Chương 6: Phế tích
Chúng tôi nhanh chóng quay lại nơi đi xuống, chiếu đèn pin lên trên, phát hiện sau khi A Chí đốt pháo đã hoảng loạn đến mức bò lên dây thừng buộc ở vách núi, muốn tuột xuống đáy thung lũng cùng chúng tôi. Nhưng gã không có kinh nghiệm leo núi, còn cách dưới này một đoạn rất xa đã cạn kiệt sức lực, treo lủng lẳng tại chỗ.
Đúng lúc ấy trong núi nổi lên một trận gió khiến dây thừng đung đưa. A Chí mất thăng bằng nên sợ hãi đạp chân lung tung hòng tìm điểm đặt chân trên vách núi nhẵn nhụi, chẳng mấy chốc đã không còn sức nắm lấy dây thừng.
"Đừng nhúc nhích!" Tôi lạnh lùng quát gã, bỗng nhiên Muộn Du Bình lấy đà nhảy lên tóm chặt dây thừng. Hắn liên tục đạp lên các kẽ hở nhỏ trên vách núi, đến bên cạnh A Chí với tốc độ cực nhanh, một tay bắt lấy cổ áo gã, tay còn lại nắm dây thừng tuột xuống dưới.
A Chí đột ngột mất đi chỗ nắm, thân thể treo lơ lửng trên không, đôi tay quờ quạng lung tung theo phản xạ có điều kiện, sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Muộn Du Bình mang theo gã như vác một cái bao tải trượt xuống thật nhanh, cuối cùng khi thấy dây thừng căng chặt đến nỗi không thể chịu thêm sức nặng nữa, hắn mới vứt A Chí xuống.
Nhóm người Trương gia đã chuẩn bị sẵn, tiếp được A Chí ở bên dưới. Ngay lúc đó Tiểu Trương Ca bỗng chốc sững sờ, đôi môi khẽ cử động bắn ra ba vệt sáng sắc lạnh về phía Muộn Du Bình ở trên. Lưỡi dao vốn dĩ bay đến chỗ đỉnh đầu của Muộn Du Bình, Muộn Du Bình rụt người lại, buông dây thừng ra xoay người nhảy xuống. Ánh sáng sắc lạnh mang theo gió xẹt qua tóc hắn, bắn về phía bóng đen nhỏ gầy nào đó đột nhiên xuất hiện ở trên vách núi.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, khiến lòng tôi giật mình kinh hãi. Đúng là chỉ có đám người Trương gia mới dám chơi trò này, không thèm đánh tiếng trước đã nã đạn vào đồng đội mình. May mà Muộn Du Bình nhanh nhẹn mới phối hợp được, nếu là người bình thường ắt hẳn bây giờ đã bị Tiểu Trương Ca cạo trọc đầu.
Bóng đen đuổi theo A Chí xuống dưới, giống như một con thằn lằn bám vào vách núi. Lưỡi dao trong miệng Tiểu Trương Ca có uy lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể xuyên qua ba tấm lá thép, lưỡi dao đã tước đi nửa cái đầu của bóng đen kia. Thứ đó phát ra mấy tiếng "a a" quái dị rồi vụt xuống dưới lẩn mình vào rừng cây đen ngòm, biến mất tăm.
Tiểu Trương Ca chậc lưỡi, Muộn Du Bình đứng dậy nhìn về hướng con quái vật biến mất, vẻ mặt nghiêm túc. A Chí run lẩy bẩy, bị Trương Hải Khách xách cổ mới miễn cưỡng đứng lên được. Trên mặt gã có vài vết trầy đang chảy máu, chẳng biết có phải là do quái vật kia gây ra hay không, trông có vẻ rất chật vật.
Bàn Tử vội hỏi gã bị làm sao, A Chí tái mét mặt mày, hàm răng đánh vào nhau lập cập: "Tôi... tôi thấy bạn hồi nhỏ của mình."
Tôi liền nghĩ đến câu chuyện mà A Chí từng kể cho chúng tôi nghe, sắc mặt trầm xuống. Khuôn mặt A Chí vẫn đang chảy máu không ngừng, tôi sợ mùi máu tươi hấp dẫn bọn dã thú trong núi tới, bèn lấy từ trong túi ra hộp y tế đơn giản đưa cho gã.
Có lẽ vì trước đó tôi là người giao tiếp với gã nhiều nhất, A Chí cũng cảm thấy tôi là người dễ nói chuyện nhất trong đội ngũ, thấy vậy còn tưởng tôi định băng bó cho gã, cảm động đến rơi lệ, dang hai tay ra muốn trao cho tôi một cái ôm nồng nhiệt.
Muộn Du Bình vô cảm đi tới, để Trương Hải Lan chắn trước mặt A Chí, sau đó lại ném cái hộp y tế trong tay tôi qua. Tôi thấy Trương Hải Lan nhận lấy, cũng không quan tâm đến A Chí nữa mà quay đầu nói với Muộn Du Bình: "Gã nói đã nhìn thấy bạn hồi nhỏ của mình, chắc không phải mấy năm nay bạn của gã lén đi luyện công phu thằn lằn chứ."
Tiểu Trương Ca cách đó không xa cười khẩy một tiếng: "Cậu bạn kia luyện kiểu gì mà teo cả não thế, nửa cái đầu là đủ dùng rồi."
Nói đoạn gã bật đèn pin tìm lưỡi dao của mình để nhặt về. Bàn Tử đi bên cạnh, ghê tởm nói: "Mẹ kiếp, cậu định nhét về chỗ cũ thật à? Lượn một vòng quanh não người ta rồi, eo ôi mất vệ sinh quá."
"Liên quan cục cứt gì đến anh." Tiểu Trương Ca không xử lý tận gốc được thứ kia, trong lòng cũng bực bội, nở nụ cười thâm độc với Bàn Tử, "Anh đã nói mất vệ sinh, hay là nhét nó vào đũng quần anh giữ giúp tôi nhé."
Bàn Tử méo mặt, la lên một tiếng rồi kẹp chặt hai chân lùi về bên cạnh tôi, cách Tiểu Trương Ca rất xa.
Tôi đã nhắc nhở Bàn Tử rồi, tên Tiểu Trương Ca này nhìn thì hiểm độc, lúc nào cũng cười hì hì, thực tế gã rất thần kinh. Hầu hết mọi khi tôi đối đầu với Tiểu Trương Ca đều nể mặt Muộn Du Bình và những người khác thôi. Dù sao gã cũng không có cách đối phó với tôi, chẳng nhẽ còn có thể chặt đầu tôi trước mặt mọi người à.
Bây giờ rõ ràng không phải là lúc cãi nhau với Tiểu Trương Ca, Bàn Tử không nghe tôi khuyên nhủ, cứ thích dây vào tên thần kinh này thì đấy là vì hắn xứng đáng.
"Tộc trưởng, tiếp theo phải làm sao?" Trương Hải Khách hỏi. Tuy quái vật kia chạy trốn vào rừng, nhưng chúng tôi xuống đây là để tìm người, không thể lãng phí cả đêm ở dưới này được.
Muộn Du Bình nhíu mày nhìn vào nơi sâu trong rừng, Tiểu Trương Ca nói: "Cái cây ở trung tâm trông rất quái dị." Cuối cùng mọi người thảo luận một hồi, quyết định đi tiếp để dò xét tình hình. A Chí không muốn đi lắm, nhưng gã càng không dám đợi một mình ở đây, đành cắn răng gia nhập đội ngũ chúng tôi.
Trong rừng rất tối, tiếng bước chân của mọi người bị khuếch đại đến vô hạn. Thanh âm loạt xoạt khi giẫm lên lá rụng theo tiếng gió vọng vào sâu bên trong, tựa như phía trước là bóng tối không có điểm cuối. Ngoại trừ A Chí đang run bần bật, những người còn lại đều hết sức bình tĩnh.
Muộn Du Bình dẫn đầu, người Trương gia chia ra xung quanh, nhìn thì có vẻ tùy ý, nhưng khoảng cách và vị trí luôn duy trì trong phạm vi cụ thể. Đây là một đội hình tác chiến ngoài trời rất chuyên nghiệp, có thể quan sát tất cả các phương hướng xung quanh, đồng thời xử lý được tình huống bất ngờ một cách nhanh chóng.
Tâm trạng của tôi cũng khá ổn định, dù cho quái vật kia có thể vẫn còn ẩn nấp trong rừng cây. Với đội ngũ lần này mà xuống mộ thì cả lăng Tần Thủy Hoàng cũng không ngán. Nghĩ vậy, tôi bỗng cảm thấy khá đắc ý. Ngoại trừ Muộn Du Bình làm free cho tôi, muốn mời được đội ngũ đẳng cấp như này đi gắp lạt ma thì chắc hẳn phải bỏ ra rất nhiều tiền.
Càng vào sâu, tôi lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Dường như không khí xung quanh đang đặc lại, nhưng khi hít thở vẫn bình thường. Có vẻ Bàn Tử cũng cảm thấy như vậy, chẳng qua ổn định lại hơi thở là được. Nhóm người Trương gia không lộ vẻ gì, chỉ có A Chí thể lực kém, càng đi càng chậm. May mà cánh rừng này không lớn lắm, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi được một nửa, đến gần khu vực trung tâm.
Cây cối mọc gần đây thưa thớt hơn nhiều, tôi vốn tưởng rằng là do bị cái cây ở trung tâm kia hút hết chất dinh dưỡng, nhìn kỹ lại mới biết là bị chặt hạ, quanh đống lá rụng có vô số gốc cây trơ trọi với mặt cắt gọn gàng. Đi tiếp vào trong bóng tối, những bóng đen dần xuất hiện trước ánh đèn pin.
Không ngờ là một đống kiến trúc đổ nát, chỉ còn vài ba căn nhà miễn cưỡng trụ lại ở giữa. Bảo là nhà còn chẳng bằng nói là túp lều, bốn bức tường được làm từ gỗ và bùn, trên đỉnh có mái che mưa. Độ cao chưa đến một người, muốn đi vào phải cúi thấp đầu.
Có lẽ vì bỏ hoang quá lâu nên trên tường mọc đầy dây leo và rong rêu, thoạt nhìn cả căn nhà bị phủ một màu xanh từ trên xuống dưới, thấp thoáng giữa màn hơi nước trông càng thêm quỷ dị.
Đoàn người dò xét khắp phế tích một vòng, không phát hiện ra sinh vật sống nào khác. Trong nhà toàn là cỏ dại cao đến nửa người và bùn nhão, còn sót lại xác giường gỗ và đồ đạc cũ, hình như còn có cả chén đũa. Nơi này đã từng có người ở.
Bên cạnh phế tích có một cái hồ nhỏ, đậm màu, ở giữa đang sủi bọt, là hồ nước sinh hoạt. Mấy cây dại sinh trưởng bên cạnh hồ đã tới mùa ra trái.
"Có nước có lều có quả dại, xem ra Trương Thiên Quân không lừa chúng ta. Chỗ này đúng là một nơi thanh tĩnh lánh đời." Bàn Tử nói, "Chẳng qua ở đây chỉ có một màu duy nhất, nhìn lâu cũng làm tôi xanh mặt."
Hắn vừa dứt lời, dường như A Chí đã đến cực hạn, gã thở hổn hển nói với chúng tôi: "Các vị à, tôi đi không nổi nữa, nghỉ ngơi một lát đi."
Tôi quay đầu thấy gã mồ hôi như suối, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi thấm ướt vết thương đã được băng bó. Phương pháp xử lý vết thương của Trương Hải Lan rất thô bạo, cứ quấn lung tung mấy vòng càng khiến A Chí trông thê thảm hơn.
"Chúng ta không phải đi hành quân trên núi, đoạn đường vừa rồi cũng chỉ bằng một cái công viên nhỏ chứ mấy, anh cũng không chịu được, có phải thận hư hay không?" Bàn Tử nói.
Tôi nghĩ A Chí vốn do chúng tôi kéo vào, cho dù hứa hẹn thù lao bao nhiêu với gã thì chúng tôi cũng là người có lỗi. Lúc này Muộn Du Bình nói: "Ánh sáng quá kém, rất khó để phân biệt các dấu vết khác."
Tôi cũng nhận ra từ khi chúng tôi đi vào, điều kiện ánh sáng xung quanh càng ngày càng tệ. Bốn phía quá tối, nhưng không phải sự tối tăm của màn đêm, mà giống như ánh sáng đang bị khu rừng này nuốt chửng trong thầm lặng. Đèn pin quét qua chỗ cây cối rậm rạp thì không cách nào chiếu xa hơn được nữa, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối dày đặc.
Qua chỗ phế tích, địa hình sâu bên trong lại càng phức tạp. Bây giờ đã hoàn toàn không thấy được dấu chân do người Trương gia kia để lại nữa.
Xuyên qua khu rừng chưa biết trong bóng đêm là một chuyện vô cùng mạo hiểm, xem ra chỉ có thể thăm dò đến đây, chờ bình minh lên rồi mới tính tiếp.
Đoàn người bỏ hành lý xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, A Chí thấy cuối cùng chúng tôi cũng chịu dừng lại bèn khẽ thở phào một hơi. Mặc dù đã kiểm tra đống phế tích kia, nhưng dấu chân đột ngột xuất hiện trong một khu rừng như thế này thì có vẻ quá kỳ dị. Mọi người đều ngầm tránh đi mấy căn nhà bị thực vật và bùn nhão vây lấy, chỉ hạ trại nhóm lửa cạnh khoảng đất trống khá bằng phẳng.
Giờ ăn tối đã qua từ lâu, sau khi ngồi xuống tôi mới cảm thấy đói đến mức ngực dán vào lưng. Lương khô mang theo đều lấy từ trong thôn, toàn là bánh bột bắp do người miền núi làm. Chỉ cần nướng sơ qua lửa thì cũng ngon hơn bánh nén khô, chẳng qua ăn nhiều thì hơi khát. Hồ nước cạnh đó trong vắt nhưng không ai dám đến múc nước, chỉ đành uống tạm mấy miếng nước do mình mang theo.
A Chí đã bị chấn động lúc ở trên vách núi, giờ gã cũng thấm mệt, sau khi ăn xong một cái bánh, gã liền nằm nghỉ ngay bên cạnh, cuối cùng chỉ còn tôi, Muộn Du Bình, Bàn Tử và ba người Trương gia vây quanh đống lửa trố mắt nhìn nhau.
Không một ai mở lời, tôi và Bàn Tử cũng kệ bọn họ mà ngồi ăn tiếp. Có lẽ thấy bánh bột bắp quá nghẹn cổ nên Muộn Du Bình lấy gì đó từ trong túi ra đưa cho tôi. Tôi cúi nhìn, hóa ra là mứt khoai lang dẻo.
Mặc dù ăn nhiều cũng khát nước nhưng đang đói thì cứ nhai hết, đã thế còn ngọt nữa. Tôi sung sướng đưa lại cho hắn vài miếng rồi chia cho Bàn Tử. Ba người ngồi bên đống lửa nhai mứt khoai lang dẻo.
Bàn Tử nhai chóp chép phát ra âm thanh rất to như đang nhai thịt khô. Tôi thừa biết hắn ta có ý đồ gì, chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Ngay khi Muộn Du Bình lấy ra mứt khoai dẻo lần thứ hai định bỏ vào tay tôi, Tiểu Trương Ca ngồi đối diện đã lên tiếng: "Tiếp tục những gì tôi đã nói ban ngày đi, rừng bất lão này khiến tôi nghĩ đến vài chuyện."
Tôi ngẩng lên thấy Tiểu Trương Ca dời mắt khỏi tay mình, tức tối hừ lạnh một cái, giơ tay xoa thái dương rồi tiếp lời: "Trước đây tôi từng thấy một ghi chép tương tự ở trong một quyển sách cổ của nước ngoài."
"Ồ, lần này không im lặng nữa à?" Bàn Tử nhai mứt khoai dẻo nên nói chuyện không rõ chữ, tiếng chóp chép còn to hơn tiếng hừ lạnh của gã, "Nói đi, nói hay sẽ được Bàn gia thưởng cho mấy miếng khoai dẻo."
Tiểu Trương Ca vừa mới quên được mứt khoai dẻo, nghe vậy thiếu điều tức đến nghẹt thở. Ngược lại Trương Hải Khách bên cạnh có vẻ bình tĩnh ném khúc củi vào đống lửa, tiếng lách tách phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Tiểu Trương Ca nhìn thoáng qua vẻ mặt lãnh đạm của Muộn Du Bình, bấy giờ mới nói tiếp.
Tôi từng nghe Muộn Du Bình và Trương Hải Khách kể, thời trẻ Tiểu Trương Ca phiêu bạt ở Nam Dương, gặp rất nhiều chuyện lạ. Theo như lời gã kể về cuốn sách cổ kia, nó được ghi chép bởi một người Đức. Trong đó thuật lại trải nghiệm của người nọ ở Ý, lúc ấy ông ta đã đến một nơi gọi là Scorrano, ở đó có một khu rừng vô cùng kỳ quái. Nghe đồn khu rừng kia đã có hơn hai ngàn năm tuổi, tất cả cây cối đều mang màu trắng. Chỉ cần con người đi vào sẽ bị ảnh hưởng kỳ lạ.
Bàn Tử đột nhiên vỗ đùi: "Con mẹ nó không phải rất giống rừng bất lão à? Hóa ra còn mở cả chi nhánh ở nước ngoài. Sau đó thì sao? Dân địa phương xếp hàng đi vào, người nào người nấy sống lâu ngàn tuổi hả?"
Tiểu Trương Ca nói tới đây thì ngừng lại, nhìn về phía chúng tôi, mỉm cười thả lỏng tay: "Không có sau đó, vì tôi cũng không biết chuyện đằng sau."
Bàn Tử tưởng Tiểu Trương Ca trêu mình, nổi trận lôi đình nhảy bật dậy đòi sống mái với gã: "Mẹ kiếp cái con lợn già đòi mặc áo dú này. Ông đây nhịn cả một đường, học gì không học lại đi học cái tính tình chó chết thích úp úp mở mở dở dở ương ương của người Trương gia. Chửi cũng lì mặt, nhất định phải để ông đây động tay động chân mới biết Bàn gia văn võ song toàn à?"
Tôi cảm thấy như Bàn Tử đang mắng lây cả Muộn Du Bình, bèn ho khan một tiếng nhắc nhở, thấy Bàn Tử thật sự định trở mặt với Tiểu Trương Ca thì vội vàng giữ hắn lại. Đội ngũ đấu đá nội bộ vì chuyện này thật không đáng. Hơn nữa tên Tiểu Trương Ca mà đánh thật thì cũng không dễ xơi chút nào.
Muộn Du Bình nhàn nhạt liếc mắt về phía Tiểu Trương Ca, gã đành thu lại nụ cười, nói tiếp: "Thời gian quá lâu rồi, trang giấy phần sau bị hư hại, không thể đọc được nội dung cụ thể. Tôi chỉ biết rất nhiều người bị kẹt ở bên trong, cực kỳ ít người có thể sống sót rời khỏi đó."
Nói đoạn gã lấy điện thoại ra huơ huơ trước mặt tôi: "Tôi tình cờ có được quyển sách nhưng phát hiện nó không hoàn chỉnh, bèn đưa đến cho một người Trương gia am hiểu việc khôi phục sửa chữa lại, sau đó thì quên lấy mất, bây giờ thấy tình hình tương tự mới nhớ ra. Người Trương gia nọ tộc trưởng cũng quen biết, hay là giờ tôi gửi WeChat hỏi hắn sửa xong chưa, bảo hắn chụp xem phần sau rốt cuộc như thế nào."
Tôi cũng hiểu đến nước này Tiểu Trương Ca không cần giấu giếm gì nữa, nhưng gã nhây tới giờ mới chịu nói cho rõ ràng, hiển nhiên là đang đùa cợt tôi và Bàn Tử. Đám người Trương gia này, tôi có thể cảm nhận được trong lòng họ vẫn luôn tự tách biệt mình với người bình thường, mặc dù tôi đã làm rất nhiều chuyện vì gia tộc bọn họ, nhưng nội tâm của họ vẫn đinh ninh rằng tôi là một "phàm nhân".
Sự phân loại người phàm theo thói quen này khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, thấy được trong ánh mắt đối phương viết rõ "Thằng ngu này quả nhiên thiếu đòn". Muộn Du Bình vỗ mu bàn tay tôi an ủi, sau đó nói với Tiểu Trương Ca: "Tôi cần biết thông tin phía sau."
Giọng điệu của hắn vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng tôi nhận ra được sự ra lệnh trong đó. Tiểu Trương Ca bắt gặp ánh mắt hắn, bĩu môi nhún vai, không nói gì mà cúi đầu bấm điện thoại. Tuy nhiên tín hiệu ở đây rất tệ, có ma mới biết ở chỗ này khi nào mới nhận được câu trả lời.
Bàn Tử thấy Tiểu Trương Ca không làm gì được, cảm giác tức tối trong lòng cũng vơi bớt, cười lạnh với gã: "Người ta là anh em kết nghĩa, cậu là cái thá gì, tộc trưởng của cậu giết gà cũng không tới phần cậu, lại còn hay ra vẻ trước mặt hai chúng tôi."
Tiểu Trương Ca nghe thế sững người, đột nhiên biến sắc mặt: "Con gà lần trước không phải sao?"
Bàn Tử khựng lại, khẽ vỗ vào miệng mình một cái, chán nản như vừa tiết lộ bí mật kinh doanh, nhưng hắn vẫn mạnh miệng đáp: "Tôi giết hay tộc trưởng các cậu giết có khác gì đâu, mấy cậu ở cũng ở, ăn cũng ăn rồi, không hoàn tiền nhé."
Tôi nghe vậy rất muốn vỗ tay cho Bàn Tử: Anh hay lắm, còn học được chiêu lợi dụng hiệu ứng idol để trục lợi từ người Trương gia. Bàn Tử thấy tôi xem trò vui ở bên cạnh, muốn kéo tôi chết chùm: "Có giết gà cũng là giết cho Tiểu Ngô nhà chúng tôi ăn, bình thường cậu vất vả rồi, lúc về để Tiểu Ca giết một con tẩm bổ cho cậu."
Tôi thầm nghĩ mắc mớ gì đến tôi, rồi thấy Muộn Du Bình đang nghiêng đầu nhìn mình. Tôi cho rằng hắn muốn giết gà thật, vội nói: "Giữ lại đến Tết rồi làm thịt, bây giờ còn sớm quá."
Tôi sợ lúc về hắn còn nhớ mãi không quên chuyện giết gà rồi lại làm thịt nhầm con gà nhà bà hàng xóm, bèn thấp giọng nói thêm: "Không thì làm cá đi, lâu rồi chưa ăn cá. Chờ quay về chúng ta cùng đi câu cá."
"Được." Muộn Du Bình gật đầu, ngón tay vỗ lên mu bàn tay tôi tỏ vẻ đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com