Chương 3: Vào núi
Trong làng chỉ toàn người già, khỏi nói đến chuyện dẫn đường, chỉ cần vừa đi ra khỏi thôn đã đau lưng mỏi gối, chưa kịp vào núi đã đứt hơi tại chỗ. Sau nhiều lần hỏi thăm, cuối cùng cũng có một người đàn ông trung niên đồng ý dẫn chúng tôi vào núi.
Người này là chủ căn nhà mà người Trương gia thuê ở lại, tên là A Chí. Tôi nhớ Muộn Du Bình trước đây đã từng tới nơi này, hỏi ra mới biết gã ta là con trai của lão già kia, còn lão già kể cho Muộn Du Bình nghe về rừng bất lão đã sớm chầu trời rồi. Bình thường A Chí đi làm công ở ngoài, trước đó cha gã chết nên mới phải vội vã quay về, trùng hợp gặp được chúng tôi.
Hiệu suất làm việc của người Trương gia rất cao, mặc dù điều kiện trong thôn có hạn nhưng Trương Hải Khách vẫn tìm được trang bị vào núi trong thời gian ngắn, đoàn người lập tức xuất phát cùng A Chí.
Trước khi đến đây, Trương Hải Khách đã nói dối A Chí rằng bọn họ là phượt thủ. Nhưng dân phượt thời nay chẳng có ai mặt mũi nghiêm trọng gấp gáp lên đường cả, người ta thường cười đùa hô hố rồi live stream thôi. Ngoại trừ Trương Hải Khách phụ trách xã giao trên môi luôn giữ nụ cười nhẹ tiêu chuẩn, mấy Tiểu Trương còn lại trưng nguyên bộ mặt hầm hầm, trông chẳng giống phượt thủ mà giống xã hội đen hơn. Trong lòng A Chí hiểu rõ, chẳng qua đã nhận tiền làm việc nên thức thời không hỏi nhiều.
Tuy thường xuyên làm công ở ngoài nhưng A Chí lớn lên trong thôn, vô cùng quen thuộc với núi non quanh đây. Ban đầu A Chí còn đi đằng trước, vừa nói vừa cười bằng tiếng phổ thông, lúc thì hỏi tôi với Trương Hải Khách có phải là anh em hay không, lúc lại hỏi Bàn Tử muốn mua đặc sản vùng này hay không. Dựa theo phương hướng do Tiểu Trương Ca chỉ, sau một lúc đi sâu vào rừng, hình như gã ta nhớ ra điều gì, bước chân càng ngày càng chậm, cuối cùng sắc mặt tái nhợt, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh.
Tôi thấy vẻ mặt gã ta bất ổn, vờ lơ đãng hỏi: "Sao vậy?"
"Ông chủ đến chỗ đó làm gì, phía trước chỉ có rừng rậm thôi, không có gì đẹp hết." A Chí mất tự nhiên ho khan một tiếng, âm thầm lau mồ hôi, "Bên cạnh đỉnh núi có một thác nước nhỏ, mùa này còn có thể hái quả dại, không thì mình qua bên kia nhé?"
"Làm sao bây giờ, tôi chỉ muốn đến chỗ này thôi." Tiểu Trương Ca cười híp mắt, "Tôi thấy đằng trước rất đẹp."
A Chí thấy khuyên không được, dừng tại chỗ do dự một lúc rồi nói: "Không phải tôi không muốn đưa mọi người đi, chỉ là chỗ đó rất quái dị."
A Chí nói, người trong thôn rất hiếm khi đi qua đó, dù đến đó cũng sẽ bị lạc đường. Trông nó giống như một khu rừng bình thường nhưng chỉ cần đi vào là sẽ không tìm được đường quay về, cuối cùng choáng váng đầu óc mà vòng lại chỗ cũ. Dần dần không một ai đi về hướng đó nữa.
"Chẳng biết bên đó có gấu hay không, vào sâu sẽ không an toàn." A Chí còn kể lại chuyện một thôn dân gặp được gấu người vô cùng sinh động, để chúng tôi biết khó mà lui. Người làm nghề này như chúng tôi không lạ gì đám gấu người nơi hoang dã, tụi nó còn được gọi là gấu ngựa, thích đứng bằng hai chân, hình thể to lớn, một cái tát của nó có thể đánh bay đầu người. Nếu không mang súng, gặp tụi này phải cố gắng tránh xung đột trực tiếp, tốt nhất nên vòng đường khác.
Khu vực Quảng Tây có rất nhiều dị văn về gấu người cực kỳ quái gở. Nghe bảo thứ này không giống gấu mà giống một người khổng lồ trần truồng khoác một tấm lông lớn, móng vuốt sắc nhọn, sức lực lớn đến mức có thể đánh bại hổ. Bình thường nó hay chặt cây ô liu để lấy nhựa cây bôi lên người chống chọi cái lạnh và cái nóng. Khi gặp con người trong núi, nó sẽ đứng thẳng bằng hai chân giả vờ làm đồng loại, tiến tới nắm tay người ta, mỉm cười dùng lưỡi che mặt, sau đó chớp cơ hội dùng móng vuốt móc mắt người rồi bỏ chạy.
Thậm chí có cả truyền thuyết về một ngôi làng gặp nạn gấu người, nó sẽ nghênh ngang xông vào thôn ăn thịt người, đặc biệt là thịt của trẻ em và phụ nữ mang thai.
Tôi tiếp lời A Chí, thuận miệng kể về một phiên bản khác. Bàn Tử liếc nhìn tôi: "Bàn gia không sợ gấu, chẳng qua ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình, đặc biệt là người đã có gia đình, không thể tùy tiện cho người lạ nắm tay."
Tôi làm bộ không hiểu ẩn ý trong lời nói của Bàn Tử, trùng hợp tay Muộn Du Bình ở bên cạnh, theo phản xạ có điều kiện tôi len lén khẽ cầm lấy tay hắn. Mắt hắn vẫn nhìn thẳng phía trước như chưa có chuyện gì, chẳng qua nhích lại gần tôi một chút, nhẹ nhàng nắm lại tay tôi.
A Chí không ngờ nhóm chúng tôi can đảm tới mức này, ngược lại gã ta mới là người bị dọa xanh mặt trước phiên bản nâng cấp của tôi. Tôi thầm nói thôi hỏng, ngoài mặt vẫn im lặng, giờ muốn lừa gã tiếp tục dẫn đường còn khó hơn. Dọc đường Muộn Du Bình vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn chằm chằm A Chí, nói: "Phía trước rốt cuộc có gì, hẳn người nhà anh phải biết rõ."
Tôi quay đầu nhìn Muộn Du Bình bên cạnh, đột nhiên nhận ra A Chí đang che giấu gì đó. Có lẽ khu rừng đằng trước có quỷ đả tường (*), nhưng nguyên nhân khiến A Chí không dám bén mảng lại chỗ đó không chỉ đơn thuần là chuyện này.
(*) Quỷ đả tường (鬼打墙): hay còn gọi là hiện tượng quỷ đánh tường, quỷ đập tường, ma đưa lối quỷ dẫn đường, theo đó người gặp hiện tượng này sẽ đi lòng vòng một chỗ không thoát ra được, giống như đang bị quỷ che mắt.
"Tôi đã gặp cha anh." Muộn Du Bình nói tiếp.
Khi Muộn Du Bình muốn nắm giữ quyền chủ động, hắn thường không nói thêm cái gì. Hắn sẽ tiết lộ thông tin qua vài câu đơn giản, sau đó dùng khí thế của bản thân để gây áp lực lên đối phương. Ở thôn Vũ không mấy khi được thấy Muộn Du Bình như thế này khiến tôi hơi cảm thán. So với các kỹ xảo khác khi nói chuyện, cách này càng đơn giản và trực tiếp, chẳng qua phải là người có thực lực mạnh mẽ thì mới dùng được chiêu này. Tôi am hiểu phương pháp ngáng chân người khác bằng lời nói hơn.
Ánh mắt của Muộn Du Bình đầy vẻ thâm trầm, vô cùng áp bách, dù là người trong giới bị hắn nhìn như vậy cũng sẽ cảm thấy như bị đè nặng ngàn cân, càng khỏi nói đến A Chí chỉ là người bình thường. Mồ hôi gã tuôn như mưa, lập tức trả lời: "Đó là do cha tôi lớn tuổi nên lú lẫn nói bừa. Tôi thật sự chưa từng đi về phía trước, ai biết cái khu rừng bất lão chó má đó có phải ở hướng này thật không."
"Anh sợ à?" Tôi híp mắt, "Không phải nhà anh vẫn luôn tin chuyện này sao?"
A Chí đảo mắt tránh né: "Bọn họ tin, nhưng tôi không có hứng thú với lời đồn đó, chú của tôi cũng vì đi vào núi mà không quay về nữa. Nơi quái quỷ kia làm sao có thật được, có thật thì cũng quá tà ma rồi."
Nói đến đây, gã biết chúng tôi không sợ, bèn không thèm giấu giếm nữa. Lời đồn về rừng bất lão được lưu truyền qua nhiều thế hệ nhà gã, trước khi ông cụ qua đời còn nhắc đi nhắc lại nó, nói rằng khu rừng trắng xóa kia ở phương hướng này, nhưng dù thế nào cũng không tìm thấy. Từ nhỏ A Chí đã muốn vùng vẫy ở thế giới bên ngoài, tuổi càng lớn, gã càng khinh thường lời đồn này, nhưng hồi bé cũng bị người nhà dắt đi loanh quanh gần đó.
"Các anh cũng biết thôn nhỏ trong núi không giữ chân được nhóm thanh niên, nhiều người đã ra ngoài làm công, người lớn làm ăn ổn định cũng sẽ đón con cháu đi theo, dần dà người trong thôn ít hẳn."
Khiến gã thật sự cảm thấy sợ hãi cánh rừng ấy là vào một ngày nọ khi gã vẫn còn học trung học. Khi đó ông cụ dắt gã vào núi như thường lệ, gã tập mãi thành quen nên không có ý kiến gì, ông cụ đi tìm khu rừng kỳ quái kia, còn gã chơi đùa trong núi, đến giờ thì hai cha con sẽ cùng nhau quay về.
Đến tận lúc trời sắp tối, đột nhiên gã nghe thấy có người kêu mình. Không phải kêu tên mà là biệt danh, thanh âm mơ hồ lặp đi lặp lại "A Ải, A Ải". (*)
(*) Ải (矮): nghĩa là lùn, thấp.
Khu vực Mân Nam có tục lấy tên xấu cho trẻ nhỏ, nào là "đen, thúi, mập, lùn, xấu", nào là Đại Hắc, A Phì, Xú Đầu, nói chung là muốn cho đứa nhỏ trưởng thành trái ngược với tên đó. Tên đầy đủ của A Chí là Chí Minh, khi còn nhỏ ở trong thôn hay gọi là Ải A Chí (A Chí Lùn).
Gã lớn lên, đến thời kỳ phản nghịch, không thích người khác gọi biệt danh của mình, vì vậy đã lâu chưa nghe ai gọi mình như thế. Nhưng thanh âm ấy chẳng biết sao lại rất quen tai, gã cẩn thận nghe kỹ lại, hình như hồi bé gã từng nghe thấy rồi.
Bấy giờ trời đã sập tối, ánh sáng trong rừng rất tù mù. Một cơn gió thổi qua khiến lá cây loạt xoạt rung động. Giọng nói đó gọi vài tiếng thì ngừng lại, xung quanh chỉ còn mỗi tiếng gió. Ngay khi gã tưởng mình nghe lầm, đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên gã thấy cuối cánh rừng phía trước xuất hiện một bóng người mờ ảo.
Bóng dáng kia vừa nhỏ vừa gầy, mơ hồ gọi một tiếng "A Ải".
A Chí sững sờ nhìn chăm chú, đột nhiên phát hiện đúng là gã đã từng nghe thấy giọng nói này rồi. Gã có một cậu bạn nối khố sống ở nhà bên cạnh, lúc còn nhỏ vẫn thích gọi mình như vậy.
Song khi gã nhận ra điều đó, cả người chợt đổ mồ hôi lạnh, hấp tấp nhìn thoáng qua rồi hét lên "Má ơi", sau đó quay người vắt chân lên cổ chạy khỏi khu rừng, đến tận chân núi gặp được cha mình mới dừng lại.
A Chí kể đến đây có vẻ càng thêm thấp thỏm không yên, dường như đoạn hồi ức xa xôi này khiến gã thấy vô cùng khó chịu: "Bạn thời bé của tôi đã dọn đi nơi khác lúc tôi bảy tám tuổi rồi, nghe nói là người lớn trong nhà làm công ở ngoài nên đón đi luôn. Nhưng khi ấy hai chúng tôi chơi rất thân, vì vậy tôi còn nhớ rõ dáng vẻ và giọng nói của cậu ta."
"Hồi đó tôi đã học trung học, nhưng hình như cậu ấy chẳng lớn lên chút nào, ngay cả giọng nói cũng không thay đổi. Quái lạ hơn, trong khoảnh khắc thoáng qua đó, cậu ta còn mặc đúng bộ quần áo lúc rời đi. Bộ đồ kia không phải kiểu dáng phổ biến, nghe đâu là họ hàng đem từ nước ngoài về, trên đó in hình robot, có màu xanh lục."
Lúc ấy sắc trời đã tối, gió núi thổi vù vù như quỷ khóc sói gào, bất thình lình xuất hiện một bóng dáng, người bình thường ai chẳng sợ chết khiếp. Gã càng nghĩ càng thấy ớn, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Nhưng cha gã nghe xong lại tỏ ra rất kỳ lạ, không rõ là sợ hãi hay là không tin, còn kéo gã về cánh rừng để xác nhận lần nữa. Đương nhiên hai người chỉ đành bất lực trở về, cuối cùng gã bèn cho rằng mình hoa mắt nhìn lầm, từ đó về sau không dám bén mảng đến khu rừng kia nữa.
A Chí kể xong thì thở phào một hơi: "Tóm lại ở đằng trước rất quái gở, không có khu rừng màu trắng nào đâu, chi bằng mọi người nên..."
"Khu rừng màu trắng đó khiến tôi nghĩ đến vài thứ." Bấy giờ Tiểu Trương Ca đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời gã.
Tôi quay đầu nhìn, Tiểu Trương Ca đang cẩn thận xắn cổ tay áo sơ mi, cuộn lên trên từng chút một. Thấy tôi nhìn, Tiểu Trương Ca cũng ngẩng đầu mỉm cười với tôi, nhưng không hề nói tiếp mà chuyển chủ đề: "Sau đó, vì sao?"
Lời này không đầu không đuôi, hơn nữa hình như Tiểu Trương Ca còn định nói gì đó, nhưng nói một nửa lại úp úp mở mở thế này đúng là xứng đáng bị ăn đập. Bàn Tử tức đến bật cười: "Cái gì mà vì sao, vì sao nước biển lại mặn à? Muốn Bàn gia mở mang kiến thức cho cậu không?"
Tôi lại nghe hiểu ý của Tiểu Trương Ca. Gã cũng hỏi giống như Trương Hải Khách: Vì sao?
Vì sao người Trương gia nọ đột nhiên rời khỏi đội ngũ? Mà phương hướng này chính là rừng bất lão trong lời đồn kia. Nếu phía trước thật sự có rừng bất lão, vì sao hắn lại muốn đến đó.
Rừng bất lão hấp dẫn người bình thường ở chỗ "Thọ mệnh". Tôi đã từng trải qua, dù là Thiết Diện Sinh hay Tây Vương Mẫu, trường sinh vẫn có sức dụ hoặc trí mạng đối với người thường. Nhưng đối với người Trương gia mà nói lại là thứ vô dụng nhất.
Tôi không thể hiểu nổi, song mọi chuyện trước mắt vẫn chưa có lời giải đáp. Chúng tôi đi theo dấu chân của người Trương gia nọ, tiếp tục tìm sâu vào trong.
Chuyện quan trọng là phải khuyên A Chí tiếp tục dẫn đường. Nhờ hồi ức của gã mà chúng tôi càng thêm xác định gã thật sự là người quen thuộc địa hình vùng núi này nhất.
Trình độ nói xạo của Trương Hải Khách vô cùng điêu luyện, y bắt đầu thuyết phục, Bàn Tử bên cạnh thi thoảng chen mồm vài câu. A Chí nghe mà choáng váng, đành cắn răng nắm chặt tay, nói: "Đi tiếp cũng được, nhưng phải thêm tiền."
Nói đoạn gã giơ tay ra một con số, tôi thầm nghĩ, mẹ kiếp ai bảo người miền núi chất phác, lại còn biết thách giá vô tội vạ. Nhưng nghĩ lại chuyến này tôi không phải người trả tiền, tất cả là do Trương Hải Khách muốn đi tìm người. Vì vậy tôi hào phóng gật đầu: "Không thành vấn đề, thêm thì thêm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com