nguồn gốc của tống vương thuyền là tập tục cổ đại của dân gian, đưa tiễn những chiếc thuyền rực rỡ với mục đích đuổi dịch bệnh đi. Người xưa thường đốt thuyền để tiễn ôn dịch vào dịp Đoan Ngọ tháng 5 Âm lịch, hoặc lúc cuối xuân đầu hè bệnh dịch tràn lan.
Tôi nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ: Vương thuyền tiễn đưa Vương gia, mà chiếc quan tài lại ở trên thuyền, chẳng lẽ thứ vương thuyền tiễn đưa chính là quan tài này?
Song đúng lúc ấy, đằng trước bỗng nhiên vang lên âm thanh cọt kẹt, sau đó bịch một tiếng như có cái gì đập mạnh xuống thuyền, khiến cả con thuyền đều rung lên.
Tôi và Bàn Tử hoảng sợ, quay đầu lại thấy cỗ quan tài kia chẳng biết đã mở ra từ bao giờ, đang nằm ngang trên mặt đất. Tiểu Trương Ca đút tay vào túi, vẻ mặt suy tư đứng bên cạnh.
Bàn Tử lập tức làm ầm lên: "Cái tên họ Trương này bị sao thế, đúng là vô tổ chức vô kỷ luật, chờ tôi thoát ra ngoài chắc chắn sẽ phê bình với tộc trưởng của cậu."
Mắng vậy nhưng trên mặt Bàn Tử lại tràn đầy vui mừng, chỉ thiếu điều cười tươi như hoa nở, sau đó liền đi qua đây. Tiểu Trương Ca buông tay tỏ ra vô tội: "Tôi không chạm vào cái quan tài này."
Tôi trợn trắng mắt nhìn hành động của Bàn Tử, nhưng thấy quan tài bị mở nắp mà vẫn chưa xảy ra chuyện lạ nên cũng không muốn nhiều lời. Tôi tiến lại xem, hóa ra ngay từ đầu quan tài đã không bị đóng chặt, nắp chỉ khép hờ bên trên. Quan tài dựng đứng vốn dĩ không có điểm tựa vững chắc, hơn nữa chúng tôi cứ đi tới đi lui trên thuyền khiến cho thân thuyền rung lắc, nắp quan tài đứng không vững nên mới đổ xuống.
Trong quan tài là một cái xác khô, không đứng thẳng giống như tưởng tượng của chúng tôi mà ngồi trong đó với tư thế như đang ngồi thiền. Thi thể được bảo toàn cực kỳ hoàn hảo, là một người đàn ông lớn tuổi, râu dài tóc bạc, tóc búi trên đỉnh đầu, trên người khoác trường bào, trông giống một đạo sĩ.
Bàn Tử sửng sốt: "Thảo nào bên ngoài lại có Túc Tâm trận và Bách Xích Nhai, hóa ra thực sự có một vị đạo hữu độ kiếp ở đây. Nhưng tôi thấy lão không giống phi thăng thành tiên mà như là bị sét đánh cháy sém ấy."
Theo lý thuyết thì vẻ mặt của những người đắc đạo sau khi chết thường là bình yên thanh thản, tuy hai mắt xác khô này nhắm nghiền với trạng thái ngồi thiền bế quan, song vẻ mặt xanh đen của nó lại méo mó dữ tợn khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhìn dáng vẻ thi thể như vậy, tôi lại nhớ tới phỏng đoán về tác dụng của vương thuyền, có lẽ vương thuyền thật sự dùng để tiễn đưa thi thể này.
"Vương gia" không phải dùng để chỉ một vị thần cụ thể nào mà là một nhóm các vị thần giống nhau, nguồn gốc các Vương gia cũng có những cách giải thích khác biệt theo từng vùng. Lấy ví dụ như một số vị Vương gia trong Ngũ Phủ Thiên Tuế (*), trong đó diện mạo của Trì Vương gia là gương mặt đen vô cùng hung dữ. Tương truyền vào đêm nọ Trì Vương gia mơ thấy một vị ôn thần phụng mệnh hạ phàm để gieo rắc ôn dịch, ông không đành lòng để chuyện đó xảy ra nên lập kế lừa lấy ôn dược rồi nuốt hết vào mình. Sau khi ôn dược xuống bụng, sắc mặt của Trì Vương gia tức khắc hóa thành màu đen, hai mắt lồi ra, diện mạo từ đấy trở nên như vậy.
(*) Ngũ Phủ Thiên Tuế (五府千歲): là một tín ngưỡng tôn giáo dân gian ở khu vực Mân Nam, tập hợp năm dòng họ. Ở mỗi nơi lại có năm dòng họ khác nhau, phổ biến nhất là Lý, Trì, Ngô, Chu, Phạm.
Đạo sĩ này hẳn là người đầu tiên đi vào rừng bất lão, Túc Tâm trận cũng là do ông ta bày ra để ngăn người ngoài quấy rầy. Dân miền núi đi tìm rừng bất lão đã phát hiện thi thể ông ta dưới mặt đất nên ngộ nhận thành vị Vương gia được tiễn đi, vì thế mới tổ chức "Tống vương thuyền" trong hang động. Song bởi một nguyên nhân nào đó mà vương thuyền không bị đốt cháy, đa số bọn họ lại chết đi, biến thành quái vật mặt nhăn nheo bị khống chế bởi cơ quan trong Giáng Long Mộc.
Cỗ quan tài nằm ở đuôi thuyền, tôi vòng ra hai bên mạn thì thấy đuôi thuyền kề sát vách núi, phần lưng quan tài bị rễ cây cuốn lấy. Thay vì nói là quan tài được đặt lên thuyền, chi bằng bảo là chiếc vương thuyền này được xây dựng vì quan tài, trùng hợp khiến quan tài đứng thẳng trong đình. Nếu có mục đích khác thì vương thuyền không nhất thiết ở vị trí này, vậy nên tác dụng thực sự của vương thuyền là để tiễn đi người bên trong quan tài.
Bàn Tử gật đầu tán thành suy nghĩ của tôi, nhưng ánh mắt hắn không nhìn tôi mà cứ ngó nghiêng quanh chỗ quan tài. Tôi biết hắn ta đang dò xét bên trong có hàng tốt không, nhưng nhìn một cái đã thấy hết bên trong, ngoại trừ một cái xác khô của ông đạo sĩ già thì cũng chỉ còn rễ cây bò vào.
Hắn ta vẫn không từ bỏ ý định, muốn sờ thử xem trên xác khô có đồ bồi táng nào không. Tiểu Trương Ca cũng ngồi xổm bên cạnh hắn quan sát thi thể, sau khi nheo mắt nhìn một lát thì bỗng lên tiếng: "Thi thể này hình như vẫn còn hô hấp."
Tôi nghe xong lập tức nổi hết da gà, vội nhớ tới Thiết Diện Sinh trong Thất tinh Lỗ Vương cung. Bàn Tử biến sắc, nhảy xa khỏi quan tài: "Má ơi, tôi còn nói sao cái lão đạo sĩ này trông dị vãi mà!"
Tôi nhìn theo tầm mắt của Tiểu Trương Ca, quả nhiên lồng ngực của xác khô vẫn hơi phập phồng, tần suất rất nhẹ, thoạt nhìn như đang hô hấp thật. Bàn Tử vội nắm lấy cái xẻng: "Bần đạo không chết nhưng đạo hữu nên chết quách đi, cho một xẻng thì ai quan tâm lão thế nào, tiễn lên Tây Thiên cho lẹ!"
"Khoan đã!" Dường như Tiểu Trương Ca lại phát hiện ra gì đó, vội cao giọng ngăn lại. Gã thò hai ngón tay cẩn thận chống đầu thi thể đẩy sang bên cạnh, sau đó nghiêng người nhìn sau lưng cái xác. Tôi và Bàn Tử cũng bắt chước duỗi cổ xem, hóa ra trên lưng thi thể được khảm đồ thanh đồng hình mai rùa, trên đó chia thành các ô vuông, bốn góc có đầu rồng.
"Mẹ nó, ra là Quy lão tiên sinh." Bàn Tử chửi, "Khoan đã, sao tôi thấy thứ này quen quen nhỉ?"
(*) Quy lão tiên sinh là một nhân vật trong Dragon Ball, ông già đã dạy cho Goku tuyệt chiêu Kamehameha.
Tôi hít sâu một hơi: "Thứ này giống hệt với cơ quan khống chế thi thể trên Giáng Long Mộc, chẳng qua nó nhỏ hơn."
Nói đoạn tôi bèn dùng đèn pin chiếu sáng sau lưng thi thể, các sợi thanh đồng lập tức phản quang lại. Chúng mảnh như dây kim loại vươn ra khỏi xác khô, chui vào trong rễ cây rồi tỏa đi khắp nơi.
Tôi nói: "Lẽ nào hai cơ quan trên dưới mặt đất tương thông với nhau, lão đạo sĩ này đã điều khiển thi thể tấn công chúng ta sao? Ông ta chưa chết à?"
"Khả năng cao là hai cơ quan thật sự thông với nhau, nhưng ông ta hẳn đã chết rồi." Tiểu Trương Ca đặt tay lên phần cổ thi thể, sau khi thăm dò tỉ mỉ mới nói, "Xác chết phập phồng là vì cơ quan còn chuyển động trong cơ thể ông ta, có vẻ đạo sĩ này đã khảm cơ quan vào người trong lúc tọa hóa (*) tại đây, bây giờ cơ quan còn chuyển động theo quán tính mà thôi."
(*) Tọa hóa: là một thuật ngữ trong Phật giáo, nghĩa là tín đồ Phật giáo ngồi ngay ngắn, an nhiên mà chết.
Tôi nhớ lại truyền thuyết vương thuyền tiễn đi ôn dịch, "nghi lễ tiễn thuyền xua dịch bệch" ban đầu được ghi chép trong "Đạo Pháp Hội Nguyên", căn nguyên của nó kỳ thật là nghi thức dân gian kết hợp với Đạo pháp mà thành. Dân miền núi muốn tiễn lão đạo sĩ này đi bằng vương thuyền, không ngờ lại biến khéo thành vụng, ngược lại khiến họ trở thành con rối.
Tôi nhìn tư thế ngồi thiền của đạo sĩ, ông ta chọn tọa hóa ở trong quan tài dựng đứng có lẽ cũng vì địa khí nơi đây. Quan tài dựng đứng, đầu hướng trời, chân chạm đất, chậm rãi hấp thụ long khí ngầm.
Hơn nữa tọa hóa trong quan tài dựng đứng cũng mang ý "Phi thăng", cho rằng như vậy mới có thể đắc đạo lên trời. Tôi từng thấy một phong tục mai táng của người Miêu ở Tương Tây trong bút ký của ông nội, đó là phương thức mai táng đặc biệt dành cho lão ty của dân tộc Miêu, tục gọi là "Chiết tử khóa". Phương pháp này có thể khai mở Thiên Môn (*) cho lão ty đã chết, sau đó mai táng người chết trong tư thế ngồi thẳng, giữ nguyên dáng vẻ phi thăng này sẽ giúp người đó tiến vào cõi cực lạc.
(*) Thiên Môn: ý chỉ huyệt Thiên Môn, tạm hiểu thì nó nằm từ ấn đường kéo lên đến đường chân tóc
Bàn Tử nói: "Làm nhiều chuyện ác như vậy, cuối cùng cũng chả đắc đạo được, ngồi đến chết luôn."
Tôi gật đầu, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào gương mặt xanh đen của thi thể. Muộn Du Bình đã phá hủy cơ quan bên trên, những sợi thanh đồng có lẽ sẽ không còn tác dụng nữa. Lão đạo sĩ gắn kết thân xác mình và cơ quan chắc là để không bị quấy rầy dưới gốc Giáng Long Mộc, hoặc cũng có thể là vì nguyên nhân khác. Nhưng dẫu bắt nguồn từ mục đích gì, lão đã chết, tốt nhất là đã chết.
Vì để an toàn, tôi giơ tay bẻ cằm cái xác khô, tay còn lại bóp cổ lão.
Tôi lạnh lùng nói: "Ông sống đủ lâu rồi." Đoạn dùng sức hai tay vặn cổ xác khô gãy răng rắc.
Xong xuôi, tôi đột nhiên cảm thấy hành động của mình bây giờ rất giống Muộn Du Bình ở Thất tinh Lỗ Vương cung năm đó, không khỏi cảm thán trong lòng. Tiểu Trương Ca bên cạnh nhìn tôi chằm chằm, bỗng nói: "Cậu thật sự khá được đấy, hình như tôi chợt hiểu vì sao tộc trưởng chọn ở lại rồi."
Tôi đứng dậy hừ một tiếng: "Nịnh bợ cũng không thể đem tộc trưởng mấy người về đâu, lần sau tới phải chờ phê duyệt."
Nói rồi tôi và Bàn Tử nâng nắp quan tài lên đậy lại chỗ cũ. Bàn Tử không tìm được bảo bối trong quan tài nên không cam lòng, sau một hồi mò mẫm trên thuyền, xác định không có đồ gì đáng giá, hắn ta mới tiếc nuối quay về bên cạnh tôi: "Tiếp theo làm sao đây?"
Tôi trầm ngâm nhìn thoáng qua cỗ quan tài bằng thanh đồng, ngẩng đầu nói: "Khe hở trên đỉnh là lối ra, đi tìm Tiểu Ca và những người khác thôi."
Mới dứt lời, trong hang động trống trải bỗng nhiên vang lên âm thanh "Khành khạch khành khạch". Tôi vừa nghe đã nhận ra đây là tiếng còi quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com