Chương 45: Không vội
Lần trước, khi điều chỉnh thiết bị phục hồi chức năng phù hợp với tình trạng của Ngô Tà, Giải Vũ Thần tiện thể cho người sửa sang lại phòng ngủ bên cạnh. Sau bữa cơm, Hạt Tử cùng Giải Vũ Thần sang phòng chính để nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay không phải đến công ty, hai người cũng chỉ đến đây để trốn việc một chút.
Ngô Tà đi vài vòng cho tiêu cơm, rồi cùng Trương Khởi Linh quay về phòng chờ tiếp tục phục hồi chức năng.
Trong khi đó, Bàn Tử thở dài, quẳng hết chén bát vào máy rửa chén rồi trở lại thế giới mạng tìm niềm vui, trông chẳng khác nào một ông cụ già cô đơn bị con cháu bỏ mặc.
Trương Khởi Linh tuy tốc độ đọc không nhanh, nhưng vì mỗi tối sau khi Ngô Tà ngủ, anh đều tiếp tục đọc nhật ký nên đã sớm đọc đến cuốn cuối cùng.
Ngô Tà trước đây luôn muốn theo kịp tiến độ của anh, hễ có thời gian là đọc. Nhưng hôm nay, cậu lại chẳng có tâm trạng xem nhật ký. Thay vào đó, cậu tìm một cái cớ ôm laptop, xoay màn hình hoàn toàn về phía mình, ngược phía Trương Khởi Linh, lòng ngực đập thình thịch.
Cậu cố tỏ ra bình thản, vừa nhập câu hỏi vừa lơ đãng trò chuyện:
"Tiểu Ca, anh muốn đi đâu chơi không?"
Ngón tay trên bàn phím ngập ngừng, gõ "Lần đầu tiên" rồi lại xóa, tiếp tục gõ "Nam nam như thế nào..." Chưa kịp nhập xong, cậu đã nhìn thấy từ khóa mình muốn tìm.
"Cậu muốn đi đâu?" Trương Khởi Linh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nhận ra sự lạ lùng của Ngô Tà.
"Tôi... tôi không có ý kiến gì ..." Ngô Tà đang cố tình lấp liếm, nhưng vừa mở một trang mới, cậu liền bị nội dung trên màn hình làm cho kinh ngạc đến mức hít vào một hơi lạnh. Những gì định nói lập tức quên mất:
"Ý kiến ... Ý à ..... "
Trương Khởi Linh thấy thế liền nghiêng người kéo nhẹ, xoay màn hình lại phía mình. Dù Ngô Tà cố gắng giành lại cũng không kịp.
Trên màn hình rõ ràng không phải một trang web chính thống. Quảng cáo game online lòe loẹt bao quanh, xen kẽ vài hình ảnh động không phù hợp, còn ở giữa là một đoạn nội dung táo bạo khiến người đọc đỏ mặt. Một bộ phim ba người, vậy mà người nào cũng có cá tính riêng.
Khó mà không cảm thán Ngô Tà đã lục lọi đâu ra một đoạn video "cấm trẻ em" như thế này.
Trương Khởi Linh trầm mặc vài giây, sau đó thoát trang, tiện tay lướt qua lịch sử duyệt web của Ngô Tà. Cuối cùng, anh gập laptop lại, đặt sang bên và nhìn thẳng vào cậu.
Nhịp tim vốn đã nhanh của Ngô Tà nay như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cậu lắp bắp:
"Tiểu... Tiểu Ca..."
Bây giờ mới chỉ là 12 giờ trưa. Không lẽ bây giờ...
Ban ngày làm chuyện đó dường như không ổn lắm.
Nhưng... cũng không phải là không được.
Chỉ là, nghĩ đến những "hướng dẫn" vừa đọc, rõ ràng cậu không phải người "ở trên". Nhìn thế nào cũng thấy... rất đau.
Ngô Tà bị trí tưởng tượng của chính mình làm cho hoảng sợ, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, càng lúc càng căng thẳng hơn.
Trương Khởi Linh nhìn bộ dạng bối rối của cậu, khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng:
"Ngô Tà, chúng ta không cần vội vàng làm những chuyện này."
Ngô Tà buột miệng:
"Thật ra tôi khá là..." Nhưng nói đến giữa chừng, cậu giật mình nhận ra mình vừa nói gì. Dù vậy, cậu vẫn quyết tâm nói hết:
"... gấp."
Từ vành tai, khuôn mặt cậu dần đỏ lên như lửa.
"Cậu gấp cái gì?" Trương Khởi Linh nắm lấy bàn tay đang căng thẳng đấm vào nhau của Ngô Tà. Chờ khi cậu thả lỏng, anh nhẹ nhàng lau khô mồ hôi trong lòng bàn tay cậu. Anh không ép cậu trả lời, mà đổi thành giọng điệu an ủi, giống như đang đưa ra lời hứa:
"Tôi luôn ở đây. Không cần phải gấp, chúng ta cứ từ từ."
Ngô Tà cúi đầu, không dám nhìn Trương Khởi Linh. Một lát sau, cậu chậm rãi quỳ gối, vòng tay ôm lấy anh. Hai gò má kề sát nhau, nhưng ánh mắt cả hai không giao nhau. Cậu khẽ gọi, như muốn xác nhận điều gì:
"Tiểu Ca."
Quá khứ, cậu chưa từng hoàn toàn sở hữu anh. Tương lai lại đầy rẫy những bất định. Ngô Tà, mang theo nỗi bàng hoàng về quá khứ lẫn sự bất an với tương lai, chỉ có thể dùng cách hòa làm một với anh để cảm nhận sự hiện hữu rõ ràng nhất của giây phút này.
"Ừ." Trương Khởi Linh lặng lẽ ôm chặt lấy Ngô Tà, bàn tay phải khẽ vuốt ve sau gáy cậu, giúp cơ thể cậu dần thả lỏng.
Ngô Tà cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng hơn cả là xúc động. Cậu xấu hổ vì mong muốn không trong sáng của mình bị anh dễ dàng nhìn thấu. Nhưng lại cảm động vì Trương Khởi Linh hiểu cậu – hiểu những gì cậu làm, những gì cậu cần và cả nỗi bất an đang giày vò trong lòng.
"Tôi làm sao mà..." Giọng Ngô Tà nghẹn lại, khẽ như đang tự nói với chính mình:
"... làm sao mà có thể thích anh đến thế."
Cậu thật sự không biết bản thân có thể thích anh nhiều hơn được nữa không.
🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com