Chương 17: Vết sẹo
Giải Vũ Thần cùng hai người kia không vào phòng mà ngồi đợi trong phòng khách. Người có thể an ủi Ngô Tà, ngoài Trương Khởi Linh, thật sự không còn ai khác.
Ngô Tà vẫn còn mơ màng, như thể rơi vào trạng thái rối loạn tâm lý. Ký ức hỗn loạn của cậu không biết sẽ đột nhiên khơi lên đoạn nào, mà những ký ức có thể áp chế hết thảy sự chú ý của Ngô Tà thì chắc chắn không phải là điều tốt đẹp.
Cậu vẫn liên tục gọi tên Trương Khởi Linh, phần lớn là "Tiểu Ca", thỉnh thoảng thêm cả "Muộn Du Bình", giọng điệu đầy rối loạn. Trương Khởi Linh ôm chặt lấy Ngô Tà, vừa xoa huyệt trên đầu cậu, vừa thấp giọng đáp lại, gọi một tiếng đáp một tiếng. Sự kiên nhẫn và dịu dàng này khiến người ta khó tin đó là Trương Khởi Linh.
Ngô Tà nắm chặt cánh tay của Trương Khởi Linh, bỗng nhíu mày, hất tay hắn ra rồi dùng tay còn lại bóp chặt cổ mình. "Tiểu Ca... Tiểu Ca..." Biểu cảm trên gương mặt cậu trở nên dữ tợn, giọng nói đứt quãng, khàn đặc, khó nghe như bị ép ra từng tiếng.
Trương Khởi Linh sợ cậu xảy ra chuyện, cố gỡ tay cậu ra nhưng không ngờ Ngô Tà lại dùng sức mạnh đến vậy. Hắn phải mất khá nhiều sức mới nắm được tay cậu, nhưng Ngô Tà vẫn vùng vẫy kịch liệt, giãy dụa đến mức kéo nhàu cả ga giường, bàn tay vẫn cố đưa lên siết cổ mình.
Trương Khởi Linh cảm thấy tình trạng này có gì đó rất không ổn. Hắn liên tục gọi tên cậu, cố đánh thức: "Ngô Tà... Ngô Tà?"
Ngô Tà như nghe thấy tiếng gọi, chậm rãi mở mắt ra, nhưng không nhìn Trương Khởi Linh mà nhìn lên trần nhà với ánh mắt ngơ ngác, như thể đang nhìn xuyên qua đó đến một bầu trời xanh thẳm rộng lớn. Đôi môi cậu run rẩy, khẽ thốt ra những lời thì thầm: "Đau... Tiểu Ca, anh... anh ở đâu... Tôi...đau quá..."
Nhìn thấy vết sẹo lớn trên cổ Ngô Tà, Trương Khởi Linh lập tức hiểu cậu đang mắc kẹt trong đoạn ký ức nào.
Vết thương trí mạng này khác hẳn với những vết sẹo trên cổ tay mang mục đích rõ ràng. Những năm qua, hắn từng hỏi Ngô Tà về nguồn gốc vết sẹo ấy, nhưng cậu luôn cười cợt rồi lảng sang chuyện khác, không chịu nói thêm. Hỏi Bàn Tử, Hắc Hạt Tử hay thậm chí cả Trương Hải Khách thì tất cả cũng đều giữ kín, chỉ nói là Ngô Tà không cho phép kể.
Trương Khởi Linh hiểu rõ, trong mười năm đó, Ngô Tà đã thay đổi rất nhiều. Với tính cách trước kia của Ngô Tà, muốn làm được những điều như vậy thì đã phải trải qua những gì, chịu đựng những gì? Dù có suy đoán thế nào cũng không bằng tận mắt thấy, tai nghe. Lúc này, nghe tiếng cậu thì thầm "đau" với ba phần tủi thân, bảy phần bất lực, Trương Khởi Linh cảm thấy thậm chí cả việc thở cũng trở nên khó khăn.
Hắn ôm chặt lấy Ngô Tà, bên tai chỉ còn tiếng rên rỉ ngày càng nhỏ dần của cậu. Rõ ràng là cảm xúc của Ngô Tà đang dần ổn định, nhưng Trương Khởi Linh lại cảm thấy từ đầu đến chân mình như mất đi tri giác, cánh tay máy móc vỗ nhẹ lên lưng cậu để trấn an.
Hành động dỗ dành trẻ con này hóa ra lại vô cùng hiệu quả với Ngô Tà lúc này. Chẳng mấy chốc, cậu kiệt sức mà thiếp đi.
Trương Khởi Linh dường như cũng mệt mỏi, mà hắn cũng không muốn làm cậu giật mình tỉnh giấc, bèn ôm lấy cậu, nằm xuống cùng cậu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ngủ không yên của Ngô Tà.
Không biết có phải ảo giác hay không, Ngô Tà trông... trẻ hơn một chút?
Trương Khởi Linh từ trước đến nay không quan tâm đến đẹp xấu, nhưng nhìn Ngô Tà, hắn cảm thấy rõ ràng một vẻ đẹp đến lạ lùng. Hoặc có lẽ, chỉ vì đó là Ngô Tà, nên thế nào cũng thấy đẹp. Chỉ là... quá gầy.
Mấy năm trước, lúc gặp lại đã có thể nhận ra điều đó. Hai năm qua dù chăm sóc rất kỹ nhưng cậu vẫn chẳng béo được lên được chút nào, thậm chí vì bệnh mà càng gầy hơn. Những cơ bắp do vận động mạnh cũng gần như tiêu biến, giờ nằm trong lòng hắn mà khiến người ta có cảm giác như chạm vào khúc xương cứng.
Trương Khởi Linh lặng lẽ thở dài, nhìn một hồi lâu, cuối cùng không kìm được mà cúi xuống, để đôi môi mình khẽ chạm vào trán cậu. "Ngô Tà..." Hắn thì thầm. "Ngô Tà..."
Ảnh minh họa năm đó của Sa Hải:
Khoảnh khắc rơi xuống ấy chắc Ngô Tà cũng đang chờ một người nhảy từ độ cao 30m xuống cứu cậu vì nghe thấy tiếng cậu ấy kêu cứu nhỉ.... Nhưng Sa Hải năm đó cho dù kêu đến khản cổ lại chẳng có một ai.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com