[Bình Tà] (Oneshot) Về việc sĩ diện
Title: Về việc sĩ diện
Author: Mys (Tôi)
Trích trong "Tuyển tập bút ký bí mật không thể bật mí của Ngô Tà"
Chắc tôi phải làm riêng một cái series quá =)) Bàn về mấy thứ trời biết đất biết của anh Bình là chính =))
Siêu thích cảnh hai anh kết hợp để đánh nhau, chắc hôm nào đấy sẽ ra lò thêm vài cái fic có cảnh hành động, thử thách bản thân miêu tả cảnh uýnh lộn vậy =))
~~~~~~~~~~
Hắc Hạt Tử từng dạy tôi, bản thân không ngại thì người khác mới là người ngại. Chính vì vậy hắn lúc nào cũng có thể vừa cười ha hả vừa mặt dày giơ máy soát tiền mọi lúc mọi nơi dưới mọi hoàn cảnh.
Riêng việc này tôi tiếp thu rất tốt, nhanh chóng áp dụng triệt để bài học của hắn. Mỗi lần Tiểu Hoa đề cập đến số tiền tôi nợ cậu ấy, tôi có thể mặt không đỏ tim không đập mạnh nói lảng sang việc khác. Tiểu Hoa cũng chỉ đành trừng mắt nhìn tôi rồi thôi.
Nhưng dù tôi có tiếp thu tốt đến mấy, cũng khó bì được những người sinh ra đã có da mặt dày sẵn. Tôi không thể làm như Bàn Tử, vì đòi lại công bằng cho người phụ nữ ở tiệm cắt tóc, dám tự tụt quần khoe mông làm trò này đó.
Tôi không biết mặt Muộn Du Bình có dày không. Có lẽ hắn thuộc loại không mấy để ý đến hai từ sĩ diện, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều trưng ra được mặt than ngàn năm không đổi, dù thật sự cảm thấy ngượng ngùng thì ngoài hắn ra chả còn ai biết. Hơn nữa, hắn đẹp. Những việc người bình thường làm thì có thể thấy lố bịch, nếu là hắn làm lại mang một tư vị gì đó rất khác. Ví dụ như, mặc quần lót in hình hai con gà con đằng sau, hoặc để một mái tóc bị cắt nham nhở tầm nửa tháng.
Tuy nhiên, về cơ bản hắn sẽ không làm mấy trò con bò như tôi và Bàn Tử, không rõ là do hắn giữ mặt mũi hay do bản tính thờ ơ sẵn có. Tôi nghiêng về vế sau hơn. Hắn cũng không bao giờ chịu khống chế của các chất kích thích hoặc chất độc mà làm những việc khác thường. Huyết Kỳ Lân nguyên chất 100% giúp hắn bách độc bất xâm, riêng điều đó đã giảm bớt đáng kể các loại tình huống dở khóc dở cười.
Có một lần, tôi và Muộn Du Bình đi mua thêm ít quần áo, chủ yếu là mua cho hắn. Biết sở thích đạm bạc của Muộn Du Bình, tôi và hắn vào dãy có loại quần bò màu tối. Hắn chỉ đứng yên, nhìn tôi ngồi lựa lựa vài cái quần rồi dúi vào tay hắn, đẩy hắn vào phòng thử đồ.
Trên đời này có một số ít người không đi thì thôi, một khi đã đi đến nơi nào thì nơi đó có tỷ lệ gặp chuyện cao hơn hẳn. Tôi dù không cam lòng vẫn phải đau đớn chấp nhận rằng bản thân rất may mắn nằm trong nhóm thiểu số đó.
Nói thì dài nhưng diễn ra thì nhanh. Muộn Du Bình vừa mặc xong quần, thử bước ra ngoài cho tôi đánh giá, một đám người cầm dao kéo gậy gộc xông thẳng vào cửa hàng quần áo.
Đại loại chúng là bọn xã hội đen chuyên đi cướp vặt, có ân oán gì đó với chủ cửa hàng. Chúng tôi không phải kiểu người thích hành động trượng nghĩa, nhưng cơ bản gặp việc sai trái cũng không thờ ơ đứng im. Nghe xong mấy lời tục tĩu điển hình của bọn tội phạm và tiếng nức nở cầu xin của vị chủ cửa hàng, trước khi tên cầm đầu kịp cầm cây gậy đập vào gian quần áo, tôi đã xông lên đá thẳng vào bụng hắn, đạp cho hắn ngã quay lơ.
Tố chất cơ thể tôi không tốt được như Tiểu Hoa, so với Muộn Du Bình thì càng không thể, tuy nhiên, đối chọi năm người bình thường cũng không phải vấn đề lớn. Đám kia tầm hơn chục người, một mình tôi có phần hơi khó khăn. Nhưng Muộn Du Bình ở đây, đừng nói mười người, một trăm người cũng chưa chắc đụng vào được một sợi lông của hắn.
Tên cầm đầu đã gượng dậy được, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận, hò hét ầm ĩ. Hai người trong đám lập tức chuyển mục tiêu xông về phía tôi. Chỉ trong tích tắc, Muộn Du Bình từ đằng sau lao vọt lên, chưa ai kịp nhìn thấy cái gì vừa xảy ra, hai tên đã nằm đo ván trên đất.
Nhận ra sự uy hiếp mới, đám người bèn vây quanh tôi và Muộn Du Bình. Hắn mặt không đổi sắc, một tay đút túi quần, tay còn lại nhặt chiếc gậy của một tên vừa bị nốc ao. Tôi ngẫm nghĩ một lát, quyết định bỏ qua con dao nằm trên mặt đất của tên kia, lấy tạm một thanh sắt nhỏ đặt sẵn trên kệ quần áo, có kích thước tương đương với cây Đại Bạch Chân Chó của tôi. Nếu dùng dao thật, tôi rất khó khống chế, có thể dẫn đến kết quả hơi phiền phức.
Đám người đồng loạt xông vào. Tôi nhẹ nhàng né tránh mấy đòn tấn công vụng về, phút chốc đã hạ đo ván ba tên. Vừa định quay lại giúp đỡ Muộn Du Bình, tôi bị cảnh trước mặt làm cho cạn lời.
Hầu hết bọn cướp đều xông vào hắn, có lẽ do động tác đánh nhau ban nãy khiến chúng cảm thấy hắn nguy hiểm hơn tôi, còn hắn thì thản nhiên, một tay vẫn đút túi quần, một tay xoay gậy ứng phó với mấy đòn tấn công của bọn cướp.
"Ngầu quá!" Một thằng bé choai choai vốn đứng với mẹ trong cửa hàng đang ngưỡng mộ háo hức xem trận đánh, "Mẹ, cả bọn cướp mà chú ấy chỉ cần một tay thôi. Đúng là siêu nhân."
Người mẹ vội bịt mồm đứa con lại. Bọn cướp dường như bị lời thằng bé kích động, nghiến răng nghiến lợi cố đấm ăn xôi. Hẳn là bọn chúng không chịu được nỗi nhục bị người khinh thường chỉ đánh bằng một tay.
. . . . . . .
Tôi biết Muộn Du Bình không phải người thích cồng kềnh, tuyệt đối không bao giờ vì khoe tài hay khinh thường ai đó mà vừa đánh vừa đút tay vào túi quần. Trừ phi...
Bọn cướp lần lượt gục hết xuống, tên cầm đầu tính vứt dao chạy trốn cũng bị tôi gọn gàng khóa cứng lại đè dưới sàn. Rõ ràng cả đám chục người cũng không đấu nổi một tay gậy của Muộn Du Bình. Một tay theo đúng nghĩa đen.
Mấy người công an xã xông từ bên ngoài vào, hiển nhiên người chủ cửa hàng đã kịp gọi điện báo trong lúc chúng tôi đánh nhau.
Ông ta hết lời tạ ơn hai chúng tôi, lại nói muốn tặng miễn phí luôn chiếc quần Muộn Du Bình đang mặc. Hắn nhàn nhạt nói không cần.
Đến lúc ra về, trên tay tôi là vài bộ quần áo mới cứng được giảm giá hơn một nửa. Kể ra một trận đánh cũng mang lại chút thu hoạch.
Muộn Du Bình cầm hộ tôi vài túi, hai chúng tôi bước ra xe về nhà.
"Cái đó... Tiểu Ca..." Tôi hơi ngập ngừng, rốt cuộc vẫn hỏi, "Cái quần đầu tiên anh thử, bị tuột chun hả?"
Hắn nhìn tôi một cái, không ừ hử gì, lại quay đầu thẳng tiến.
Tôi cố nhịn cười, vội vã đi theo hắn. Là một người tự tin có trình độ ngôn ngữ Muộn Du Bình cấp chín, tôi hiểu cái nhìn đó có ý nghĩa gì.
Trương Câm Điếc vẫn phải giữ mặt mũi như ai thôi!
Mys
18/04/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com