Chương 32: Trai thẳng
Trong những đoạn ký ức rời rạc vừa khôi phục và những trang nhật ký từng đọc, Ngô Tà nhớ mang máng đã từng nhìn thấy hình xăm của Trương Khởi Linh. Lần đầu là ở Lỗ Vương Cung, khi anh ta nhấc đầu của huyết thi lên, hình xăm đã hiện ra trên cơ thể. Nhưng hình xăm trước mắt bây giờ không rõ ràng như trong trí nhớ, màu sắc và đường nét dường như nhạt hơn.
Bị kỳ mạnh đến mức tróc cả màu à? Nếu thế thì phải mạnh tay lắm mới làm được!
Ngô Tà nhìn chăm chú, bất giác cảm thấy hình xăm như đang dần trở nên đậm màu hơn.
Trương Khởi Linh khẽ gọi:
"Ngô Tà."
"Hả?" Ngô Tà sực tỉnh, rồi hỏi:
"Tiểu Ca, hình xăm này lúc nãy không thấy. Công nghệ gì vậy? Có phải loại phát sáng trong đêm không?"
Trương Khởi Linh: ...
Anh đơn giản giải thích:
"Gia tộc. Khi thân nhiệt tăng cao, nó sẽ hiện ra."
"Gia tộc? Nhà cậu là mafia à? Loại không phục là chém người sao?" Ngô Tà lập tức tò mò, mắt không ngừng dán vào hình xăm. "Tiểu Ca, cậu nóng quá đúng không? Hay tắt bớt đèn sưởi đi?"
"Không cần."
Thấy anh không quan tâm, Ngô Tà cũng không ép, bắt đầu chỉnh nước trong bồn để chuẩn bị tắm.
Trong lúc cơ thể không nhúc nhích, ánh mắt Ngô Tà vẫn bám theo hình xăm. Một cảm giác mơ hồ lóe lên trong đầu, như thể ký ức nào đó đang chực trồi lên nhưng lại không nắm bắt được. Anh không nhịn được, giơ tay định chạm vào hình xăm. Nhưng khi tay vừa vươn ra được nửa đường, cổ tay anh đã bị Trương Khởi Linh giữ lại.
"Làm gì?"
Ngô Tà ngập ngừng:
"Tôi... tôi muốn chạm thử một chút, có thể cảm giác quen thuộc này sẽ giúp tôi nhớ ra điều gì đó." Nói xong, anh suýt cắn phải lưỡi. Trong hoàn cảnh này, câu nói đó nghe có vẻ thật kỳ cục. Ngô Tà cố gắng giải thích:
"Không phải tôi muốn chiếm tiện nghi đâu... Tôi là trai thẳng, thật đấy."
Chết tiệt, càng nói càng kỳ quặc.
Ngô Tà chỉ biết ngước lên, ánh mắt đáng thương nhìn Trương Khởi Linh, mong nhận được sự đồng ý.
Trương Khởi Linh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nhưng hàng mi khẽ hạ xuống, môi hơi mím lại như đang do dự. Khi Ngô Tà sắp không chịu nổi bầu không khí kỳ lạ này và định rút lời, anh bỗng nghe một tiếng đáp nhẹ nhàng:
"Được."
Thật hay đùa đấy? Cho sờ thật à?
Ngô Tà thận trọng giơ tay, chạm nhẹ vào hình xăm trên người Trương Khởi Linh. Thấy anh không có phản ứng gì bất thường, Ngô Tà mạnh dạn vuốt dọc theo những đường nét phức tạp. Những mảnh ký ức vỡ vụn lập tức tràn vào tâm trí, khiến đầu anh đau nhói. Ngô Tà nhắm mắt lại, cố gắng xâu chuỗi từng hình ảnh. Trong mơ hồ, một giọng nói vang lên bên tai, trầm lắng nhưng có chút run rẩy:
"Tôi và anh ta ... không thể thoát khỏi đây rồi...."
Ngô Tà mở choàng mắt. Trước mắt anh, một cảnh tượng đầy máu hiện lên. Xung quanh toàn là vết máu, còn Trương Khởi Linh, người thì sạch sẽ đứng đối diện anh, người thì lại ngồi tựa lưng vào tường, cả người đầy máu me. Hiện thực và ký ức đan xen, không thể phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo.
Ngô Tà cau mày, bàn tay vô thức siết chặt mép bồn tắm đến trắng bệch. Trương Khởi Linh lập tức quỳ xuống, nắm lấy tay anh, tay còn lại nhẹ nhàng xoa phía sau gáy, dịu giọng gọi:
"Ngô Tà."
Ngô Tà chăm chú nhìn khuôn mặt anh, tiếng gọi kia dịu dàng hơn bình thường, nhưng trong đầu anh vẫn vang vọng giọng nói của một Trương Khởi Linh khác.
Bỗng, Ngô Tà bật cười, giọng trầm thấp:
"May quá... Tôi không hại chết cậu..."
Trí óc anh hỗn loạn, cơ thể như mất hết cảm giác, giống như linh hồn đang rời khỏi xác. Anh cố gắng vươn tay về phía Trương Khởi Linh trong ảo ảnh, nhưng chỉ bắt được khoảng không. Trong cơn bất lực, anh trơ mắt nhìn "Trương Khởi Linh khác" phun ra một ngụm máu tươi, mỉm cười cúi đầu xuống rồi ngã gục.
Đôi mắt Ngô Tà mở lớn, đỏ ngầu, máu như muốn rỉ ra nơi khóe mắt. Miệng anh há ra, nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Trương Khởi Linh kéo anh vào lòng, khẽ vuốt tóc anh, nhắc đi nhắc lại:
"Ổn rồi... Không sao nữa..."
Hơi ấm từ Trương Khởi Linh dần kéo Ngô Tà trở lại thực tại. Anh run rẩy đưa tay ôm lấy Trương Khởi Linh, nước mắt to tròn lăn dài trên má. Đôi môi run rẩy của anh cuối cùng cũng bật ra tiếng nói:
"Tiểu Ca..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com