Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Phỏng đoán

Sau khi phá hoại vô số nguyên liệu, nồi niêu xoong chảo, Trương Khởi Linh cuối cùng cũng có thể phân biệt được mùi vị của từng loại gia vị. Tay nghề nấu ăn của anh đã có bước tiến vượt bậc.

Tuy vậy, món ăn anh làm ra vẫn chưa hoàn toàn phù hợp cho con người thưởng thức.

Đĩa sườn xào chua ngọt trước mặt hơi cháy đen, nhưng Ngô Tà đã quen với vai trò "thử độc." Anh không ngần ngại gắp một miếng lên nếm thử. "Ừm, có lẽ nấu hơi nhanh, thịt hơi dai, nhưng vị thì không tệ lắm, chỉ là hơi ngọt một chút."

Bàn Tử ngồi bên cạnh nghe nhận xét mà bán tín bán nghi. Nhưng trước ánh mắt thân thiện của Ngô Tà, anh đành gật đầu lia lịa, nước mắt lưng tròng: "Ừ, Thiên Chân nói ngon thì chắc chắn là ngon."

Trương Khởi Linh dường như tin thật, chỉ gật đầu rồi quay lại bếp dọn dẹp. Ngô Tà nhìn bóng lưng anh, ánh mắt rơi vào gáy, nơi có dấu răng nhàn nhạt gần như không thể nhận ra.

Những ký ức đã dần khôi phục cùng với những gì anh đọc được trong nhật ký khiến Ngô Tà cơ bản hiểu rõ thân phận của Trương Khởi Linh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc "người bạn trai chưa từng xuất hiện" kia trở thành một điều bất khả thi. Thế nhưng, dù trong những lần tán gẫu hay trò chuyện riêng, Trương Khởi Linh chưa bao giờ phủ nhận hay bác bỏ chuyện đó, thậm chí còn ngầm thừa nhận.

Nhưng Trương Khởi Linh không phải kiểu người thích đùa cợt như Bàn Tử hay Hắc Hạt Tử. Nếu "bạn trai" thực sự tồn tại, thì nhất định phải có cách lý giải khác.

Hơi tự luyến và tự suy diễn một chút, Ngô Tà nghĩ, có lẽ "bạn trai" mà họ nhắc đến chính là anh - hoặc đúng hơn, là Ngô Tà trước khi mất trí nhớ.

Để kiểm chứng suy đoán của mình, Ngô Tà nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng nõn của Trương Khởi Linh vài giây, rồi nuốt miếng sườn trong miệng, củi đầu... cắn mạnh vào cánh tay mình.

Bàn Tử lúc này vẫn đang vật lộn nhai miếng sườn dai như cao su, định hỏi liệu có thể nhân lúc Trương Khởi Linh không nhìn mà lén nhổ ra không. Quay đầu lại, anh thấy Ngô Tà đột nhiên điên khùng tự cắn mình.

"Thiên Chân, cậu làm cái gì vậy?!" Bàn Tử tưởng Ngô Tà bị bệnh, vội lao tới kéo tay anh ra. Nhìn thấy cánh tay đã rướm máu, anh hoảng hốt: "Cậu không muốn ăn sườn cũng đâu cần tự hành hạ mình như thế!"

Ngô Tà:..............

Nghe thấy tiếng động, Trương Khởi Linh lập tức chạy ra. Anh nằm lấy cánh tay đầy vết sẹo nay lại có thêm một dấu răng đẫm máu, nhíu mày hỏi: "Ngô Tà ?"

Bàn Tử thấy Trương Khởi Linh đến, bèn tránh sang một bên lấy hộp thuốc. Vừa lục lọi vừa lẩm bẩm: "E là phải như Hắc Gia nói, tiêm cho cậu ta một mũi vắc-xin phòng bệnh. Giờ không chỉ cắn người khác, đến bản thân cũng cắn rồi ..."

Nghe đến đây, Ngô Tà đã hiểu ra. Trước đó, dấu răng trên cổ Trương Khởi Linh đúng là do anh để lại. Anh cúi đầu nhìn cánh tay còn đang rỉ máu, bất giác trầm tư.

Nếu đã dễ dàng hỏi ra sự thật như vậy, thì mình cần gì tự cắn làm gì cho đau? Chưa kể, giờ còn khó giải thích.

Ngô Tà khẽ ho một tiếng, nói: "Không sao, tôi chỉ... chỉ..." Sau mười giây nghĩ nhanh, anh thêm vào: "...chỉ luyện răng miệng thôi."

Bàn Tử nghiêm túc hơn, quay sang nói với Trương Khởi Linh: "Tiểu Ca, hay là chúng ta đến bệnh viện đi. Anh xem, Thiên Chân thế này rõ ràng đầu óc không tỉnh táo nữa rồi."

Nhìn vẻ mặt Trương Khởi Linh dường như thật sự định đưa mình đi bệnh viện, Ngô Tà nghiến răng, cần môi, cuối cùng thú nhận: "Tôi, tôi chỉ muốn xem thử cái dầu răng trên cổ anh trước đây có phải là tôi cắn không..."

Bàn Tử ngơ ngác: "Chuyện đó cậu hỏi tôi là được rồi mà?"

Ngô Tà cảm thấy xấu hổ, không tự chủ được mà cao giọng: "Mồm anh lúc nào cũng chém gió đến tung nóc, tôi biết tin sao được?"

Bàn Tử há miệng định cãi, nhưng nghĩ lại thấy mình quả thật không đáng tin, bèn nói: "Thế sao cậu không hỏi Tiểu Ca?"

"Không phải..." Ngô Tà bỗng chột dạ, giọng càng ngày càng nhỏ: "Không phải mọi người bảo, đó là... là bạn trai anh ấy cắn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com