Phiên ngoại 2
Sau khi tận hưởng dịch vụ cao cấp trên máy bay riêng của Giải Vũ Thần, Ngô Tà và Trương Khởi Linh rời sân bay, ngồi xe về thôn Vũ. Hai năm nay, đường xá ở thôn Vũ đã được sửa sang bằng phẳng hơn, việc đi lại thuận tiện hơn nhiều. Ngay cả hàng hóa ở tiệm tạp hóa nhỏ cũng trở nên phong phú và tươi mới hơn trước.
Ngô Tà và Trương Khởi Linh ngồi tựa vào nhau ở hàng ghế sau. Xe chạy nhanh, cửa kính chỉ mở hé để đón gió, nhưng luồng gió lùa vào cũng không hề nhỏ. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ liên tục thay đổi, Ngô Tà lên tiếng hỏi:
"Anh có thích thôn Vũ không?"
Trương Khởi Linh đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa vì gió làm Ngô Tà cay mắt, nhẹ nhàng đáp:
"Ừ."
Ngô Tà mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Anh nghiêng người, gối đầu lên vai Trương Khởi Linh, nhắm mắt lại:
"Vậy tôi ngủ thêm chút nữa, tối nay chắc chắn sẽ rất náo nhiệt."
Trương Khởi Linh đóng cửa sổ lại, chỉ để hé một khe nhỏ bên mình cho thông thoáng, điều chỉnh tư thế để Ngô Tà dựa thoải mái hơn:
"Ừ, đến nơi tôi sẽ gọi."
---
Giải Vũ Thần từng nói, lúc ở thôn Vũ, Ngô Tà chỉ đơn giản là không muốn ở bất kỳ nơi nào khác. Đó không hẳn là nơi lý tưởng, mà là nơi Ngô Tà cần: yên tĩnh, bình lặng, khó bị quấy rầy và cũng khó rời đi. Một vùng ‘thế ngoại đào nguyên’ mới có thể giữ chân bọn họ. Những ngày đó thật yên bình, không phải lo lắng việc Trương Khởi Linh đột ngột rời đi. Rắc rối lớn nhất chỉ là vại dưa muối bị ướt vì mưa, mâu thuẫn gay gắt nhất là khi Trương Khởi Linh lỡ tay giết gà của bà cô hàng xóm. Cuộc chia xa dài nhất là chờ anh trở về sau những lần tuần núi. Và vấn đề duy nhất cần suy nghĩ là bữa ăn tiếp theo sẽ nấu gì. (🥺đọc đoạn này cảm động vaiz)
Nhưng kiểu cuộc sống này như một giấc mơ, Ngô Tà không muốn nghĩ đến ngày nó kết thúc. Anh để mặc bản thân chìm đắm, dù thẳm sâu vẫn có chút bất an vì biết rằng mọi chuyện không thể kéo dài lâu.
Lần này thì khác. Kể từ khi Ngô Tà khôi phục ký ức, mọi thứ đã không còn như xưa. Một cảm giác chắc chắn và bình ổn bao trùm anh, điều mà trước đây khi ở bên Trương Khởi Linh, anh chưa từng có được.
Chỉ cần anh không rời đi, nơi nào cũng có thể là đào nguyên.
Với tâm trạng như về nhà, Ngô Tà ngủ ngon lành suốt quãng đường, cho đến khi Trương Khởi Linh gọi dậy. Cửa xe vừa mở, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt. Lắng tai nghe, toàn là những giọng nói quen thuộc – chính là đám người nhà họ Trương.
Ngô Tà vốn đã bước một chân xuống xe, nhưng vừa nghe thấy liền rụt lại. Anh quay sang Trương Khởi Linh, mặt đầy vẻ hợp lý chính đáng, đưa tay ra:
"Chân tê rồi”
Trương Khởi Linh liếc nhìn anh, không nói gì, nửa bế nửa đỡ Ngô Tà ra khỏi xe. Vòng tay qua vai anh, hai người cùng nhau bước qua đám đông nhà họ Trương tiến vào sân. Như có phép màu, bất cứ nơi nào họ đi qua đều trở nên im lặng.
Khi Ngô Tà được đặt xuống chiếc ghế trống ở cửa, xung quanh chỉ còn tiếng gà kêu. Trương Khởi Linh cúi xuống, chậm rãi xoa bóp chân cho anh.
Ngô Tà vốn chỉ định ra vẻ một chút, khoe khoang mối quan hệ thân mật giữa mình và Trương Khởi Linh trước mặt nhà họ Trương. Nhưng sự nghiêm túc nhập vai của Trương Khởi Linh khiến anh có chút ngượng ngùng. Khuôn mặt đã được tôi luyện dày dạn của anh bắt đầu nóng lên. Ngô Tà rút chân lại, kéo Trương Khởi Linh đứng lên, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng hôn một cái, như muốn tuyên bố chủ quyền.
Bàn Tử vốn đã quen với cảnh này, chỉ nhàn nhã chào hỏi rồi bắt đầu nghiêm túc đếm gà trong sân. Trương Hải Khách, từ lâu đã đoán trước chuyện này, im lặng nhóm lửa bên cạnh, hoàn toàn không muốn tham gia vào trò hề tốn kém này. Trương Hải Diêm, dù không cam tâm, nhưng sau những ngày bị dạy dỗ đã trở nên điềm nhiên hơn. Nhìn đám người trẻ tuổi lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này mà sững sờ, anh ta cảm thấy như đang nhìn thấy chính mình cách đây không lâu, thậm chí còn nảy sinh một chút cảm giác ưu việt không hợp thời.
Có người định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Trương Khởi Linh chặn lại, không thốt nên lời. Cuối cùng, bầu không khí ngưng trệ Bàn Tử phá vỡ.
Đám đông dần tản ra, nhưng không còn ồn ào như trước, khiến tiếng hét của Vương Bát Nhất trở nên nổi bật:
"Tiểu Ca! Thiên Chân! Gà nhà chúng ta mất một con rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com