Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tương lai

Tôi đọc xong tất cả, ngồi im tại chỗ thật lâu không nhúc nhích. Màn hình điện thoại tự động tắt qua một thời gian không hoạt động, trước mắt tôi lập tức trở nên tối om, tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập như nổi trống của chính mình.

Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu chuyện lúc trước tôi không thể hiểu được dường như đã có đáp án.

Già đi là quá trình lâu dài bị ảnh hưởng, vì sao sau khi nhận ra rừng bất lão không giúp trường sinh mà người dân ở đây vẫn không chịu rời khỏi khu rừng? Bởi vì nhận thức của họ đã bị ảnh hưởng, họ không thể thoát khỏi nơi này được nữa.

Có thể người Trương gia chịu ảnh hưởng rất nhỏ từ khu rừng, nhưng tư duy của họ cũng giống như người bình thường, thời gian dài cũng dần bị mài mòn. Người Trương gia ở gian phòng phụ vẫn luôn đi tới đi lui, có lẽ là bị quan tài thanh đồng phía bên kia bức tường thu hút, nhưng khả năng cao hơn là người nọ đã không còn nhận thức thông thường nữa, bởi vậy chỉ biết đi lòng vòng quanh phòng theo bản năng.

Cuối cùng người nọ cũng không thể rời khỏi nơi này, không thể cảm nhận được nỗi sợ, không thể cảm nhận được thời gian, cho đến tận khi sinh mệnh kết thúc.

Tôi đột nhiên nhớ tới lúc ngồi cạnh đống lửa, đôi khi Trương Hải Lan có phản ứng rất chậm, tốc độ trả lời của Tiểu Trương Ca trong gian phòng phụ cũng trở nên chậm chạp. Tôi và Bàn Tử ảnh hưởng rõ rệt qua cơ thể, chẳng biết có phải vì người Trương gia khác người thường hay không mà họ bị ảnh hưởng chủ yếu hơn ở tư duy, ngay bây giờ tôi chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Người Trương gia ở đây đều dần dần mất đi nhận thức, vậy Muộn Du Bình thì sao?

Lý trí của tôi nói rằng khu rừng không hề nở hoa lúc chúng tôi tiến vào, chỉ cần rời khỏi đây thật nhanh là sẽ không chịu tác động, nhưng có lẽ do sợ hãi, hoặc bởi vì bây giờ tôi già rồi, không còn cách nào duy trì tư duy tỉnh táo tuyệt đối, lúc này tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Hắn phải rời khỏi đây, hắn nhất định phải rời khỏi đây.

Tôi biết Muộn Du Bình đang trên đường đến chỗ chúng tôi, tôi không nên truyền đạt thêm tin tức dư thừa vào lúc này, nhưng tôi vẫn nhích người đến trước hốc cây, lấy một cục đá cố sức gõ xuống đất.

Tôi đập liên tục, gắng gượng dùng hết toàn lực chỉ mong thanh âm truyền đi xa hơn. Bấy giờ đến cả tôi cũng chẳng thể nào nhận ra mình vừa gõ cái gì nữa, chỉ mơ hồ nghe thấy phía xa dường như truyền đến mấy tiếng đáp lại.

Thính lực hiện tại của tôi đã bị thoái hóa, sự hỗn loạn khiến tôi không còn phán đoán được nữa. Cuối cùng tôi hao hết thể lực, thở hồng hộc lùi vào trong hốc cây, quay về trạng thái ngồi chờ như cũ.

Tôi dõi mắt nhìn xa xăm, những cánh hoa trắng muốt lả tả bay lượn, rơi xuống mặt đất, đáp lên vương thuyền. Nó như vụn tiền giấy rắc khi hiến tế, như bông tuyết, như tro bụi ánh lên dưới mặt trời, nhìn hoài cũng giống màn ảnh tivi rè rẹt mất tín hiệu, như dòng suy nghĩ ồn ào trong đầu tôi bây giờ.

Tôi bắt đầu nghĩ, vì sao những người Trương gia đó lại đến nơi này.

Tôi lại chìm vào trạng thái chập chờn mê tỉnh. Tôi cảm thấy mình đang nằm mộng, không rõ là quan tài thanh đồng gây ra ảnh hưởng với tôi hay là ý thức của tôi đang tự ảo tưởng. Giữa những bông tuyết dày đặc, tôi nhìn thấy rất nhiều thứ, cảnh tượng chồng lên nhau, người ở quá khứ, chuyện trong tương lai.

Ban đầu, một người tìm đạo đã đến đây, thiết lập Túc Tâm trận và lợi dụng cơ quan Giáng Long Mộc, biến nơi này thành đạo tràng thuộc về chính mình. Ông ta tránh khỏi những cánh hoa lưu tô, ẩn mình sâu trong lòng đất, nhưng lại không muốn phi thăng thành tiên bằng chính đạo. Ông ta phát hiện bí mật của cây thanh đồng, vọng tưởng trường sinh từ đó, cuối cùng thất bại.

Sau này người Trương gia tới đây. Tôi không biết vì sao người Trương gia lại muốn tiến vào cánh rừng, nhưng cuối cùng họ đều không quay về nữa. Người Trương gia trải qua quãng thời gian còn lại trong rừng bất lão, họ đánh mất cảm giác đối với thế giới bên ngoài, cuộc đời dai dẳng thoáng qua trong nháy mắt.

Lời đồn rừng bất lão sinh ra, lan tràn như bệnh dịch ở một thôn nhỏ miền núi. Vô số lớp người đi trước không ngừng tìm kiếm, một bộ phận vô tình tiến vào rừng bất lão, nhưng không ngờ rằng nơi đây là bước đường cùng của họ.

Người dân phát hiện đạo sĩ tọa hóa dưới lòng đất, ngộ nhận là Vương gia cần phải tiễn đi, họ cho rằng chỉ cần tiễn được chiếc quan tài này thì sự nguyền rủa của khu rừng sẽ dừng lại. Song họ đã thất bại và chết đi trước khi kịp thiêu cháy vương thuyền, thi thể họ biến thành quái vật bị cơ quan trên Giáng Long Mộc điều khiển.

Sau đó nữa, lại có một người Trương gia tới đây. Tối đến hắn tá túc ở thôn nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn dãy núi phía xa trong gió đêm. Dường như hắn nghe thấy tiếng vẫy gọi của khu rừng kia, có lẽ trong lòng hắn cũng đã định rời đi. Hắn đang chờ một người phương xa, bước vào rừng bất lão dưới bóng đêm cô quạnh.

Ai sẽ là người tiếp theo đi vào nơi này?

Tôi thấy vô số người tiến về phía trước, thấy thời gian trôi qua như thác đổ. Tôi cũng bất giác hòa vào dòng người, nghênh đón sắc trắng phủ kín đất trời, tựa như hoa bay, như tuyết lở. Trắng tựa sương khói, nhuộm cả tóc tôi, khiến mái đầu tôi bạc phơ như bây giờ.

Cuối cùng tôi mơ thấy tôi đã chết. Tôi bất ngờ ra đi trước Bàn Tử, tuy di chứng bệnh thời trẻ đã khỏi hẳn nhưng ảnh hưởng vẫn còn đó. Mặc dù theo tôi thì thời gian của tôi đã rất dài so với một người bình thường rồi.

Tôi thấy Bàn Tử, thấy Tiểu Hoa, thấy rất nhiều người. Dường như họ đều vây quanh tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của họ. Dần dà, xác tôi bị màu trắng nuốt chửng, song tôi vẫn đứng ở nơi đó, nhìn sông dài mãi mãi chảy xuôi.

Dòng sông chảy qua vạn vật trên đời, ngắm nhìn ngàn vạn thứ tình cảm của thế gian. Là khởi nguồn dài đằng đẵng, là ngày về xa xăm không thấy.

Tất cả mọi người biến mất, cuối cùng chỉ còn lại mình hắn.

Hắn trở lại trạng thái ban đầu, một mình đi qua rất nhiều nơi, như thể đang chờ đợi gì đó, nhưng cũng giống như đang tìm kiếm gì đó. Cuối cùng hắn tiến vào khu rừng ấy.

Lúc này đang là mùa hoa nở, khắp cánh rừng trắng xóa như mái tóc bạc phếch của người già. Gió gào thét, hoa bay trắng trời nhẹ nhàng vây lấy hắn. Khu rừng ngưng đọng thời gian, chỉ cần bước vào, mọi thứ dài dòng đều tiêu tán trong vô tri vô giác.

Tôi muốn ngăn cản hắn, nhưng tôi đứng bên cạnh mà hắn lại không thể nào nhìn thấy tôi. Chớp mắt này, một cảm giác vô định nảy sinh trong lòng tôi. Bây giờ tôi còn tư cách gì để ngăn cản hắn, nếu đổi lại là tôi, làm sao tôi có thể ở lại trên cõi đời một mình nữa.

Khi Bàn Tử nhìn thấy thi thể người Trương gia nọ từng hỏi tôi một câu: Nếu muốn kết thúc tất cả, vì sao lại mất công lựa chọn cách này?

Lúc đó tôi đã trả lời hắn như vầy: Chết không phải là một việc đơn giản, sinh ra làm người thì sẽ tồn tại các mối liên hệ, nhiều khi người ta cũng không thể dễ dàng quyết định sống chết của chính mình.

Tôi hiểu rõ mối liên hệ của hắn chính là tôi. Trước đây, mối liên hệ này khiến hắn chủ động dừng chân lại, nhưng khi mối liên hệ không còn nữa, con người có thể đi đến đâu, trên thế gian còn bao nhiêu điều để tiếp tục cảm nhận nữa.

Tôi hiểu bản thân mình, tôi đi qua cả một đời, gặp được hắn, gặp được Bàn Tử, gặp được những người khác, tôi không còn tiếc nuối. Nếu thực sự có kiếp sau, tôi sẽ chờ hắn bên dưới, nhưng tôi không hy vọng thời điểm ấy đến quá nhanh. Chờ đợi là việc tôi giỏi nhất, tôi rất kiên nhẫn, tôi cũng mong hắn có thể sống tốt ở những năm tháng còn lại.

Nhưng điều này đối với một người mà nói, thật sự quá gian nan.

Vậy nên hắn vẫn đi tới nơi này. Tôi biết đây không phải là tương lai chân thật, hắn sẽ không làm như vậy. Đây chỉ là huyễn hoặc đến từ nỗi sợ hãi của tôi.

Đồng thời, đây cũng là chuyện từ trước đến nay tôi không dám tưởng tượng. Thời gian của người Trương gia quá dài lâu, chúng tôi chỉ là sự tồn tại nhỏ bé bên ngoài dòng sông kia. Nếu không có kiếp sau, tôi muốn trường sinh, nhưng tôi đã biết mình không thể đi tới một nơi xa xôi như vậy. Tôi chỉ đành dốc mọi nỗ lực hòa vào sông dài, đến vị trí trung tâm để nắm lấy tay hắn.

Dẫu vậy, vào giây phút này tôi vẫn cảm thấy quá đỗi bi thương. Cảm xúc ấy là vì hắn, cũng là vì tôi, suy cho cùng chúng tôi chẳng thể chống lại thời gian. Tôi cực kỳ muốn ôm lấy hắn ngay lập tức, nhưng tôi đã biến thành một ảo ảnh mờ nhạt giữa năm dài tháng rộng, tôi bất lực trước mọi thứ.

Cuối cùng thời gian nuốt chửng chúng tôi, cuốn phăng tất thảy. Hắn đứng trong sắc trắng vô tận nhìn lên ngọn cây, vẻ mặt tĩnh lặng như cũ.

Hắn không rơi lệ, nhưng tôi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi thấy như hắn đang khóc.

Cổ tôi nghẹn ứ, nước mắt chảy trào, thấm đẫm gương mặt.

Thời gian quá dài, cả đời lại quá ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com